Hạnh phúc nhé . Chàng trai tôi yêu
GTNV :
Tôi tên Lâm Tử Túc . Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc . Bố mẹ tôi ly hôn và hiện tại tôi đang sống với mẹ và dượng cùng con trai riêng của dượng . Con trai riêng của dượng rất thương tôi vì cùng hoàn cảnh nên hai người rất dễ thấu hiểu nhau . Cậu con trai đó tên Băng Ngọc Long . Hai người coi nhau như anh em ruột có gì đều chia sẻ cho nhau.
Anh tên Lãnh Hàn Phong . Khác với tôi anh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc , bố mẹ anh rất yêu thương nhau . Anh có một cô em gái hiện tại đang du học tên Lãnh Thiên Thiên. Hai anh em rất yêu thương nhau . Có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau . Nếu ai động vào em gái anh anh đều không tha thứ cho người đó .
~~~ Vào chuyện ~~~
Anh là học sinh mới của của lớp tôi . Ngày hôm đó buổi sáng trời nắng đẹp , rất đẹp là đằng khác , nhưng cho tới buổi trưa và buổi chiều tối thì trời lại mưa rất to như đang khóc vậy . Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên anh bước vào lớp .
Hôm đó cô giáo bước vào lớp đằng sau cô là một cậu con trai trông bình thường với khuôn mặt vô cảm không quan tâm tới mọi thứ xung quanh . Nhìn khuôn mạt đó tôi bị trầm luân luôn vào nó . Nét mặt vô cảm đó , ánh mắt không để điều gì vào mắt đó làm tôi bật cười nhẹ bởi tôi thấy được bản thân trong anh . Khi anh lên tiếng giọng điệu nói chuyện đó haha rất giống tôi luôn á .
- Lãnh Hàn Phong . _ anh
Cả lớp giật mình , cô giáo có vẻ đã biết trước họ nhìn anh sau đó lại nhìn tôi , thấy tôi nhìn lại thì tất cả cùng quay lên . Dù không phải họ nhưng tôi cũng biết họ nghĩ gì " phiên bản thứ hai của Túc hả trời " . Cô giáo lên tiếng giúp cả lớp thoát khỏi suy nghĩ .
- Xem nào Phong em xuống chỗ bạn nữ ở phía cuối lớp ngồi nhé _ Cô giáo
Cô giáo nhìn một lượt cả lớp sau đó thì bảo cậu ta xuống chỗ tôi ngồi . Anh không nói gì trực tiếp đi xuống . Khi đã ngồi vào vị trí cô bạn lớp trưởng ngồi bàn trên chúng tôi quay xuống phía anh nói .
- Nè Phong tớ hỏi một câu nhé _ cô bạn lớp trưởng
- Gì _ anh
- Cậu với cô bạn bên cạnh Túc là anh em à _ Lớp trưởng
Nghe hỏi vậy tôi bật cười thành tiếng nhìn cô bạn lớp trưởng , còn anh khó hiểu sau đó như tâm linh tương thông tôi và anh cùng nói .
- haha không phải _ Tôi
- Không phải _ anh
Lớp trưởng giật mình khi thấy tôi cười mà còn thành tiếng nữa chứ . Vì sao lớp trưởng lại giật mình như vậy , đó là vì tôi rất ít khi cười . Nếu có thì cũng chỉ là nụ cười thoáng qua hoặc xã giao thôi . Cô giáo lên tiếng thu hút sự chú ý của chúng tôi lên bài giảng của cô . Tôi thì từ lúc đó để ý anh vì ở anh có cái gì đó nó thu hút tôi .
Nhưng lúc đó tôi đã không biết rằng nếu cứ trầm luân vào cậu bạn đó thì tương lai của tôi sẽ rơi vào vực thẳm . Đến lúc tôi kịp nhân ra thì thật là đã quá muộn rồi . Từ ngày anh vào lớp tôi cười nhiều hơn nói chuyện nhiều hơn mặc dù giọng nói và điệu bộ vẫn lạnh nhạt như thường nhưng những điều đó đã khiến cả lớp sốc rất sốc luôn á và cả cô giáo cũng không ngoại lệ trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của tôi . Một hôm đang ở dưới thư viện với anh trai , anh bỗng quay lại hỏi tôi nghiêm nghị
- Em gái dạo này em bị sao thế . Anh nghe lớp trưởng lớp em kể về em dạo này có vẻ rất lạ không biết có bị sao không . _ anh Long .
- dạ em có sao đâu . Chỉ là khác với trước khi cậu ta đến một chút thôi mà _ tôi
- cậu ta ? À có phải cậu bạn mới chuyển đến lớp em không ? _ anh Long
- Dạ đúng rồi đó anh . Mà sao anh biết _ tôi thắc mắc nhìn anh
- Thì lớp trưởng lớp em nói . Mà em thay đổi nhanh đến như vậy khiến cả lớp cứ lo sợ đó _ anh Long
- Vậy ạ . Nhưng không phải em thay đổi như vầy sẽ tốt hơn sao _ tôi nghiêng đầu nhìn anh cười .
- Ukm . Tốt nhưng em thay đổi nhanh quá khiến lớp sợ lắm đó _ anh Long .
- dạ em biết rồi anh _ tôi
* Reng , Reng , Reng *
Tiếng chuông vang lên kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi , tôi tạm biệt anh trai rồi về lớp . Bước vào lớp tôi thấy anh đã ngồi vào chỗ bước lại gần tôi lên tiếng nói .
- Có thể cho về chỗ ? _ tôi
Nghe giọng nói tôi anh không nói gì đứng dậy cho tôi vào chỗ . Ngồi được vào chỗ , một lời cảm ơn cũng không có , anh cũng trả quan tâm . Cô giáo bước vào lớp một tiết học mới lại bắt đầu . Mọi chuyện vẫn diễn ra điều đặn cho tới một hôm kia tôi bỗng cảm thấy có cảm xúc lạ với anh . Nhưng vì là một người giỏi che giấu cảm xúc nên không ai nhận ra biểu hiện khác lạ của tôi . Nó cứ diễn ra mỗi khi tôi gặp anh đến một ngày không chịu được khi bị cảm xúc đó giằn vặt tôi liền tìm anh trai để hỏi chuyện .
~~~ Tại phòng tôi ~~~
Hai anh em tôi đã ăn cơm tối xong hiện tại chúng tôi đang ở phòng trong phòng tôi . Anh trai tôi thắc mắc nhìn tôi .
- em gọi anh chuyện gì sao _ anh Long
- Ukm .... Anh dạo này em có cảm giác rất lạ khi gặp cậu ta _ tôi ngập ngừng một chút rồi nói
- Cậu ta mà em muốn nói đến có phải cậu bạn Hàn Phong đó . _ anh tôi hỏi
Nghe anh Long nói vậy tôi có chút chột dạ
- Dạ đúng ạ . Đôi lúc mặt em có cảm giác mặt em hơi nóng , tim đập nhanh không ổn định , và không dám nhìn thẳng vào cậu ta như trước nữa . Anh có phải em bị bệnh gì không . Em khống chế mãi mới đè nén được cảm xúc đó . _ Tôi kể cho anh nghe những cảm xúc khác lạ của tôi trong thời gian này .
Anh tôi nghe thế có chút giật mình sau đó cười gian nhìn tôi khiến tôi cảm thấy điều anh ấy sắp nói ra có đó không ổn . Và đúng như tôi nghĩ điều anh ấy nói ra khiến tôi giật mình không nhịn được mà hét lên .
- Em - Thích - Cậu - Bạn - Đó - Rồi _ Anh tôi
- KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOOO _ tôi
- Nhưng em nên chấp nhận đi đó là sự thật _ anh tôi nói xong rồi nhanh chóng chạy ra và về phòng . Trước khi đi còn không quên chúc ngủ ngon tôi
- Ngủ ngon nhé em gái yêu quý _ Anh trai
- dạ anh ngủ ngon _ tôi nhàn nhạt đáp . Lúc đó tôi thật sự không thể chấp nhận nổi sự thật những gì mà vừa nãy anh trai tôi nói .
Khi đi ngủ tôi vì cứ suy nghĩ mãi về những gì anh tôi nói , nhưng mà không suy nghĩ cũng không được vì nó cứ văng vẳng bên tai tôi aaa . Và hôm sau tôi đến lớp với cặp mắt gấu trúc vì cả đêm không ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro