Chap 7: NỖI ĐAU TỪ QUÁ KHỨ
Dream: Đây là đâu? ... Eri?
Eri: Chị hai à, chị đang ở đâu thế, cho em về với chị hai đi. Ở đây họ đánh em đau lắm, em chịu không nổi, họ chỉ nghe lời của bọn nam nhân luôn tìm cách hãm hại kia mà không tin tụi em, họ nói con gái tụi em chỉ xứng làm chó dưới chân của họ chứ không xứng làm thành viên bang. Chị đang ở đâu vậy chị hai, cứu tụi em với. Em sợ lắm chị ơi!
Dream: Eri ...
...: Haha
Anh nghe thấy tiếng cười thì quay sang 1 hướng khác liền thấy chính mình
Dream: Bọn con gái đúng là không làm được tích sự gì, đã thế còn thích làm vướng tay vướng chân người khác. Hôm nay lại còn dám tạo phản, làm ra những việc trái nội quy bang, quyết không dung thứ. Đánh!
ĐE: Rõ
Bọn đàn em lao vào đánh đập các cô gái rất dã man
Eri: Lão đại, tụi em không phản bang, xin anh xem xét lại
Nina: Mấy đứa, nép vào người chị, tụi em sẽ không đau
Rose: Chị Nina
Anna: Tôi xin các anh, xin hãy tha cho chúng tôi, à không, tha cho Eri thôi, cậu ấy bị bệnh tim, không thể chịu đánh thế này được. Tôi van xin các người tha cho cậu ấy
Sarah: Tôi xin các người, làm ơn tha cho Eri, đánh chúng tôi cũng được, nhưng xin hãy tha cho Eri, làm ơn
Star: Tha? Nằm mơ sao? Đánh tiếp!
ĐE: Rõ
Tụi nó vẫn ra tay như thế nhưng ngày 1 tàn bạo hơn
Yeng: Eri, cậu chui vào trong bọn tớ đi, cậu sẽ không bị dính đòn, mau chui vào đi
Nina: Đúng đó Eri, mau vào trong đi, nếu cứ như thế em sẽ chịu không nổi đâu
Arian: Chị Eri, mau vào trong đi
Không nói không rằng Yeng đã kéo Eri vào trong và họ bao xung quanh cô lại
Wings: Kéo ra
Nina: Không được kéo, Eri không thể chịu đòn được
Eryn: Đây là mệnh lệnh
Arian: Chị Eri
Eri: Chị ... không ... sao ...
Nhưng rồi ...
Các chị em: Eri ...
Các cô gái và Dream thực tại đồng loạt hét lớn tên cô, cùng lúc đánh thức Dream trong mơ khiến hắn hoàn hồn nhìn lại các cô gái tội nghiệp đang bị đánh đập kia ....
Dream: Đủ rồi, mau dừng lại đi
Bọn đàn em dừng lại, Era quay qua hỏi hắn
Era: Sao vậy?
Dream: Chỉ là cảm thấy đánh nhiêu đó đủ rồi thôi
Hắn đi đến và bế Eri lên, nhìn cô với ánh mắt đau lòng, rồi đi mãi, đi mãi
~~~~~~~~~~~~~~
Dream: Lại là giấc mơ về cái ngày hôm đó, cái ngày mà các em ấy tuyệt vọng nhất
Wings bên cạnh thở dài
Wings: Đã làm đủ mọi cách để bù đắp, thậm chí là sủng ái đến tận trời nhưng mà vẫn không lấp đầy được những vết thương đó của các em ấy. Em thật sự hận chính mình khi đó đã không tin họ và khiến họ đau khổ từ xác đến tâm như vậy.
Dream: Nina và Arian chắc cũng đã sớm cho qua, nhưng Eri lại khác, em ấy chính là cô bé chịu đau thương nhiều nhất, bây giờ đã là người yêu rồi nhưng mà anh vẫn cảm thấy 1 chút lòng tin của em ấy ở chúng ta vẫn là con số 0. Cô ấy luôn đề phòng chúng ta, thậm chí vẫn coi mình như chó thấp hèn chỉ xứng đáng quỳ cúi đầu dưới chân chúng ta mà không phải ngang vai ngang vế là vợ chồng. Mỗi lần nhìn thấy Eri, anh lại đau lòng và tự hận, tự trách chính mình khi đó tại sao lại ngu ngốc như thế. Em có nhận ra không khi nụ cười của cô ấy lúc mới vào bang và bây giờ đã khác biệt hoàn toàn? Nụ cười ngày đó thật thuần khiết và hồn nhiên tươi đẹp biết bao, nụ cười bây giờ chỉ toàn là đau thương và trưởng thành, dè chừng, 1 nụ cười gượng gạo. Em ấy cũng không dám khóc mà chỉ nhịn, ốm đau cũng chỉ nhịn, bị thương cũng nhịn, không đủ no ấm cũng nhịn. Tất cả đều nhịn, 1 mình chịu đựng tất cả. Anh thấy mình thật tồi tệ khi là 1 lão đại, 1 bang chủ mà không thể bảo vệ cũng như chăm sóc đàn em của mình
Wings: Em ấy khi đó cũng là sát thủ dưới trướng của em, vậy mà 1 chút bảo vệ em ấy em cũng không có, thậm chí còn phạt nặng em ấy hơn những người khác khiến nhiều lúc em muốn thân thiết với em ấy 1 chút như anh trai lớn với em gái nhỏ trong nhà nhưng đều bị né tránh. Mặc dù Eira và WenWen cũng có nói giúp nhưng em biết, chung quy lại cũng đều tại em nên Eri mới như thế. Mỗi lần em ấy né tránh em, tim em cũng đau lắm, nhưng mà biết trách ai đây, là do chúng ta tự làm tự chịu. Ngày nào em cũng muốn gần gũi với em ấy thêm 1 chút, nhưng đều bị em ấy đẩy qua cho 2 thằng nhóc kia, hoặc tìm lý do khác, 10 lần đủ 10, không thể gần với em ấy được
Dream: Anh luôn nghĩ chỉ cần anh bước đi, Eri sẽ theo sát ngay sau lưng anh không rời, nên anh cứ bước, bước mãi, bước mãi. Cho đến khi anh chợt quay đầu lại đã thấy em ấy ở cách xa rồi, khoảng cách rất rất xa. Và 1 bước anh tiến về muốn quay lại chỗ của em ấy chính là 1 bước em ấy lùi lại muốn rời khỏi anh. Và sau cùng chính là em ấy cứ bước, bước mãi, bước mãi về hướng ngược lại, còn anh thì trở thành kẻ đi sau lưng em ấy và mong em ấy quay đầu lại nhìn anh 1 lần. Cảm giác đó đau lắm, nó rất đau, nhưng anh không dám hét lên vì sợ làm phiền đến em ấy đang đi trên con đường mình muốn nên anh chọn âm thầm đi theo phía sau thôi, "chỉ cần em quay đầu lại, em sẽ thấy anh đang ở ngay sau lưng em" chính là câu nói mà anh muốn nói cho em ấy nghe nhất, nhưng có lẽ sẽ khó lắm. Eri mà, nếu dễ dàng thì đâu còn là Eri nữa. Anh biết anh đã đánh mất em ấy thật rồi vì sự vô tâm vô tình của mình, nhưng anh vẫn muốn níu giữ lấy chút hy vọng hay cơ hội nhỏ nhoi nào đó, để bù đắp cho em ấy, chỉ xin em ấy đừng hận anh nữa, hãy thử tin tưởng vào anh 1 lần thôi anh cũng đủ mãn nguyện rồi. Có 1 hôm anh nghe Star nói Eri bị trúng đạn, nhưng anh nhìn mãi vẫn không thấy biểu hiện nào cho thấy em ấy đang bị thương. Sau hôm đó anh có hỏi lại Nina rằng Eri có bị trúng đạn không, em ấy đã bảo là có thật, lúc đó anh nhận ra rằng mình đã quá mức tệ rồi. Mới hôm kia Eri bị sốt nhưng cũng chỉ có Nina và Arian biết, anh hằng ngày cạnh em ấy mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, anh cứ nghĩ em ấy vẫn bình thường nên tạm để em ấy 1 mình trong phòng. Đến hồi sau nhận được thông báo khẩn của Nina thì anh mới biết, anh đã không còn là chỗ dựa và là nơi để em ấy được thoải mái nữa. Anh hận, hận chính mình, những gì em ấy phải chịu đựng, anh đã không quan tâm đến mà chỉ lo những chuyện khác. Anh thật không xứng Wings à!
Wings: Anh còn chưa biết đâu, cái hôm đi đón các anh về cũng chính là hôm mà cả bang đã suýt mất đi Eri. Nếu em với Eira và WenWen không lên sân thượng kịp, thì chắc anh bây giờ đã cô độc 1 mình rồi. Em đã phải nhắc đến Yuna, Ales, cả bang Huyền Vân mới có thể thuyết phục được em ấy sống tiếp. Em không muốn đón các anh trễ giờ, nhưng Eri lúc đó đã muốn kết liễu chính mình rồi, nếu em chọn các anh thì đã không còn đoá hoa xinh xắn nào tên Eri trong bang chúng ta thật
Eryn: Vậy tại sao khi tụi anh trách em đã không nói rõ như thế? Em sợ gì sao?
Wings: Em lúc đó thật sự cứng họng, không biết nên nói thế nào và nói cái gì
Era: Ngày hôm đó theo anh nhớ cũng là ngày anh đã từ chối em ấy nhỉ? Anh thật sự hối hận vì đã làm như thế với Eri, anh ...
...: Mấy người hối hận rồi sao?
Dream: Eri
Eri: Em chưa từng hận các anh. Cứ nhớ như thế đi!
Dream: Em đã nghe hết rồi sao?
Eri: Nghe hết, nghe từ lúc anh kể về giấc mơ hôm đó mấy anh đã không tin bọn em. Và cũng không phải em không tin các anh hoàn toàn, chỉ là nửa tin nửa ngờ. Chuyện nào tin được sẽ tin, không tin được em sẽ theo dõi và xem xét. Còn chuyện em bị sốt, chỉ là diễn thôi, ai ngờ đâu 2 người kia diễn đạt quá làm em cũng sợ theo. Còn lúc em bị trúng đạn, em đã có biểu hiện nhưng anh không nhận ra. Tất cả em đều để lộ hết, nhưng đến cuối cùng cũng là không ai để ý cả. Nó giống như mật ngữ hoa hồng vậy, để ý 1 xíu là đã có thể giải được những dãy số riêng của tụi em. Còn lúc ngũ hoàng bảo em muốn kết liễu chính mình, thật ra cũng không phải. Em luôn nhớ như in ngày nhỏ chị 2 có nói chị ấy rất thích bầu trời khi nắng, vừa hay ngày hôm đó trời cũng có nắng đẹp nên em chỉ là lên chụp lại cho chị ấy. Khi ngũ hoàng gọi em đã không nghe vì em đang đeo tai nghe và gọi thoại với chị Yuna, đến lúc tắt máy cũng là lúc anh Wings nhắc đến các anh chị của Huyền Vân, em cũng tính chọc anh ấy 1 xíu nên mới diễn, ai dè anh ấy khóc thật. Lúc đó em đã tự hỏi, khi phạt tụi em mà anh khóc được như thế chắc nát thật. Khi anh Eryn hỏi, em cũng muốn nghe anh Wings trả lời như thế nào, mà chắc em diễn đạt quá nên thành ra lấn át được anh ấy rồi. Tất cả chỉ là diễn thôi, nào ngờ mấy người làm em ngạc nhiên đó. Lúc trước được vậy cũng mừng nhỉ?
Dream: Thì ra chỉ là diễn, em làm tụi anh sợ chết khiếp đấy
Eri: Mấy người đâu có quan tâm em từ đầu đâu nên sao biết em là 1 người rất thích diễn. Khả năng diễn này là từ các anh chị Huyền Vân chỉ dạy mà ra thôi. Trong mấy lần mà các anh kể thì chỉ có lần em bị trúng đạn là thật. Khi em diễn hay khi em thật đều có biểu hiện rất khác nhau và dựa vào yếu tố tự nhiên sẽ nhận ra. Đó cũng là cách em đánh lừa đối thủ để gia nhập bang này đây. Thiên về lý trí sẽ dễ dàng nhận ra được chiêu thức của em, còn tình cảm quá sẽ bại. Chiến trường làm gì có tình cảm đúng chứ? Mấy anh chẳng phải đã dạy em như thế sao? Nào ngờ đến cả Dream hay Eryn cũng bị đánh lừa. Coi như em lên 1 trình độ mới rồi
Dream: Thôi được, em giỏi lên rồi. Đến cả bang chủ mình em cũng lừa được
Eri: Huyền Vân là nhà em mà cũng bị em lừa suốt giống các anh thôi. Em buồn em chán là em lừa, em đam mê làm diễn viên nên mấy anh yên tâm đi, còn em là còn bị lừa
Dream: Rồi có khi nào em chán cái em bảo em lừa tình anh luôn không?
Eri: Có thể có đó anh, nhưng mà cái cảm xúc em giận em phũ mấy anh là thật nha. Cơ mà nghe đồn anh DoNaHan nên duyên với chị song sinh của em rồi đúng không?
High: Đứa nào đồn vậy? Đồn đúng rồi đó!
Eri: Rồi chị ấy đâu?
High: Em ấy về rồi, hiện tại đang bên bang Huyền Vân. Tụi em hình như là tam sinh phải không? Trong mấy đứa còn 1 người anh nữa là thật hả?
Eri: Đúng ạ, nhưng mà anh ấy bị mất tích từ lúc tụi em lên 5 rồi. Được cái là anh đẹp trai từ nhỏ nên chắc không sao đâu
Star: Đẹp trai mới có sao đấy em
Eri: Và cũng vì vụ việc anh ấy bị mất tích mà ba mẹ từ mặt em với chị Emi, chỉ có chị 2 và các anh chị Huyền Vân là vẫn không bỏ rơi. Các anh chị ấy lúc nào cũng nói giúp em nhưng họ vẫn 1 mực quan điểm tại 2 đứa em hại mà anh ấy mất tích. Nhà 5 đứa con mà chỉ có 1 người con trai nên lúc nào anh ấy cũng được cưng chiều. Ba mẹ luôn bảo sau này lớn, con gái sẽ phải gả đi, chỉ có con trai mới có thể ở lại phụng dưỡng ba mẹ, nối dõi tông đường. Con gái gả rồi như bát nước đổ đi, trở thành con người ta, nên họ luôn lạnh nhạt với 4 chị em vì lý do cho quen dần. Anh Eric cũng không giúp được gì. Nghe xong câu đó của ba mẹ mà đau thật, con gái thì đã sao, không muốn thì sẽ không đi, nhưng mà ...
Dream: Được rồi, ngoan nào, anh thương thương, anh yêu yêu nhé.
Eryn: Nếu họ từ mặt em rồi thì từ giờ đây sẽ là nhà của em
Dream: Ủa mà em vào đây có việc gì không?
Eri: Em muốn đi chơi với nhị tỷ
Dream: Ra ngoài ổn không? Chứ anh thấy không ổn đó
Eri: Em không xin phép, em thông báo
Dream: Ai dạy đấy? Nay cũng dám ngang ngược sao?
Eri: Sao ạ?
Dream: Không sao, đi cẩn thận
Wings: Không thấy đường mà cứ hay đi quá, bị vấp té thì làm sao
Eri: Té thì em đau chứ có phải mấy anh đau đâu
Dream: Anh đau lòng. Mà thôi em đi chơi đi, cẩn thận đó
Eri: Em biết rồi
Cô ra ngoài, Nina, Rose và Arian đã đợi sẵn. Họ dẫn nhau đi chơi
Dream: Sao anh thấy lời em ấy nói ra có chỗ gì đó thật sự không phải như thế nhỉ? Giống như em ấy đang cố che giấu thì phải chứ anh thấy em ấy chính xác là không tin chúng ta
Era: Rõ như ban ngày rồi còn gì
Eryn: Mà thôi, con bé đó đã nói như thế thì cứ cho là vậy đi. Em đau lắm đúng không Dream? Đau thì phải cố chịu và đi tìm cách
Dream: Em biết rồi
Thời gian trôi, thế là buổi tối cũng đến. Họ trở về Hắc Nguyệt thự để ăn uống nghỉ ngơi. 9h tối tại phòng của Dream và Eri
Dream: Anh thấy chúng ta đã là vợ chồng được 6 tháng rồi, mà vẫn chưa làm gì nhau cả. Nay anh muốn rồi, không thích ăn chay nữa
Eri: Anh tính làm gì?
Dream: Tạo em bé, với lại hình như em đang trong thời kỳ rụng trứng, nếu làm nữa thì tỷ lệ có con sẽ rất cao, chả lẽ em không muốn có em bé sao?
Eri: Muốn thì muốn đó, nhưng mà đau lắm
Dream: Anh sẽ nhẹ nhàng
Eri: Để em tắm rửa xong đã rồi nói chuyện tiếp
Dream: Tắm đi
Cô đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách, lướt qua từng ngóc ngách da thịt cơ thể, tạo cho con người ta 1 cảm giác thật thoải mái biết bao. Cảm giác được tận hưởng, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cảm giác nhẹ nhõm khi xua tan được bao nỗi ưu phiền nặng lòng. Cô gội đầu và tắm rửa xong thì bước ra, trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm nhỏ vừa đủ che hết phần ngực và bụng, hở hẳn toàn bộ 1 bên chân phải của cô, lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn
Eri: Anh đi tắm đi, em xong rồi
Dream: Anh mới qua phòng Star tắm nhờ rồi
Eri: Sao không đợi em xong?
Dream: Anh nôn quá
Cô bò lên giường, ngồi ngay đầu giường chỗ cô nằm rồi nói
Eri: Anh muốn đến thế sao? Nay anh cọc chuyện gì à?
Dream: Bình thường anh cũng muốn chứ đâu phải đến lúc anh cọc mới muốn đâu. Nhưng mà em ăn mặc như thế là câu dẫn anh hay gì?
Eri: Em tính nói anh qua phòng nhị tỷ lấy đồ giúp em. Chứ anh muốn em ở không như này đi ngủ sao?
Dream: Vậy thì hay là cho anh đi, xong rồi anh đi lấy đồ cho em
Eri: Bây giờ em đang rất lạnh
Dream: Kiểu gì cũng phải cởi đồ em ra. Hay anh làm luôn cho nóng, lò sưởi 37 độ miễn phí lại còn được sung sướng đến tận trời. Biết bao nhiêu cô gái muốn trèo lên giường của anh nhưng không được, em là danh chính ngôn thuận mà tiến tới lại không muốn sao?
Cô nghe anh nói thì cũng bất lực nằm xuống
Eri: Chịu anh, hôm nay thôi
Drem: Được
Thế là họ vào việc. Sáng hôm sau, Dream đang làm việc thì bị tiếng khóc của Eri làm cho giật mình, lập tức chạy lại bên cạnh cô
Dream: Bảo bối, sao lại khóc rồi?
Eri: Lần đầu của em ...
Dream: Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp rồi, em lo cái gì chứ, em quên rồi sao bé?
Eri: Nhưng mà đau lắm
Dream: Được rồi, anh xin lỗi, hôm qua anh có hơi mạnh bạo, mai mốt sẽ nhẹ nhàng lại
Eri: Còn mai mốt nữa sao?
Cô càng lúc càng khóc to hơn
Dream: Được rồi được rồi, em ngoan nào, anh bế em vào vệ sinh
Nói rồi anh nhanh nhẹn bế cô vào nhà vệ sinh. Sau nửa tiếng, anh bế cô đi ra. Tại phòng thủ lĩnh bang
MunYun: Chủ nhân của tôi hôm qua làm kịch liệt lắm nên giờ mới vào bang trễ đây
Nina: Sao anh biết? Anh đi rình à?
Arian: Hay là tam tỷ ốm rồi?
MunYun: Chắc là tạo em bé thôi chứ nếu Eri ốm thì em ấy vẫn sẽ cố đến đúng giờ mà
Cánh cửa mở ra
Thất đại ca tỷ: Lão đại
————————END CHAP 7————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro