Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt chiêu thứ mười sáu: Kỹ thuật miệng...

Tuyệt chiêu thứ mười sáu: Kỹ thuật miệng chính là quyết định thành hay bại.


Minh Châu cáu gắt đập chiếc điện thoại vào gối. Cùng lúc đó, Bảo Ngọc xông thẳng vào phòng cô, con bé khóc lóc:


- Chị hai, tại sao không những nhạc chuông phải để bài nước tăng lực Lên Là Lên mà đến cả báo thức cũng phải để nước tăng lực Lên Là Lên? Chị có biết bọn trong lớp trù bạn trai tương lai của em không thể lên được không?


Cô liếc xéo nhỏ em. Thiển cận, quá là thiển cận, tại sao nó lại không thể hiểu hàm ý xâu xa của kế hoạch này.


- Muốn kiếm tiền không?


Đối với một đứa yêu tiền như bạn trai, Bảo Ngọc liên tục gật đầu.


- Vì vậy tại sao lại có thể bỏ qua cơ hội quảng cáo miễn phí đó được. Chỉ cần mọi người nghe tiếng chuông hay nhạc chờ của em, họ đều sẽ biết đến nước tăng lực Lên Là Lên, sau đó họ sẽ tò mò, họ sẽ tìm kiếm và tiêu thụ. Chưa kể, bản nhạc này vô cùng hay, nó sẽ trở thành một hit đánh vào thị trường vờ pop.


Bảo Ngọc chưa bao giờ nghi ngờ nặng lực kiếm tiền của chị hai nên cô cũng đành ngậm ngùi giữ nhạc chuông nhảm nhí này. Trong lúc chị cô chọn lựa quần áo, cô không khỏi thắc mắc.


- Hôm nay không có tiết, chị lên trường làm gì?


Minh Châu nháy mắt lém lỉnh:


- Chị bay đi yêu đương.


Yêu đương, chẳng phải là chàng trai xui xẻo mà cô vừa nói chuyện mấy hôm trước sao. Cô chỉ nghĩ chị hai muốn thử chơi trò cảm giác mạnh thôi, không ngờ chị cô thật sự sa vào lưới tình. Cô khẩn cấp thông báo cho ba mẹ


- Ba mẹ chị hai, chị hai đi yêu đương.


Tới lúc Minh Châu đi xuống dưới thì cả nhà đã ngồi ngay ngắn tại phòng khách và bắt đầu có cuộc họp gia đình khẩn cấp. Ba cô nghiêm nghị hỏi:


- Đó là con trai hay con gái?


Cô nghĩ trong lòng, ba mẹ không phải là nghi ngờ tính hướng của mình chứ. Sao lại hỏi câu này. Con em cô nhanh nhảu trả lời:


- Là con trai, ba mẹ yên tâm.


- Con trai sao, ba còn nghĩ con thích con gái.


Cô rưng rưng nước mắt. Dù cảm động khi biết ba mẹ có suy nghĩ thông thoáng trong việc yêu đương của cô nhưng cô có một chút đau lòng tại sao ba mẹ lại nghĩ cô thích con gái nha. Cô đâu có làm ra bất kỳ hành động khả nghi nào đâu.


- Tại sao ba lại nghĩ con thích con gái cơ chứ?


Ba cô dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới.


- Thật sự thì từ lâu ba đã nghi ngờ con là trai thích giả gái rồi.


Cô muốn lật bàn, hai người là muốn nói hai người ôm nhầm con từ trong bệnh viện về đi. Hai người là thật sự lượm con từ dưới hầm cầu lên đi. Ba cô lại nhấp một ngụm trà.


- Gia cảnh giàu có không?


Cô nghĩ trong lòng, Nguyên chỉ là thầy giáo thôi, nhưng mà là thầy giáo của trường quý tộc, chắc lương cũng khá lắm đi. Khoang, tại sao ba mẹ lại hỏi cô vấn đề này. Hay thật sự họ muốn gả mình vào một gia đình giàu có nào đó. Sau đó cô liên tưởng tới một màn tranh đấu giành tài sản, tình yêu của cô và Nguyên bị ngăn cắt, tình yêu hợp đồng, bi kịch gia đình. Trong lúc đang hăng say với nồi cẩu huyết trong đầu mình thì con em cô khóc lóc:


- Ba mẹ, chẳng lẽ nhà mình nghèo tới mức độ phải bán chị hai đi rồi sao? Ba mẹ có bán thì bán chị hai đấy, đừng bán con. Con hứa sẽ ngoan mà.


Trong lúc con em đang không ngừng khóc lóc chùi nước mắt nước mũi vào áo ba cô thì chỉ nghe ba cô càu nhàu:


- Con nít con nôi biết cái gì mà nói. Ba là lo chị hai lấy chồng nhà giàu, ngày ngày phải đếm tiền mệt quá mà chết thôi.


Cô nói thầm:


- Ba à, đây cũng không phải mấy chục năm trước, giờ ai lại đếm tiền bằng tay.


Ba cô nhìn cô:


- Tất nhiên người khác thì ba không lo, nhưng con đó, cái đứa hám tiền như con thì thế nào cũng phải moi két sắt ra mà ngồi đếm thôi.


Cô cười hì hì nhìn ba cô, đúng là không ai hiểu con bằng ba. Nhưng cô có vẻ lo lắng, nếu thầy không giàu thì ba sẽ không cho cưới sao.


- Ba à, vậy thế nào mới được?


- Không cần giàu quá, chỉ cần có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm trong ngân hàng thì được rồi.


Cô nghĩ trong lòng, chắc thầy cũng có đi. Không sao, sau này tốt nghiệp, cô vẫn có thể kiếm tiền nuôi thầy mà. Trong lúc mọi người thảo luận sôi nổi thì mẹ cô vẫn im lìm. Mẹ chính là người mà cô yêu quý nhất, nên cô vẫn muốn hỏi một chút ý kiến của mẹ. Cô tò mò:


- Mẹ à, mẹ có ý kiến gì không?


Dưới câu hỏi của cô, mẹ trở thành trung tâm của sự kiện. Mẹ cô ấp úng trả lời:


- Mẹ chỉ là lo lắng, người ấy của con có đẹp trai bằng ba con không?


Nói xong, mẹ cô mặt đều đỏ hồng. Tất nhiên thì ba cô phải tranh thủ sờ tay ăn đậu hủ của mẹ rồi. Cô và em gái cô chỉ biết thở dài. Mẹ cũng cừ khôi quá đi, người ta nói yêu là mù quáng mà mẹ là mù suốt hai mươi bốn năm rồi đi. Sau một hồi náo loạn, dưới giọng điệu làm nũng của mẹ: " già rồi còn không đứng đắn" thì ba mới dừng lại. Ông nghiêm nghị nói:


- Con gái thời nay yêu đương rất dễ bị thiệt thòi, bắt nạt. Là con gái của ba, con không được dễ dãi để bị thua thiệt nghe chưa? Nếu nó dám sàm sỡ con.


- Thì chị hai phải sàm sỡ lại ãnh.


Con em bị ăn ngay một cái bốp lên đầu. Con em bị phạt vào góc tường ngồi vẽ vòng tròn. Nhà cô đúng là có tuyệt chiêu đánh vào đầu, hai chị em cô bị đánh từ nhỏ tới lớn. Có lẽ vì đánh nhiều quá mà chiều cao của cả hai chỉ như cái nấm lùn đi động thôi.


- Đâu ra cái thể loại nhảy vào họng người lớn thế hả. Được rồi, nếu nó dám sàm sỡ con thì nếu nó xấu hơn ba hay đẹp trai hơn ba, con phải đánh nó mạnh vào. Còn nếu nó đẹp trai như ba thì tất nhiên phải bắt nó chịu trách nhiệm.


Đâu ra cái nghịch lý ngược đời đó. Cô thắc mắc:


- Ba à, tại sao đẹp trai như ba thì không bị đánh còn đẹp trai hơn ba cũng bị đánh.


- Tại vì mẹ tụi bay thích con rể đẹp trai như ba. Còn đẹp trai hơn ba mà bị đánh là vì ba tụi bay ganh tỵ. Trong nhà này, ba phải là người đẹp trai nhất.


Cô nghĩ thầm, thì đúng rồi, nhà này chỉ có ba là giống đực thôi mà. Mẹ cô không ngừng càu nhàu với ba cô


- Anh dạy con cái kiểu gì thế. Nghiêm túc chút đi.


Sau khi xin lỗi mẹ cô đủ điều, ba cô đính chính lại


- Con gái của ba không được dễ dãi, càng dễ dãi thì càng dễ bị ăn hiếp hiểu chưa?


Tuy đã có hết suy tính trong đầu, cô vẫn không nắm chắt thành công. Cô không dám chắc thầy sẽ thích cô:


- Ba à, nếu người đó không thích con thì sao?


Ba cô sau một hồi suy tính đủ đường rất tâm đắt truyền thụ bí kíp cho cô:


- Nếu nó từ chối con thì con phải ra sức nắm chặt tay nó.


Cô bĩu môi.


- Cũng không phải mấy chục năm trước, nắm tay bây giờ không có bầu đâu ba. Ãnh không chịu trách nhiệm đâu


Nói xong thì cô thấy mặt mẹ cô đỏ ửng. Ba cô cười thích thú.


- Ai nói là bắt nó chịu trách nhiệm chứ. Ít nhất trước khi bị từ chối, con còn có thể ăn đậu hủ của nó một chút.


Ads by SenseAd Options


Sao cô cũng muốn đi vẽ vòng tròn nha. Ba à, thời này ăn đậu hũ không phải chỉ là nắm tay nữa đâu. Cô rất thắc mắc ba mẹ ngây thơ tới mức nào mà chỉ cần nắm tay là sinh ra hai chị em cô đây. Hai người nói đi. Hai người lượm được con ở dưới gầm cầu đúng không. Sau khi náo loạn một hồi, cô ra đi trong sự tiễn đưa của ba mẹ. Ba cô xoa xoa mẹ cô:


- Em đừng buồn, con gái lớn rồi cũng như bát nước đổ đi, không cần phải luyến tiếc mà hốt lại.


Cái này không phải là đuổi gián tiếp đi. Ba à, ba có phải là ba ruột của con không. Mẹ cô nắm tay cô:


- Con đừng lo, dù có chuyện gì thì ngôi nhà này vẫn luôn đón chờ con.


Mẹ à, cái này là mẹ mong con gái mẹ bị từ chối đi. Cái này có phải là mẹ ruột không. Hai người thật khiến cô xoắn xuýt mà.


********************************************


Hôm đó là một ngày rất đẹp. Trời dường như xanh và sâu hơn, nắng dường như trong và ngọt ngào hơn. Những chú chim bắt đầu ríu rít hát tình ca hơn và những đóa hoa khoe sắc màu rực rỡ hơn. Gió cũng trở nên mềm mại hơn và con tim bắt đầu đập rộn ràng hơn. Hôm đó là một ngày rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến bạn chỉ muốn sa vào lưới tình. Cô đứng đợi anh dưới gốc cây quen thuộc.Từ xa, ánh mắt của cô và anh chạm nhau. Anh vẫn như thế, vẫn tuyệt đẹp như một bức tượng điêu khắc của thần. Nắng phủ lên anh một tầng hào quang lấp lánh, khiến vẻ đẹp vốn đã siêu thực như anh càng trở nên mông lung. Mái tóc màu nâu óng ả thổi vào những đám mây sắc màu nhàn nhạt của mùa thu. Đôi mắt xám tro của khói, có chút gì đó hoang dại lại có chút gì đó u buồn. Môi của anh rất mỏng được nhuộm hồng bởi sắc hoa anh đào. Anh có chiếc cổ mãnh khảnh, đôi vai rắn chắc cứng cáp. Nét đẹp thư sinh của người cầm sách pha lẫn với sự rắn rỏi, từng trải của một người đàn ông trưởng thành. Anh rất đẹp, vô cùng đẹp. Cô chăm chú nhìn anh như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào chính linh hồn của mình. Từ xa, anh cũng như nhìn thấy cô, sau khi cảm nhận được ánh nhìn trìu mếm của cô, anh quay ngược lại, bỏ đi. Cô chính là bị shock nặng. Thầy rõ ràng là nhìn thấy cô, cớ gì thầy lại quay lưng đi. Cô vội vã bước tới chỗ thầy. Sao cô có cảm giác, thầy càng bước nhanh hơn. Cô thử bước hậm lại, thầy cũng bắt đầu bước chậm lại. Cái này là rõ ràng cố ý tránh mặt cô mà. Cô điên lên, tăng tốc đuổi theo thầy. Thầy cũng bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hơn. Hai bọn họ chính là điên cuồng chạy đua vào lúc giữa trưa oi bức như vậy.


- Thầy à, đứng lại đi. Em chạy hết nỗi rồi.- Cô thở hổn hển


- Em chạy không nổi thì có thể dừng lại mà.- Anh quay đầu lại ước lượng khoảng cách giữa hai bọn họ.


- Thầy à, thầy không được chạy.


- Em có biết câu nói không được chạy là câu nói vô dụng nhất không?


- Thầy không phải ăn cướp, em không phải cảnh sát, sao thầy phải chạy.


- Em nhầm rồi. Em chính là ăn cướp còn tôi chính là nạn nhân. Tôi sợ bị cướp sắc nha.


- Thầy à, vậy thầy có thể chạy chậm chút không? Sao em không chạy nhanh như thầy?


Anh rất tự hào trả lời:


- Vì chân em không dài bằng chân tôi.


Lùn, già và nghé chính là từ khóa cấm kỵ trong đời cô. Cô rất ghét ai nói xéo cô lùn. Cô tức giận:



- Vậy tại sao thầy không chạy chậm như em.- Thầy mau nói vì chân tôi không ngắn chư chân em đi. Mau nói đi.


- Là vì chân em ngắn hơn chân tôi.


Cái gì đây, cô muốn bùng cháy. Cô nhất quyết phải cho thầy thấy chân ngắn cũng chạy không thua gì chân dài. Hai người cứ chạy như hai kẻ ngốc như vậy tới chiều. Và hiện giờ họ chính là không biết đã lạc vào khu vực nào rồi. Học viện X rất rộng, còn có những khu chưa được khai thác tới. Nơi họ đứng lúc này chính là một khu vườn hoan tàng âm u. Trời xế chiều, những bóng cây bắt đầu đổ xuống tạo nên cảm giác rùng rợn. Cô hoang mang hỏi:


- Thầy à, thầy biết đây là đâu không?


Ads by SenseAd Options


Anh có nhìn qua sơ đồ học viện X, anh đoán đây là phần chưa được khai thác của học viện, vì hồi nãy lo cắm đầu chạy nên anh cũng chẳng nhớ rõ đường đi. Nếu hai bọn họ lạc đường thì phiền phức to rồi. Cô nhanh chóng tranh thủ cơ hội tiến sát lại thầy. Như ngày hôm qua được chỉ giáo, anh nhớ là muốn chiến thắng biến thái thì phải biến thái hơn họ. Anh nhanh chóng lấy tay đẩy đầu cô ra tạo khoảng cách:


- Đừng tới gần tôi, có tới gần hơn em cũng không lây được hào quang thông minh của tôi đâu.


Cô hí hửng lắc đầu.


- Không có cũng không sao, em không ngại.


Anh lại phải nhanh chóng đẩy cô ra kéo giãn khoảng cách.


- Nhưng chính là tôi ngại, tôi không muốn bị lây bệnh biến thái của em.


Cô nhớ lời ba, ra sức nắm lấy bàn tay anh. Anh càng cố gỡ thì cô càng liều chết mà nắm. Cuối cùng anh tức điên lên:


- Tôi nói, ba mẹ em có dạy em nam nữ thụ thụ bất thân không?


- A, thầy nắm tay em rồi vậy thầy phải chịu trách nhiệm.


- Đừng nói em tin nắm tay cũng có bầu đi. Tôi có chết cũng không chịu trách nhiệm.


- Không sao không sao, em sẽ chịu trách nhiệm.


- Tôi chính là không cần em chịu trách nhiệm. Nếu con tôi mà mang gen của em thì đứa bé quả thật rất đáng thương.


Đang lúc cãi qua cãi lại xem ai chịu trách nhiệm thì điện thoại cô bất ngờ reo. "Nước tăng lực Lên Là Lên, dù bạn không thể lên, dù bạn quá mệt mỏi để có thể lên, dù bạn vô cùng kiệt sức và không thể lên, với nước tăng lực Lên Là Lên, chúng tôi đảm bảo có thể khiến bạn lên mọi nơi, mọi lúc."... cô nhanh chóng bắt máy, chắc ba mẹ lo lắng về kết quả của mình. Anh khó chịu gỡ tay cô:


- Em đã đủ biến thái rồi, bây giờ đến cả nhạc chuông cũng biến thái nữa, không sợ bị bạn bè cười sao?


Đang lúc gỡ tay Minh Châu ra thì anh thấy tay cô càng nắm chặt hơn, còn có vẻ run rẩy vô cùng kịch liệt. Anh lo lắng nhìn cô. Minh Châu run rẩy đưa chiếc điện thoại màu hồng phấn cho anh. Qua tai nghe, anh nghe thấy những âm thanh trầm đục rất khó chịu như giọng khò khè của một người đàn ông già nua đang thoi thóp thở. Anh nhanh chóng đóng điện thoại của cô lại. Cùng lúc đó thì có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, bờ vai mỏng manh của cô càng run rẩy kịch liệt. Giờ anh mới để ý. Minh Châu hôm nay mặc một bộ váy xòe màu hồng mềm mại ngắn tay. Đây là một bộ váy trơn rất đơn giản. Khi cô khoát lên cũng không có gì quá nổi bật. Chỉ là nó làm nổi lên sự trong sáng ngây ngô của tuổi trẻ. Anh ngó xuống đôi giầy thể thao của cô mà phì cười. Anh nghĩ chắc cô không quen với việc mặc váy vì ai lại có thể mặc váy với giày thể thao và chạy đua đường dài với anh được cơ chứ. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo véc bên ngoài khoác lên người cô. Giờ mới để ý anh chính là mặc áo vec thắt cà vạt mà chạy đua với cô suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh xoa đầu cô.


- Không sao đâu.


Ads by SenseAd Options


Bất thình lình điện thoại của cô trong tay anh lại rung lên một lần nữa. Anh nhấn chấp nhận. Lại âm thanh rè rè rùng rợn ấy. Anh nhanh chóng cúp điện thoại của cô rồi để chế độ im lặng. Vì trông cô không giống như đang đùa giỡn nên anh vẫn để cô nắm chặt tay mình. Nhóc con mà, rất sợ mấy thứ linh tinh như vậy. Anh lấy điện thoại của mình ra thì nó bị mất sóng. Cô lo lắng hỏi anh:


- Thầy à, có sao không?


Nhìn sự sợ hãi rõ nét trong mắt cô, anh bất giác đau lòng. Anh đã quen với một Minh Châu hay náo loạn, điên cuồng. Nhìn hình ảnh một cô gái yếu đuối rụt rè thật khiến anh không quen. Anh nắm tay cô đi dọc lại con đường hồi nãy. Trời tối rất nhanh. Anh nhanh chóng lấy cái đèn pin nhỏ trong chùm chìa khóa của mình. Anh an ủi cô:


- Không sao, rất nhanh thì chúng ta sẽ ra khỏi đây thôi.


Đó là một lời nói dối, anh nghĩ Minh Châu cũng biết điều đó vì cả hai đã đi lòng vòng khoảng một tiếng rồi vẫn chưa thấy lối ra nhưng cô vẫn tiếp tục khờ dại tin tưởng anh. Có lẽ với những đứa nhóc, sức mạnh thầy giáo chính là vô cùng vĩ đại. Thầy giáo là người vô cùng thông thái, biết hết mọi thứ, có thể xoay sở trong mọi tình huống. Thầy giáo chính là một bức tường kiên cố vững chắc bảo vệ chúng khỏi mọi nguy hiểm. Thật sự anh không vĩ đại như vậy, anh chỉ là một giảng viên trẻ vô cùng bình thường thôi. Anh cũng không đủ vĩ đại để có thể hi sinh cho học sinh của mình trong trường hợp khẩn cấp mà những giáo viên khác có thể làm. Nhưng vào phút này, anh hi vọng có thể cho cô một điểm tựa tinh thần. Anh và cô quyết định ngồi xuống ở một gốc cây. Chiếc váy màu hồng xinh xắn cũng bắt đầu lấm lem bùn đất. Minh Châu mạnh mẽ hơn anh tưởng, trong suốt đoạn đường, cô không hoài nghi, không lo sợ, cũng không khóc. Cô chỉ là im lặng đi theo anh. Rột roạt. Cô xấu hổ ôm bụng.


- Em chưa ăn gì à?


Cô thật thà trả lời:


- Tại bụng em to lắm, nếu ăn vào thì bụng sẽ to hơn, mặc váy sẽ nhìn thấy bụng mà không thấy ngực... nên...


- Nên em bỏ bữa trưa.- Anh cười lớn. Thật ngốc mà. Chỉ vì muốn mặc bộ váy đẹp trước mặt anh mà nhịn cả một bữa ăn. Tuổi trẻ chính là ngốc nghếch như vậy.


Anh lấy trong túi quần một bao kẹo cao su đưa cho cô. Cô sau khi lựa ra một thanh kẹo hương chanh, cô nhanh chóng chạm thanh kẹo đó vào miệng anh, sau đó nhanh nhẹn bóc lớp vỏ mà bỏ vào miệng:


- Ba em nói, lần đầu tiên ba em hôn mẹ em chính là có vị chanh như thế. Vừa ngọt ngào, lại vừa chua. Đây có phải là hôn gián tiếp không?


Anh nhanh chóng xoay mặt cô qua hướng khác. Anh cáu gắt nói:


- Tôi là thầy giáo em đó, em nói chuyện nghiêm túc chút đi.- Anh vội quay mặt đi, anh không biết tại sao mặt anh lại nóng như vậy.


Có lẽ lấy lại tinh thần rồi, Minh Châu vui vẻ ngồi nhai kẹo. Không gian im lặng được đệm vào những tiếng nhai nhóp nhép của cô khiến anh cũng thả lỏng hơn. Chỉ một thanh kẹo cũng có thể vui vẻ như vậy, thật ngốc.


- Phải rồi, hôm nay em tìm tôi có chuyện gì?


Như sực nhớ ra mục đích ban đầu, cô nhanh nhảu nói:


- Em chính là biết bí mật của thầy, thầy chính là soái ca biến thái...


Anh thở dài, anh biết sớm muộn cũng bị phát hiện. Anh cũng không định sẽ giải thích lôi thôi, anh lại không muốn cãi tay đôi với cô.


- Vậy em tính sao, tố giác tôi?


Cô lắc đầu:


- Không, không. Nếu thầy đồng ý cho em bám theo thầy, làm trợ giảng của thầy, phụ giúp thầy, có thể cùng ăn trưa với thầy, thì em sẽ giữ kín bí mật này.


Nghe thấy những điều khoảng ấy cũng không quá đáng anh cũng vui vẻ đồng ý. Anh cứ nghĩ cô sẽ đưa ra những yêu cầu quá quắt hơn chứ. Đúng là nhóc con, đầu óc luôn đơn giản. Anh cười:


- Tôi cứ nghĩ em sẽ đòi đổi tình lấy điểm chứ?


Mắt cô long lanh, cô vô cùng háo hức:


- Thầy đồng ý sao?


Anh khinh thường:


- Điểm của em cũng cần phải làm như vậy sao?


Cô e thẹn vẽ vòng tròn:


- Ai lại chẳng muốn dễ dãi chứ.


Anh lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi soi trước mặt cô. Nhìn em trong này đi.


- So sánh về nhan sắc, về tài năng, về gia thế, tôi và em chính là cực đại và cực tiểu trên biểu đồ hình sin đấy.


Cô làu bàu, bây giờ thì cô bắt đầu đâm vòng tròn rồi:


- Thầy tự tin quá rồi.


Anh cười khẩy, đùa giỡn nhóc con cũng vui đấy chứ:


- Không, chỉ là giá trị của em dưới mức trung bình thôi. Điểm chung của chúng ta chính là nằm trên hai đường thẳng song song và tôi mãi mãi chỉ muốn gặp em ở điểm vô cực.


Đó là sự thật. Cô không thể phản bác gì, chỉ có thể làu nhàu:


- Thầy chuyển qua dạy toán à.


Anh dựa vào gốc cây, thoải mái cười:


- Không, chỉ muốn cụ thể hóa mối quan hệ của chúng ta là vô vọng thôi. Tôi có bạn gái rồi. Và tôi cũng sẽ không yêu học trò của mình. Tôi không muốn phiền phức.


Ads by SenseAd Options


Hóa ra thầy có bạn gái rồi sao. Nhưng rõ ràng cô không nghe bất kỳ tin đồn nào cả. Cũng có thể vì đó không phải sinh viên trong trường nên mọi người không biết. Nhưng cô không thấy nhẫn ở ngón áp út của thầy. Hay thầy chỉ nói dối để cô hết hi vọng. Hay đây là một lời từ chối khéo của thầy. Nhưng thầy cũng cho phép cô ở bên thầy mà. Thầy cũng biết cô không có bằng chứng, thầy cũng có thể dễ dàng phủ nhận. Nó giống như thầy cho cô cơ hội nhưng nó không phải là cơ hội vậy. Cô không thể hiểu được ý tứ của thầy. Tại sao người lớn lại phức tạp như thế.  Cô lấp liếm:


- Thầy ảo tưởng quá rồi. Ai lại thích thầy chứ. Em chỉ đùa thầy thôi.


Anh thở dài:


- Tôi cũng hi vọng đó chỉ là do tôi ảo tưởng. Em chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi.


Anh và cô đồng thời lén lút nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau. Nghi hoặc tự hỏi


"Đây chỉ là ảo tưởng. Đây chỉ là đùa giỡn thôi. Phải không?"


Buổi chiều tối ngày hôm đó, một người gián tiếp thổ lộ tình yêu, một người gián tiếp từ chối.


Đêm vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: