Tuyệt chiêu thứ mười bảy: Hoạn nạn mới thấy được chân tướng.
Tuyệt chiêu thứ mười bảy: Hoạn nạn mới thấy được chân tướng.
Trong một khoảng vườn âm u như vậy, trời tối rất nhanh. Cô bất giác nép vào người anh
- Sao? Sợ à?
Cô xấu hổ, rồi lại ngại ngùng dịch xa ra khỏi người anh:
- Ai nói.
Anh cười lớn:
- Bộ dạng xấu hổ thật không hợp với em chút nào. Những lúc thế này, em phải bạo miệng nói. Người ta là con gái, người ta rất sợ ma. Sau đó tìm đủ mọi cách mà chui vào lòng tôi chứ.
Cô khó hiểu nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát:
- Chẳng phải thầy nói thầy có bạn gái sao? Đừng nói ra những thứ khiến em hi vọng.
Anh xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy, tình cảm là một thứ không nên lấy ra đùa giỡn. Có lẽ khiến cho bản thân cảm thấy vui nhưng lại khiến cho đối phương đau lòng. Nếu anh đã xác định bóp chết thứ tình cảm này thì anh không nên trao đi bất kì hi vọng nào cả. thế nhưng tại sao nhìn bộ dáng ủ rủ đau lòng của em ấy, anh lại thấy vô cùng trống trải.
Cảm giác ngứa ngáy của mồ hôi khiến cô khó chịu. Cô lấy tay quệt mũi. Một mảng bụi lớn liền xuất hiện trên làn da trắng ngần. anh từ trong túi lấy ra chiếc khăn giấy đưa cho cô:
- Con gái sao lại nhem nhuốc như thế.
Cô vội nhận lấy khăn giấy của thầy, chùi lên mặt mình, sau đó cảm thấy chùi đi chùi lại cũng vậy, cô đành ném tờ giấy đi. Cô co người lại, cố gối đầu lên tay, nhưng cơn đau lưng khiến cô phải từ bỏ. Cô lại thử dựa vào thân cây, nhưng cảm giác gồ ghề, trai sạm khiến cô khó chịu. cô lúc này rất là mệt mỏi chỉ muốn ngả lưng một chút. Thấy cô loay hoay như một con mèo nhỏ cáu gắt, có chút buồn cười, lại có chút tủi thân, anh liền kép cô ngả vào lòng mình. Cô vội đẩy anh ra:
- Thầy à. Thầy không cần quan tâm em. Thầy càng làm như thế chỉ khiến em cắm đầu nhảy vào cái hố tình cảm tuyệt vọng này thôi.
Anh kéo cô lại, rồi gõ một cái rõ đau vào đầu cô:
- Nói ngốc gì vậy, dù gì tôi cũng là thầy giáo của em. Thầy giáo chăm lo cho học sinh mình thì có gì ai. Chưa kể lúc này, tôi là người lớn còn em chỉ là một đứa nhóc con thôi. Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ cái gì. Em có thể dựa vào tôi mà.
Ads by SenseAd Options
Ads by SenseAd Options
Cũng vì quá mệt mỏi, cô nhanh chóng thiếp đi. Anh nhìn xuống đôi bàn tay của hai người vẫn chưa bao giờ bị tách ra. Anh cười ngốc nghếch. Mạnh miệng cái gì chứ. Thích tôi như vậy mà vẫn còn bướng bĩnh. Nhưng chẳng phải anh chính là người cự tuyệt cô sao. Anh chính là vô cùng mâu thuẩn. Anh là một kẻ ích kỉ, dù biết cô xứng đáng có một cuộc tình tốt đẹp hơn, nhưng anh lại không nỡ buông bàn tay ấm áp ấy. Anh cắt đức tình cảm của cô, nhưng đồng thời cũng nhen nhóm cho cô hi vọng. Anh đưa ra một giải pháp an toàn cho mình. Sẽ không ai có thể buộc tội anh là kẻ bạc tình được, bởi vì tất cả chỉ là do bản thân cô đơn phương tình nguyện mà thôi. Anh không những là một người bạn trai tồi, anh còn không đủ tư cách để làm một thầy giáo.
Anh cố gửi tin nhắn cho tất cả mọi người nhưng sóng ở đây quá yếu. Anh kiểm tra các cuộc gọi trong điện thoại cô, cũng nghe vài cuộc gọi nhưng nhận được chỉ là thứ âm thanh quái dị. Anh mệt mỏi, ngã người về phía sau, thiếp đi.
*********************************
Sinh viên phân khu 8 vừa dính vào phiền phức, phiền phức ấy khiến thầy Tùng bị đình chỉ công tác. Là những sinh viên vô cùng kính trọng và yêu quý thầy, tất nhiên bọn họ không thể để yên chuyện này xảy ra. Chưa kể, Thủy Tiên, một bạn nữ trong lớp lại rất mến thầy. Vì vậy, dưới sự tích cực điều tra cùng sự giúp sức mà tất cả phát hiện tối nay sẽ có một cuộc giao dịch bí mật ở khu vườn hoang cách xa trường. Tối đến, tất cả những sinh viên không có tiết học đều đồng loạt tập trung để dàn dựng một vở kịch nơi này. Thế nhưng vì đây là khu đất hoang nên rất nguy hiểm và dễ bị lạc. Cuối cùng, cả đám liền nhờ thầy Thành, người nổi tiếng thích đi hóng và gây chuyện nhất ở học viện X, giúp đỡ. Theo như điều tra, tối nay, hoa khôi năm ba Như Ý, kẻ đã tố giác thầy Tùng sẽ có một cuộc giao dịch với một sinh viên ngành nhiếp ảnh. Vì vậy, sinh viên khu tám chia ra làm hai nhóm, một nhóm hù dọa Như Ý đuổi cô đi, một nhóm sẽ ngăn chặn sinh viên kia để lấy vật phẩm giao dịch. Thành, Thùy Trang, Phước Thịnh và Thủy Tiên chính là nằm trong nhóm đi nhát ma Như Ý. Chẳng may tới lúc xong việc thì bọn họ lại phát hiện Huy Nguyên và Minh Châu lén lút hẹn hò ở đây. Vì giúp đôi bạn trẻ nên sinh viên khu 8 liền ép thầy Thành tiếp tục giả ma hù dọa bọn họ. Chẳng phải những lúc đối mặt với nguy hiểm thì con người ta mới bộc lộ tình cảm cho nhau dễ dàng sao. Thế mới có câu "hoạn nạn mới biết trân tình."
******************************
Gần khuya, họ bị đánh thức bởi một âm thanh rùng rợn. Anh theo bản năng ôm chặt lấy cô. Từ trong bụi cây, một đôi mắt đục ngầu đang âm thầm theo dõi họ. Cô ôm ghì lấy anh, run rẩy hỏi:
- Ngươi là ai?
Anh xoa đầu cô, nhìn cô cuộn người lại như con mèo nhỏ trong lòng, cảm giác thật tốt. Khoang, mình ôm em ấy chỉ vì mình là thầy giáo, thầy giáo thì có trách nhiệm phải bảo vệ học sinh, phải không:
- Em nghĩ nó sẽ thật thà đưa chứng minh thư cho em xem sao?
Cô gật đầu ngẫm nghĩ.
- Đúng vậy, chúng ta không có thẻ cảnh sát, thầy, thầy có mang thẻ giáo viên không?
Anh cốc vào đầu cô:
- Em nghĩ sinh viên thời này sẽ ngoan ngoãn nghe theo cái thẻ này?
Cô xoa xoa khối u trên đầu. Thầy à, ba em cốc em đủ rồi, thầy mà cốc nữa thì rớt não ra ngoài đó.
- Ít nhất thì cũng mang tính uy hiếp chứ.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô lại hỏi:
- Thầy à, vậy thầy nghĩ nó là gì?
Sau một hồi chấn định, anh thong thả ngồi xuống, thích thú nói:
- Em đoán xem?
Thế là hai người họ mặc kệ sinh vật chưa xác định ngồi tán gẫu với nhau.
- Mèo con?
Lắc đầu.
- Chó dại?
Lắc đầu.
- Chuột cống?
Lắc đầu.
.....
- Pikachu
Lắc đầu.
- Baymax
Lắc đầu.
- Titan.
Lắc đầu.
- UFO
Lắc đầu.
Càng nghe bọn họ đối thoại Thành càng muốn bạo phát. Thế quái nào mà anh bị so sánh với những loài sinh vật thấp kém như vậy.
Nguyên mệt mỏi dơ tay lên:
- Em là ngu thật sự hay là em cố tình muốn tôi bị chẹo cổ hả.
Cô tất nhiên là không thừa nhận mình ngu rồi, chỉ có kẻ ngu mới thừa nhận bản thân ngu thôi.
- Em chính là muốn thầy bị chẹo cổ.
Anh nhìn đăm đăm cô. Cô e thẹn quay đầu:
- Thầy đừng nhìn em như vậy, người ta ngại.
Anh rất là muốn lật bàn mà. Ánh mắt giết người hình viên đạn mà cớ sao cô nhìn thành ánh mắt đắm đuối a~ Thấy thầy có vẻ vô cùng nóng trong người, cô đành hạ giọng:
- Nếu mỏi cổ thì thấy có thể nói "không phải" mà.
Nếu anh nói là anh quên mất thì rất là mất mặt nên anh đành lấp liếm:
- Chính là nói không phải cả chục lần rất tốn nước miếng, rất khát nước đó em biết không.
Nghe thầy nói vậy cô cũng cảm thấy khát nước. Cô bạo phát:
- Thầy cố tình khiến em khát nước mà chết đi.
Sinh vật nào đó, vì cảm thấy sự hiện diện của mình bị xem nhẹ mà gầm lên một tiếng hú man rợn. Anh lên giọng, rất gia dáng một thầy giáo nghiêm túc đang giáo dục học sinh của mình:
- Em nhìn đi, em ngốc đến độ mà đoán hoài cũng đoán không ra.- Rồi anh chỉ vào loài sinh vật đó.- Em nhìn nó đi, dù có xấu xí cỡ nào, hình thù quái dị cỡ nào thì vừa nhìn thôi em cũng phải đoán được nó là gì chứ. Người ta có là quái thú hay thú biến dị thì người ta cũng có lòng tự trọng em có biết không. Đoán không ra giống loài chính là xúc phạm đến danh dự và lòng tự trong của nó em biết không. Em không đoán ra sẽ khiến nó nghĩ gì. Nó sẽ nghĩ là nó quá xấu xí đến nỗi không ai nhận ra nó. Nó là thành quả thất bại của một con tình trùng khuyết tật nào đó. Chính là bố không thương mẹ không lo xã hội kỳ thị. Em có biết như vậy rất là bì kịch không?
Thành lại muốn chui vào góc cào tường rồi. Đồ Huy Nguyên đáng ghét, ngươi dám chửi ta ngu, dám nói ta xấu xí sao. Ta hận ngươi. Thùy Trang và Phước Thịnh đều phải cố lôi anh lại trước khi anh kịp bỏ đi.
Cô hổ thẹn, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi:
- Em chính là đã gọi cả cái sở thú cùng phim hoạt hình cũng không biết nó là gì.
Anh mệt mỏi vỗ trán:
- Vậy tại sao em không nghĩ nó là ma?
- Chính là ma thường sẽ nói "Ta là ma đây" sao?
Loài sinh vật kia rất thức thời mà gầm lên:
- Ta là ma đây.
Cô chính là khinh bỉ nhìn con ma đó:
- Bộ bị thiểu năng hay sao mà không nói ngay từ đầu. Thật phiền phức.
Cô vội che trước mặt anh. Anh có một chút cảm động, trong lúc nguy kịch như vậy mà em ấy còn muốn bảo vệ mình. Con gái mạnh mẽ như vậy cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
- Em không cần phải bảo vệ thầy đâu.
- Thầy à, chính là nếu con ma này là nam, với gương mặt mà đàn ông ai cũng ganh tỵ thì sẽ có nguy cơ cao là nó sẽ gato nhào vào xử đẹp chúng ta đây.
Thành nghiến răng, soái ca như anh mà phải gato với tên Nguyên xấu xí kia sao.
Anh phì cười:
- Sao em không nghĩ nó là ma nữ?
- Ma nữ? chính là em thích thầy như vậy còn chưa sơi múi được gì. Không thể cho con ma nữ này có bất kỳ cơ hội nào cả.
- Vậy nếu con ma nà là gay thì sao?- Anh rất tự muốn khóa miệng mình lại.
Bất giác anh thấy mắt cô long lanh, gương mặt ửng hồng:
- Chính là, xem phim 3d live như thế này cũng không tệ.
Anh thẳng tay cốc vào đầu cô:
- Em dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi, người ta chết rồi cũng phải để cho linh hồn người ta ra đi thảnh thản chứ. Ai lại rãnh rỗi đi đóng phim cấp ba cho em coi hả.
Thành e thẹn cúi đầu, nếu Nguyên chịu nằm dưới thì anh cũng không ngại đóng phim cấp ba đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro