Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 0: Cơn ác mộng

Trận chiến vẫn đang diễn ra ngoài kia, máu nhuộm đỏ cả một khoảng trời tăm tối. Tro bay mịt mù trong bầu không khí, tôi thậm chí còn không thể thấy chút ánh trăng nào lọt qua được màn bụi khủng khiếp này. Những vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả mặt đất, tòa nhà xập xệ mà tôi đang trú tạm không biết có thể chịu đựng được đến bao lâu nữa, nó gồng mình qua những vụ oanh tạc khốc liệt đến chừng này cũng đã là kỳ tích rồi. Chỉ sau một đêm, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Trận cuộc chiến kinh hoàng này biến miền quê bình yên của tôi thành một mớ hoang tàn và bụi bặm, chẳng ai còn nhận ra cái màu xanh thanh bình xưa cũ đó nữa. Chả ai có thể tưởng tượng được điều này, một cơn ác mộng tồi tệ, nhấn chìm toàn bộ mọi thứ vào máu và lửa.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, hay đúng hơn, tôi không muốn biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi ngồi thứ trong căn nhà cũ kỹ, tựa lưng vào tường và nhớ về những năm tháng bình yên chỉ mới ngày hôm qua thôi mà đã trở thành một điều gì đó xa xăm mịt mờ. Đây là cơn ác mộng hay là thực tại, tôi đã quá mỏi mệt để nhận lấy nó. "Điều này rồi cũng đến", ý nghĩ đó vụt qua đầu óc tôi. Tôi biết điều này xảy ra ư? Thật nực cười.

Nước mắt tôi bỗng lăn dài trên má, thật khốn nạn, tôi thậm chí còn không biết điều gì xảy ra cho đến tận hôm qua. Cuộc sống bình yên giả tạo của tôi, cuộc sống của tôi, tất cả đều bị phá nát cả rồi. Ha, mà có lẽ những thứ như vậy có lẽ chưa bao giờ tôn tại cả. Đó là một giấc mộng đẹp.

***

Cửa phòng tôi chợt mở tung, tiếng cửa đạp vào tường mạnh tới nổi làm tôi giật thót cả mình.

"Thanh, dậy nhanh đi con, chúng ta phải trốn nhanh!"

Tôi tỉnh hẳn, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi chắc chắn ba mẹ đang rất sợ hãi. Tôi hiểu mình cần phải chạy trốn càng nhanh càng tốt.

Tình huống gấp gáp đến nỗi tôi không không kịp thu dọn gì cả, chỉ có chút đồ nhu yếu cần thiết. Chúng tôi lao vào con xe tải cũ của ba và chạy thẳng vào con đường mòn trong khu rừng Giấc Mơ. Tôi cứ nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi hôn lên má mẹ và ôm bà thật chặt.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian nên ba sẽ giải thích ngắn gọn nhất."

Ba chầm chậm lau nước mắt rồi nói tiếp.

"Ba xin lỗi đã giấu con bấy lâu nay, Thanh. Con là con nuôi của ba mẹ. Đừng nghĩ nhiều, con mãi mãi là đứa con mà ba mẹ yêu thương nhất, nhớ đó."

"Nhưng... nhưng con thực sự là ai?"

Cảm xúc tôi như tê liệt lại, đầu óc trống rỗng . Mẹ phải ôm tôi thật chặt mới ngăn tôi đổ vật xuống sàn, tôi thậm chí còn không đủ sức đẻ chống lấy sức nặng cơ thể...

Mẹ hôn lên tóc tôi rồi ôm tôi thật chặt. Bà nói như thì thầm cho trái tim tôi:

"Chúng ta không biết, chúng ta có lẽ không bao giờ biết, con à. Nhưng có một thứ mà mẹ và ba muốn đưa cho con, đây là thứ đã bên con lúc ba mẹ thấy con trước hiên nhà mình."

Nói rồi, mẹ đưa cho tôi một món đồ cổ từ mớ đồ chúng tôi mang theo. Tôi run rẩy nhận lấy, tôi chẳng còn sức mà nhìn nó rõ ràng nữa, đó chỉ là một chiếc đồng hồ cát kỳ lạ làm từ bạc. Thứ cát bên trong đó là gì thì tôi không tài nào nhìn rõ được.

"Ba có nghiên cứu qua về thứ này, con à." Ba nói với chất giọng sợ sệt và lo lắng. "Có một tài liệu cổ được đăng trên một trang web rất lâu rồi, độ 12 năm trước, nói về một sự kiện UFO xuất hiện tại làng Nai Sừng Tấm cách làng ta độ 30 cây số. Người ta nói rằng những người ngoài hành tinh đó đã giết toàn bộ dân làng, và chỉ có một vài người sống sót chạy trốn được từ sự kiện đó. Bọn họ gần như phát điên và lẩm bẩm về một vật thể mang hình dạng chiếc đồng hồ cát. Cái tên bí ẩn mà họ nhắc đến luôn miệng là Thời Gian Chết..."

Ba ái ngại nhìn tôi rồi lại tiếp tục lại xe. Tôi ngắm nhìn chiếc đồng hồ cát kỹ hơn "Thời gian chết..." Chuyện này là sao đây...

Ngay khi tôi đang mãi mê trong dòng duy nghĩ thì một chiếc xe tải khác lao trên đường và rọi thẳng đèn vào chúng tôi. Không, cái đèn pha này lạ lắm, không giống đèn pha gì cả... Ba tôi thắng gập, cả nhà chúng tôi bị quán tính lao vào phía trước và đập mạnh vào kính xe. Đó là những gì tôi nhớ trước khi mình tỉnh dậy ở nơi này, cái nhà thờ cũ kỹ trong làng tôi. Không có ba mẹ ở bên, tôi lại càng cô đơn, hoang mang và sợ hãi.

Nhưng nỗi hoang mang dần thay thể bở sự kinh hoàng tột độ. Tôi nhận ra mọi người ở xung quanh đây đều chết cả, máu đỏ tươi, nội tạng và những phần cơ thể không nguyên vẹn văng tung tóe khắp nơi. Tôi khóc không thành tiếng, gục ngã xuống mặt đất và ôm lấy cơ thể đau nhói. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Một vụ nổ gần đó làm rung chuyển cả một vùng trời.

Tôi đang lả dần đi vì mệt và kiệt sức. Những vết thương trên cơ thể trên cơ thể tôi lại bắt đầu rỉ máu và cơn đau nhức như muốn xé toạc cơ thể tôi. Nước mắt lại ứa ra liên tục, vì đau và vì tủi thân. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, tôi nhớ những ngày xưa cũ...

***

Sau khi thức dậy sau những giấc ngủ ngắt quãng, tôi lôi chiếc đồng hồ cát ra ngắm nghía. Một tạo vật xinh đẹp, thứ vật chất bên trong nó vẫn đang liên tục chuyển động. Thứ này là gì nhỉ? Tôi thực thục sự có cảm giấc gì đó không lành khi ngắm nhìn nó. Một thứ bí ẩn xuất hiện cùng với ngày tôi được nhận nuôi và giờ lại xuất hiện cùn với một cuộc chiến tranh quy mô mà không có ý nghĩa gì ư? Không, tôi không nghĩ vậy. Có lẽ... có lẽ nếu nó biến mất thì tôi sẽ không gặp chuyện gì đâu nhỉ? Có lẽ, đây là cơn ác mộng và nó là chiếc chìa khóa bí mật để đánh thức tôi khỏi những chuyện kinh khủng này...

Tôi giương chiếc đồng hồ thật cao và toang ném nó xuống thì thì một gã đàn ông độ 30 tiến vào phòng, gã từ tốn và ẩn giật sau lớp choàng đen đến mức hút cả ánh sáng vào.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không làm vậy đâu."

Gã đang nói, nhưng tôi cảm giác gã đang thì thầm vào trí óc tôi hơn. Giọng gã thấm đẫm máu và u sầu. Gã như một nạn nhân bước ra từ một cuộc thảm sát nào đó. Tôi có thể tin gã, hoặc là không, tôi không biết điều này có đúng không nữa.

"Tốt hơn, cậu nên giữ nó thật chặt. Chúng ta không thể ngăn cản hậu quả của nó đâu."

Gã bước đến và đặt cánh tay tôi xuống, giữ chiếc đồng hồ cát thật sâu vào tay tôi.

"Một tên ngu ngốc, truyền nhân thứ 200 của Môn đồ Chúa sáng thế, chắc đến đây là hết..."

Gã thở dài rồi tựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc và tiếp tục.

"Câu chưa biết điều gì xảy ra cả. Một cậu bé ngây thơ và tội nghiệp. Cậu cũng thậm chí không biết mình đang dính phải chuyện gì nữa. Ta sẽ kể cho cậu tất cả, với tư cách là truyền nhân thứ 197, Chúa của chúng ta cần phải có người tôn thờ."

Tôi ngồi xuống, mân mê chiếc đống hồ cát trong tay. Gã bắt đầu bắt một tiếng thở dài, dắt tôi vào một câu chuyện xưa cũ chỉ có một vài kẻ biết đến. Một phần lịch sử kinh hoàng và đẫm máu dần hé ra sau ánh trăng và tiếng bom đạn oanh liệt ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro