Chương 2 Lần đầu gặp
Reng...Reng...Reng, tiếng đồng hồ báo thức vang lên khắp căn phòng. Tôi trở mình, uể oải ngồi dậy. Tắt đồng hồ đi, tôi lê vào phòng vệ sinh, lắc đầu nhìn vào gương, đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc. Đây là tác phẩm của con My chứ ai, hôm qua đúng 23h nó gọi điện thoại cho tôi khóc sướt mướt, tôi hỏi bị sao nó không trả lời, chỉ kêu nó đang tuyệt vọng, hỏi mãi mới biết nó đọc truyện ngôn tình có kết thúc buồn. Nên nó khóc vậy thôi. Thật sự tôi lúc đó muốn chạy đến tát cho nó một phát lắm luôn ý.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, tôi chạy lẹ xuống bếp, đứng trước cửa bếp mùi hương ngào ngạt đã xông thẳng vào mũi tôi
"Dậy rồi hả Ngọc?, kêu bố xuống ăn sáng này" đó là tiếng của mẹ tôi, bà đang định nói gì thì có tiếng trả lời đằng sau
"Không cần gọi, bố ra rồi" Một người đàn ông 45 tuổi đi ra, đó là ba tôi. Đã ngoài bốn mươi mà rất trẻ nha, như 38, 39 thôi
Mẹ tôi dọn thức ăn ra bàn, tôi cũng tự động xắp bát đũa. BỐ tôi ngồi vào bàn, hỏi
"Ngọc à, bao giờ con vào học"
Tôi vừa bới cơm vừa trả lời
"Dạ, ngày 20 tháng 8 là vào"
"Ừ năm nay vào sớm hơn năm ngoái nhỉ, mà con mới lên lớp 10 thôi, ở yên ổn thôi đừng gây chuyện" bố tôi nhắc nhở
"Có đâu bố, con làm gì đâu mà bố bảo gây chuyện" tôi phản bác lại ngay
" Ừ, cô thì không làm gì đâu, chỉ tại cái tính lo chuyện bao đồng thôi nhỉ ?" mẹ tôi vẻ mặt tức giận trước câu trả lời của tôi. Tôi rất hay lo chuyện bao đồng, thấy cái gì ngứa mắt là tôi lao vào ngay nên dẫn đến hậu quả làm cho 2 đứa gãy tay, 1 đứa gãy chân và 1 đứa gãy cổ trong năm ngoái.
Biết mình đuối lí nên tôi lảng sang chuyện khác
"Bố mẹ, tí nữa ra ra hiệu sách mua đồ nha"
"Có ai đi cùng không ?" mẹ tôi hỏi
"Dạ có, con My cùng con Thy"
Được sự đồng ý của mẹ, tôi phóng lên tầng, mặc đại chiếc áo sơ mi kẻ sọc và chiếc quần jean. Nhảy lên con chiến mã cùng tôi gắn bó được 5 năm phi thẳng đến hiệu sách. Đến trước cửa hiệu thấy hai con đấy đang chờ tôi ngoài cửa, không nói nhiều nữa tôi đi thẳng vào cửa hiệu. Thy ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì con my bên cạnh cười nụ cười đê tiện
"Nó giận tao đấy"
"Mày làm gì mà nó giận"
"Tao phá nó ngủ" Thy lắc đầu, không hiểu sao hai đứa này lúc nào cũng như chó với mèo mà một trong hai đứa bị sao thì đứa còn lại khóc như đúng rồi
Mua xong đồ dùng, tôi cùng hai đứa nó đi ra ngoài. Trên đường đi Thy nói
"Bọn mày ơi nóng quá, qua quán con Chi uống trà sữa đi"
"Thôi lười lắm, về nhà"tôi từ chối
"Ừ đúng rồi, nóng như này về nhà ngồi điều hoà sướng hơn" My tiếp lời
"Tao khao" chỉ vỏn vẹn hai chữ từ Thy mà làm chúng tôi cảm động sắp chết
Tôi và My đứng ngồi ở ghế đá công viên đối diện quán trà sữa. Tôi ngồi uể oải, đột nhiên My quay sang nói
"Ê mày nhìn ngoài kia có gì kìa" đưa mắt theo hướng nó chỉ, tôi thấy một nhóm người tóc xanh đỏ tím vàng đang tụ tập ở đấy, rõ ràng là có đánh nhau. My quay sang lần nữa định nói gì thì phát hiện tôi không ngồi đấy nữa rồi. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ 'chết mạ rồi'
Tôi chạy lẹ đến đấy, nói bằng một giọng nói không nhiệt độ
"Mấy người đang làm gì ?"
Cả đám đó quay lại nhìn tôi, giữa khe hở tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ bé ngồi thọt lỏm ở đó. Một cô gái tóc vàng nói
"Làm gì thì liên quan đến mày à"
"Ỷ đông hiếp yếu, lại còn đánh một cô gái nhỏ bé như vậy sao coi được"
"Con mày giỏi, muốn ăn đòn hả" một cô gái tóc đỏ đứng ra quát chuẩn bị động thủ thì có một tiếng nói
" Dừng lại" giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lại làm cho đám người này một phen hú vía
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro