Bệnh viện ma quái
Bệnh viện là nơi của sự sống và cái chết...
Tôi tin rằng mỗi bệnh viện đều có 1 hoặc 2 câu chuyện ma quái, mà không có lời giải đáp giống như 1 bệnh viện lâu đời ở gần nhà tôi.
Người ngoài vào sẽ nhìn thấy, bệnh viện đang cố nâng cao hình ảnh của mình. Cải tiến dịch vụ và tăng thiện cảm đối với cư dân thành phố.
Nhưng trong thực tế...tôi đã phải nằm bệnh viện này 2 lần, phát hiện nguyên nhân thực sự là...
Tôi bẩm sinh là thể chấy yếu ớt hay bị cảm vặt...đối với những đồ không sạch sẽ cũng cực kì nhạy cảm.
~ tại bệnh viện ~
A Trần Tiểu Thư...tan làm đến truyền nước biển à?
- Vâng
À, vậy cô đi theo tôi...
~~~
Y tá...
- tại sao hôm nay bệnh viện lại không có những bệnh nhân khác vậy?
- à tôi cũng không biết nữa, bệnh viện này bình thường cũng ít có người tới.
Nếu cần gì thì cô có thể kêu lên...tôi ở phòng y tá bên cạnh có thể nghe thấy.
- Vâng...
~ sau khi y tá rời đi ~
Tôi đã ngủ thiếp đi 1 lúc, không biết đã qua bao lâu rồi... Thì thấy tuyết ở ngoài cửa sổ rơi rất nhiều. Trời đã bắt đầu tối rồi.
- Hi...trần tiểu thư cô đã tỉnh rồi à? Bên ngoài tuyết rơi nhiều, lúc trở về cô nhớ cẩn thận chút nha
- Vâng cảm ơn cô.
Mỗi lần truyền nước biển xong... Tôi đều muốn đi vệ sinh. Thường là đem theo chai nước biển đi cùng.
Um... Bệnh viện này tiết kiệm thật. Đến đèn cũng không mở lên. Um...phòng y tá cũng tối đen chắc là đi về rồi.
Haiz...tối thật đó
Khiếp quá...cuối hành lang mới là nhà vệ sinh...haiz
- không được dứt khoát, không nên đi...nhưng mình không muốn nín đi về nhà... Chỗ này cách xa nhà mình quá..haiz
Nín tiểu khó chịu quá...mình nhất định phải đi giải quyết thôi. Tôi nhắm mắt đi về phía trước, cảm giác người ớn lạnh... Trong lòng đột nhiên xuất hiện từ " MA NỮ"
Một cách không thể giải thích được.
~ tại nhà vệ sinh ~
Cót két...cạch
Sẽ không trùng hợp cho mình gặp ma nữ như vậy chứ.
...Rắc rắc....vặn vẹo
Aaaaaaaaaa..!
~ Một lúc sau~
- Không có người nào... kinh khủng quá dọa mình chết khiếp.
Aaaaaaaa..!
RẦM..!
Phải ra khổ chỗ này...sao không mở được cửa thế này... Cầu xin đó...mở đi.!
- Nhanh mở ra đi...Aaaaaaa
~ bỗng nhiên có tiếng ~
..Hihi...Haha..Huhu
Aaaaaa...trời ơi
Aaaaaa...chết rồi..!
Cầu xin ai đó....cầu xin...làm ơn cứu tôi với...
Aaaaaa
~ Một lúc sau ~
Ơ...Trần Tiểu Thư cô có sao không?
- Được...được cứu rồi..!
Aaaaaaaa...
Buông tôi ra....buông tôi ra
Hộc hộc...hục hục
Hihi...mày nghĩ mày có thể giết được tao sao..
Aaaaa..
Đừng qua đây...đừng qua đây
Đừng qua đây....hic
~sáng sớm ngày hôm sau ~
Người lao công phát hiện 2 khối thi thể đẫm máu .
Aaaa...có người chết mau báo cảnh sát mau.
Cảnh sát, bác sĩ pháp y, tổ giám định tất cả đều ở đến bệnh viện.
Sau đó cả bệnh viện bị phong tỏa và hàng rào sắt bệnh viện được 1 ổ khóa vừa to vừa nặng khóa thật chặt...
Cả toàn nhà trông vô cùng
Tiêu điều thê lương.
Bệnh viện Tô Giang đóng cửa rồi sao?
- ừm...nguyên nhân là do bệnh viện cho dùng quá liều thuốc nên gây ra ảo giác.
- ừm..
Nhưng chẳng ai biết được là cô gái đó đã nhìn thấy những gì.
- hả..!
Từ đó bệnh viện bị đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro