Chương 7
#7
"Tôi nói cho em biết, ngoại trừ tôi ra em không được phép tiếp xúc da thịt với nam nhân nào khác."
Cách xưng hô của anh thay đổi bất ngờ làm tôi choáng váng. Giọng điệu anh đáng sợ như muốn chiếm hữu tôi.
Tư Âm mạnh bạo dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt hai cổ tay tôi đặt lên đỉnh đầu rồi ghì mạnh xuống giường. Đôi môi anh bất ngờ đặt vào đôi môi tôi hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi ẩm ướt tinh nghịch tách hàm răng tôi ra rồi luồn lách bên trong khoang miệng ấm nóng, chiếc lưỡi anh liên tục quấn lấy chiếc lưỡi tôi mút mạnh. Một nụ hôn chứa đầy sự chiếm hữu và tức giận.
Chán chê phần môi Tư Âm lại bắt đầu trượt xuống phần cổ. Tay còn lại kéo dây áo tôi xuống, đôi môi la liếm làm loạn nơi vòm cổ.
Tư Hạ tôi ra sức giãy giụa trong lồng ngực anh nhưng bất thành, hai chân tôi bị anh đè lên kẹp chặt không thể động đẩy. Tôi cũng phản bác lắm chứ, nhưng sức lực tôi làm sao có thể bằng một nam nhân như anh.
Anh như một con thú đói khác vồ lấy cơ thể tôi như một con mồi của mình mà cấu xé.
Tôi không muốn như thế này chút nào vì tôi và Tư Âm là anh em ruột cùng cha cùng mẹ sinh ra. Tại sao người anh trai lúc nào cũng yêu thương tôi, chăm sóc, bảo vệ tôi từ khi cha mẹ chúng tôi mất. Anh luôn là động lực của tôi, là điểm sáng để tôi vương lên khi khoản thời gian tôi suy sụp tinh thần vì mất đi hai người mà tôi kính trọng, yêu quý nhất.
Cũng nhục nhã lắm chứ! Cũng thất vọng lắm chứ! Nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Tôi không thể chống cự lại anh đành lực bất tòng tâm mặc cho anh làm loạn.
Tư Âm sai lại càng thêm sai, lần này anh lại quá đáng hơn. Bàn tay anh từ từ lân la từ ngực tôi xuống, ngón tay anh thon dài nhẹ nhàng vuốt vuốt đùi tôi.
Anh lại bất ngờ thò tay vào trong váy tôi. Lần đầu bị tiếp xúc cơ thể thế này tôi có chút nhảy cảm, có chút hoảng loạn, cơ thể tôi vì nhột mà run rẩy lên.
Nhột, nhột quá! Tôi chẳng hiểu cảm giác này là gì? Nó cứ cuốn hút tôi vào vòng xoáy của sự khoái cảm vậy.
Cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh sắp như thể xâm phạm vào nơi tư mật của tôi khiến tôi bất ngờ rồi trở về thực tại. Tôi không thể chịu nổi nữa nên lên tiếng cầu xin anh:
"Ưmm...đừng làm vậy, em xin anh... Đừng... đừng mà... Em xin anh..."
Tôi khóc than cầu xin Tư Âm nhưng anh như để ngoài tay lời tôi nói. Tôi không còn cách nào nữa đành cố hết sức để kéo hai tay bị anh ghì chặt trên đỉnh đầu ra, nhưng chỉ có thể rút ra được một tay.
Cánh tay tôi như được giải phóng, không ngần ngại mà tát mạnh vào mặt anh một cái thật đau. Có lẽ nó mạnh thật, khóe môi anh bị tôi tát đến ứa máu.
Cái tát của tôi như thể kéo con thú tính của anh biến mất khỏi cơ thể phạm tôi của anh vậy. Tư Âm như sực tỉnh, vội vã đứng dậy khỏi cơ thể tôi.
"Anh...anh xin lỗi. Hạ Hạ, anh...anh..."
Tư Âm ôm lấy đầu mình lắp bắp nói, hình như anh nhận ra mình đã sai rồi thì phải. Anh tiến lại gần tôi thì thào:
"Hạ Hạ, anh...anh xin lỗi... Hạ Hạ em không sao chứ?"
Tôi sợ hãi khi anh mỗi lúc đến càng gần mình, tôi sợ anh lại làm điều như ban nãy một lần nữa. Tôi ôm cơ thể run rẩy của mình ngồi sát vào đầu giường.
Tư Âm mỗi lúc càng gần, anh đưa bàn tay to lớn của mình sắp sửa đến gần đặt vào vai tôi. Tôi hoảng loạn nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra càng nhiều. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, hình ảnh lúc nãy lại như một thước phim quay chậm xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi như điên dại mà xua tay gào thét:
"Đừng...đừng qua đây, đừng lại gần tôi. Aaaaaaa... xin anh. Đừng...đừng..."
Tôi như mất kiểm soát hất mạnh bàn tay anh đang đặt trên vai tôi ra, đẩy luôn cơ thể to lớn ngửa ra đằng sau rồi chạy về phòng.
Vẻ mặt Tư Âm như hối hận. Anh ngồi ở cuối giường đầu gục xuống, hai khuỷu tay chống trên đùi, bàn tay ôm lấy đầu suy nghẫm những tội lỗi mà mình vừa gây ra.
Tôi trở về phòng mình, cơ thể như cái xác không hồn ngồi một góc ôm lấy đùi mình sụt sịt khóc. Quần áo trên người xộc xệch, mái tóc tạo kiểu gọn gàng đẹp đẽ nay đã biến dạng đến rồi bời, phần cổ và tay áo bị anh xé rách gần như thấy cả bộ ngực của tôi. Chiếc váy mà Tiểu An tặng sinh nhật cho tôi nó thật đẹp nhưng lại bị Tư Âm làm cho hư hỏng. Thật đáng tiếc.
"Cưng à, cậu bị sao thế?"
Tiểu An từ đâu đi tới nắm lấy bả vai tôi hỏi. Hình như nó vừa mới tắm xong. Chắc là thấy tôi thế này khiến nó hoảng hốt mà làm rơi cả chiếc khăn đang cầm để lau tóc. Mái tóc ướt sũng vì không có khăn bao bọc mà khiến vài giọt nước đọng lại cũng nhỏ giọt xuống nền nhà, thấm vào cả chiếc áo đang mặc.
Tiểu An hoảng loạn mà hỏi tôi đủ điều.
"Hạ Hạ, rốt cuộc thì cậu bị sao vậy? Là ai đã làm cậu thành ra như vậy?"
Nó dừng lại một vài giây rồi nói thêm: "Là...là Tư Âm phải không?"
Vài giọt nước lạnh vô tình nhỏ giọt xuống cánh tay tôi làm tôi có cảm giác ướt át đến rùng mình. 'Tư Âm' cái tên của anh từ miệng Tiểu An lọt thẳng vào tai tôi khiến tôi cảm thấy kinh hãi lại nghĩ đến cảnh tượng ban nãy.
"Đừng...đừng lại gần tôi... Đừng chạm vào tôi... Làm ơn... Đừng... Đừng..."
Tôi như kẻ điên bị mất kiểm soát, ôm lấy đầu mình vò lấy mái tóc bị rối tung nay lại càng rối hơn. Tôi vùng mình hất tay Tiểu An ra khỏi bả vai mình, liên tục xua tay rồi đứng dậy chạy vào phòng tắm.
#còn.
Đừng quên like và cmt cho mình nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro