Chương 6
#6
"Tư Hạ, tớ...tớ thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ được không?"
Tôi ngớ người khi nghe câu nói đấy của Mộc Dương. Không ngờ cậu ấy lại thích tôi, còn muốn tôi làm bạn gái của cậu ấy.
Nhưng đáng tiếc tôi không thể báo đáp lại tình yêu của cậu. Vì sao ư? Đơn giản là vì Tư Âm và... tôi không có bất cứ tình cảm nam nữ nào với Mộc Dương cả.
"Xin lỗi Mộc Dương, nhưng tớ không thể chấp nhận."
"Tại sao?" Mộc Dương nắm lấy bả vai tôi hỏi lại.
Tôi gạt mạnh tay cậu ra khỏi vai mình, quay lưng lại trả lời: "Tớ...tớ không có tình cảm gì với cậu, tớ chỉ coi cậu là bạn cùng lớp."
Mộc Dương im lặng không nói gì. Tôi từ từ quay người lại, dường như tôi thấy ánh mắt cậu có chút thất vọng, có chút buồn tủi. Cũng phải, là tôi đã từ chối tình cảm của cậu.
Mộc Dương hít thở sâu một cái rồi ngẩn đầu lên nhìn tôi, có lẽ cậu đã lấy được bình tĩnh.
"Tư Hạ, tớ hiểu rồi."
"Cảm ơn cậu vì đã hiểu!"
"À Tư Hạ, ba ngày nữa tớ phải đi du học ở Anh rồi. Mấy ngày sau tớ phải chuẩn bị cho chuyến đi nên sẽ không đến lớp. Cậu có thể có thể cho tớ ôm một cái coi như cái ôm tạm biệt không?"
Dù sao cũng không được tôi làm bạn gái, nhưng tôi có thể coi cậu ấy là bạn. Chỉ là một cái ôm tạm biệt dành cho một người bạn, tôi có thể cho cậu ấy.
Tư Hạ tôi chủ động tiến tới ôm lấy Mộc Dương, vỗ vỗ vào vai cậu vài cái rồi nói: "Lớp trưởng, chúc cậu thượng lộ bình an!"
"Cảm ơn cậu, Tư Hạ!"
Cái ôm kết thúc, tôi tiễn Mộc Dương ra về rồi trở lại sảnh chính để phụ giúp dọn dẹp.
Vừa bước vào Tiểu An đã chạy đến kéo tay tôi hỏi nhỏ:
"Này, Mộc Dương kéo cậu ra hồ bơi nói chuyện gì đấy?"
"Chuyện dài lắm, lát nữa lên phòng tớ kể cho cậu nghe."
"Cậu hứa đấy nhé, hôm nay tớ ngủ lại đấy!"
"Được được, đi dọn dẹp cùng mọi người thôi!"
Ba mẹ Tiểu An vừa đi công tác lúc sáng nay. Mỗi khi ba mẹ Diêu đi công tác thì Tiểu An lại qua ngủ ở nhà tôi vì nó cảm thấy cô đơn.
Tôi coi ba mẹ của Tiểu An cũng như ba mẹ mình nên gọi là ba mẹ Diêu. Từ nhỏ hai gia đình chúng tôi đã rất thân thiết, tôi và Tiểu An đã làm bạn với nhau từ khi còn mặc bỉm, bú sữ mẹ nên coi nhau như chị em.
Không phải ba mẹ Diêu đi công tác là sẽ không tặng quà sinh nhật cho tôi. Vừa lúc sáng sớm thì đã thấy anh Nam đưa Tiểu An đến rồi nhân tiện đem hộp quà to qua nhà tôi rồi. Ba mẹ Diêu vẫn luôn rất chu đáo.
Tôi và Tiểu An cùng dì Vương với chị Ngân đang sắp xếp chén dĩa đã rửa cất vào tủ thì chị Bích chạy vội tới.
"Hạ Hạ, thiếu gia gọi em lên phòng cậu ấy. Hình như thiếu gia đang...đang rất tức giận." Gương mặt chị Bích hốt hoảng nhìn tôi nói.
Gọi tôi lên phòng ư? Lại còn đang rất tức giận. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chắc là có chuyện chẳng lành rồi đây.
"V...vâng, em lên ngay đây."
Tôi chạy vội lên phòng Tư Âm, vừa mở cửa thì đã bị một lực tay kéo mạnh rồi ép sát tôi vào góc tường, hình như anh đã đợi sẵn tôi.
Tôi bị anh ép chặt trong lòng, hai tay anh chống mạnh lên tường như rào cản để tôi không thể thoát ra. Không mặt anh hầm hầm nhìn tôi rất đáng sợ. Chưa bao giờ tôi thấy anh như lúc này.
Tông giọng anh trầm trầm pha lẫn sự tức giận cất lên hỏi:
"Thằng nhóc lúc nãy em ôm là ai?"
"Là...là lớp trưởng lớp...lớp em..." tôi bị tông giọng đáng sợ đó dọa đến ngớ người nên chả nói nên câu.
"Rốt cuộc là em và nó có quan hệ gì, tại sao lại ôm nó?"
Thì ra là Tư Âm đã nhìn thấy tôi và Mộc Dương ở hồ bơi. Tôi quên mất là cửa sổ phòng anh đối diện với hồ bơi. Lần này tôi toang thật rồi.
"E...em và cậ...cậu ấy không có quan hệ gì cả. Còn em...em ôm cậu ấy chỉ vì... vì..."
Cả cơ thể tôi run rẩy vì sợ, chẳng thể thốt nên từ nào nữa...
Nhìn anh bây giờ không khác nào một người chồng đang tức giận vì ghen tuông khi nhìn thấy vợ mình 'hồng hạnh vượt tường'. Nhưng không phải như thế, tôi và anh không phải vợ chồng mà là anh em ruột. Không lẽ nào Tư Âm thật sự đã trót yêu người em gái là tôi?
Tư Âm bất ngờ kéo tôi đi rồi đẩy mạnh xuống giường, cơ thể to lớn đè lên người tôi, hai bàn tay anh đan xen vào hai bàn tay tôi khóa chặt tôi nơi lồng ngực.
"Tôi nói cho em biết, ngoại trừ tôi ra em không được phép tiếp xúc da thịt với nam nhân nào khác."
#còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro