Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

truyen

Dường như có quá nhiều chuyện bất ngờ mà Vi chẳng thể nào lý giải nổi... Trong mấy buổi học sau đó,Vi đều nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của Lan trong việc học toán. Thầy giáo già khó tính vậy mà cũng khen Lan thật nhiều khiến Vi đôi lúc cũng thấy ghen tị. Nó đã thôi suy nghĩ về việc bỏ lỡ cơ hội vào Đội tuyển nhưng nếu chẳng may cu Hy đả động đến, Vi lại thấy buồn buồn…

Buổi tối về nhà, chị Phương Anh cũng nhận ra sự khác thường của Vi nhưng chọc kiểu gì, Vi cũng không chịu khai thật, chỉ ậm ậm ừ ừ mà mặt mũi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước:

-Làm sao vậy ku? Vi bị ốm à, lại chị xem nào!- Phương Anh nói xăm xắn lại gần Vi, toan đưa tay rờ trán nó.

-Em không bị gì hết mà.- Vi gạt tay Phương Anh ra, giọng nói rõ ràng vẫn còn nguyên vẻ ngán ngẩm không thể che giấu,

Nói đoạn nó đứng dậy đi lên phòng bỏ lại chị Phương Anh với dấu hỏi to đùng. Nhưng Phương Anh không nghĩ ngợi lâu, cô đã quá quen với tính cách thất thường của đứa em gái

Hôm nay thầy công bố danh sách những người lọt vào Đội tuyển mà Vi càng buồn hơn. Chị Thái nhắn tin hỏi Vi có được làm lại bài kiểm tra không mà nó chẳng dám khai thật, sợ chị lại lo lắng, vậy là nó nói dối là được làm lại rồi mà trong lòng thì rầu rĩ. Chỉ có 5 người được vào Đội tuyển, khi tên của 4 người đã được đọc lên, Vi chả thèm chú ý mà mân mê cái com-pa khắc ra bàn cho đỡ buồn bực. Nó dằn mạnh đầu nhọn của Com-pa xuống như trút hết mọi thất vọng trong lòng nó. Thầy vừa đọc nốt tên của người cuối cùng lọt vào Đội tuyển… Vi có nghe nhầm không nhỉ? Rõ ràng…… Cái tên nó vừa được đọc lên… Bàn tay Vi nắm chặt cái Com-pa, nín thở chờ thầy đọc lại một lần nữa cái tên đó…Đúng Vi thật rồi, thằng Hy quay xuống nhìn Vi cười toe toét, bên cạnh nhỏ Hạnh cũng nháy mắt với Vi. Vậy là không thể chệch được. Mấy đứa xung quanh động viên Vi rằng chắc tại Vi học giỏi nên thầy đặc cách cho vào, vì dù gì Vi cũng học được mà. Nghe những lời như vậy, Vi mới thật sự tin là nó có cơ hôi… Nó nhìn thầy với ánh mắt vô cùng biết ơn và kính trọng.

Vậy là chỉ còn hơn một tháng ôn luyện sẵn sàng cho kì thi Đội tuyển. Vi khoe với chị Phương Anh về việc nó được đặc cách vào Đội tuyển làm bà chị nó mặt mũi như nở hoa, hết lời nựng nó giỏi. Bà già tính nguyện nấu nướng, giặt giũ, phục vụ nó ôn thi ( Mặc dù nấu nướng đã có nồi cơm điện, giặt quần áo chỉ bỏ đồ vô máy giặt là xong J) Vi cũng mừng hết biết, nó tranh thủ hết thời gian để vùi mình vào đống bài tập và đọc thêm sách tham khảo. Công việc học hành vất vả ngốn một lượng thời gian tương đối nhiều khiến nó chẳng có thì giờ nghĩ về chuyện tình cảm giữa nó và Lan… Mà dường như Vi đang trốn tránh điều đó, nó sợ- một cảm giác sợ mơ hồ….

-Hạnh này! Chiều Hạnh rảnh không?- Vi lục tung đống sách vở, kiếm cái điện thoại rồi gọi ngay cho Hạnh.

-Ừ, có rảnh? Sao thế ku? Lại tính rủ rê tui làm cái gì à? Không lo mà ôn thi đi…- Hạnh nói giọng ngái ngủ, dường như cô nàng vẫn đang “phiêu” trong chăn ấm.

-Không! Vi tính rủ Hạnh đi mua sách với Vi thôi. Chỉều nay thằng Hy đi đá banh rồi. Mà Vi chẳng biết quán sách nào hết cả, Hạnh đi cùng Vi nhé.

-Đi mua sách hả? Còn thiếu quyển nào thì liệt kê ra rồi chiều tui qua.

-Ừ, chiều 2h, Vi qua nhà đón Hạnh nha. HiHi…Hạnh ngủ tiếp đi.. Ngủ ngon nha…

-Ừ… Ơ… Mà mấy giờ rồi nhỉ…… Chết cha…10h rồi… Còn chúc người ta ngủ ngon….. Vi đểu……

Câu nói cuối cùng của Hạnh bị cái âm thanh “tút tút tút” của điện thoại át đi. Vi đã nhanh tay cúp máy từ bao giờ khiến Hạnh phì cười vì tên tiểu tử lém lỉnh, thông minh mà vô cùng ngốc xít. Cô vội trở dậy dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng, sửa soạn để chiều còn đi mua sách với Vi.

Đúng là Vi luôn đúng hẹn với Hạnh, bảo 2h tới thì đúng 2h có mặt nghiêm chỉnh trước cổng nhà cô nàng. Hai đứa đèo nhau vòng vèo chán chê hết tiệm sách này tới tiệm sách khác mà cuối cùng cuốn sách Vi cần tìm vẫn không xuất hiện. Hạnh có vẻ mệt mỏi và chán ngán, cô nàng khều khều áo Vi, gạ gẫm:

-Nè,đi nốt quán này nếu mà không có thì về luôn nhé. Vi nhé

-Ừ…Đành vậy chứ Vi cũng mệt phờ người rồi – Vi nhìn gương mặt bí xị của Hạnh mà thấy mắc cười, thành thử nó không dám bắt tội Hạnh thêm nữa.

Rốt cuộc thì hai đứa sau một hồi loay hoay tìm kiếm chán chê mà không thấy đã bỏ dở công cuộc tìm kiếm và hạ cánh ở hàng Ốc xào. Nhìn gương mặt Hạnh lúc chị chủ quán mang hai đĩa Ốc nóng ra mà Vi chỉ ước Giá mà lúc tìm sách cho Vi, cô nàng cũng hăm hở được như vậy…

-Vi định tính chuyện Vi và Lan như thế nào? – Vừa ăn, Hạnh vừa nhìn thẳng vào mặt Vi, thủng thẳng hỏi.

Vi giật sững người, nó cố làm bộ bình thản mà cử chỉ cực kì lúng túng.

-Tính gì là tính gì cơ? Làm gì có gì mà tính…

-Thế không định làm lành hả người? Cứ để “Nàng” tuột khỏi tay vậy à! – Hạnh rõ ràng có ý trêu nên cô nàng kéo dài giọng, càng khiến Vi thêm rầu rĩ.

-Đến đâu thì đến thui. Tình cảm con người làm sao ép buộc được hả Hạnh…Mà Vi cũng đang bận bù đầu cơ mà… - Vi cố gắng tìm cách đánh trống làng, để Hạnh khỏi hạnh họe nó về việc này nữa…

-Ừ… Vi cố gắng ôn thi cho tốt nha… Hạnh và Hy luôn cổ vũ cho Vi mà.

Vi khẽ cười, nó biết rằng Hạnh nói rất thật. Bên cạnh Vi có những người bạn tốt như Hạnh, như Hy là món quà vô giá mà ông trời trao tặng cho nó.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page85#ixzz1EU8Sf0PcCuốn sách mà Vi cần, Vi vẫn chưa kiếm được dù nó đã tìm khắp các tiệm sách lớn nhỏ trong thành phố. Thực sự còn một số dạng bài Vi không hiểu mà thầy giáo bảo trong cuốn sách đó hướng dẫn rất chi tiết vậy nên Vi mới ham đi tìm. Một tháng ôn thi là khoảng thời gian quá ngắn ngủi so với lượng kiến thức mà nó phải nạp vào đầu, nhiều lúc Vi cũng thấy thực sự đuối sức… Nhưng nó nhất định không bỏ cuộc…

Buổi tối, khi Vi đang tắm, refesh lại tinh thần cho việc ôn luyện, điện thoại Vi chợt đổ chuông. Là tin nhắn của chị Thái:

-Vi à…Qua nhà chị đi, chị có cái này cho Vi.

Khi Vi đến thì chị Thái đã chờ nó ở trong phòng và trên bàn là hộp quà đã được gói giấy cẩn thận. Vi cứ thần người ra rồi cố lục lại trong đầu xem hôm nay có phải sinh nhật nó hay ngày gì đặc biệt không mà Thái lại dành bất ngờ này cho nó. Nhưng rõ ràng, hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt…

-Sao em lại có quà hả chị? – Vi hỏi mà mặt mũi vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

-Em mở ra đi… Chị mong Vi sẽ thích nó.

Chị Thái chăm chú nhìn Vi mở quà trong khi Vi háo hức như một đứa trẻ dứt tung giấy gói… Và rồi Vi òa lên thích thú:

-Wow! Đây là cuốn sách em đang tìm mà…- Vi hét lên sung sướng, gương mặt trắng trẻo của nó tràn ngập niềm vui không che giấu được

Thái chỉ im lặng nhìn Vi. Đôi tay gầy guộc của cô khẽ ve vuốt lọn tóc loăn xoăn rủ xuống mắt Vi, cử chỉ gượng nhẹ và âu yếm làm mặt Vi tự nhiên đỏ lựng lên ngại ngùng.

-Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em tìm cuốn sách này suốt…- Vi nói rồi nhoẻn cười thật tươi, nụ cười dễ thương, ngộ nghĩnh.

-Chỉ cần Vi thích là chị vui rồi.

Lúc tiễn Vi ra cửa, không hiểu vô tình hay hữu ý mà Thái ngã xô vào người Vi làm nó phải đưa tay ra đỡ chị. Sự đụng chạm giữa hai cơ thể làm người Vi như nóng bừng lên và đôi tay nó vẫn cầm chặt tay chị Thái. Thái nhìn sâu vào mắt Vi không rời và cô nhận ra ánh nhìn đê mê từ mắt Vi truyền lại. Thật nhanh, Thái chủ động kiễng chân lên rồi hôn nhẹ vào môi Vi khi Vi chưa kịp định thần điều gì. Nụ hôn nóng bỏng và ngọt ngào khiến tim Vi như ngừng nhịp, bất giác nó ghì chặt chị hơn và điên cuồng đáp trả cái hôn đó. Hai cơ thể cứ quấn riết lấy nhau ở bậc cửa, lưu luyến chẳng muốn rời…

-Thôi nào… Vi… Tham lam quá…- Chị Thái khẽ kêu lên.

Vi như choàng tỉnh và nó vội vàng buông chị ra như một phản xạ. Vi hốt hoảng và mặt mũi thì cứ lấm la lấm lét như người vừa làm chuyện gì đó tồi tệ trông đến buồn cười. Chị Thái lườm yêu Vi một cái,dặn dò Vi đi về cẩn thận rồi cương quyết đóng cửa làm Vi thoáng bất ngờ.

Vi ra về mà lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả… Không rõ vui hay buồn.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page86#ixzz1EU8ej7zH

Dạo này Vi để ý thấy Lan hay nhìn trộm nó và khi nó nhìn lại thì cô nàng làm bộ quay mặt đi. Vi thấy lòng mình phân vân vô cùng, cái nhìn của Lan, nụ cười của Lan vẫn hút hồn Vi mỗi lần chạm phải. Vi yêu Lan. Nó biết rõ điều đó, nhưng thật sự nó chẳng biết nên làm gì để hai đứa nó có thể trở lại bình thường..Người ta nói, thời gian có thể làm xoa dịu nỗi đau nhưng dường như với Vi, khoảng cách của thời gian chỉ làm cho nỗi nhớ và tình cảm trong lòng nó tăng lên gấp bội. Đôi lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, Vi nhớ da diết gương mặt của Lan. Nhớ cảm giác khi nắm chặt bàn tay Lan trong tay mình, các ngón tay đan vào nhau….. Nhớ cảm giác khi ôm Lan thật chặt, hít hà hương thơm dịu nhẹ thoảng trên tóc Lan… Nhớ cảm giác khi chạm nhẹ vào đôi môi như trái dâu tây chín mọng cho kẻ khát thèm nước uống… Vi nhớ tất cả, chẳng một thứ gì mà Vi không nhớ… Chỉ có điều, Vi không muốn chỉ sống bằng nỗi nhớ… Phải làm gì để Lan lại về bên nó như xưa?........

Cuối cùng thì kì thi học sinh giỏi cũng đến. Sau cả một tháng trời cày như Trâu, Vi có thể tự tin để thử sức mình. Nhỏ Hạnh và thằng Hy nhắn tin tùm lum chúc Vi thi tốt, những tin nhắn ngộ nghĩnh làm Vi thấy mắc cười nhưng nó vui khi có bạn bè bên cạnh.

Buổi tối trước khi thi, Vi nằm dài trên giường lắng nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, tâm hồn nó thanh thản đến kì lạ… Vi cầm cái điện thoại trên tay, loay xoay chán chê mà chưa thực sự biết mình muốn làm gì.

Trời lạnh đến buốt người. Vi uể oải toan tắt đèn đi ngủ, chợt điện thoại rung bần bật…..Một số điện thoại lạ hoắc…Và dòng tin cụt lủn khiến Vi chú ý:

“Nothing is impossible….. Believe in You….”

Vi lục tìm trong trí nhớ mà chẳng hề thấy chút thân quen nào của số điện thoại. Nó gọi lại mà đầu dây bên kia chẳng hề bắt máy…Thật lạ lùng… Nhưng Vi có một linh cảm và nó tin linh cảm của mình là đúng….Trong bóng đêm Vi khẽ mỉm cười….

Bài thi được vi làm tương đối tốt và nó hoàn toàn chắc chắn cho một kết quả khả quan. Vi thấy nó may mắn khi phần lớn những dạng bài của đề thi, Vi đều nghiền ngẫm trong quyển sách mà chị Thái tặng nó. Vi cày gần như “Nát” quyển sách đó, một phần vì những dạng bài trong đó rất hay, một phần vì nó không muốn phụ công chị Thái. Hạnh và Hy đều mừng cho Vi, còn Phương Anh thì không thể diễn tả nổi bà già vui đến cỡ nào.

Một tuần sau, bài thi được chấm xong nhưng kết quả được thầy giáo giữ kín. Cả lớp Vi hồi hộp chờ đợi thầy giáo thông báo kết quả mà chờ hoài chẳng thấy thầy nói câu gì… Ngay cả Vi cũng thấy sốt ruột. Thầy cứ làm ra vẻ bí hiểm như muốn thử tính kiên trì của những đứa nhóc tò mò và nôn nóng. Nhưng cuối cùng, thầy vẫn phải công bố kết quả…….

Không thể diễn tả niềm vui của Vi khi nó biết mình đứng thứ nhất. Ai cũng mừng cho Vi vì nghiễm nhiên nó có được một suất đi thi Quốc Gia ngon lành. Và thầy giáo thì gật gù hài lòng về nó.

Cả hội kéo nhau đi ăn uống và đập phá ở quán Karaoke. Cái giọng chua lòm, ghê rợn của nhỏ Hạnh lại được xướng lên trong khi thằng Hy ngồi gục gặc đầy khổ sở. Rồi thì Hy hát cặp với Hạnh làm cả hội rũ ra vì những trận cười. Vi cũng cười theo nhưng tâm trí nó dồn hết cho cái dáng người mảnh khảnh ngồi phía góc khuất của quán. Lan ngồi nín lặng một chỗ, gương mặt cô trang điểm nhẹ nhưng vẫn thật nổi bật. Vi khẽ cười khi nó biết mình thật ngốc, dù Lan không trang điểm, hay cố gắng làm mình chìm đi, Vi vẫn có thể dễ dàng nhận ra Lan giữa rất nhiều, rất nhiều người…

-Uống rượu đi… Cả nhà ơi!!!

Giọng ai đó vang lên và đáp lại là những tiếng hò reo, hưởng ứng. Ba bốn chai Voka được phục vụ mang lên và hội Vi cũng hò dzô nhiệt tình như dân “Rượu chè thứ thiệt”. Không biết là vi đã uống bao nhiêu rượu nhưng bạn bè cứ chuốc hoài cho vi khiến nó lảo đảo và cảm thấy say…

Vi nhờ Hy giải vây rồi tìm đường vô toilet. Mùi rượu nồng nặc khiến nó choáng váng và đi không vững. Đèn cầu thang khá tối nên chật vật mãi Vi mới dò được cái Toilet ở đâu. Nó gục xuống khỏa nước rửa mặt. Nước lạnh khiến Vi tỉnh táo lại nhưng cảm giác muốn ói vẫn khiến nó lợm giọng. Vi nôn thốc nôn tháo và như muốn khuỵu xuống. Chợt Vi thấy ai đó đưa tay đỡ lấy Vi, rồi dùng khăn lau sạch nước trên mặt nó…. Lan! Đúng là Lan rồi! Vi sững người ra giây lát rồi vội vàng đưa tay nắm chặt lấy tay Lan.

-Vi uống nhiều quá rồi.- Lan nói mà gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ bàn tay vẫn để yên trong tay Vi.

-Không. Vi không sao mà… Lan ơi…..

Vi chợt nghẹn lời, nó chẳng tìm ra một câu nói nào thích hợp cho hoàn cảnh lúc đấy. Vi chỉ biết cầm chặt bàn tay Lan, nắm thật chặt như lúc hai người còn ở bên nhau.

-Lan à… Có thật sự chúng ta chấm hết không? – Vi hỏi mà đôi mắt nó buồn như phát khóc.- Vi yêu Lan, trong Vi vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc dành cho Lan… Lan à…

-Im lặng. ( Lan chậm rãi lau khô những giọt nước vương trên tóc Vi)

-….Không lúc nào Vi thôi nghĩ về Lan… -(Vi lảm nhảm như mê sảng trông thật thảm thương và tội nghiệp.) - … Vi không quên được đâu Lan ạ. Vi đã làm gì sai chứ? Vi đã làm gì có lỗi chứ? Lan cho Vi một câu trả lời đi. Vi dã cố gắng thật nhiều… Lan biết không… Chẳng phải Lan muốn người yêu Lan phải là người giỏi giang và thông minh đó sao. Vi đã cố gắng mà Lan…..

-Im lặng ( Bàn tay Lan vẫn mải miết trên vầng trán Vi, Lan nhìn sâu vào mắt Vi nhưng tịnh không biểu lộ một cảm xúc gì.)

-Lan à…… Lan!!! – Vi hét lên và nó thấy Lan đưa tay bịt mồm nó lại.

-Vi nói gì cơ? Vi đang say, đừng nên nói nhiều- Lan đáp thật khẽ rồi nhẹ nhàng vén lọn tóc qua tai, để lộ ra chiếc tai nghe điện thoại nhỏ xíu.-… Lan xin lỗi, nãy giờ Lan nghe nhạc không để ý Vi nói gì hết cả.

Câu nói cùng ánh mắt ngây thơ đến vô tội của Lan làm tim Vi đau nhói. Đôi mắt Vi buồn bã đến nao lòng và nó cương quyết quay trở lại phòng hát. Mọi người cũng đã lục tục ra về vì ai lấy cũng đều chếnh choáng hết lượt.

-Ê, đi về thôi, Vi ơi- thằng Hy nói mà giọng vẫn còn phấn khích.

Cả hội kéo nhau ra đến cửa. Vi ngoái lại nhìn Lan, hai ánh mắt chạm nhau. Trong phút chốc, những tình cảm lại nhói lên trong Vi, nó toan chạy ào đến ôm Lan thật chặt. Chợt một chiếc xe gắn máy đỗ xịch trước cửa quán. Vi nhác thấy bóng người quen quen, và rồi nó chợt nhớ ra cái người kia chẳng có gì xa lạ.

-Lan này…- Vi gọi với theo khi Lan đã quay lưng đi ra xe.

-Gì vậy Vi? Vi say vậy, lên xe đi cùng Lan đi.

Lan nói giọng bình tĩnh mà Vi nghe như xát muối trong lòng. “Đi nhờ xe?” Nó cũng có lòng tự trọng của nó cơ mà.

-Không cần. Lan đi đi… Vi chỉ muốn hỏi… Số điện thoại..0923xxxxx có phải của Lan không? – Vi hỏi mà mắt nó tràn đầy vẻ chờ đợi.

-……..

-Có phải không?

-Lan không biết số đó,Vi ạ.

Vi như cúi đầu thấp hơn và mắt nó như tối sầm lại. Vi ngẩng đầu lên trời cười rồi quay lưng bước đi đầy dứt khoát, bỏ lại Lan đứng lặng hồi lâu. Thằng Hy vội vàng chạy đuổi theo, mà cái mồm cứ toe toe đến nhức óc:

-Đợi Hy với, làm gì mà Vi đi nhanh thế.

-Vi hỏi số đấy làm gì?

-Vi có đi vững không thế?...

………………………………….

Buổi tối hôm đó, Vi chán nản đến độ chỉ biết nằm vật ra giường, đầu úp vô gối. Sau cuộc nói chuyên với chị Thái, nó thừ người ra, mặt mũi rũ rượi khi tâm trí nó dành hết về Lan. Vi cúi gằm mặt xuống, những ngón tay cứ mải miết, mân mê điện thoại. Vi vào mục tin nhắn, từng tin nhắn vẫn còn nguyên vẹn, những tin nhắn chúc nó thi tốt của bạn bè…

“Nothing is impossible… Believe in You…”

Dòng tin ngắn ngủi nhưng đã như một thứ bùa chú cho Vi thêm sức mạnh, giờ Vi thấy thật vô nghĩa. Nó cắn chặt răng rồi nhấn Delele….. Toàn bộ tin trong hộp tin bị xóa sạch. Vi không đủ can đảm chỉ xóa duy nhất tin nhắn của một ai kia và nó đành chọn cách này.Vậy là xong! Vi với tay tắt đèn, nhưng nó không tài nào nhắm mắt được. Nứớc mắt như ướt đầm nơi gò má…. Hết thật rồi!

……………………………………….

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page86#ixzz1EU8klSHg

Lúc đấy là 1h đêm, và căn phòng của Lan vẫn sáng ánh đèn. Cô nàng ngồi tựa lưng vào tường, và tai gắn chặt chiếc dây nghe nhạc... Cô cẩn trọng mở File Ghi âm ra… 21h45 phút…Ngày giờ vẫn còn nguyên…

“-Lan à… Có thật sự chúng ta chấm hết không? Vi yêu Lan, trong Vi vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc dành cho Lan… Lan à…

….Không lúc nào Vi thôi nghĩ về Lan… Vi không quên được đâu Lan ạ. Vi đã làm gì sai chứ? Vi đã làm gì có lỗi chứ? Lan cho Vi một câu trả lời đi. Vi dã cố gắng thật nhiều… Lan biết không… Chẳng phải Lan muốn người yêu Lan phải là người giỏi giang và thông minh đó sao. Vi đã cố gắng mà Lan…..”

Chiếc điện thoại tua đi tua lại đoạn Ghi âm mà nước mắt Lan cũng lăn dài từ bao giờ… Cô cứ để mặc từng giọt từng giọt tuôn rơi như vậy… Rồi Lan đưa tay với lấy chiếc điện thoại cũ của mình. Chiếc điện thoại đó lắp chiếc sim 0923xxxxx… Và kho tin nhắn gửi đi vẫn còn nguyên…

“Nothing is impossible….”

Và đâu chỉ có một tin nhắn như vây, chiếc điện thoại này vẫn lưu trữ cả những tin mà Lan soạn rồi nhưng cuối cùng vì một lí do nào đó lại không gửi….. Tin nhắn nào cũng bắt đầu bằng chữ… Vi L

Nước mắt Lan rơi ướt cả chiếc điện thoại, màn hình của nó như nhòe đi. Lan gục mặt vào gối, chỉ nghe thấy cô thì thầm thật khẽ mà nước mắt vẫn tuôn rơi….. “ Vi vô tâm lắm……Vi ngốc lắm…..”

…………………………………….

…………………………………………� �…….

Chị Thái nhập viện.

Suốt mấy ngày không hề thấy chị nhắn tin hay gọi điện, Vi cũng linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Dò dẫm chán, Vi mới tìm ra được bệnh viện chị được đưa vào. Khi nhìn thấy Vi thập thò ở cửa, chị Thái đã reo lên đầy vui vẻ:

-Oa! Sao không vào thăm chị mà cứ lấp la lấp ló thế cưng?

-Em… -Vi gãi đầu gãi tai đầy vẻ bối rối… Em không biết có phải phòng này không ạ.- Sau cuối Vi đành khai một cách thật thà…

-Tội Vi quá, ai bảo tìm chị làm chi. Chị đi bệnh viện ít hôm rồi lại về thôi mà.- Thái đưa tay lên bịt chặt miệng để nén cơn ho, nhưng vẫn bị Vi nhận ra;

-Chị bị sao vậy ạ? Sao bệnh gì mà mãi không khỏi? Rốt cuộc là chị làm sao? – Vi nói với vẻ lo lắng và hốt hoảng thật sự, dường như nó đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó bất ổn về bệnh tình của chị.

-Chị không sao thật mà. Vi đừng lo, thật sự chị không sao đâu. – Thái nói với giọng yếu ớt nhưng Vi thừa biết Thái đang nói dối và che giấu điều gì. Mặt mũi chị phờ phạc và tái mét. Những cơn ho kéo dài làm Vi nghi ngại…

Vi thôi không hỏi nữa, nó ngước ánh mắt buồn buồn lên nhìn Thái, đôi tay nó khẽ nắm chặt bàn tay gầy guộc của Thái, bóp nhẹ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Vi và nó gắng mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng.

Bất chợt cánh cửa phòng bệnh bật mở và một người đàn bà tuổi ngoài 50 đi vào, tay xách theo không biết bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh. Vi thoáng giật mình và mắt nó mở to đầy ngơ ngác. Là bác Thảo… Bác làm gì ở đây….. Sau phút bối rối, Vi chợt hiểu ra mọi chuyện khi nghe chị Thái mở lời:

-Sao mẹ mang nhiều đồ thế, rồi con lại sớm ra viện thôi mà.

Bác Thảo gật đầu chào Vi, không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ xếp đồ lên bàn và tìm dao gọt một trái táo. Vi lại phía bàn giúp bác gọt trái cây, nó thấy bác có vẻ gầy đi nhiều sau cái hôm nó gặp bác.

-Vậy ra bác là mẹ chị Thái?- Vi mở lời trước- Thảo nào mà lúc đầu, cháu cứ thấy có nét gì quen quen…

Bác Thảo mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp và đôn hậu như ấn tượng về lần đầu tiên Vi gặp bác. Vè đẹp của người đàn bà góa chồng vẫn còn mặn mà và xuân sắc khiến Vi ngỡ ngàng. Trông bác và chị Thái giống nhau như tạc, chỉ trách Vi ngốc ngếch không để ý chuyện gì. Bác hỏi thăm việc học hành của Vi với sự quan tâm chân thật làm nó thấy thật gần gũi.

-Mẹ chị và Vi biết nhau à?- Chị Thái hỏi với vẻ băn khoăn khi thấy Vi và bác Thảo tíu tít nói chuyện.

-Vâng, dạo trước em đi xe ẩu nên đâm phải bác. – Vi cười khì khì, đầy vẻ bối rối và ngại ngùng.

-À…chị nghe mẹ chị kể rồi… Ai dè người đấy là em hả ! – Chị Thái cười một cách thoải mái đoạn với tay, lấy cốc sữa trên bàn uống ngon lành.

Vi cũng chỉ biết cười trừ chống chế và lén nhìn sang bác Thảo, bác cũng đang tủm tỉm cười nhưng rõ ràng ánh mắt bác vẫn đượm vẻ gì đó buồn buồn như có nỗi niềm gì giấu kín… Đôi mắt bác và chị Thái giống nhau đến kì lạ…

Vi giúp bác Thảo mang thêm chăn vào bệnh viện cho chị Thái. Lúc hai bác cháu đi cùng nhau về nhà, nó mới có cơ hội trò chuyện với bác nhiều hơn. Vi hỏi bác về bệnh tình của chị, trong một thoáng thôi, Vi thấy đôi mắt bác trùng xuống thật buồn.

-Chị bị bệnh nặng Vi ạ.

-Bệnh gì hả bác ? Sao cháu hỏi mà chị chẳng chịu nói. – Vi hốt hoảng thật sự, nó biết linh cảm của nó không hề sai.

-Chị không nói gì à ? Tội nghiệp con bé, bác đã không chăm sóc nó được nhiều… - Bác Thảo thở hắt ra mệt mỏi, đôi mắt đỏ lên, ầng ậng nước.

-Bác nói cháu biết đi, chị bị bệnh gì ? Có chữa được không hả bác ?

-Ung thư……- Bác Thảo không nói hết được câu, giọng bác đã nghẹn lại, và những giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm hai gò má.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page87#ixzz1EU8rAgD2

Vi sững người lại sau câu nói của bác,có cảm tưởng như một luồng điện xẹt qua làm các nơ-ron thần kinh của nó tê liệt và Vi cứ đứng đờ đẫn như thế hồi lâu. Bàn tay nó run run và sống lưng lạnh toát. Vì sao chị phải giấu nó. Vì sao chị không cho nó biết về những cơn đau chị phải chịu đựng. Vi nhớ lại những trận ho, những đau đớn vật vã chị phải chịu đựng một mình mà nó ứa nước mắt. Chị mới là đồ ngốc… Đại ngốc…

Lúc đến cửa bệnh viện, bất chợt Vi quay sang bác Thảo, hỏi :

-Bác này…..

-Sao thế con ?- Bác Thảo khựng lại, nhìn nó.

-Chị sẽ mất phải không bác ?- Vi hỏi xong mà nó thấy cổ họng đắng chát và mũi nó cay xè…..

Bác Thảo lặng đi, đôi chân bác như khuỵu xuống và vai bác run lên từng chặp. Chỉ vậy thôi là Vi hiểu, nó đưa tay gạt nhanh cái thứ chất lỏng mằn mặn vừa rơi nhanh xuống gò má nó và nắm chặt tay bác.

Suốt cả buổi, Vi cứ lầm lầm lì lì….. Mang đồ vào bệnh viện cho chị Thái rồi mà nó vẫn không gượng mỉm cười nổi. Nhìn gương mặt cố làm ra vẻ bình thản và ngây thơ , ánh mắt sáng cố gắng quên đi hết buồn phiền của chị mà Vi thấy lòng đau như cắt. Bác Thảo ra ngoài mua đồ ăn, để lại Vi trong phòng với chị Thái sau khi dặn dò nó cẩn thận.

-Sao Vi cứ nhìn chị chăm chăm thế ?- Chị Thái bối rối lảng tránh cái nhìn như thiêu như đốt của Vi.

-………….

-Đừng nhìn chị nữa mà……Chị xin Vi đấy….. Chị sợ lắm…..

-………

Vi thấy mắt mình bị che lại. Đôi bàn tay gầy guộc vẫn làm hở ra những kẽ tay và ánh sáng lọt vào. Vi nhẹ nhàng tóm chặt bàn tay ấy, mở các ngón tay ra và áp lên má mình, cử chỉ đầy dịu dàng, trân trọng. Chị Thái tròn mắt nhìn nó, và dường như chị đã đoán biết được điều gì.

-Vì sao em không được nhìn ?- Vi nói giọng khàn khàn…- Vì sao em không được nhìn … khi em biết cơ hội để nhìn thấy chị quá ít ỏi….

-Vi………- Chị Thái nheo mắt lại lo lắng……

-Vì sao em không được nhìn khi em biết những giây phút bên chị thật ngắn ngủi ?… Vì sao em không được nhìn khi em biết một ai đó sắp xa em ?… vì sao chị giấu em hả chị…Vì sao ?....- Lần này thì giọng Vi như gào lên.

-Vi………….- Chị Thái đưa tay bịt chặt mồm Vi lại và nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng vì lạnh-…Xin em… Xin em đừng nói nữa.

Nước mắt Vi cũng rơi…từng giọt…Từng giọt…. thấm cả vào chiếc chăn của Thái. Nó và Thái ôm chầm lấy nhau và Vi lắng nghe được cả nhịp đập của trái tim chị. Nó thấy chị mong manh như một viên pha lê… Mong manh đến độ chỉ cần khẽ rơi là viên đá tuyệt đẹp đó sẽ chỉ còn là hàng trăm, hàng ngàn những mảnh vụn… Chưa khi nào Vi cảm thấy bất lực đến vậy…. Chưa bao giờ Vi khóc nhiều đến vậy… Cảm giác sợ hãi khi một thứ gì thân quen, gần gũi sắp tuột khỏi tay lại trở về trong nó…. Tiếng gào thét của hai năm về trước- hai năm- khi chiếc tàu cứu hộ trở xác má Vi cập bờ lại bám riết lấy tâm trí nó……. Vi sợ……

Nó và chị cứ ngồi bên nhau như thế……Trong im lặng…

……………………..

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page87#ixzz1EU8umkl1

Đã mấy tuần trôi qua…Từ lúc biết Thái bị bệnh, Vi trở nên lầm lì, ít nói hẳn. Vi vẫn chuyên tâm cho việc ôn thi Đội tuyển nhưng thời gian rảnh nó không tụ tập, la cà cùng hội thằng Hy mà vào bệnh viện với chị. Sức khỏe chị yếu đi nhiều. Cứ nhìn đôi mắt càng ngày càng thâm quầng của bác Thảo và cái lắc đầu chán nản của bác sĩ là Vi hiểu. Nó mang những chuyện ở lớp kể cho chị nghe, những mong chị sẽ thấy vui vẻ phần nào. Nhưng Vi thấy nụ cười của chị sao mà gượng gạo… Chị Thái ho nhiều hơn, và đôi lúc chị phải thở bằng bình khí. Nhìn chị quằn quại trên giường bệnh mà Vi không sao cầm lòng, nó òa khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Buổi chiều hôm đó, Vi được nghỉ nên nó tranh thủ làm hết bài tập rồi vào viện sớm hơn thường ngày. Lúc đi qua cái ngõ trước nhà, Vi chợt nảy ra một ý nghĩ và nó hăm hở thực hiện. Con ngõ này bán rất nhiều hoa, Vi loay hoay lựa một bó hồng thật đẹp rồi vội vàng vào viện với chị. Vi muốn dành cho chị Thái một bất ngờ nên tâm trạng của nó đầy phấn chấn…

Khi cánh cửa phòng chị bật mở, Vi tròn mắt ngơ ngác. Căn phòng tối lờ mờ dù trời vẫn sáng, chiếc rèm cửa sổ bị kéo xuống làm căn phòng có vẻ bức bối… Vi hốt hoảng khi không thấy chị Thái nằm trên giường nhưng nó chợt thở phào khi phát hiện ra cái dáng người mảnh khảnh của chị lấp ló phía góc tường.

-Lạnh lắm, sao chị không lên giường mà lại ngồi dưới đất thế này.

Vi cố gắng nâng chị Thái dậy mà không thể. Chị ngồi yên, ánh mắt đờ đẫn như tượng…Vi cũng ngồi xuống bên chị và dịu dàng vén những lọn tóc lòa xòa trước trán chị ra…Má chị ướt đẫm và nóng bỏng bởi thứ nước mà Vi biết có cả vị mặn mòi…Nó kéo chị vào lòng nó…

-Chị sợ….. Vi ơi…. Chị sợ lắm……

-………

-….Chị sợ cái chết…… Chị không muốn chết… Vi ơi…..- Thái nói xong thì òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

-Không đâu….. Chị sẽ không sao đâu… Không được nói linh tinh nữa.- Vi nói mà nó như ôm chị chặt hơn và nước mắt cũng ứa ra từ lúc nào…

Đôi tay Thái bám chặt lấy cổ Vi, bám chặt như một đửa trẻ non nớt trong cơn hoảng loạn tìm chỗ bấu víu. Chỉ một cử chỉ thôi mà Vi thấy nhói lòng.

-Chị muốn đi chơi, Vi ạ….- Chị Thái nói thật khẽ khàng.

-Đi đâu ạ ?- Vi giật mình- Chị đang thế này thì đi đâu được bây giờ ?

-Không….. Chị thực sự muốn đi….. Chẳng còn mấy thời gian nữa…. Chị sẽ nằm bất động trên cái giường kia…. Sẽ không thể ôm Vi thật chặt như thế này…. Sẽ không thể…

Vi lấy tay bịt chặt miệng chị lại và đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ nhàng.

-Đừng nói nữa mà… Chị muốn đi đâu ? em sẽ đi cùng chị.

Không biết giọng nói Vi chân thành đến thế nào mà Thái thực sự cảm động. Cô vòng tay ghì chặt Vi vào người hơn và mỉm cười thỏ mãn- nụ cười bình tâm nhất mà Vi thấy được sau những ngày nằm viện. Vi lấy áo khoác cho chị cùng khẩu trang rồi nó tìm cách đưa chị ra khỏi phòng.

Khi đã ở ngoài đường, Vi mới thực sự thấy hết sự liều lĩnh của việc nó làm. Trong khi Thái vui vẻ nhìn ngắm đường phố thì lòng Vi như có lửa đốt. Nó muốn chị được vui nhưng một phần lại sợ xảy ra chuyện gì với chị… Sức khỏe Thái quá yếu, đôi môi Thái chẳng còn chút sinh khí nào nhưng vẫn cố mỉm cười rạng rỡ. Cái nụ cười đầy can đảm của một con người ý thức được cái chết đang đến gần có lẽ cả đời Vi không bao giờ quên được… Trong Thái vẫn bừng lên một tình yêu cuộc sống mãnh liệt…

Thái kéo Vi đi dọc con phố, đáng lẽ Vi phải là người dẫn chị đi nhưng cuối cùng nó cứ để mặc cho chị hăm hở khám phá. Vi dõi ánh mắt nhìn theo dáng người chị mà nó không tưởng tượng được một lúc nào đó, con người đó sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời…

-Vi biết đây là đâu không ?- Bất giác Thái quay sang Vi hỏi.

Ngơ ngác. Vi mải suy nghĩ lung tung, chẳng biết là bọn nó đã đi đến một con đường lạ hoắc mà nó không hề biết. Vi chậm rãi lắc đầu.

-Chị cũng chẳng biết đây là đâu cả. Con phố này hồi trước chị và Thái Anh hay đến…. Cô ấy chở chị bằng xe đạp.

-…………

-Vi có thấy lạ không ?- Thái mím chặt môi lại…- Dạo này chị hay nhắc về Thái Anh nhỉ… Một con người trước đó, chị chưa từng nhắc bao giờ….

-……………

-Thái Anh mất rồi….. Người ta bảo những người ốm mà sắp chết, biết mình sắp sang thế giới bên kia thường hay nói về những người đã mất… Có lẽ chị cũng vậy, Vi ạ….

-Không……- Vi nói mà cổ họng nó nghẹn lại. Nó cắn chặt môi cho nước mắt khỏi lăn dài.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page88#ixzz1EU91wATOhái vẫn mải mê tìm kiếm những kỉ niệm nơi con phố mà cô từng đến. Với cô thì sự sống hay cái chết lúc này chẳng có một ý nghĩa gì. Cô sẽ sống hết mình cho những giờ phút còn lại…

-Ở con phố này có một tiệm áo cưới đấy, ngày trước, chị thích nhất cái bộ quần áo cô dâu kiểu Trung Quốc màu đỏ chót, mà chỉ tiệm này mới có thôi nhé.

Thái nói rồi hăm hở lôi tuột Vi đi cùng mình. Hai đứa đứng thập thò trước một cửa hiệu áo cưới sang trọng và có lẽ mới được xây dựng lại.

-Ôi… Cái tiệm này được xây lại rồi…. Hồi trước bộ quần áo đó treo ngay phía ngoài này này… Màu đỏ… Đẹp lắm… Hồi đấy chị còn ước sau này làm đám cưới sẽ được mặc nó nữa chứ. Đúng là trẻ con.

Vi không nói gì mà chỉ nhìn sâu qua tấm kính. Nó nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Thái và một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu Vi…….Vi nắm chặt tay và lôi tuột Thái bước theo nó….

-Bộ đấy tiệm chúng tôi chẳng biết còn không nữa, quý khách có thể chọn một bộ khác, có rất nhiều mẫu mới cho năm nay- Bà chủ tiệm cười tươi hồ hởi giới thiệu với Vi những mẫu áo được sắp sẵn trong tủ kính.

Thái mải mê ngắm nghía những con Ma-nơ-canh cao gấp đôi người cô diện những bộ trang phục bắt mắt, cầu kì, diêm dúa mà không để ý Vi làm gì.

Vi khẽ liếc Thái rồi lại quay sang bà chủ quán phân trần điều gì. Bà chủ và cô nhân viên bán hàng đi vào trong và lúc sau quay trở ra, mặt mũi đầy vẻ rạng rỡ. Cô nhân viên bán hàng nói thầm điều gì đó với Vi và nó khẽ gật đầu, đoạn quay sang gọi Thái, lúc đấy đang dán chặt mắt vào tủ kính.

-Xin lỗi, quý khách có thể đi theo tôi được không?- Cô nhân viên nói với Thái đầy vẻ lịch sự.

-Đi đâu cơ ạ? – Thái có vẻ ngơ ngác nhưng khi nhìn thấy bộ trang phục cô dâu màu đỏ thắm trên tay cô nhân viên thì cô chợt hiểu mọi chuyện.

Thái quay sang Vi thì thấy Vi nhìn cô cười khích lệ. Trong lòng cô trào lên một sự xúc động nghẹn ngào…. Cô không nghĩ bộ áo cưới vẫn còn tồn tại, càng không nghĩ sẽ có ngày mặc thử nó… Thái đi theo cô nhân viên bán hàng mà ánh mắt không dời Vi…

Khi Thái thay đồ xong và được cô nhân viên trang điểm giúp, cô bỗng phát hiện ra Vi biến đi đâu mất. Cô toan hỏi cô nhân viên thì cô gái đó đã mau mắn mở lời trước:

-Quý khách cảm phiền một chút. Bạn của quý khách cũng đang thay đồ.

Thái ngạc nhiên tột độ và cô lờ mờ hiểu Vi đang bày trò gì. Cô đợi chờ Vi trong niềm hạnh phúc khôn tả.

-Bộ đồ mà quý khách đang mặc tiệm chúng tôi không cho khách thử bao giờ vì đây là bộ đồ cưới của bà chủ cửa hàng. Bộ đồ này tồn tại cũng gần 30 năm rồi đó ạ… Nhưng quý khách mặc vẫn thật vừa và đẹp- Cô bán hàng nói tiếp.

Thái tròn mắt kinh ngạc và cô ngắm lại mình trong gương. Quả thật gần nửa thế kỉ mà bộ áo cưới vẫn đẹp một cách thu hút.

Và rồi Vi bước ra, đi cùng là bà chủ tiệm áo cưới. Thái ồ lên thích thú khi Vi mặc vừa in quần áo của một chú rể Trung Quốc. Mà không chỉ vậy, Vi còn là một chú rể thật đẹp trai đeo bông hoa đỏ bằng vải trước ngực. Thái đưa tay che miệng cười rạng rỡ… Hai người sánh bước bên nhau, mắt Thái ngập tràn niềm sung sướng và hạnh phúc. Cô nhân viên giúp hai người chụp ảnh.Đó đều là những bức hình đẹp nhất trong cuộc đời Thái…

………………….

Khi bóng tối đã bao trùm khắp nơi, bước bên cạnh Vi, Thái khẽ nắm tay Vi thật chặt. Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ thấy một cảm giác lâng lâng đến khó tả…

-Cảm ơn Vi nhiều lắm.- Thái nói trong sự xúc động- Đây là ngày tuyệt vời nhất của chị, Vi ạ.

-Chỉ cần chị vui thôi….. – Vi nói mà ánh mắt nó nhìn Thái thật dịu dàng, đôi tay Vi vẫn nắm chặt tay Thái như vậy.

Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Màn đêm yên tĩnh như xua hết những xô bồ và ồn ã của cuộc sống nhộn nhịp để Vi và Thái được lắng mình trong khoảnh khắc yên tĩnh… Vi muốn Thái được sống nốt những giờ phút vui vẻ trong đời, muốn Thái được tận hưởng những dư vị ngọt ngào mà Thái hằng mong ước….. Nó thương chị vô cùng…. Cái nhìn trìu mến và ấm áp mà Vi dành cho Thái đã nói hết điều đó… Tình cảm giữa hai con người với nhau đôi khi còn lớn hơn tất cả… Lớn hơn mọi thứ…Đó không gọi là tình bạn nhưng chắc chắn… Hơn cả tình yêu!

-Vi này… Chị thấy lạnh quá……- Thái co người lại và húng hắng ho.

Vi vội vàng dìu Thái để cô nàng có thể nép chặt vào người nó. Vi nghe rõ tiếng thở của Thái, nghe rõ cả nhịp đập trái tim và cảm giác mềm, ấm khi hai cơ thể đụng chạm.

-Chị yếu quá, tụi mình về thôi, cũng khuya rồi này.- Vi cởi chiếc áo khoác của nó rồi trùm qua vai Thái. Nó thấy chị rùng mình, nhịp thở đứt đoạn và đầy khó nhọc…

-Vừa rồi chị nhìn thấy Thái Anh, Vi ạ….- Thái nói mà gương mặt cô có vẻ rất thật.

-Sao cơ? Chị Thái Anh ấy ạ? Chị ấy…mất rồi mà chị- Vi giật mình.

-Ừ…mất rồi… Nhưng rõ ràng, Thái Anh đứng bên kia đường vẫy tay với chị. Cô ấy cười khi thấy chị đi cùng Vi.

Vi ôm chặt Thái vào lòng hơn, nó nhìn xoáy vào chỗ bóng tối lờ mờ, nơi mà chị Thái bảo Thái Anh đứng đó. Chỉ là một khoảng không đen ngòm, tuyệt nhiên không có gì cả… Nhưng biết đâu được đấy… Thế giới giữa thực và ảo vốn thật mong manh… Và bất giác Vi mỉm cười với bóng tối.

Khi Vi đưa Thái về đến bệnh viện cũng là lúc mọi người quáng quàng đi tìm Thái. Bác Thảo hoảng hốt thật sự nên khi thấy hai người đi về, gương mặt bác mới dãn ra nhẹ nhõm….Vi ý thức được việc nó làm khiến mọi người lo lắng nên nó chỉ dám lí nhí xin lỗi bác.

-Không sao đâu Vi- Bác Thảo mỉm cười- Từ lúc nhập viện đến giờ, bác chưa thấy con bé cười rạng rỡ và vui vẻ đến vậy. Cảm ơn con.

Vi đi về khi cánh cửa phòng chị Thái khép lại và bác sĩ tiêm thuốc cho chị. Lòng Vi thanh thản đến lạ……

…………………………..

…………………………………………� �…

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page88#ixzz1EU961ocDSuốt cả tuần Vi bận bịu với lịch học thi Đội tuyển, học cả ngày trên trường, Vi chỉ kịp ăn vội bát cơm rồi đi học ca tối. Thi thoảng nó ghé qua bệnh viện nhưng toàn phải những lúc đã muộn nên chị Thái tiêm thuốc và ngủ rồi. Vi chỉ lặng người nhìn chị qua ô kính. Tình trạng của chị ngày một xấu đi, bác Thảo buồn đến nỗi chẳng cả nói nổi với Vi câu nào… Người mẹ đơn độc cứ còm cõi chăm sóc cô con gái đầy tận tụy, ai nhìn cũng ứa nước mắt…. Vi biết các bác sĩ đã làm hết trách nhiệm của mình, chỉ trách ông trời sao mà tàn nhẫn với chị…

-Này! Cô giáo Thái thế nào rồi?- Nhỏ Hạnh và Hy khều Vi qua một góc hỏi chuyện, gương mặt cũng thoáng chút lo lắng.

-Ừhm, vẫn thế thôi, có chiều hướng xấu đi…

-Tội cho cô quá!- Thằng Hy buột miệng kêu lên và cả ba đứa đều im lặng.

Trong lớp, Vi chỉ kể về bệnh tình của chị Thái cho hai đứa bạn thân nhất biết. Cả Hạnh và Hy đều đã thay Vi đến thăm chị Thái lúc nó bận đi học, tất nhiên là chúng nó vẫn còn cảm giác e dè như giữa cô giáo và học sinh chứ không thật sự thoải mái như Vi và chị. Nhưng ít nhất, sự có mặt của chúng nó làm chị đỡ buồn…. Nhưng cũng như bác Thảo, cứ mỗi lần đến thăm chị xong, nói chuyện lại với Vi vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều lộ vẻ buồn bã…

Dạo này, lịch học của Vi rất thất thường. Càng gần đến kì thi, Vi càng bận rộn và học hành gấp rút. Vi chẳng cả để tâm đến việc ăn uống, nó ăn rất ít dù chị Phương Anh ra sức bồi bổ cho nó. Mấy hôm nay Vi toàn bỏ bữa sáng, một phần vì đêm thức khuya, sáng dậy muôn, rồi quáng quàng đi học cho kịp, một phần vì đầu óc Vi cứ luôn có mấy cái hình không gian bay lơ lửng thành thử chẳng tập trung vào việc gì…

Nhưng thật lạ, mấy buổi sáng hôm nay, ngày nào trong ngăn bàn Vi cũng để sẵn đồ ăn sáng. Khi thì là hộp xôi nóng, lúc lại là cái bánh mì to bự chảng, kèm theo mảnh giấy đề tên Vi. Vi lờ mờ đoán ra cái người mua bánh cho nó là ai vì đôi lúc trong lớp, Vi vẫn bắt gặp người đó len lén nhìn nó…

Vi tự nhủ sẽ giải quyết mọi việc, nhưng trước hết cần phải thi thật tốt. Nghĩ vậy nó lại vùi đầu vào những bài toán mà mới nhìn thôi đã thấy ngán ngẩm.

Vậy là chỉ còn một hôm nữa, Vi sẽ phải trải qua một kì thi khó khăn. Và hôm nay, nó đến phòng bệnh của chị Thái thăm chị… Qua ô kính mờ, Vi vẫn có thể thấy chị nằm im mệt mỏi trên chiếc giường với ga trải giường tắng toát. Vi đẩy cửa bước vào thật khẽ nhưng tiếng kẹt cửa làm chị Thái giật mình. Chị ngước mắt lên và khi biết là Vi, chị cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

-Vi……. – Tiếng gọi khẽ khàng đến đáng thương và cái giọng thều thào của chị khiến lòng Vi buốt nhói.

-Em xin lỗi, hôm nay em mới vào viện thăm chị sớm được...- Vi nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt chị.

-Không sao. Mỗi lần Vi đến, chị đều biết. Vi đứng ở ngoài cửa ngắm chị ngủ đúng không? Vi cầm tay chị nữa…. Chị đều biết mà…

-Chị ngốc lắm… Lúc đấy bác sĩ tiêm thuốc, ngủ rồi thì làm sao biết Vi đứng ở cửa.- Vi cúi sát mặt nó vào mặt Thái, hôn nhẹ lên trán chị.

-Sao chị lại không biết… Chị…cảm…nhận…được…mà… - Thái khó khăn lắm mới nói được hết câu khi cơn ho kéo đến. cô ôm ngực, ánh mắt dại đi vì đau đớn….

Vi vội đỡ chị nằm cao lên một chút và vuốt nhè nhẹ sống lưng chị… Thái im lặng để mặc những cử chỉ dịu dàng của Vi làm dịu đi những đau đớn trong cô.

-Ngày mai em thi rồi, chị ạ.- Vi thầm thì vào tai Thái.

-Sớm vậy à? Cố gắng lên Vi nhé… Chị tin ở em…

-Em biết rồi….

Vi nói với vẻ cương quyết cho Thái yên tâm dù lòng nó cũng chợn vợn lo lắng. Kì thi lần này ở một cấp độ cao hơn và khó khăn hơn hẳn kì thi lần trước. Nhưng dù thế nào, Vi cũng tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình.

Lúc Vi chào chị Thái để về, nó vòng tay ôm chị thật chặt và khẽ khàng đặt lên trán chị một nụ hôn. Thái không lỡ để Vi về vì trong lòng cô có một linh cảm gì đó bất an và hoảng loạn… Dường như lần gặp gỡ này như là lần cuối cùng giữa hai người... Thái níu chặt cánh tay Vi... Níu thật chặt, ánh mắt đầy tiếc nuối và đau đớn..

-Mai Vi thi xong rồi Vi sẽ về ngay với chị... CHị đợi Vi nhé...

-Vi ơi.......- Thái nghẹn ngào đến độ không nói nổi lên lời, nước mắt rơi ướt đầm gối.

-Nhất định em sẽ về mà... – Không hiểu sao Vi cũng òa khóc khi nhìn Thái như một đứa trẻ tội nghiệp-... Nhất định em sẽ về.

Vi nắm chặt bàn tay Thái, những ngón tay của nó cứng như gọng kìm bóp mạnh. Thái ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn Vi, ánh nhìn đáng thương như của chú mèo con bị chủ xua đuổi. Cái nhìn đó đến một kẻ có trái tim băng giá cũng phải tan chảy.....

-Vi hứa rồi đó... Chị sẽ đợi Vi...

Cuối cùng thì cánh cửa phòng bệnh cũng đóng lại sau lưng Vi. Nó đi mà như chạy trốn. Nó không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của chị Thái, càng không muốn chứng kiến thêm nỗi đau của chị mà nó chỉ biết lặng im đứng nhìn...

Bác Thảo và Vi nói chuyện với nhau khá lâu, mới có mấy tuần trôi qua mà nhìn bác sọm hẳn người đi, gương mặt tiều tụy và khắc khổ. Đôi mắt vốn đã sâu sau mấy đêm không ngủ thẫm đen lại đầy vẻ mệt mỏi. Nỗi lòng của người mẹ xót con, dường như Vi cảm nhận được huống chi nỗi đau mà bác phải gánh chịu quá lớn khi từng ngày, từng giờ, bác phải chứng kiến cảnh chị Thái dần sang thế giới bên kia... Lòng Vi pha trộn nhiều cung bậc của trạng thái khác nhau nhưng cảm xúc nào cũng dẫn về một mối... Buồn bã...

Đêm trước hôm đi thi, Vi không tài nào chợp mắt được. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ đè nặng trong lòng và làm nó day dứt khôn ngưôi. Vi trằn trọc, hết xoay bên này lại lăn lộn bên kia mà giấc ngủ sao thật khó nhọc... Đêm tĩnh lặng đến ghê người... Những người bạn thạch sùng của Vi mùa đông trốn đâu mất tiêu, thành thử chỉ mình nó cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Vi ôm gối, chầm chậm bước lại gần cửa phòng Phương Anh, nó khẽ xoay chốt cửa:

-Chị ơi...- Vi gọi khẽ.

-Ưhmm.. Ưhmm..- Phương Anh với tay bật ngọn đèn, đoạn quay sang hỏi Vi mà mắt nheo lại vì chói-.... Sao chưa đi ngủ hả Vi?

-Em không ngủ được.

-Mau lên đây ngủ với chị nào kẻo lạnh đấy.- Phương Anh nói rồi nằm lùi vào trong góc khi Vi ngoan ngoãn trèo lên giường.

Chị Phương Anh ôm chặt lấy Vi. Đôi bàn tay mềm và ấm vuốt ve nhè nhẹ lưng nó. Hồi còn bé, Vi thích nhất được mẹ xoa lưng mỗi tối trước khi đi ngủ. Bất giác, Vi thấy chị Phương Anh giống mẹ như tạc, từ gương mặt,. lời nói cho đến những hành động, cử chỉ.

-Sao không ngủ đi, mai thi rồi đó.- Phương Anh ôm Vi chặt hơn và kéo thêm chăn cho nó.

-Em biết rồi..- Vi nói khi mí mắt nó cũng bắt đầu nặng trĩu lại…

-Cố gắng nha. Chị yêu Vi.

Vi không nhớ chị Phương Anh có nói gì nữa không khi nó đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ thấy một cảm giác mềm, ấm, vương lại nơi gò má..Giấc ngủ kéo đến thật bình yên và nhẹ nhàng khi Vi có chị Phương Anh bên cạnh…

…………………………….

……………………………………..

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page89#ixzz1EU9D7BUnĐề thi có vẻ khá “Khoai” và Vi mất khá nhiều thời gian để giải quyết câu 3 điểm. Chỉ còn một câu duy nhất nữa nhưng Vi thử đủ mọi cách rồi mà vẫn có vẻ không ổn… Nó thừ người ra… Không! Nhất định không bao giờ được bỏ cuộc!.... Vi hít một hơi thật sâu và hăm hở làm tiếp, dù trời lạnh nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó…

Cuối cùng thì Vi cũng hoàn thành bài làm, nó vừa kịp xem lại bài lần cuối thì chuông đổ dồn và cô giám thị khó tính đi thu bài. Tạm hài lòng với kết quả, Vi vội vã cất dọn sách vở và chỉ đợi để phi về thật nhanh…

Vi ra đến cổng mà chẳng thấy Hy và Hạnh đâu, hai đứa hôm nọ còn bàn nhau đi đón nó... Hơi buồn một tẹo khi lũ bạn thân quên mất kế hoạch đã định, Vi rút điện thoại ra gọi cho Hy…

Một hồi chuông……

Hai hồi chuông…….

………….

Điện thoại đổ chuông mà chẳng một ai bắt máy…

Vi hơi lo lắng và thấy trong lòng có điều gì bất ổn….. Chợt điện thoại Vi rung bần bật. Vi vội vồ lấy và chắc mẩm là thẳng Hy gọi lại..nhưng không phải.

-Vi ơi….Vi thi xong chưa???- Tiếng nhỏ Hạnh không lẫn vào đâu được.

-Đây…Xong rồi… Hạnh và Hy đang ở đâu thế?

-Vi ơi…….. Mau vào bệnh viện đi! – Hạnh gào lên trong điện thoại.

Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Vi… Bệnh viện?.... Vi quên mất là chị Thái đang ở trong bệnh viện….. Có chuyện gì rồi….. Đang có chuyện gì xảy ra với chị rồi…..Vi lắp bắp hỏi lại Hạnh, giọng nói của nó run run…

-Chị Thái làm sao hả Hạnh? Có làm sao không?

Nhưng đáp lại Vi chỉ là tiếng “tút..tút…tút…” Nó gọi lại lần nữa, vẫn là những tiếng “tút…tút…tút…” như vậy. Có lẽ máy cô nàng hạnh hết pin Không chần chừ, Vi nhảy ngay lên xe và phi hết tốc độ vào bệnh viện…

Đôi tay nó như cứng lại vì lạnh nhưng lòng nó lại như có lửa đốt…

Khi tới nơi, ngay cửa phòng cấp cứu, Vi đã trông thấy dáng bác Thảo ngồi gục bên ghế và bên cạnh là nhỏ Hạnh đang ôm chặt lấy bác. Thằng Hy đứng dựa vào tường, mặt chúi xuống đất, chân di di vỏ kẹo cao su…

-Chị Thái đâu rồi, Hy!!!!- Vi gào lên và lao đến cửa phòng cấp cứu.

Thằng Hy ngẩng đầu lên nhìn nó, bác Thảo cũng nhìn, đôi mắt ai cũng đỏ mọng những nước….

-Chị Thái đâu….. Để Vi gặp chị Thái đi- Vi nói và lao bổ vào cánh cửa đóng chặt, thằng Hy vội đưa tay ngăn nó lại.

-Chị Thái ở trong kia…- Hạnh đáp giọng khô khốc, mắt cô nàng đỏ hoe-… Suốt từ đêm qua, chị ấy đã phải chuyển vào phòng cấp cứu… Hạnh không dám gọi cho Vi vì hôm nay Vi còn phải thi…. Có lẽ…

Câu nói bỏ lửng của Hạnh làm Vi rụng rời, nó ngồi gục xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu mà nước mắt đầm đìa…

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. vị bác sĩ già mà ngày thường hay tiêm thuốc cho Thái mệt mỏi bước ra, ông ta tháo chiếc khẩu trang che mặt và nhìn bác Thảo chăm chú.

Đôi mắt bác Thảo sáng lên một chút, cái nhìn của chờ đợi và hy vọng…

-Bác sĩ…Bác sĩ… chị ấy thế nào rồi- Vi bật dậy và túm chặt lấy áo ông bác sĩ lay hỏi.

Chỉ thấy bác sĩ khẽ lắc đầu, ông ấy chậm rãi gỡ tay Vi ra và nói bằng chất giọng khàn khàn:

-Gia đình còn điều gì muốn nói với bệnh nhân thì mau vào gặp mặt lần cuối. Chúng tôi đã làm hết khả năng rồi….

Câu nói của vị bác sĩ già mà ngày thường Vi vẫn coi như Quan âm bồ tát, như vị cứu tinh kéo dài mạng sống cho Thái hôm nay sao mà cay đắng vậy. Vi nghe như súng nổ bên tai mình, nó thấy cả Hạnh và Hy òa khóc nức nở, Bác Thái cũng gục hẳn xuống và như sắp quỵ. Hạnh ôm chặt bác Thảo hơn, trong khi Vi quay người lại…

Vi đẩy mạnh cửa phòng cấp cứu xông vào, mấy cô y tá vẫn đang còn trong đó… Nó chạy vội đến chỗ chị Thái mà lúc này đôi mắt đã nhắm nghiền lại. chiếc bình khí treo lủng lẳng, vướng víu trên đầu. Vi ôm chặt lấy chị lay mạnh:

-Chị! Chị! Chị mau tỉnh lại đi chị ơi!!!

- Chị! Chị! Chị bảo sẽ đợi Vi về cơ mà…

- Chị! Chị!...

Tiếng gào của Vi không một âm thanh nào đáp lại…Nước mắt nó tuôn rơi, ướt đẫm gương mặt Thái trong khi đôi tay cứ lay mạnh người chị…Một ý nghĩ xẹt qua đầu Vi, nó sẽ làm một việc điên rồ nhất lần cuối cùng. Vi cúi sát mặt xuống, Vi hôn lên đôi môi Thái những mong phép màu kì diệu sẽ xảy ra… Nó cứ hôn như vậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy cô ý tá, của chính Hạnh và Hy, chỉ bác Thảo thì gục đầu im lặng…

Và phép màu xảy ra thật… Đầu tiên Thái động đậy ngón tay…. Đôi môi khô khốc bắt đầu mấp máy… Vi lay chị mạnh hơn, nước mắt của nó thấm đẫm gương mặt chị…

-Chị! Vi về với chị rồi này!

Đôi mắt Thái từ từ hé mở… Đôi mắt với hàng mi dài lúc này tối sầm lại thật đáng sợ… chị Thái ú ớ điều gì mà Vi không sao hiểu đựoc. Từng nhịp thở của chị sao mà khó khăn nhưng có một điều Vi vẫn cảm nhận rõ, đôi tay chị bấu chặt lấy tay nó, bấu chặt vào da đến bật máu... Thái ra hiệu điều gì và hai cô y tá giúp chị gỡ ống thở ra khỏi miệng để chị có thể nói đựoc. Nhịp thở của chị gấp hơn, những nhịp thở cuối cùng của một con người muốn được tồn tại trên đời…

-Vi……

Giọng nói hay là tiếng thở? Thanh âm rệu rã và đứt đoạn phát ra từ đôi môi Thái- đôi môi đã từng rực tươi sức sống mà giờ chẳng còn chút sinh khí…

-Vi……..- Chị Thái nhắc lại với vẻ khó nhọc.

-Em đây rồi… Em nghe đây……

-Chị…. Chị….chị đã …chờ được Vi về….

Vi cắn chặt răng đến bật máu… Tay nó run bần bật, và tim nó như đông nghẹt lại… Không thở được…

-Chị phải ở bên Vi, Vi muốn chị ở bên Vi cơ…- Vi gào lên hoảng loạn và nó thấy xung quanh những tiếng khóc bắt đầu nức nở.

-Vi………

-………………..

-…..Chị….yêu……em………

Đó là câu nói cuối cùng Vi nghe được từ chị khi đôi mắt kia dần dần khép chặt… Khép vĩnh viễn…… Đôi bàn tay chị lạnh toát, trượt ra khỏi tay Vi, và đôi môi khô khốc không bao giờ có thể mấp máy được nữa…

Khi chiếc khăn trắng được bác sĩ kéo lên che kín gương mặt chị và mấy cô y tá đẩy xác chị ra ngoài, Vi thấy bác Thảo gào lên rồi ngất lịm. Hạnh và một bác sĩ vội vã đưa bác Thảo vào phòng bệnh bên canh. Vi chỉ kịp thoáng nhìn, gương mặt của người bác sĩ trẻ tuổi, đeo khẩu trang kín mít có nét gì thật quen thuộc… Nhưng lúc đấy đầu óc nó rối bời, chẳng còn nghĩ được điều gì khác nữa. Vi gục người xuống sàn bệnh viện, hai chân khuỵu xuống…. Một nỗi đau tê tái giằng xé trong người Vi… buốt nhói…

………………………………….

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page89#ixzz1EU9GRErOĐám tang chị thật ít người tới dự…. Một vài người bạn cũ mà Vi không biết mặt, một vài đứa học sinh còn nhớ đến cô giáo Thái… Bác Thảo không mời nhiều người…

Chị Phương Anh đi cùng Vi đến đám tang, bàn tay chị nắm chặt tay nó khi thấy Vi vẫn còn quá buồn. Vi ở lại còn Phương Anh khi tang lễ xong, cô về trước sau khi đã dặn dò nhỏ Hạnh coi sóc Vi giúp cô cẩn thận….

Mộ chị Thái nằm ở một nghĩa trang hoang vắng và trống trải, cách khá xa thành phố. Ngôi mộ nho nhỏ xinh xinh, nằm liền kề một ngôi mộ khác đã có từ lâu… Trên ngôi mộ bên cạnh vẫn còn sót lại những cánh hoa tàn của đóa Sen mà ai đó mang đến…. Vi chậm rãi thắp hương cho cả hai ngôi mộ…

-Cái đêm trước hôm nó mất, không hiểu sao nó nói rất nhiều- Bác Thảo bất chợt ngồi xuống cạnh Vi, trò chuyện.

-Ai cơ bác? Chị Thái ấy ạ?- Vi tròn mắt hỏi.

-Ừ. Con bé dặn bác nếu nó mất đi rồi, hãy chôn nó cạnh ngôi mộ này. Mộ của Thái Anh… Ngày trước hai đứa thân nhau lắm…

Vi im lặng, nó lắng nghe câu chuyện của bác Thảo. Chất giọng trầm buồn buồn của bác làm Vi thấy tội nghiệp. Đôi mắt của bà mẹ đã bước sang nửa kia cuộc đời, thẫm sâu sau bao đêm không ngủ vẫn dành cho người đối diện những tia nhìn trìu mến, thân yêu.

-Bác à… Bác có biết chị Thái là….

Vi không nói hết câu, nó dừng lại ngang chừng như thăm dò thái độ bác Thảo.

-Bác biết…. Bác biết cái Thái nhà bác là người đồng tính.- Bác Thảo nói chậm rãi nhưng rõ ràng từng câu, từng chữ khiến Vi cứ ngỡ mình nghe nhầm.

-………….

-Bác biết từ lúc nó và Thái Anh thân thiết với nhau….. Lúc đấy bác cũng đã lựa lời khuyên giải… Nhưng sau cái chết của Thái Anh, bác để nó tự quyết định cuộc sống của mình…

Vi không hỏi thêm điều gì nữa và nó nín lặng nhìn xoáy vào hai ngôi mộ……

Từng cơn gió thổi tạt qua má nó… Nhưng kì lạ chưa, trong cái lạnh đến tái tê, vẫn có những vạt nắng vàng chiếu xiên qua hai ngôi mộ… Và Vi vẫn như thấy thấp thoáng đâu đó gương mặt chị Thái nhìn nó mỉm cười…

……………………..

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page91#ixzz1EU9OEnvB

Sau mấy tháng giá rét, cái lạnh của mùa đông đã tan đi….

Thời gian trôi qua làm nỗi đau của người ở lại cũng dịu đi phần nào….

Tâm trạng Vi không vui, tất nhiên Hạnh và Hy cũng chẳng đứa nào vui cả. Suốt cả tuần, Vi cứ ủ ê, mặt mũi buồn thiu,đầu óc chẳng tập trung vào việc gì. Đứa nào đứa nấy đều dốc hết mình cho việc học, hết luyện ở lò này lại chạy sang lò khác thành thử bọn Vi không còn tụ tập nhau chơi bời như những ngày trước.

Vi vẫn đợi kết quả thi Đội tuyển, chỉ cần được giải, nghiễm nhiên nó sẽ có ngay một suất vào thẳng Đại học Quốc gia, điều mà là monn\g ước của rất nhiều người.

Buổi sáng hôm đó, Vi ngồi trong lớp giải khuây bằng mấy bản nhạc qua chiếc Mp3 bé xíu thì Hạnh hớt hơ hớt hải ở đâu chạy vào. Cô nàng giật chiếc dây nghe ra khỏi tai Vi, mặt mũi đầy vẻ nghiêm trọng:

-Này… Vi ơi, Vi biết tin gì chưa?

-Tin gì là tin gì? – Vi ngước ánh mắt ngơ ngác nhìn Hạnh.

-Nhỏ Lan sắp đi du học đấy. Sắp bay rồi, Lan không thi tốt nghiệp trong nước mà qua bên Sing với bác luôn.

Vi giật nảy mình trước tin điện xẹt của Hạnh...Như một phản xạ, nó quay mặt sang chỗ ngồi của Lan. Cô nàng đã ra ngoài cùng hội bạn từ bao giờ…

-Sao Vi không biết nhỉ ?- Vi hỏi như một kẻ ngớ ngẩn.

-Thì lúc đó Vi bận ôn thi Đội tuyển, lại thêm chuyện của chị Thái nữa, có để ý cái gì đâu. Vừa nãy buôn với mấy đứa kia, Hạnh mới biết ấy chứ.

-Có thật không vậy…..Sao tự nhiên lại đi chứ…- Vi vẫn có vẻ không tin được câu chuyện của Hạnh.

-Sao..trăng gì… Hỏi lớp trưởng rồi… Lan đang làm thủ tục chuyển kết quả học tập và hình như sẽ sớm đi thôi- Hạnh nói đầy vẻ chắc chắn.

Vi ngồi thư ra, nó không biết rằng cái mặt của nó lúc đấy không khác gì bánh đa nhúng nước… Vi thở dài ngao ngán, trong đầu nó ong ong chẳng biết đan xen những cảm xúc gì…

-ĐI thì đi, đâu có liên quan gì tới Vi !

Nói rồi, Vi cắm chặt chiếc dây nghe nhạc bé xíu vào tai rồi gục mặt xuống bàn, bất chấp ánh mắt giận dữ của nhỏ Hạnh. Nó chỉnh Volume cỡ to nhất và chọn một bản nhạc chát chúa nhất, như sấm nện bên tai và cứ để mặc như vậy. Vi không nghe được những tiếng làu bàu của nhỏ Hạnh và ngay cả chính nó, nó cũng chẳng nghe thấy tim nó đang thúc giục điều gì…

Nhưng đến cuối giờ, lúc loay hoay lấy xe, Vi cố tình nán lại khi thấy Lan đi sau nó… Đợi tất cả mọi người đi hết, Vi cất tiếng gọi Lan :

-Lan nói chuyện với Vi một chút được không ?

Lan khựng lại và rõ ràng cô nàng bối rối. Nhưng Lan có ý đợi Vi đi lên cho kịp cô nàng.

-Có phải Lan sắp đi du hoc không ?- Vi lấy hết can đảm hỏi luôn một lèo.

-…….Vi biết rồi à…..- Lan thoáng giật mình.

-Bao giờ đi ?- Vi hỏi mà như ra lệnh.

-Ơ……..- Lan lúng túng.

-Vi hỏi bao giờ đi !!!- Giọng Vi có vẻ không giữ được bình tĩnh.

-…….Tuần sau có thể Lan bay rồi….. Cuối tuần này, Lan sẽ nói với cả lớp…

Vi định nói..Vi định nài nỉ Lan ở lại nhưng chẳng hiểu vì sao nó không mở miệng ra nói được. Vi cúi gằm mặt xuống, đôi mắt nó nặng trĩu và mệt mỏi. Một cảm giác gì đó rất buồn len lỏi trong tim nó… Nhưng sau cuối, Vi chỉ nói đúng một câu :

-Ừ….. Vi biết rồi.

Vi nói xong thì quay lưng bỏ đi, để mặc Lan đứng lặng người giữa sân trường. Lan cứ đứng đó hồi lâu, để gặm nhấm những cảm xúc lẫn lộn đan xen trong cô. Thật nhanh, cô đưa tay quệt ngang mặt rồi chậm rãi đi về khi bóng Vi khuất dần sau cánh cổng.

Cả một tuần sau đó, Vi sống như trong địa ngục… Nó chán nản và thấy mất hi vọng vào mọi thứ… Lan sắp đi thì đâu có liên quan gì tới Vi mà nó phải khổ đau và buồn bực đến vậy… Dẫu sao, người Lan chọn cũng đâu phải Vi…Dẫu sao, giờ hai đứa có giáp mặt cũng chẳng biết nói với nhau điều gì…Dẫu sao… Còn hàng trăm hàng ngàn những cái dẫu sao nữa….

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page91#ixzz1EU9Ri3HVNgười ta nói : “Sau cơn mưa là..cơn bão”… Và cầu vồng chỉ xuất hiện cho những ai biết chịu đựng cái lạnh buốt của Mưa, cái dữ dội của giá rét. Vi không hiểu, sau hàng trăm, hàng ngàn những giông bão mà nó phải chịu đựng, tình cảm của nó rồi sẽ đi đến đâu? Và người con gái nó yêu liệu sẽ quay trở về với nó?

Trong đêm tối, Vi mở volume to nhất của chiếc máy nghe nhạc, để mặc nước mắt trào ra mặn đắng nơi khóe miệng…. Lời bài hát buồn da diết như càng bóp nghẹt trái tim nó thêm đau đớn, quằn quại…

……………………..

…..

Một lần nữa nước mắt vẫn nhói tim đau hoài khi em đã buớc ra đi bên ai lòng anh muốn níu kéo theo từng bước dài

mong một ngày mai em sẻ hiểu chỉ mỗi anh yêu em

mong đôi ta mơ giấc mơ êm đềm sẽ chẳng mong cầu thêm

dẫu đó chỉ là mơt giấc mơ khi anh được bên em................

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page92#ixzz1EU9XKbsa

Ngày mai là ngày Lan bay….

Buổi chiều, Vi phóng xe ra ngoài thành phố… Con dường đầy những đá, sỏi gồ ghề.. Thêm một khúc quanh, Vi biết nó sẽ đến nơi nó cần đến…Vi mang theo hai bó hoa Sen, hương hoa Sen thoảng nhẹ và dễ chịu làm nó thư thái hơn phần nào…

Khu nghĩa trang nằm khuất giữa những hàng cây, nơi những ngôi mộ nằm cạnh nhau im lìm… Ở phía xa, Vi đã trông thấy ngôi mộ nhỏ của chị Thái, nó chầm chậm tiến vào. Nhưng Vi chợt khựng lại. Có một người đàn ông vận đồ đen, dáng người cao ráo đứng ở gần đó. Anh ta cũng mang tới mộ một bó Sen trắng và đặt một cách cẩn trọng lên trên mộ chị.

Vi phân vân không biết có lên đi tiếp hay dừng lại quan sát thì nó chợt giật mình. Người đàn ông kia thật quen…. Vi láng máng lục tìm trong trí nhớ….. Và nó ngỡ ngàng khi nhận ra, cái anh chàng đang đứng trước mộ chị Thái kia là…Người yêu Lan. Anh ta làm cái quái gì ở đây… Vi không tài nào hiểu nổi.

-Cậu hãy bước lên đây nào, đâu cần phải tỏ ra bất ngờ như vậy.- Anh chàng kia bất chợt mở lời khiến Vi bối rối.

Nó bước lên mà điệu bộ lúng túng vì sự gặp gỡ kì lạ này.

-Anh làm gì ở đây ?- Vi hỏi, hết nhìn anh thanh niên lại nhìn sang bó hoa trên ngôi mộ.

-Cũng như cậu thôi… Tôi đến thăm Thái- Anh thanh niên nói với vẻ bình tĩnh và chắc chắn.

-Anh biết chị Thái sao ?- Vi hỏi mà nó không tin lắm.

-Sao lại không, tôi biết về Thái còn rõ hơn những gì cậu biết về cô ấy. Cậu đã gặp tôi rồi, mấy lần trước, tôi đi cùng Lan, còn một lần gần đây, cậu đã gặp tôi trong bệnh viện.

Vi giật mình. Nó lục lại trí nhớ toàn những mảnh ghép lộn xộn và hỗn độn, và rồi nó chợt « À » lên khi nhớ ra người thanh niên trước mặt nó chính là anh chàng bác sĩ trẻ tuổi đã dìu bác Thảo lúc bác ngất đi. Nhưng Vi vẫn không hiểu, giữa anh chàng này và chị Thái có quan hệ gì…

-Tôi là Trung- Anh thanh niên kia nói tiếp- Cậu thắp hương chi cô ấy đi rồi tôi có vài điều muốn trao đổi với cậu.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-/page92#ixzz1EU9bTKbv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: