Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Yết - Xử } Tổng Giám Đốc Biến Thái (tt)

Phần 2: Từ đầu đến cuối đều do anh suy diễn.

"Thưa Tổng Giám Đốc có..."- cô định đưa một bộ hồ sơ cho tổng giám đốc thì...
"Ơ! Xin lỗi hai người cứ tiếp tục"- cô đi vào thì thấy Thiên Yết đang XXOO với nhỏ Ngọc Lan. Cô thấy vậy thì vội vã xin lỗi đóng cửa ra ngoài. Mặt cô đỏ chót khi thấy cảnh lúc nãy.* chết rùi! Lỡ phá hỏng chuyện tốt của ngài ấy rồi. Lần này sẽ bị sếp hành tới chết cho coi. Lỡ đắc tội với sếp rồi. Lần này chỉ có chết. Huhu. Mà sếp nữa làm thì nói đi để ta biết( đúng rồi =.=). Hayyyyyyyy giờ làm sao đây?* cô vừa suy vừa đi đến bàn làm việc ngồi.

Còn trong phòng. Anh thấy cô xong đứng dậy bận áo bận quần đuổi cô ta ra khỏi phòng. Rồi đi lại chỗ làm việc vò đầu bức tóc. * trời ơi! Vào lúc nào không vào. Ai vào cũng được nhưng tại sao lại là cô chứ? Haiz! Giờ phải làm sao để cô không hiểu lầm đây?* anh đang suy nghĩ cô có giận anh không?* trời ơi! Anh không thích làm những chuyện này đâu. Tại vì mỗi lần nhớ đến cô tự nhiên anh...(lên cơn) nên phải tìm chỗ phát tiết. Mà nghĩ về cô thì lúc nào không nghĩ nên ngày nào mà không... mà từ khi gặp lại cô rồi có vậy nữa đâu. Vậy mà hồi nãy ngước lên thấy cô ta câu dẫn đã vậy cô ngay trước mặt nhìn rõ mồn một mặt của cô nên... mới đè cô ả ra. Nhưng anh là tưởng tượng nó là cô mà.*

Cò nhỏ kia đi ra rất bực bội. Nghĩ là anh bị phá đám nên anh mất hứng. Nên ra đã liếc cô một cái như muốn nói là cô đã phá hỏng chuyện tốt của sếp cô rồi đó hãy chuẩn bị đi. Rồi chảnh chọe bước đi.

Một lúc sau sếp kêu cô vào trong gặp mặt. Cô thì sợ sẽ bị đuổi.

"Thưa sếp"- Cô nói mà mồ hôi chảy nhể nhại run cầm cập. Anh nhìn cô nghĩ bộ anh đáng sợ lắm hay sao mà cô sợ vậy?

"Em ngồi đi!"- Anh vừa buồn cười vừa ôn nhu nhìn cô chỉ tay về cái ghế sôpha ý bảo cô ngồi xuống. Nhưng cô nào để ý. Cô vẫn cứ run cầm cập sợ hãi bước lại.

"Chuyện lúc nãy..."- anh ngồi xuống liền muốn mở miệng giải thích cho cô thì bị cô cắt lời.

"Chuyện lúc nãy tôi không cố ý xin sếp đừng..."- cô cắt lời anh nói thì bị anh chen vào nói.

"Không phải như em thấy đâu! Tôi và cô ta không có chuyện tình cảm gì đó như em nghĩ đâu. Tại vì..."- lần đầu tiên anh nói dài dòng với một người mà cô lại không hiểu ý mới hay.

"Sếp yên tâm đi! Tôi sẽ giữ kín không để ai biết đâu. Nên sếp đừng đuổi việc tôi có được không"- cô lo anh sẽ đuổi cô lắm nha!

Anh nghe vậy tức giận nhìn cô. Cô chỉ lo anh sẽ đuỗi cô? Cô không để ý chuyện lúc nãy. Vậy mà anh còn tưởng cô sẽ buồn. Thì ra cũng chỉ là anh ảo tưởng. Lúc nãy anh sợ cô hiểu lầm. Giờ thì tốt rồi. Chỉ có anh lo xa. Hơz cũng đúng đơn phương là anh; chôn giấu nhớ nhung hình ảnh của cô hai năm cũng là anh. Anh lấy cớ gì để giận cô đây chứ. Từ đầu đến cuối đều do anh suy diễn.

"Thôi được rồi cô ra ngoài đi"- cô nghe xong gật đầu bước ra khỏi phòng trong lòng thầm nghĩ bộ cô nói gì sai sao? Mà cũng kì thiệt. Giờ tự nhiên nhớ lại cảnh lúc nãy cô thấy khó chịu làm sao đó. Cứ như cô vừa đánh mất cái gì đó vậy. Nó nhói làm sao ấy. Chẳng lẻ cô thích sếp? Không được. Sếp như vậy sao có thể để ý một nhân viên tầm thường như cô chứ. Thôi bỏ qua đi. Làm việc tiếp thôi.

Cô vừa bước ra khỏi phòng thì anh đã ngồi thẫn thờ ra đó. Trái tim cô làm bằng gì vậy? Sao không để ý đến anh chứ? Thật ra có giây phút nào cô nghĩ đến anh chưa vậy? Nhưng dù trái tim cô hiện tại không có anh thì đừng mong người đàn ông nào bước vào nó. Anh sẽ giữ cô bên mình dù cô muốn hay không. Anh sẽ không cao thượng đến độ nhìn cô hạnh phúc bên người khác.

Phần 3: Có phải em quá vô tâm rồi không?

Nữa tháng sau. Tuy là mọi chuyện vẫn bình thường nhưng cô tránh mặt không tiếp xúc hay lúc nói chuyện công việc thì cúi gằm mặt xuống không nhìn anh như sợ anh tức giận. Anh ăn cô sao? Cô làm vậy chỉ làm anh tức thêm. Cô cứ như vậy thì anh lại càng nghĩ về cô nhiều hơn mà nghĩ về cô thì anh sẽ muốn làm chuyện ấy. Tuy vậy nhớ tới cảnh cô bắt gặp anh với ả làm anh nhịn. Hai tuần nay anh phải rất khổ sở cô lại vậy khiến anh bực bội. Nên hai tuần nay anh cảm thấy mọi người làm gì cũng không vừa mắt. Nhân viên nào cũng bị anh chửi té tát dù vì một lí do rất nhỏ trừ cô ra.

Còn cô kể từ ngày hôm đó cứ nhìn mặt anh là tim đập nhanh rất nhanh mặt đỏ bừng. Cứ thấy bối rối sao ák! Nên khi tiếp xúc cô đã cố kìm nén nói nhanh gọn lẹ để tránh mặt anh.

Hôm nay anh gọi cô vào phòng.

"Thưa Tổng Giám Đốc gọi tôi"- cô bước vào cung kính nói.

"Tôi muốn tiện trong công việc nên cô sẽ kí với công ti một bản hợp đồng mới"- Cô vừa bước vào thì anh đã ngưng mọi công việc để nói chuyện với cô.

"Vâng thưa giám đốc"- cô gật đầu như đã hiểu.

"Bản hợp đông đây. Cô xem đi"- Anh đưa một tờ giấy cho cô. Cô nhận bản hợp đồng đó và xem.

"Sếp àk! Không biết là có sự nhầm lẫn ở đây không vậy?"- gì chứ? Phục vụ mọi yêu cầu của sếp. Sếp có thể gọi bất cứ lúc nào và phải có mặt trong thời gian sớm nhất. Luôn nghe lời sếp. Thời hạn hợp đồng ba năm. Mỗi tháng lương 70 triệu. Ngoài ra thì giống như bản hợp đồng thông thường.

"Không."- anh trả lời chắc nịch." Sao vậy?" Anh đưa khuôn mặt "thắc mắc" nhìn cô.

"Tổng giám đốc àk! Tôi thấy bản hợp đồng này không đúng lắm"- cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. " Chẳng lẻ anh kêu tôi giữa đêm khuya bàn công việc tôi cũng phải tới sao?"

"Có sao? Nếu cô thấy không được thì tôi kiếm người khác làm thư kí"- anh lạnh lùng nói(haha. Ảnh mà lạnh lùng với chị ấy hả? No no no ảnh đang giận đó. Trẻ con ghê chứ)

"Ừm! Khoan tôi kí mà"- Cô hoản hốt nói kinh tế nhà cô khó khăn nha! Cô không muốn mất việc đâu? T.T rồi cô cầm bút kí sau đó xin phép ra ngoài làm việc.

Còn anh thì ngồi trong phòng rất mãn nguyện. Haha tiểu bạch thỏ em chết dười tay con cáo già là chuyện sớm muộn thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó. Khoản 9h

"Alo! Xử Nữ xin nghe"- Cô thấy số lạ nên bắt may suy nghĩ ai lại gọi mình lúc này.

"Xử Nữ tôi đây!"- cô nghe giọng trầm ổn quen thuộc thì.

"Thưa giám đốc anh gọi tôi có chuyện gì không vậy?"- anh gọi bằng máy nhà nên số lạ là đúng rồi.

"Cô tới địa chỉ XX đường OO gấp. Tôi cần bàn chuyện."- Anh nói xong dập máy.

Nữa tiếng sau cô đứng trước lâu đài của sếp. Vào thì chỉ bàn cái dự án không đâu. Hai tuần nay ngày nào cũng vậy cho tới hôm nay cô mệt quá. Lúc anh đi lấy nước thì gục đầu ngủ luôn.

"Haiz! Em ngủ rồi sao?"- anh bước vào nhìn cô nói. Rồi anh nhẹ nhàng ôm cô đặt lên. Cử chỉ nhẹ nhàng tới nỗi như anh đang nâng thủy tinh và sợ nó bể.

Và đêm hôm đó anh thấy cô như vậy liền muốn đem cô nuốt vào bụng. Vậy nên anh đã tiến lại bên cô. Hôn cô từ từ nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng không may cô chợt tỉnh dậy. Mở mắt ra cô thấy anh hôn cô thì hoãn sợ muốn chống cự. Nhưng bất chợt la lên một tiếng làm anh mất kiểm soát. Tuy vậy anh vẫn nâng cô như nâng ngọc từ từ nhẹ nhàng sợ cô đau. Đêm đó anh đã làm gần chục lần. Còn cô do mệt quá nên đã thiếp đi.

Sáng hôm sau khi cô thức dậy nhìn thấy anh thì vô thức khóc lên nhưng cố gắng không để anh thức dậy. Anh mà thức dậy thì cô không biết phải đối mặt với anh ra sao nữa. Nên cô vội vã bận đồ chạy xuống lầu dưới. Vì lúc trước chỉ ở dưới phòng khách cùng anh bàn chuyện nên giờ cô không biết phải đi hướng nào nước mắt thì từ nãy đến giờ vẫn vô thức chảy. Cô cứ chạy đi xung quanh cứ như không tìm thấy lối ra.

Còn anh co mới vừa đi không bao lâu anh đã thức giấc. Anh nhìn không thấy cô tưởng chường sẽ hoảng hốt. Nhưng không anh lật tấm mền lên nhìn thấy vết máu trên tấm ga anh cười mãn nguyện. Từ từ tối qua trước khi ngủ anh đã cho bảo vệ đến canh cổng rồi. Từ giờ không có lệnh của anh cô sẽ không được phép bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Đã vậy anh còn khóa hết cửa trong nhà; phải có mật khẩu mới ra ngoài được. Anh từ tốn đi quanh nhà tìm cô.

Chưa đầu mười phút sau anh đã thấy cô. Anh bước tới cô lùi lại cúi gằm mặt xuống. Haiz! Trong lòng thầm nghĩ chắc hôm qua anh hơi quá đã làm cô sợ rùi. Anh bước tới ôm cô.

"Ngoan! Đừng sợ. Hôm nay ở nhà nghĩ đi! Được không?"- anh nói chuyện nhu hòa như rót mật vào tai cô. Làm cô ngã ngữa tay chân mềm nhũng dựa vào người anh. Vô thức gật đầu. Anh thấy vậy cười mãn nguyện. Từ từ diều cô về phòng.

"Em muốn ăn gì không? Anh đi mua cho"- anh nhìn cô nhu hòa bao nhiêu yêu thương dung túng của anh bao bọc cô. Cô gật đầu. Anh cười rồi đi ra ngoài. Hôm nay ở nhà trể một chút rồi đi làm cũng không sao.

"Nèk. Em ăn đi"- Một lúc sau anh đi vào đem một dĩa mì ý để trước mặt cô. Anh nhìn ăn xong khuyên cô ngủ thêm chút nữa rồi anh ra ngoài.

Hôm nay tâm trạng anh cực kì tốt. Khiến nhân viên bàng hoàn. Sếp của họ hôm nay tươi cười chào mọi người. Hôm nay sếp biết nói giỡn. Mấy cô nhân viên tưởng anh nhìn mình cười mà tự sướng. Hôm nay anh đi trể về sớm. Anh còn về lo cho con mèo của anh nữa chứ.

Anh vừa về đến nhà đã lập tức bay vào phòng tìm cô thì thấy cô ngồi lì ở trên giường. Anh chạy lại.

"Em sao vậy? Có sao không? Bộ khó chịu chỗ nào hả?"- anh hỏi cô giọng nói thập phần ôn nhu. Thập phần lo lắng.

"Sao sếp..."- nghe tới đây mặt anh tối sầm làm cô không dám nói tiếp.

"Gọi anh là anh không được sao? Trong lòng em có khi nào nghĩ đến anh không vậy? Em lúc nào cũng công việc không chú ý đến tôi. Em có biết tôi yêu em hơn hai năm rồi không. Mà đúng rồi sao mà em biết được. Tại vì tôi không là gì trong mắt em hết. Cùng lắm là một cấp trên không hơn không kém. Em có bao giờ thấy em quá vô tâm rồi không?"- Anh đang nói cho cô biết những tổn thương cô vô tình gây ra. Nhưng giọng anh cố để nhỏ và dịu lại. Vì anh sợ khi to tiếng sẽ làm cô giật mình.


Dừng lại đi dài đủ rồi. Tuần sau ta ra tiếp. Ta phải có trách nhiệm với truyện kia nữa. Tạm biệt mấy nàng huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro