Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương 5: Cừu nhỏ và sói xám

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chú cừu nhỏ tên là Bạch Dương. Cừu Bạch Dương rất thông minh và tốt bụng, luôn giúp đỡ những chú cừu khác trong bầy đàn.

Một ngày nọ, khi cô đi tới chỗ ăn của mình như mọi khi, cô phát hiện ra một con sói nhỏ, lại còn đang bị thương. Mới đầu, Bạch Dương không hề tính giúp con sói đáng thương kia, nhưng nhìn đi nhìn lại vết thương trên người chú sói nhỏ, cuối cùng, cô vẫn quyết định cứu con sói kia. Để tránh cho hù doạ những chú cừu khác, cừu nhỏ Bạch Dương mang sói nhỏ tới một hang động gần đấy, dĩ nhiên, hang động này là an toàn.

Để sói nhỏ nằm ở đấy, cừu nhỏ Bạch Dương lại vào rừng tìm kiếm thảo dược trị thương. Sau đó nhanh chóng quay lại hang động, tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho sói nhỏ.

Ba ngày sau, sói nhỏ dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cừu nhỏ Bạch Dương, cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc này, Bạch Dương đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng động của sói nhỏ kia liền nhanh chóng tỉnh.

" Ngươi tỉnh rồi? " Bạch Dương nhẹ giọng hỏi

" Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? " sói nhỏ cảnh giác nhìn Bạch Dương

" Như ngươi thấy a, ta chính là cừu. Ta tên là Bạch Dương. Ngươi đang ở hang động cách chỗ ngươi gục ngã hôm trước không xa "

" Ngươi mang ta về? Không sợ ta ăn thịt ngươi? " sói nhỏ trừng mắt

" Dĩ nhiên là sợ rồi, bởi thế mới mang ngươi tới đây. Nếu bị ăn thịt thì chỉ có mình ta bị ăn, mọi người sẽ không bị ăn. " Bạch Dương ôn tồn giải thích

Sau khi Bạch Dương nói xong cũng không thấy sói nhỏ kia đáp lại lời mình. Bầu không khí cũng vì vậy mà lâm vào trầm mặc. Cứ tưởng bầu không khí đã muốn đông cứng lại vì sự im lặng của đôi bên thì sói nhỏ nhẹ giọng lên tiếng

" Xử Nữ "

" Hả? "

" Ta nói ta tên là Xử Nữ! " sói nhỏ nhấn mạnh từng chữ, bởi vì mới tỉnh nên giọng nói vẫn có chút suy yếu

" Ồ?! Vậy... rất vui được làm quen với ngươi, Xử Nữ " Bạch Dương cười tươi đáp

Sói nhỏ Xử Nữ nhìn Bạch Dương, ngoài mặt không biểu lộ tí cảm xúc thế nhưng bên trong đã có hàng vạn suy nghĩ xuất hiện.

Những ngày tiếp theo, Bạch Dương vẫn ngày ngày mang theo thảo dược cùng nước uống đến cho sói nhỏ Xử Nữ. Mỗi lần cô mang đến tùm lum các thứ, sói nhỏ Xử Nữ đến nhìn cũng không thèm nhìn, khinh bỉ Bạch Dương làm chuyện rỗi hơi. Lại nói, sói là loài động vật ăn thịt, vậy mà Bạch Dương cứ mang tới thảo dược và nước thì không nói, chính là lại còn mang theo cỏ rủ cậu cùng ăn -.-

Sói nhỏ khinh thường liếc mắt nhìn Cừu nhỏ: " Ngươi là đồ ngốc à? Không sợ ta hết bị thương liền ăn ngươi sao?"

Cừu nhỏ tức giận: " Hừ, ngươi đúng là chẳng đáng yêu chút nào, suốt ngày chỉ giỏi doạ ta! Đợi ngày ngươi ăn thịt được ta thì còn lâu lắm. Ây, vết thương lại nứt ra rồi, nằm yên đấy ta đắp thuốc lại! "

Sói nhỏ Xử Nữ có hơi kháng cự không cho Bạch Dương đắp thuốc, cuối cùng lại bị Bạch Dương cố ý đắp thuốc thật mạnh tay, khiến cậu đau đến nghiến răng. Để tránh bị đau, cậu mặc cho Bạch Dương đắp thuốc. Thấy cậu ngoan ngoãn hơn, Bạch Dương cũng nhẹ tay lại. Cậu nhìn Bạch Dương chăm chú đắp thuốc cho mình, như có như không thì thầm: " Sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Chẳng phải loài cừu các ngươi đều sợ chúng ta ăn thịt sao? Tại sao lại cứu ta?"

" Nào có nhiều tại sao như vậy? Có lẽ là do bản tính hào phóng, tốt bụng, thông minh lại còn có một tâm hồn lương thiện không nỡ thấy ngươi bị thương thì mang về thôi! " Bạch Dương cười tự mãn

" Hừ, ngươi rõ ràng là một cái tiểu ngu ngốc lại còn dát vàng lên mặt, mặt dày không biết xấu hổ! Nào có ai tự nói mình như vậy?! " Xử Nữ một lần nữa nhìn Bạch Dương đầy khinh thường

Bạch Dương sau khi đắp thuốc xong, không hề ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, vui vẻ mỉm cười: " Chẳng phải là có ta hay sao? Hơn nữa, ta mới không phải là tiểu ngu ngốc! "

Xử Nữ nhìn vào cặp mắt trong trẻo đầy ngây ngô kia, có chút không nhịn được... đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác. Cừu nhỏ Bạch Dương cũng không để ý lắm, lại quay đầu sang chỗ khác, tìm kiếm đống cỏ mà mình mang theo rồi ngồi ăn. Ăn một hồi, lại quay đầu sang nhìn Xử Nữ, tươi cười hỏi: "Ngươi có muốn ăn cùng không? "

" Đã bảo là ta không ăn rồi mà! " Xử Nữ quay đầu lại nhìn Bạch Dương nhẹ giọng quát

" Ồ? Sao mặt ngươi lại đỏ thế kia? Bị sốt à? Mấy hôm nay rõ ràng đâu có hành sốt nha? " Bạch Dương hỏi, sau đó thì rất tự nhiên đưa trán mình áp sát trán Xử Nữ, đo thử nhiệt độ

Xử Nữ lúc này khỏi phải nói, đối với hành động " cực kì tự nhiên " này của Bạch Dương thì mặt cũng càng ngày càng đỏ hơn, cuối cùng kéo Bạch Dương ra, bực mình lên tiếng: "Ta không có sốt! Đều tại ngươi cả! Mau về đi cho ta còn nghỉ ngơi!"

" Ơ? Cái gì do ta nha? " Chưa để cừu nhỏ Bạch Dương kịp hiểu ra vấn đề thì đã bị sói nhỏ Xử Nữ đá ra khỏi hang động.

Ngày qua ngày, vết thương của Xử Nữ cũng ngày càng có chuyển biến tốt. Không những như thế, Bạch Dương còn cảm nhận được, sói nhỏ Xử Nữ hình như đã mở lòng mình hơn, ít nhất cũng không nhìn cô bằng cặp mắt đầy khinh thường cùng tư thái cao ngạo như trước kia. Đôi lúc, cô sẽ cùng cậu nói đầy những chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Xử Nữ luôn lắng nghe cô, lâu lâu lại góp ý vào một câu. Những lúc thay thuốc, cậu cũng rất ngoan ngoãn nằm yên để cô thay thuốc.

Đối với những thức ăn được xem như là "thịt" mà cô mang đến cho cậu ăn chống đói, tuy là ngoài miệng vẫn mắng cô là tiểu ngu ngốc toàn làm chuyện vô bổ khiến cô có vài lần không thể không kìm hãm lại ý muốn đánh cho cậu một trận nhừ tử, nhưng cuối cùng cậu vẫn ăn.

Bạch Dương không kìm được suy nghĩ: "Có khi nào tên sói Xử Nữ này phát giác ra được chân lí nên để mình trị thương cho hắn xong, hắn khoẻ mạnh trở lại liền thịt mình luôn không đây?!" Nghĩ xong, Bạch Dương không nhịn được rùng mình nhè nhẹ.

Xử Nữ liếc mắt cũng biết Bạch Dương nghĩ gì, lại cứ để mặc cho cô suy nghĩ. Dù sao thì suy nghĩ của cậu và của cô cũng khác nhau, giải thích làm gì cho mệt, mắc công càng tô càng đen, lại còn khiến Bạch Dương càng ngày càng xa cách cậu. Như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì.

Cuối cùng, ngày mà vết thương của Xử Nữ lành lại cũng đã đến. Tuy Bạch Dương có vài phần lưu luyến không rõ vì sao. Có lẽ là do khoảng thời gian trước quá yên bình, hoặc có lẽ là do cô xem Xử Nữ như một người bạn, nghĩ đến việc sau khi Xử Nữ khoẻ lại rồi, sau đó bọn cô lại là kẻ thù của nhau cho nên mới có vài phần luyến tiếc đi?

Xử Nữ liếc nhìn Bạch Dương, thấy cô đang thả hồn nơi đâu thì có vài phần bực mình. Nhẹ nhàng đẩy cô về phía vách hang động sau lưng, một tay chống lên, bực mình nói: " Ngươi thả hồn nơi nào rồi? Sao vậy? Không vui khi thấy ta khoẻ lại sao? "

Bạch Dương cuối cùng cũng hoàn hồn, thoát khỏi những suy nghĩ kia, nhanh chóng thẳng thắng đáp trả: " Mới không phải! Ta dĩ nhiên là vui mừng rồi! Dù sao cũng là ta bỏ công sức chữa lành vết thương cho ngươi, làm sao không vui được? "

" Vậy tại sao lại làm bộ mặt khó coi thế kia? Cứ như tiếc hận lắm ấy! "

" Nào có nha! " Bạch Dương ngây thơ xoa xoa mặt, lại ngước nhìn vào đôi mắt của Xử Nữ, nhẹ giọng hỏi: "Sau khi ngươi khoẻ rồi sẽ rời khỏi đây đúng không? "

" Làm sao? Muốn giữ ta lại? " Xử Nữ cao ngạo hỏi, trong mắt loé lên vài tia vui vẻ

" Giữ ngươi lại? Để làm gì nha? Cuối cùng thì sói và cừu làm sao có thể thành bạn bè được? Nói gì đến giữ ngươi, ta sợ ta cũng không giữ nỗi, chưa kể có khả năng ta còn bị ngươi ăn thịt nữa cơ! " Bạch Dương bĩu môi

Xử Nữ ngay lập tức xụ mặt, vài tia vui vẻ trước đó đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là đôi con ngươi đầy trầm mặc có vài tia tức giận nhìn chằm chằm Bạch Dương khiến Bạch Dương có chút... sợ hãi

" Này, ngươi làm sao... "

Chưa đợi Bạch Dương nói dứt lời, Xử Nữ đã nhanh chóng hôn lên môi của Bạch Dương. Bạch Dương trợn mắt nhìn tên sói lưu manh cưỡng hôn mình, muốn đẩy ra lại không đẩy nổi, chỉ có thể thầm mắng hai tiếng lưu manh. Xử Nữ có chút bực mình, trước khi buông Bạch Dương ra còn cắn một cái lên môi Bạch Dương, sau đó mới hài lòng buông cô ra, thấp giọng nói:

" Ngươi nghe cho rõ đây! Bạch Dương, ta thích ngươi. Về chuyện "ăn thịt" ngươi cũng là chuyện sớm muộn! Đối với cái ý nghĩa "ăn thịt" kia của chúng ta vốn chẳng có điểm chung, sau này ta sẽ hảo hảo dạy ngươi thế nào là "ăn thịt"! " Xử Nữ cố ý nhấn mạnh từ "ăn thịt" rất nhiều lần

Mà lúc này, Bạch Dương vốn không hề chú ý đến cái trọng điểm mà Xử Nữ nhấn mạnh kia, đầu cô vẫn còn đang ong ong bởi câu nói: " Ta thích ngươi" kia của Xử Nữ.

Xử Nữ nhìn là biết Bạch Dương vốn chẳng chú ý đến cái vụ nhấn mạnh kia của cậu. Nhưng nhìn Bạch Dương đang lơ ngơ chưa hoàn hồn được, khuôn mặt cũng đỏ dần, cậu khẽ nhếch môi cười giảo hoạt. Không sao, ngày sau lại nói lần nữa là được. Nhìn bộ dáng lóng ngóng này của cô, cũng thú vị lắm.

Bạch Dương sau khi hoàn hồn, lại nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Xử Nữ thì có chút... tức giận, thế nhưng lại không thể bộc phát, chỉ có thể mắng: "Quá giảo hoạt! Đồ lưu manh! "

" Để ta cho ngươi thế thế nào là lưu manh thật sự " Xử Nữ cười ngày càng giảo hoạt, khuôn mặt áp sát mặt của Bạch Dương. Bạch Dương như hiểu được cậu sắp làm gì, nhanh tay bịt miệng nhỏ lại, nhỏ giọng mắng nói: "Đồ con sói vô ơn, ta cứu ngươi để ngươi giở trò lưu manh với ta à? "

" Ngươi không thích ta? " sói nhỏ Xử Nữ bày ra một bộ dáng đáng thương, nhìn chằm chằm Bạch Dương như thể cô tổn thương cậu sâu sắc lắm

" Ta... "

Bạch Dương vừa để lộ sơ hở, Xử Nữ đã cực kì giảo hoạt hôn một cái lên môi cô rồi cười hì hì. Bạch Dương thẹn quá hoá giận, thật giận hét lớn: "NGƯƠI CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY, TA MUỐN CẮN CHẾT NGƯƠI! "

Sau đó là một câu chuyện rất dài... rất dài (^ν^)

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Góc nhỏ của tác giả: khụ khụ, sau khi viết xong, bản thân liền cảm thấy thắc mắc, không biết có nên gắn mác 16+ cho chương này hay không... thật là tội lỗi tội lỗi mà ( ̄▽ ̄)

Chương này là để đền bù cho độc giả! Thật xin lỗi mọi người vì cả một tháng mới đăng chương mới như vậy
。・°°・(>_<)・°°・。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro