Ngoại chương 4: Cinderella
Trước khi vào truyện xin có một lưu ý nhỏ: đây chỉ là bản chế! Điều quan trọng cần lặp lại hai lần, LÀ BẢN CHẾ! Nếu thấy nó khác thường... thì đó là chuyện đương nhiên thôi :vv
Nào, xin mời bước vào câu chuyện thần kì đầy mê hoặc =))
♪ Gao ồ... gao ồ... ♪
À, khụ khụ, nhầm nhạc :vv
♪ Tằng tắng tăng tăng tằng tăng.... ♪
Câu chuyện có sự góp mặt của các nhân vật:
Kim Ngưu trong vai Lọ Lem
Sư Tử trong vai công chúa
Cùng một số diễn viên quần chúng khác =)))))))
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình nọ, hay nói đúng hơn là ở gia đình có danh vị bá tước, có một chàng trai hết sức đẹp trai, hiền lành và tốt bụng, ngày ngày phải làm việc quần quật, hết sức chăm chỉ, tên là Lọ Lem.
Phụ thân anh - cũng chính là vị bá tước kia, do một lần gặp tai nạn vì té ngựa, đã sớm qua đời, để lại anh sống chung với người mẹ kế hết sức cay nghiệt cùng hai người anh trai. Người anh trai cả thì có sở thích "vô cùng bình thường" là giả gái, chơi búp bê và thích ngắm trai đẹp... trong khi người anh trai thứ hai đỡ hơn một chút, ngày ngày chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt khắp xóm làng.
Lọ Lem vì sợ hãi cái nhan sắc "mỹ miều" này của mình lọt vào mắt của người mẹ kế và vị anh cả kia nên suốt ngày lấy lọ trây chét lên mặt, làm mình biến thành bộ dáng xấu xí. Cũng chính vì điều này mà họ tỏ ra phi thường chán ghét anh, thậm chí còn đặt cho anh cái tên Lọ Lem, vốn không phải tên thật của anh. Đối với cái tên này, anh cũng không mấy để tâm lắm, tên thôi, cũng không có gì, miễn không quên tên thật của mình là được.
Mỗi ngày, Lọ Lem phải hầu hạ nấu bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, lại đi chợ, cứ như một con sen trong nhà. Hôm nay, cũng như vậy, anh vừa phục vụ xong bữa ăn cho mấy "ông hoàng" trong nhà, lại thấy đồ ăn sắp hết, anh quyết định đi xuống thị trấn mua thêm đồ ăn.
Khu chợ dưới thị trấn vẫn náo nhiệt như mọi khi, mọi người qua lại vô cùng náo nhiệt. Lọ Lem sau khi đi một vòng khu chợ, mua được kha khá các thứ, cảm thấy hôm nay mình đi thật nhanh, vẫn còn nhiều thời gian nên quyết định đi tới chỗ đài phun nước cũ, ngồi ở đấy nghỉ một lát.
Kim Ngưu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước, nở nụ cười tự giễu. Trong nước là hình ảnh người con trai có khuôn mặt lem luốc, xấu xí vô cùng, mái tóc do không được chỉnh chuốt nên có phần hơi bù xù, nhìn rất dị hợm. Kim Ngưu nhìn lên trời, nhẹ thở dài, trong đầu hiện lên suy nghĩ độc ác, không biết mình có nên độc chết mấy mẹ con kia không, haiz, nhìn mình đúng là càng ngày càng quỷ dị.
Lúc này, một cô gái không biết từ đâu, có lẽ là đi lạc, nhìn thấy khuôn mặt kia của Lọ Lem, có chút... kinh ngạc, đứng hình luôn tại chỗ.
Lọ Lem nghe thấy tiếng động, ngó xuống thì thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm mình.
Bộ dáng như vầy, hẳn là một tiểu thư, có lẽ là bản thân đã doạ cô rồi. Lọ Lem bất động vài giây, vội vàng lên tiếng: " Thật xin lỗi, tôi khiến tiểu thư phải hoảng sợ rồi, tôi lập tức đi ngay! " nói xong liền mang theo giỏ đồ ăn đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cô gái kia hơi sửng sốt, nhanh chóng đáp lại: " Là ta quấy rầy, không phải do ngươi! Ngươi... không cần phải rời đi đâu"
Câu nói cuối cùng kia, tuy hơi nhỏ nhưng Lọ Lem vẫn nghe được. Bầu không khí lúc này bỗng dưng có chút lúng túng, Lọ Lem không biết đáp trả như thế nào, bèn ngồi xuống, thuận theo lời vị tiểu thư kia.
Vị tiểu thư kia đứng một hồi, cuối cùng cũng bước qua ngồi bên cạnh giỏ đồ ăn của Lọ Lem. Lọ Lem cảm thấy bầu không khí này có chút ngột ngạt đành lên tiếng: "Cô đi lạc à? "
Vị tiểu thư kia gật đầu một cái, nhẹ nhàng lên tiếng: " Ta vốn muốn đi chơi một chút, không ngờ lại bị lạc mất... mà, tại sao mặt ngươi lại dính thật nhiều lọ như vậy? Sao không rửa đi? "
Mắt thấy vị tiểu thư này, ngay cả một tia hoảng sợ cũng không có, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn tò mò nhìn mình khiến Lọ Lem có chút ngại ngùng: "Thân bất do kĩ, tôi cũng không muốn như thế. Chỉ là muốn được yên ổn sống qua ngày nên đành phải làm vậy "
" À... hay là do ngươi quá mức "hồng nhan hoạ thuỷ" bị người ta để ý nhiều quá nên sợ? " vị tiểu thư kia mặt tràn đầy hứng thú nhìn Lọ Lem, đưa ra suy đoán
" Ha ha, nào tới mức đó chứ " Lọ Lem bật cười, sau đó giả vờ vuốt vuốt cằm, bày ra bộ mặt nghiêm túc nói: "... hoặc cũng có thể như vậy lắm"
Vị tiểu thư nọ bật cười lớn: " Ngươi thật biết dát vàng lên mặt mà "
Lọ Lem nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ có lẽ là đã đến lúc quay về, nếu về muộn lại bị ăn mắng. Nhìn sang vị tiểu thư kia, nở một nụ cười nhẹ: " Đã đến lúc tôi phải quay về rồi"
" Về sớm như vậy sao? " vị tiểu thư kia có chút tiếc nuối nhìn Lọ Lem: " Hay là ngươi cho ta biết tên thật của ngươi đi được không? Ta muốn kết bạn với ngươi! " nói xong liền đứng bật dậy, chìa tay ra trước mặt Lọ Lem
" Tên thật... à? " Lọ Lem lẩm bẩm, sau đó cũng mỉm cười, đưa một tay ra bắt lấy tay của vị tiểu thư kia: " Kim Ngưu... là tên của tôi"
" Kim Ngưu, ta là Sư Tử, ngươi phải nhớ kĩ đấy! Ngươi có còn xuống thị trấn nữa không? Ta muốn xuống chơi với ngươi! "
" Cứ năm ngày tôi sẽ xuống một lần để mua đồ ăn, nếu cô muốn gặp tôi.. không bằng hẹn ở chỗ này đi? " Kim Ngưu ngẫm nghĩ, khẽ cười nói
" Được! Hẹn ở chỗ này, ba ngày sau sẽ gặp lại ngươi a! Tạm biệt Kim Ngưu! "
" Tạm biệt Sư Tử! " Kim Ngưu cười cười rồi mang theo giỏ đồ ăn, chạy nhanh về nhà. Trong lòng không khỏi cảm thấy thật vui mừng, cuối cùng... anh cũng có được một người bạn rồi. Không phải là những chú chó hay mèo hay mấy con gián với chuột nữa, mà là con người thật sự.
Thế là năm ngày sau, Lọ Lem... à, phải gọi là Kim Ngưu chứ nhỉ, từ sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn cho mẹ kế và hai anh trai, có chút nóng lòng muốn đi xuống thị trấn, nhưng lại phải đợi ba người kia tỉnh dậy rồi hầu hạ bữa ăn sáng mới được đi.
Thở dài một hơi, anh quyết định đi lau nhà, sẵn đợi họ tỉnh dậy luôn. Quả nhiên, vừa mới lau nhà xong, tiếng chuông réo rắt lại vang lên.
Đó là dấu hiệu họ đã tỉnh dậy và muốn ăn sáng. Kim Ngưu nhanh chân mang ba khay đồ ăn, gõ cửa từng phòng rồi mang đồ ăn vào. Vị anh trai cả không hề đếm xỉa đến anh, bày bộ mặt khinh thường, cất giọng lả lướt: "Mày không nhanh cái tay lên được à? Đồ lề mề "
Kim Ngưu đã quá quen thuộc với mấy câu nói như thế này nên dứt khoát không đếm xỉa, bỏ sang phòng vị anh trai thứ hai.
" Lọ Lem, mày có thấy cái kẹp hoa cái anh để ở trên bàn đâu không? "
" Nếu là cái hoa hồng, thì em thấy nó ở bên phòng anh cả " Kim Ngưu mỉm cười vô lại... à, là vô hại, nói
" CMN cái đồ ẻo lả mê trai mất nết kia, trả ngay đồ cho bố!!! Đó là đồ bố đem tặng người thương đấy! " vị anh trai thứ hai hùng hồ bỏ sang phòng vị anh trai cả.
Một lát sau đó, vị anh cả kia cũng lớn tiếng đáp lại: " Mày mà cũng có người thương à? Mà người thương thì mặc xác chú mày, có liên quan gì đến chuỵ, đồ chuỵ thích là của chuỵ! Cấm tranh giành! "
Kim Ngưu đứng bên ngoài mà còn nghe thấy tiếng chửi nhau và tiếng đập đồ vang lên, khẽ thở dài, một lát lại phải dọn dẹp rồi.
Kim Ngưu lại mang khay đồ ăn cuối cùng tới chỗ mẹ kế. Bà ta nhìn Kim Ngưu bằng đôi mắt ghét bỏ, bảo anh để đồ ăn xuống đất rồi cút. Kim Ngưu cũng chỉ mỉm cười, cúi đầu bước ra ngoài.
Sau khi ra ngoài rồi, Kim Ngưu nhanh chóng xách giỏ chạy xuống thị trấn mua đồ, mua nhanh các thứ rồi chạy đến chỗ đài phun nước cũ. Vừa chạy đến nơi thì Kim Ngưu đã thấy Sư Tử ngồi bên đài phun nước nghịch nước rất vui vẻ. Anh mỉm cười ngượng ngùng, hắng giọng lên tiếng: " Tôi đến muộn, thật xin lỗi! "
Sư Tử nghe giọng của anh, nhanh chóng quay đầu, nụ cười bên môi lại càng rạng rỡ hơn so với lúc nghịch nước ban nãy, vui vẻ nói: " Thật may quá, ta cứ tưởng nghe sẽ cho ta leo cây đó chứ! "
" Sẽ không có chuyện đó! " Kim Ngưu bước tới đài phun nước, để giỏ đồ ăn bên ở giữa anh và Sư Tử, ngồi xuống
" Nè, ngươi có thể cho ta thấy mặt ngươi không? "
" Hả? Chẳng phải người đang thấy rồi sao? " Kim Ngưu có chút giật mình hỏi ngược lại
" Hừm... mà thôi, trước sau gì mà ngươi chẳng cho ta thấy mặt kia chứ! Ngươi kể cho ta nghe mấy chuyện bát quái ở thị trấn này đi! " Sư Tử thích thú cười
" Chuyện bát quái à... " Kim Ngưu trầm ngâm một lát rồi cũng kể vài chuyện vặt vảnh. Sư Tử rất thích nghe , lâu lâu lại bật cười thích thú. Sau đó Sư Tử cũng kể chuyện về bản thân rất nhiều. Tuy không nói rõ thân phận, nhưng Kim Ngưu có cảm giác người con gái đang tươi cười trước mặt mình hẳn là con của một vị quan lớn.
Và như vậy, cứ năm ngày, Kim Ngưu lại gặp cô tiểu thư Sư Tử kia, hai người toàn nói chuyện trên trời dưới đất, tuy như vậy nhưng là rất vui vẻ.
Một lần nọ, Sư Tử bỗng dưng hỏi Kim Ngưu về buổi dạ tiệc được tổ chức trong lâu đài: " Sắp tới nghe nói trong lâu đài có một buổi dạ tiệc, ngươi có đi không? "
Kim Ngưu có chút kinh ngạc, nhưng sau đấy chỉ cười cười: " Tôi lấy thân phận gì mà đi? Dù sao tôi cũng chỉ là một thường dân "
" Ngươi mà là thường dân? Ngươi rõ ràng là... " Sư Tử bỗng dưng có chút nóng nảy, phát hiện mình thất thố sau đấy cũng im lặng
" Tôi... cái gì? " Kim Ngưu tò mò hỏi
" Ngươi rõ ràng là....... bạn của ta! Không phải là dân thường mà! " Sư Tử cười ha ha ngượng ngùng che giấu
Mắt thấy Sư Tử giống như có gì đó che dấu, thế nhưng cuối cùng anh cũng không định chỉ ra, chỉ cười hùa: " Ừm, nhưng chỉ như vậy thì không thể đi được! Mà làm sao cô biết trong lâu đài có dạ tiệc? "
" Lâu đài đã gửi thư đến khắp nơi rồi mà, sao có thể không biết chứ? " Sư Tử cười tự giễu, đây cũng là lần đầu tiên Kim Ngưu thấy Sư Tử cười như vậy. Sư Tử nói tiếp: " Điều đặc biệt của buổi dạ tiệc này là tất cả dân thường đều được tham gia! Cho nên ta rất hi vọng ngươi có thể đi đến đó! " Sư Tử cười hớn hở, nụ cười chế giễu khi nãy gần như biến mất không thấy tâm hơi
" Vậy... cô có đi không? "
" Ta à? Đương nhiên là có! Ta... không thể không đi ấy chứ " Sư Tử nhìn trời cảm thán
" Nếu như mẹ kế cho phép, có lẽ ta sẽ đi " Kim Ngưu sau một hồi ngẫm nghĩ, khẽ cười nói, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm
" Thật? Ngươi sẽ đi?" Sư Tử kích động lôi kéo tay của Kim Ngưu nắm thật chặt, ánh mắt cũng tràn ngập tia kinh hỷ nhìn anh
Kim Ngưu như đứng hình, nhìn xuống tay mình đang được hai tay của cô nắm chặt, nhìn lên đôi mắt lấp lánh hết sức mong chờ đó của cô, có chút ngượng ngùng, quay đầu sang chỗ khác, khẽ gật đầu: " Tôi chỉ nói là nếu, chưa kể còn phải tự chuẩn bị trang phục nữa, không biết có kịp hay không..."
" Ừm! Ta rất mong chờ đến buổi dạ tiệc đó Kim Ngưu! " Sư Tử hoàn toàn quăng ngoài tai lời nói vừa rồi của Kim Ngưu, tươi cười đáng yêu. Nhưng sau đó, Kim Ngưu lại thấy thấy Sư Tử nhíu mày buồn bực: " Có lẽ sắp tới ta không thể theo ước hẹn đến đây trò chuyện với ngươi nữa! Bởi vì người nhà sợ ta trốn đi, họ đã bắt đầu canh gác ta nghiêm ngặt hơn rồi! "
" Ừ " Kim Ngưu nở nụ cười an ủi: " Sắp tới có lẽ tôi phải cố gắng làm việc nhiều hơn, nếu được, chúng ta hẹn gặp nhau trong lâu đài đi? "
" Ừm! Hôm dạ tiệc ta chắc chắn sẽ đợi ngươi xuất hiện mời ta khiêu vũ! " Sư Tử cũng không nhíu mày nữa, đôi môi lại nở nụ cười
Kim Ngưu sau hôm ấy bắt đầu làm việc quần quật, lại còn phải đi tìm lại những bộ đồ cũ của phụ thân mình, chỉnh sửa lại, chỗ nào cần may thì may, cố gắng hoàn thành trước thời điểm tham gia buổi dạ tiệc.
Người mẹ kế và hai người anh trai thấy anh làm việc chăm chỉ như vậy để được đi đến buổi dạ tiệc thì chỉ cười khinh bỉ. Người mẹ kế tuy là đã cho phép, nhưng mà không có nghĩa là tới ngày đó sẽ cho anh đi. Hai người anh trai kia, ngày nào cũng kiếm một đống việc cho anh làm, hận không thể làm anh sức lực cạn kiệt.
Thế nhưng, anh là nam chính mà, nào có chuyện gì làm anh kiệt sức được kia chứ? Anh như hoá thân thành super man, làm hết việc này tới việc kia, buổi tối lại dành thời gian chỉnh quần áo đến tận khuya mới ngủ.
Đáp lại sự cố gắng của anh, đêm diễn ra dạ tiệc, mẹ kế cuối cùng cũng cho anh đi theo lên xe ngựa. Mặc dù có hơi bài xích, thế nhưng cũng không đến nỗi nào.
Hai người anh trai khinh thường chả thèm liếc mắt đến anh, bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm. Kim Ngưu cũng mặc kệ, chỉ nhìn ra ngoài ô cửa sổ, mắt hướng về toà lâu đài nguy nga, lộng lẫy ở phía xa.
" Nghe nói buổi dạ tiệc này được tổ chức nhằm mục đích kén phò mà cho công chúa đấy " vị anh trai thứ hai nói với vẻ đầy hứng thú
" Thế à? " vị anh trai cả tay cầm hộp phấn, tay cầm miếng bông dậm phấn lên mặt, vẻ mặt lười quan tâm
" Anh nghĩ đi, nếu em được chọn làm phò mã cũng tốt mà! Nhà chúng ta sẽ được vinh quang phú quý, sung sướng một đời đấy! " vị anh trai thứ hai lộ vẻ mặt thèm khát không hề che giấu.
Kim Ngưu và vị anh trai cả hiếm khi có cùng một suy nghĩ: " Thằng này ảo tưởng vl! "
Vị anh trai cả cười gằng khinh thường nói: " Mặt mày chó nó còn chê đấy, chỉ có bọn bị đui nó vừa mắt mày thôi "
" Hừ, anh thì hơn ai à? Cứ đợi đấy đi! " vị anh trai thứ hai tức giận nói
" Câm miệng hết đi! Chúng ta tới nơi rồi! " mẹ kế liếc mắt ra lệnh, khuôn mặt nhanh chóng đổi sang biểu cảm tươi cười, tay chỉnh lại tóc, nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa.
Kim Ngưu lần đầu bước vào lâu đài, anh bị choáng ngợp bởi khung cảnh xa hoa, tráng lệ của toà lâu đài rộng lớn. Bước vào trong kháng đài rộng lớn, anh thấy có rất nhiều quý công tử, tiểu thư đang đứng trò chuyện với nhau.
Thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Sư Tử đâu cả. Kim Ngưu có chút nóng lòng nhìn dáo dát xung quanh.
Lúc này, một cô gái trong bộ váy xanh lục nhẹ nhàng bước tới bên Kim Ngưu, giật nhẹ tay áo anh làm anh giật mình quay đầu lại.
Cô gái ấy đeo mặt nạ, chỉ tay hướng ra ngoài khu vườn, nhẹ giọng nói: " Cô ấy đợi người bên kia. Mời người sang bên kia"
Kim Ngưu bán tín bán nghi đi theo cô gái đeo mặt nạ bước ra ngoài.
Bên ngoài khu vườn được bao bọc bởi những bông hoa đầy sắc màu. Ở ngoài xa, có một cái đài phun nước thật lớn.
Nhìn theo hướng đài phun nước kia, Kim Ngưu nhìn thấy Sư Tử trong bộ váy màu xanh lam tuyệt sắc, cô ngồi bên đài phun nước, mắt ngắm nhìn những vì sao trên trời, tựa như một tiên nữ rơi lạc vào chốn nhân gian làm Kim Ngưu tựa như muốn ngừng thở, nhịp tim không khống chế được đập thật mạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân, Sư Tử nhanh chóng quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi với Kim Ngưu nói: " Vậy là ngươi đến rồi nhỉ? Kim Ngưu "
" Bùm! "
Kim Ngưu cảm thấy đầu óc mình tựa như muốn nổ tung. Không phải là anh chưa nhìn thấy nụ cười của Sư Tử, chỉ là hôm nay, cô tựa như tiên giáng trần, lại nở nụ cười với anh, làm anh có cảm giác lí trí của mình cũng sắp không giữ vững được nữa. Tim, cũng không chút nào đập chậm lại được.
Sư Tử bước lại chỗ Kim Ngưu, ngắm nghía anh một vòng, âm thầm nhíu mày lắc đầu. Cô nắm lấy tay anh chạy thật nhanh về phía ngược hướng với kháng đài, nhanh chóng gọi người đến giúp. Lúc Kim Ngưu hồi hồn rồi thì Sư Tử đã dẫn anh vào một căn phòng, sai người hầu trang điểm, chọn trang phục cho anh mất rồi -.-
" Cái này là... "
" Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi trở nên toả sáng nhất, đẹp trai nhất, khiến cho tất cả mọi người đều sẽ bị nhấn chìm trong ánh hào quang của ngươi! " Sư Tử hất mặt cao ngạo nói
Kim Ngưu: "..."
Khi bọn người hầu lui ra khỏi phòng cũng là lúc Kim Ngưu giật cả mình khi thấy bản thân trong gương.
Thôi xong, với cái nhan sắc chim sa cá lặn này thì ông anh cả sẽ cho mình làm nam sủng của ổng mất. Kim Ngưu ảo não thở dài.
Sư Tử nhìn Kim Ngưu tựa như viên ngọc được mài dũa tỉ mỉ, nhếch miệng cười hài lòng. Thấy Kim Ngưu thở dài, cô nghiêng đầu hỏi: " Ngươi không hài lòng sao? "
" Không phải, chỉ là... " Kim Ngưu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mở miệng: " Dạ tiệc hôm nay là để tuyển phò mã cho công chúa, cô không sợ tôi sẽ lọt vào mắt xanh của công chúa sao?"
" Nếu là chuyện này thì... " Sư Tử khẽ cười đáng yêu, khoát tay anh nói tiếp, "Sẽ ổn cả thôi nếu chàng chấp nhận làm vị hôn phu của ta! "
" Hả? " Kim Ngưu ngơ ngác nhìn Sư Tử, sau đó nhanh chóng hồi thần, gấp gáp nói: " Nhưng tại sao? Có nhiều người tốt hơn cả tôi... "
Chưa để Kim Ngưu trả lời xong, Sư Tử đã nói ra một câu khiến Kim Ngưu cứng họng: " Vì ta thích chàng! "
Nhìn mặt Kim Ngưu hết trắng lại đỏ, Sư Tử phì cười nói tiếp: " Đồ ngốc, chàng không hề nhận ra tình cảm của ta! Chàng nghĩ vì cái gì mà ta cùng chàng hẹn gặp ở cái đài phun nước cũ kĩ kia chứ? Vì thích chàng đó! "
" ... " Kim Ngưu vẫn chưa thể nào tiêu hoá hết lời nói của Sư Tử, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô gái trước mặt thật lâu.
Cũng không biết là qua bao nhiêu phút, Kim Ngưu mở miệng nói thật nhỏ: "Nhưng nếu đức vua ban hôn, tôi sẽ tránh không thoát được... Gia đình cô, chắc chắn cũng sẽ... "
" Ta không quan tâm! " Sư Tử cầm tay Kim Ngưu, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Chỉ cần chàng nói cho ta biết, chàng có thích ta hay không? "
"... Ta... cũng thích nàng " Kim Ngưu ấp úng, thế nhưng trong ánh mắt đân xuất hiện ra sự quyết tâm khi đối diện với tình cảm của mình
" Vậy thì tốt! " Sư Tử mỉm cười vui vẻ, kéo tay anh ra ngoài, " Chúng ta đi khiêu vũ thôi! "
Sư Tử đã thật sự thành công. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Kim Ngưu khi thấy anh khiêu vũ cùng cô. Anh tựa như viên kim cương toả sáng, đứng cùng với cô, ngược lại không không hề phai nhoà mà càng toả sáng rực rỡ khiến các thiếu nữ đều nhìn anh đến muốn rơi cả mắt.
Sư Tử cười u ám nhìn anh nói: "Chàng nhìn xem, chàng thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người luôn rồi! "
Kim Ngưu phì cười, tay nắm chặt lấy tay Sư Tử, vui vẻ đáp lời: " Là nàng biến ta thành bộ dáng này. Hơn nữa... hôm nay, và cả mai sau nữa, mắt và cả tim của ta, chỉ luôn hướng về nàng"
"..."
" Từ khi nào chàng lại dẻo miệng thế chứ? " Sư Tử ngại ngùng trừng mắt nhìn Kim Ngưu
" Nàng không tính nói cho ta biết sao? Về thân phận của nàng? " Kim Ngưu mỉm cười hỏi, thế nhưng trong lòng đã đoán ra được chín phần.
Thử nghĩ xem, người có thể sai khiến người hầu trong cung, tuỳ tiện đi vào một căn phòng xa hoa, còn chuẩn bị cả trang phục cho anh thì há có thể là người bình thường?
Sư Tử nghe Kim Ngưu hỏi vậy, chỉ cười một tiếng, ngưng luôn động tác khiêu vũ, kéo tay anh đi thẳng về phía đức vua, hắng giọng nói: " Phụ thân, con muốn kết hôn cùng với con trai út của bá tước Bạch Kim, xin ngài chấp thuận!"
Mọi người ở hội trường: "..."
Mẹ kế và hai vị anh trai: (@_@)
Kim Ngưu: (°▽°)
Đức vua xem xét từ trên xuống dưới Kim Ngưu, nhẹ nhàng gật đầu, cười hảo sảng nói: " Tốt! Chọn ngày lành cử hành hôn lễ luôn đi! " sau đó quay đầu nhìn vị thái giám tổng quản bên cạnh, lấy khăn chấm nước mắt: " Hức, ngươi xem, con gái ta cuối cùng cũng hết ế, ta không còn lo nó không ai thèm lấy hay là bị đồng tính nữa rồi..."
" Quản hiểu, quản hiểu, nào ngoan ngoan nào! " vị thái giám tổng quản xoa xoa đầu đức vua đáng tôn kính
" Các ngài im điiiiiiiii!" Sư Tử ngượng ngùng hét lớn
Đám cưới gần như gấp rút được chuẩn bị. Dưới sự chúc phúc của nhà vua, cô bé... à không, Cậu bé Lọ Lem Kim Ngưu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình.
Về phần gia đình Kim Ngưu, do mất đi người phục vụ, bà mẹ kế phải đi thuê người khác. Tuy nhiên, bởi vì công chúa Sư Tử bất bình vì bà dám hành hạ phu quân của cô nên đã ra lệnh cho cả gia đình bà phải tự hết làm hết công việc nhà trong hai mươi năm. Để tránh cho họ trốn việc, cô còn tặng cho bọn họ mười tên lính lực lưỡng để canh gác. Ai trốn việc liền ăn roi.
Bà mẹ kế sau khi biết tin này thì xỉu luôn tại chỗ. Hai người con trai thì đỡ hơn, chỉ là đứng không vững thôi.
Được biết, về sau, người anh trai cả cùng người anh trai thứ hai kết hôn với nhau. Vị anh trai cả thậm chí còn gửi thư mời đến tận lâu đài cho người em trai út của mình là Kim Ngưu về chúc phúc.
Kim Ngưu rất đỗi vui mừng đáp ứng. Thế là, dưới sự chúc phúc của mọi người, hai vị anh trai về với nhau.
Mọi người đều sống hạnh phúc đến mãi về sau.
Câu chuyện đến đây là kết thúc =))
Phiên ngoại chương cuối của tháng hai. Chương 11 sẽ được đăng sau khi vài ngày nữa!
Mọi người, Valentine vui vẻ ( ^ω^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro