Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

" A______ trễ học rồi!!!! Phải nhanh lên, nhanh lên! Nhanh hơn nữaaaaaa!!!"

Vâng, chủ nhân của tiếng nói vang vọng khắp đường đi, hù chết người đi đường này chính là của Nhân Mã. Hôm nay Nhân Mã không có xe đưa đón như mọi khi mà là đi chiếc xe đạp thể thao mới toanh.

Tới cổng trường đã là bảy giờ kém năm phút. Chú bảo vệ bụng bự đã sắp đóng cổng trường thì cô nàng đã hoàn hảo lách xe chạy vào trong. Lúc tới chỗ nhà xe, cô lập tức thắng gấp tạo một đường lết bánh dài trên đường.

Nhìn "tác phẩm" mà mình vừa tạo ra, Nhân Mã cười sảng khoái dắt xe vào trong, sau đó nhanh chân chạy vào lớp. Tuy nói là Nhân Mã chạy rất nhanh, nhưng mà tới cầu thang tầng năm thì cô nàng đã thở không ra hơi, ngồi gục dưới chân cầu thang thở dốc.

Đúng lúc này, thầy phụ trách môn hoá - cũng chính là người dạy tiết đầu của lớp 10A1 khoan thai, chậm rãi đi tới. Thấy Nhân Mã ngồi gục dưới chân cầu thang, thầy bị hù cho một trận bay hết hồn vía, nhanh chóng đi lại hỏi cô: "Trò này, em có làm sao không? Là học sinh lớp nào? Nếu thấy mệt thì xuống phòng y tế nghỉ đi, tôi sẽ xin phép hộ em "

Nhân Mã nhanh chóng ngẩng đầu, nhận ra thầy dạy hoá, ngẩng người nghĩ tới tiết đầu lớp mình hình như là tiết hoá thì nhanh chóng bật dậy, lấy lại tinh thần cười nhe răng nói: "Dạ không sao ạ, em hơi buồn ngủ thôi ạ! Em hiện tại sẽ vào lớp ngay ạ! "

" Vậy thì tốt! " Thầy giáo thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục đi vào lớp, Nhân Mã nhanh chân đi theo sau lưng

Lúc thầy bước vào, mọi người thấy Nhân Mã đi theo sau lưng thầy hướng mọi người làm mặt quỷ thì khá là ngạc nhiên và buồn cười. Nhưng sau đó Nhân Mã đã nhanh chân chạy vào chỗ của mình, nhanh chóng lấy tập sách ra học.

Trong giờ học, học sinh vốn có rất nhiều thú vui "tao nhã". Điển hình như hiện tại, Bảo Bình vừa bị ai đó quăng một cục giấy trúng ngay đầu, kêu một tiếng "phóc" ngay bên tai khiến anh chàng tỉnh cả ngủ. Nhanh chóng nhặt mảnh giấy lên, thấy trong đó có ghi dòng chữ "Sao hôm nay đến trễ vậy?" liền biết cái này là gửi cho Nhân Mã. Bảo Bình đành quăng cục giấy ra sau, "vô tình" trúng ngay đầu Nhân Mã đang tập trung nghe giảng, chọc cô nàng phát cáu lên.

Việc đầu tiên Nhân Mã làm không phải là mở cục giấy ra xem bên trong viết gì, mà là túm nhẹ lấy cổ áo của Bảo Bình, nói nhỏ: " Cậu chán sống à? Tớ mà mất gốc hoá thì cậu biết tay tớ! "

" Nữ hoàng đại nhân bớt nóng, nóng quá không tốt đâu mà! Tại có ai gửi thư cho cậu, quăng nhầm lên chỗ tớ nên tớ mới muốn đưa lại cho cậu thôi! " Bảo Bình chắp tay thì thầm đáp trả

Nhân Mã buông cổ áo của Bảo Bình ra, nhẹ giọng nói: " Hừ! Đợi ra tiết nói tiếp! Tạm tha cho cậu! "

Bạch Dương ngồi cạnh thấy cả hai như vậy, như có như không cười một tiếng rồi nhanh chóng nhìn thẳng lên bảng nghe giảng bài.

Vừa ra tiết hoá, Nhân Mã đã nhanh chóng túm lấy Bảo Bình hỏi cho ra lẽ:

" Cậu nói xem, ai gửi thư cho tớ kia chứ? Đừng có bày lắm trò, cậu muốn phá tớ phải không? "

Bảo Bình nhanh chóng giơ tay đầu hàng, cười giả lả: " Thật không có, tớ bị oan! Thật sự bị oan mà!!! "

Ma Kết thấy bên chỗ Nhân Mã và Bảo Bình đang ồn ào cũng nhanh chóng nhập hội "đổ dầu thêm lửa"

" Nhân Mã, Bảo Bảo nó làm gì mà cậu lại nổi nóng thế kia? Thiệt là, cái thằng này tệ hết sức, suốt ngày toàn đi trêu chọc người ta thôi! " Ma Kết ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng hết sức, bên trong thì cười hề hề khi thằng bạn thân đắc tội với gái.

" Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu, thu cái bản mặt tiểu nhân của cậu lại đi! " Bảo Bình lườm nguýt Ma Kết

Ma Kết vẫn còn đang cười hả hê thì bị Thiên Yết xách lỗ tai lôi đi, vừa đi vừa mắng: " Cậu thật không coi lời tớ ra gì phải không? Tớ đã nói là Hùng mặt than kia kiếm cậu, gọi cậu lên văn phòng nãy giờ mà cậu nãy giờ còn lề mề ở đây không đi. Đợi cái vị mặt than kia kêu tớ lên văn phòng mắng một trận cậu mới vừa lòng phải không? HẢ? "

Cho những ai không biết thì Hùng mặt than là biệt hiệu của vị giáo viên dạy môn tiếng anh đáng kính của trường.

Lỗ tai Ma Kết bị Thiên Yết kéo thật sự ai nhìn vào cũng thấy đau thay cậu. Biểu cảm của Ma Kết không thể nói là đẹp đẽ gì, một đường nhăn nhó đi theo Thiên Yết lên văn phòng.

Bảo Bình nhìn Ma Kết đau khổ rời đi, nhanh chóng hướng Nhân Mã tiếp tục minh oan. Lại nhìn mọi người xung quanh, giả vờ đáng thương nói: " Ai là người chọi cục giấy ấy làm ơn tự thú đi. Tiểu nhân vốn mệnh khổ lại còn bị bắt nạt thế này thật... quá bi thương mà~"

Bảo Bình nói xong quan sát qua một lượt, trừ Cự Giải đang cười khúc khích ra thì mọi người đều cười cười xem trò vui. Cự Giải bị Bảo Bình nhìn chằm chằm đầy đáng thương, cuối cùng cũng nín cười cũng giơ tay tự thú

" Là tớ! Thật xin lỗi nhé Bảo Bảo mỹ nhân, hại nàng chịu uỷ khuất rồi "

Bảo Bình nghe đến câu " Bảo Bảo mỹ nhân ", không nhịn được rùng mình mà Nhân Mã thái độ cũng thay đổi ba trăm sáu mươi độ, từ mặt giận sang mặt cười, vô tâm vô phế chạy đi nói chuyện Cự Giải. Bảo Bình thấy vậy chỉ khẽ thở dài, giữa trai với gái, quả nhiên có phân biệt đối xử quá lớn mà -_-

" Hôm nay... người nhà cậu đi vắng hết phải không? " Bạch Dương bỗng dưng lên tiếng nhìn Bảo Bình thân thiết hỏi

" Ừ, lại đi nữa rồi. Cậu kiếm họ có việc gì à? " Bảo Bình vẻ mặt thản nhiên, nghiêng đầu đáp

" Tớ kiếm họ làm gì? " Bạch Dương nhìn Bảo Bình bằng cặp mắt khinh thường, " Hôm nay nhà tớ nấu cà ri, món cậu thích đấy. Mẹ tớ mời cậu qua ăn chung với nhà tớ thôi! Tránh cho cậu lại bỏ bữa, sẵn tiện không lãng phí đồ ăn! "

Bảo Bình nghe vậy, vô tư cười một tiếng: " Tớ biết rồi. Chiều nay tớ sẽ qua nhà cậu. Cậu cứ như bảo mẫu của tớ ấy, tớ đâu còn là con nít nữa, khi nào đói sẽ ăn th... "

" Ê, Bảo Bình, qua đây chút! "

Nghe thấy người kêu mình, Bảo Bình gật đầu cười bảo đợi một chút rồi quay sang tạm biệt Bạch Dương. Bạch Dương thấy vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng trong lòng, ngẫm nghĩ tới chuyện giữa hai người, không biết rồi nó có đi đúng hướng như cô dự kiến không đây?

Lúc Bạch Dương đang ngẫm nghĩ thì có bỗng dưng có một núi kẹo nhỏ các loại xuất hiện trước mặt cô làm cô giật cả mình, theo phản xạ lùi ra sau một bước. Mà phía sau lại là ngay cạnh bàn. Một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy tay của cô kéo trở lại phía trước, giọng nói không cao không thấp, cực kì dễ nghe vang lên: "Cậu nên cẩn thận một chút, đừng có lùi ra phía sau. Tuy cạnh bàn không nhọn nhưng đụng mạnh vào người cũng rất đau đấy "

" Tớ nào có mỏng manh như thế. Nhưng cũng cảm ơn cậu, Xử Nữ " Bạch Dương mỉm cười lịch sự nói, lại nhìn núi kẹo nhỏ trên tay trái của Xử Nữ, Bạch Dương hỏi: " Mà cậu mang nhièu kẹo thế này làm gì? "

" Cậu hỏi Sư Tử ấy, tớ chỉ mang qua giúp thôi "

Bạch Dương nhìn sang chỗ Sư Tử thì thấy cô nàng đang ăn một cái bánh donut, vừa ăn vừa phân phát kẹo cho bọn Nhân Mã cứ như một vị thần. Bạch Dương bị cảnh tượng này chọc cho bật cười một tiếng, những suy nghĩ ban nãy cũng biến đi đâu hết. Thì thầm một câu: "Cậu ấy làm như mình là ông già Noel đi phân phát quà cho trẻ em ấy! " rồi quay sang Xử Nữ nói một tiếng cảm ơn, Bạch Dương trở lại chỗ ngồi của mình.

Cho một viên kẹo hương táo vào miệng, vị thơm của táo bắt đầu lan toả khắp khoang miệng, Bạch Dương mỉm cười nhìn Bảo Bình đang đứng nói chuyện với nhóm con trai trong lớp. Tới đâu thì tới thôi, dù sao, chuyện tương lai cũng chả ai biết được cả mà, nhỉ?

Sau khi vào tiết, mọi người lại bắt đầu học. Sư Tử len lén nhìn lên chỗ Bạch Dương, thấy cô có vẻ đã vui vẻ hơn, khoé miệng cũng nhếch lên cười nhẹ một cái. Cô tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc cô nhìn sang Bạch Dương thì đã thấy Bạch Dương đang nhíu mày suy tư về việc gì đó, trông có vẻ không vui. Đó cũng là lí do vì sao mà cô đã nhờ Xử Nữ mang kẹo đến cho Bạch Dương, thậm chí là mang nhiều hơn mọi người một chút.

Sư Tử cũng muốn chuộc lại lỗi lầm hôm dạ tiệc. Nếu cô không bắt ép Bạch Dương làm tóc rồi trang điểm, hành hạ cô nàng đủ thứ thì có lẽ Bạch Dương đã không cảm thấy mệt mỏi rồi về sớm rồi. Tuy là cho kẹo không phải việc gì to tát, nhưng mà có thể khiến Bạch Dương đang sầu não vui lên một chút thì xem như cũng tốt rồi.

Kim Ngưu ngồi cạnh thấy Sư Tử không biết vì cái gì mà cười vui vẻ cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay gõ gõ vào quyển tập của Sư Tử khiến cô nàng tập trung trở lại, lại chỉ lên bảng rồi thu tay về. Sư Tử nhìn hành động này của Kim Ngưu, lại nhìn thấy nụ cười trong sáng thật thà đầy chói mắt kia, lòng không nhịn được cảm thán một câu: "Này có tính là thả thính ngầm không? "

Kim Ngưu thấy Sư Tử bỗng dưng nhìn chằm chằm mình, cậu khó hiểu nhìn chằm chằm lại. Kết quả là, sau ba giây, cậu đã tự quay mặt sang chỗ khác, mặt cũng không tự chủ được đỏ đến tận mang tai, thầm nghĩ: "Hôm nay... nóng quá rồi... "

Đôi tai của Ma Kết bị Thiên Yết nắm lấy lôi đi lên đến tận văn phòng đến bây giờ vẫn còn đỏ chói. Ma Kết cứ canh lúc giáo viên không để ý lại quay xuống nhìn Thiên Yết bằng cặp mắt ai oán đến đáng thương, tựa như vật nhỏ bị bắt nạt. Thiên Yết mới đầu hoàn toàn chả phát hiện, lo mượn tập Song Tử chép mấy phần mà mình viết không kịp.

Cho đến khi Song Tử bỗng dưng phì cười một tiếng, chọc chọc tay Thiên Yết, chỉ tay về phía Ma Kết đang ai oán kia thì Thiên Yết mới phát hiện ra.

Phát hiện rồi thì sao chứ? Thiên Yết rất khí phách tặng cho Ma Kết một cái nhìn sắc lẹm đầy đáng sợ, tựa như cảnh báo cậu cấm làm phiền cô đang học khiến Ma Kết càng ấm ức hơn. Nhìn đi, hiện tại tới cả nhìn nhiều hơn một cái thôi cũng bị uy hiếp, cậu cảm thấy thế giới này quá tàn nhẫn với cậu rồi, ahuhu.

Thiên Bình và Bảo Bình thấy cảnh này, nhân lúc giáo viên không để ý, nén cười vỗ vai Ma Kết một cái, biểu cảm như muốn nói: "Vị huynh đài này, xin nén bi thương"

Ma Kết: "..."

Cậu hiện tại đã không còn lời gì để nói nữa, ấm ức gì đó đem gậm nhấm rồi nuốt vào bụng thôi. Thế giới này quả nhiên thật đáng sợ mà (T ^ T)

Cự Giải nếu nhìn từ trên bảng xuống thì sẽ thấy cô nàng mặt mày nghiêm túc ngồi nghe giảng bài, còn nếu nhìn theo góc độ của nhóm bàn chót và Song Ngư ngồi bên cạnh thì cô nàng đang rất yên lặng xé vỏ kẹo.

Sau khi xé ra được, vốn tính giả vờ làm rơi viết rồi bỏ kẹo vào miệng thì Cự Giải lại nhìn thấy Song Ngư đang ngồi chống cằm, mắt nhìn chằm bản thân làm cô có chút... chột dạ.

Cự Giải nhìn Song Ngư, nói khẽ một tiếng: " Muốn ăn à? "

Song Ngư tới chân mày cũng lười nhíu lại, tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm Cự Giải. Vốn Cự Giải đang nghĩ đến việc không biết cậu ta có nghe mình nói gì không thì lại thấy Song Ngư nói khẽ đến mức gần như không nói, lại chỉ nói có đúng ba từ: " Đút cho tớ! "

Cự Giải: "..."

Mắt thấy Song Ngư cúi người xuống bàn, miệng cũng hơi há ra, Cự Giải khẽ thở dài lấy viên kẹo trong vỏ ra đút vào miệng của cậu. Được rồi, người ta có nhan sắc, có bàn tay đẹp hơn cả con gái, vả lại còn có giọng nói vô cùng mê hoặc lòng người, người ta có quyền. Cự Giải cô là một thường dân, không có khả năng chống đỡ mỹ nam kế này.

Xử Nữ ngồi sau lưng, đương nhiên là thấy hết một màn này, lấy tay chọt chọt lưng Cự Giải. Cự Giải nhíu mày quay ra sau lưng, thấy Xử Nữ đưa tay chỉ lên miệng thì khẽ nhíu mày, đưa cho cậu hai cục kẹo, thì thầm: " Không cò kè mặc cả, kẹo của tớ gần hết rồi! "

" Đút cho tớ ăn đi..." Xử Nữ chồm người về phía trước, nói nhỏ vào tai Cự Giải

Cự Giải nghe vậy cười đến vô cùng dịu dàng, thì thầm nói với Xử Nữ: " Thế tớ xem cậu là thùng rác rồi đút hết mấy cái vỏ kẹo vào miệng cậu được không?"

Xử Nữ: "..." người gì phũ phàng, quá đáng hết sức!

Cự Giải đáng thương hề hề xé vỏ cục kẹo cuối cùng trên tay ra, vừa tính cho vào miệng thì bị Xử Nữ "vô tình" chọc một cái vào lưng, giật mình làm rớt luôn viên kẹo

Cự Giải: "..." hu hu, kẹo ơi, em nỡ lòng nào bỏ chị bơ vơ thế này...? (T ^ T)

Xử Nữ: :))))))))

Song Ngư vô tình chứng kiến: "..." Hai người này có thù oán gì với nhau à?

Sau khi kết thúc giờ học, Cự Giải và Ma Kết đều mang tâm trạng ai oán, tụ lại chính là tạo ra một đám oán khí. Thiên Yết nhìn Cự Giải, nhỏ giọng hỏi: " Giải Giải bé nhỏ, ai chọc cậu rồi? " sau đó lại thấy Cự Giải bỏ đi theo hướng khác, Thiên Yết tò mò hỏi: " Cậu đi đâu đấy? Không về cùng tớ à? "

" Hôm nay cậu về trước đi nhé Yết Yết bé nhỏ! Tớ hiện tại phải đi trùm.bao.bố.quánh.người, không về chung với cậu được rồi! "

Nhìn Cự Giải tươi cười như gió xuân mà Thiên Yết ớn lạnh. Cầu trời khấn phật, thanh niên xấu số kia có thể được siêu thoát 😌

Song Ngư vừa bước ra tới cửa lớp, nghe Cự Giải nói vậy thì bật cười một tiếng, nghĩ đến nạn nhân bị Cự Giải trùm bao bố, Song Ngư đã không nhịn được muốn cười, chỉ là đáng tiếc không thể đi xem được.

Ma Kết nhìn thấy Thiên Yết hôm nay ra về một mình, vội vàng đuổi theo đòi bồi thường.

" Thiên Yết, cậu làm tai tớ bị thương rồi! Mau bồi thường cho tớ! "

Nhìn Ma Kết hùng hổ hướng về phía mình đòi thường, Thiên Yết trực tiếp xem cậu là người tàng hình, vui vẻ đi về nhà, mặc kệ cái đuôi nhỏ đáng thương đang bám theo cô.

Nhân Mã một mình đi xuống nhà xe, lấy chiếc xe đạp mới toanh yêu dấu đi về.

Bởi vì hôm nay đi một mình nên Nhân Mã quyết định chạy đường vòng, tiện thế đi xung quanh ngắm cảnh. Vốn đang chạy hết sức thong thả, không biết thằng nhãi mất dạy nào chơi rải đinh, hại bánh xe của Nhân Mã tựa như công chúa bong bóng, nổ một phát thật lớn, ruột bị lủng một lỗ to tướng.

Nhân Mã nhìn chiếc xe thương xót thở dài một tiếng, xem ra cái xe này cũng chỉ theo mình được có một ngày đã hương tiêu ngọc vẫn. Hiện tại cô không thể bỏ mặc nó ở đây, hành vi như vậy là xả rác bừa bãi. Thế nhưng dắt nó về thì... nó cũng vào tiệm ve chai nào đó mà thôi.

Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Bảo Bình trong bộ thường phục chạy chiếc xe đạp thể thao giống với mẫu của Nhân Mã tới chỗ cô. Dừng xe lại trước mặt Nhân Mã, Bảo Bình nhìn chăm chăm mặt của Nhân Mã, sau đó cười tươi nói: " May quá, không có nhìn nhầm người! "

Nhân Mã nhìn Bảo Bình vi diệu xuất hiện trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi: "Cậu ở đây làm gì? "

" Đi mua đồ uống! Còn cậu? "

" Xe bị bể bánh! " nói tới đây mặt Nhân Mã ỉu xìu tựa như cái bánh xe vừa nổ kia

" Vậy cậu tính làm gì? " Bảo Bình cười cười hỏi

" Chắc là gọi cho người nhà tới rước rồi đem nó về thôi. Người nhà tớ mà thấy nó hư rồi thì bảo đảm sẽ rất vui vẻ quăng nó vào bãi phế liệu... nhưng mà tớ lại không nỡ quăng nó vào bãi phế liệu... " Nhân Mã có chút quẫn bách.

Mẹ của Nhân Mã là một người cực kì THỤC NỮ, chị của Nhân Mã cũng dịu dàng và nữ tính. Phải nói, cô từ nhỏ đã có tính cách hào sảng do toàn chơi với đám anh em họ đã khiến mẹ của cô không vui. Càng lớn càng khó uốn nắn gì được nên mẹ cô rất bực mình vì vụ này. Khi biết cô được anh họ tặng cho con xe này, mẹ cô đã muốn đem quăng cái xe ngay rồi. May mắn là cô cản kịp nên nó vẫn còn nguyên vẹn. Ấy vậy mà bây giờ nó lại bị hư, gần đây lại không có cái tiệm sửa xe nào, nếu dắt về thì tương lai nó phải vào bãi phế liệu là cái chắc. Nhân Mã càng nghĩ càng đau đầu, không biết nên giải quyết như thế nào cho ổn thoả đây?!

Bảo Bình nhìn Nhân Mã thay đổi sắc mặt liên tục, lại nhìn sang xe của cô, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói với Nhân Mã: "Hay là tớ mang nó về giúp cậu? Nhà tớ cũng khá gần đây, tớ cũng biết thay lốp xe... "

Bảo Bình còn chưa nói xong thì mắt Nhân Mã đã sáng rực, nhanh chóng bắt lấy tay cậu, cầm chặt hỏi: "Thật không? Cậu sẽ mang về sửa giúp tớ à? Cậu không đùa chứ? "

Bảo Bình gật đầu một cái xem như là xác nhận. Nhân Mã nhanh chóng buông tay Bảo Bình ra, nhảy cẩn lên, miệng hô hào: "Thật tốt quá! " khiến Bảo Bình bật cười.

Vui quá hoá rồ.... à, là bất cẩn, Nhân Mã trượt chân một cái, cả người rất nhanh ngã về phía Bảo Bình. Bảo Bình theo phản xạ ôm Nhân Mã lại. Cả hai nhanh chóng ngẩng đầu lên tiếng, trùng hợp lại đồng thanh với nhau:

" Cậu không sao chứ? "

" Gochiso sama deshita! * "

* Gochiso sama deshita: cảm ơn vì bữa ăn

" Hả? " Bảo Bình ngớ người

Nhân Mã nhanh chóng ngậm miệng, đứng thẳng người dậy, cười khan hai tiếng, mở miệng nói: " Không có gì cả! Cậu đừng để ý. Vừa nãy cảm ơn cậu! "

Nhìn mặt Bảo Bình đầy nét khó hiểu, Nhân Mã nhẹ nhàng thở phào một hơi. May mà người ta không biết, nếu biết thì cô sẽ biến thành tên vô lại mất. Chậc, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

" Vậy, cậu dẫn xe tới nhà tớ đi, xong rồi tớ đưa cậu về! " Bảo Bình quăng chuyện khó hiểu vừa rồi ra sau đầu, nhìn Nhân Mã cười vui vẻ

" Ừm, làm phiền cậu rồi! " Nhân Mã cũng cười tươi đáp trả, dắt xe về nhà Bảo Bình.

Sau khi honey yêu quý của Nhân Mã đã an vị trong sân nhà của Bảo Bình, Nhân Mã vui vẻ hỏi Bảo Bình: " Bao giờ tớ mới tới lấy được? "

" Hừm, ngày mốt đi! Mai tớ sẽ sửa giúp cậu! Giờ cậu ra trước cổng đợi tớ một lát, tớ đưa cậu về! "

" Ừm, vậy cũng được! " Nhân Mã nhảy chân sáo, miệng vẫn còn đang mỉm cười nhanh chóng ra ngoài cổng. Bảo Bình thấy cô tung tăng như vậy chỉ phì cười, không nhanh không chậm dắt xe ra ngoài.

Mới đầu Nhân Mã tưởng Bảo Bình sẽ kêu người chở cô về hoặc là cậu sẽ đi đổi một chiếc xe khác để chở cô. Ấy vậy mà Bảo Bình vẫn chạy chiếc xe đạp thể thao ấy ra. Thấy Nhân Mã vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn mình, Bảo Bình cười cười nói: " Tớ chỉ có mỗi cái xe này thôi"

" Vậy tớ sẽ đứng ở ngoài sau xe cậu? " Nhân Mã bỗng dưng sáng tỏ nhìn Bảo Bình hỏi

" Xe tớ không có yên sau, đành phải để quý cô là cậu chịu khổ rồi! " Bảo Bình cười áy náy

" Không sao! Tớ quen rồi! Lúc đi chơi với mấy anh họ tớ cũng toàn như vậy thôi! " Nhân Mã sảng khoái gật đầu đáp ứng làm Bảo Bình dở khóc dở cười.

Sau khi Nhân Mã nhanh chóng ổn định rồi, Bảo Bình cũng bắt đầu đạp xe chạy đi. Nhân Mã có chút tò mò hỏi Bảo Bình: " Này, lúc trước cậu bảo cậu với Bạch Dương là bạn từ nhỏ, vậy hẳn là nhà hai cậu gần lắm nhỉ? "

" Ừ! Ban nãy cậu thấy cái nhà đối diện không? Đó là nhà của Bạch Dương đấy!" Bảo Bình nói

" Biết thế tớ qua chào một tiếng rồi! Tiếc thật! " Nhân Mã thở ra đầy tiếc nuối

" Đúng vậy, càng đáng tiếc hơn là hôm nay nhà cậu ấy mở tiệc cà ri, cậu cũng không có ké được phần nào! " Bảo Bình bật cười trêu chọc

" Giờ cậu cho tớ xuống được không? " Nhân Mã vẻ mặt đầy tiếc hận hỏi Bảo Bình

Bảo Bình ngồi trước, tuy không thấy được vẻ mặt của Nhân Mã lúc này nhưng cũng đoán ra được phần nào qua giọng điệu của cô, nhếch môi cười: "Đương nhiên là........ không được rồi!" sau đó lại chạy xe nhanh hơn khiến Nhân Mã phía sau la lớn: " Này, cậu chạy chậm thôiiiiiii!!! "

" Ha ha, còn lâu! "

Bảo Bình và Nhân Mã không hề để ý thấy rằng, Bạch Dương sớm đã đứng ngoài cửa. Bạch Dương vốn là đang đứng ngoài sân đợi Bảo Bình tới, thế nhưng lại chứng kiến thấy cảnh Bảo Bình và Nhân Mã dắt xe về nhà Bảo Bình và cả việc Bảo Bình chở Nhân Mã về. Mặc dù cả hai đã đi xa, nhưng Bạch Dương vẫn chưa hề bước vào nhà. Bạch Dương nhìn theo hướng hai người họ đã rời đi, mày nhíu lại thật chặt, ánh mắt đăm chiêu không rõ đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro