Chương 28
"... Yết... Thiên Yết... THIÊN YẾT! EM CÓ DẬY NGAY KHÔNG? "
" Hơ... "
" Phì... "
Thiên Yết ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện cô là khuôn mặt rất chi là đáng sợ của cô giáo dạy ngữ văn và quần chúng khắp lớp thì hết sức là hóng hớt nhìn cô đợi xem trò hay.
Thiên Yết nhanh chóng bật dậy, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của giáo viên, không thẹn với lòng, dõng dạc nói: " Là một công dân sau này sẽ cống hiến cho đất nước ta, em rất sâu sắc nhận ra lỗi sai của mình. Em sẽ ra ngoài đứng tự kiểm điểm trong một tiết để hối lỗi ạ! "
Cô giáo: "..." Chưa kịp mắng đã bị chặn họng, cô giáo phi thường cảm thấy không vui. Dỗi dỗi dỗi~~~
Thiên Yết nghiêm mặt tính bước ra khỏi lớp, cô giáo nhanh chóng lên tiếng:
"E hèm... Mặc dù tự ý thức là rất tốt nhưng chỉ cần rút kinh nghiệm lần sau không tái phạm nữa là được rồi. Em Thiên Yết, em ngồi xuống đi, không cần ra khỏi lớp đâu. "
" Dạ, em cảm ơn cô ạ! "
Ở chỗ Cự Giải, cô phì cười nhẹ một tiếng. Nghĩ tới câu Thiên Yết vừa nói, cô không khỏi có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng cô nghe ở đâu rồi nhỉ?
" Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học đi"
Cô giáo xoay người rời đi. Thiên Yết nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng cảm thán: " Phù, hù chết bổn cô nương rồi "
" Cậu cũng gan dạ lắm đấy Yết, còn ngủ được trong tiết văn cơ "
Song Tử nhỏ giọng nói với Thiên Yết. Thiên Yết cười cười, cũng đáp lại: "Buồn ngủ quá, không có cách nào"
"Bóc"
Cục giấy từ trên đầu Thiên Yết rơi xuống. Thiên Yết liếc quanh một vòng, không biết là ai. Cô mở cục giấy ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn một câu
Ai đọc câu này chính là con chó nhỏ!
Thiên Yết mặt không cảm xúc vò cục giấy lại. Nếu không phải Cự Giải ngồi xa như vậy, cô sẽ cho là con bé đó giở trò.
Nhìn không ra được chữ của ai, Thiên Yết vô cùng tốt bụng ném thẳng cục giấy ấy vào đầu Ma Kết, sau đó giả vờ ngồi nghiêm chỉnh lại nghe giảng bài, thỉnh thoảng sẽ liếc Ma Kết một cái.
Ma Kết - kẻ ngồi không cũng trúng đạn - cảm thấy đầu mình hình như bị ai ném gì trúng, cậu phát hiện ở dưới đất có một cục giấy.
Với đức hạnh cực kì tốt, Ma Kết không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ với rác được. Cậu cúi người nhặt cục giấy lên, sau đó mở cục giấy ra.
Khác với Thiên Yết điềm tĩnh, Ma Kết quay ra sau lưng, nhìn quanh một vòng, phát hiện ánh mắt của Thiên Yết đang nhìn mình chằm chằm.
Nhưng cô chỉ nhìn chứ không làm gì cả. Ma Kết nhíu mày nghi hoặc, lại mở cục giấy ra xem thật kĩ, hình như không phải chữ của cô.
Là chữ của Bảo Bình! Ma Kết thầm chửi một tiếng rồi ném cục giấy vào thẳng đầu của Bảo Bình.
Bảo Bình bị ném giấy rất chi là tức giận. Cậu mở giấy ra xem, tưởng Ma Kết giở trò liền ném lại cho Ma Kết.
Cả hai ném cực kì hăng say, đến nỗi sau đó cả hai nắm tay nhau ra ngoài lớp đứng.
Trong sổ đầu bài trống không của lớp, tên của Ma Kết và Bảo Bình rất vinh hạnh được xuất hiện với nội dung: Ma Kết, Bảo Bình chơi chọi giấy trong giờ học.
Người bày đầu - Nhân Mã - cười hết sức là vui vẻ. Cô không nghĩ là mình lại bắt chước chữ của Bảo Bình tốt tới như vậy, làm hai người tương tàn tới mức lên sổ đầu bài luôn.
Bạch Dương - người chứng kiến hết mọi chuyện - chỉ lắc đầu bất lực cảm thán. Đúng là hai tên ngốc mà.
Sau hai tiết văn dài đằng đẳng, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Ma Kết mắt thấy cô giáo đi ra khỏi lớp cũng nhanh chân đứng dậy chạy ngay khỏi lớp.
Thiên Yết mượn tập Song Tử chép bài. Vừa chép bài xong, ngẩng đầu lên thì không thấy Ma Kết đâu nữa.
"Song Song tiểu thư, cậu thấy tớ có đáng sợ không?"
Song Tử cười trêu chọc: "Chỉ cần cậu không mở miệng cứ gọi tớ là Song Song tiểu thư thì cậu chả đáng sợ đâu"
"Vậy à?" Thiên Yết nhíu mày, "Cậu có thấy dạo này Ma Kết hình như biến mất hơi nhanh không?"
"Hửm?"
"Giáo viên vừa đi, tớ cũng chả thấy cậu ấy đâu nữa"
"Cậu nói tớ mới để ý" Song Tử gật gù cái đầu nhỏ, "Đúng là như vậy thật"
Như vừa nghĩ đến cái gì, Song Tử đột nhiên đổi giọng: "Hay là cậu chọc gì Ma Kết rồi? Quan tâm cậu ta như vậy?"
"Nào có việc đó?!"
Thiên Yết lắc đầu cất quyển tập đi, bình tĩnh đáp lại: "Tớ chỉ giở trò lưu manh với cậu ta thôi"
Song Tử: "!!!"
Cô vốn chỉ tính đùa giỡn thôi, sao lại thật sự có chuyện vậy chứ?!
"Cậu... Làm gì cậu ta rồi?" Song Tử không nhịn được bát quái.
"Nên làm gì thì làm cả rồi"
Thiên Yết nở nụ cười tinh ranh làm Song Tử suy nghĩ lung tung loạn cả lên trong đầu.
"Tớ đi tìm cậu ta nói chuyện đây" Thiên Yết đứng dậy rời đi bỏ lại Song Tử vẫn còn chưa hiểu thấu.
"Khoan đã, cậu..."
Song Tử vừa tính hỏi thì Thiên Yết đã rời đi mất rồi.
Đằng sau trường.
"Thiên Yết, em thích chị, xin chị hãy hẹn hò với em!" Cậu con trai đỏ mặt nói lớn
"Xin lỗi, chị không thích em!" Cô gái lạnh lùng đáp lại
Đừng ai hỏi tại sao Ma Kết lại chứng kiến một màn này, chính cậu cũng không biết. Cậu vốn đi dạo...
Được rồi, là đi trốn Thiên Yết. Từ hôm trung thu đến giờ cậu đã trốn cô suốt gần một tuần rồi. Bởi vì cậu sợ cô hỏi đến vấn đề ngày hôm đó, mà cậu vẫn chưa có câu trả lời xác định nên cậu không dám đối mặt với cô.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa cậu đến chỗ Thiên Yết và chứng kiến một màn như thế này.
Hiện tại cậu muốn đi cũng không được vì bắt buộc sẽ đi ngang qua Thiên Yết.
Không đi cũng không được, chứng kiến cảnh tượng người khác tỏ tình với cô khiến cậu có một chút nhức mắt.
Tuy là có chút cảm thấy vui vẻ vì cô từ chối người ta, nhưng mà Ma Kết vẫn không thể xác định được mình có thích cô không.
Ma Kết bực mình ngồi sụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối. Nghĩ đến vấn đề này là cậu lại đau đầu không thôi.
Ma Kết cứ ngồi như vậy, mãi cho đến khi cậu ngẩng đầu thì Thiên Yết đã ở trước mặt mình từ khi nào.
Ma Kết: "!!!"
Thiên Yết: "... Tỉnh người rồi?"
Ma Kết không biết cô đã ngồi bên cạnh mình bao lâu rồi, cậu nuốt nước bọt, khô khốc mở miệng: "Cậu... Từ khi nào... Phát hiện tớ ở đây?"
"Trước khi cậu nhóc kia bày tỏ tình cảm"
"Ồ"
"..."
"Cậu thật chả biết diễn gì cả"
Ma Kết nghiêng đầu khó hiểu nhìn Thiên Yết. Thiên Yết cười giảo hoạt nhìn cậu nói tiếp.
" Ít ra cậu phải chạy ngay ra, kéo tớ vào lòng rồi nói với cậu nhóc kia: "Đây là bạn gái anh, nhóc không có phần đâu" rồi kéo tớ đi mới phải chứ!"
Ma Kết có chút dở khóc dở cười nhìn Thiên Yết. Câu không ngờ cô còn tưởng tượng ra được cảnh ấy cơ. Nhưng vấn đề là...
"Cậu với tớ có phải bạn trai bạn gái gì đâu mà nói như thế được"
"Chỉ cần cậu gật đầu, liền có thể!"
Ma Kết nhìn thần sắc Thiên Yết nghiêm túc nhìn mình, cậu xém chút nữa thì gật đầu luôn rồi. Cậu xoay mặt ra chỗ khác, hắng giọng nói
"Cậu sẽ hối hận vì quen với tớ không?"
"Không, cậu rất tốt. Cậu nên tin tưởng vào chính mình chứ chàng trai!" Thiên Yết cổ vũ càng khiến Ma Kết buồn cười.
"Nhưng đối với tớ, một khi đã quen bạn gái rồi, thì sau này sẽ cùng người đó kết hôn đấy"
Lần này đến lượt Thiên Yết há hốc mồm kinh ngạc. Thằng nhãi Ma Kết này, vậy mà muốn cưới bổn cô nương luôn à?
Thật ra lúc này Ma Kết cũng bị chính mình làm cho hoảng loạn tinh thần. Loại chuyện như kết hôn này mà sao có thể tự tiện nói được chứ? Mày bị ngu à Ma Kết?
"Được"
Thiên Yết sau nửa ngày kinh ngạc thì thật sự gật đầu làm Ma Kết há hốc mồm.
Thiên Yết nở nụ cười giảo hoạt liếc nhìn Ma Kết, tay kéo lấy cổ áo của Ma Kết khiến cậu nghiêng người về phía mình, "chụt" một tiếng hôn lên gò má của cậu.
"Về sau giúp đỡ nhiều nhé, bạn trai"
Ma Kết: "!!!"
Rõ ràng ban nãy cô bảo cậu gật đầu thì liền thành bạn trai cô. Nhưng cậu còn chưa gật đầu thì bây giờ cũng thành bạn trai cô.
Ma Kết vô cùng có cảm giác mình bị lừa gạt nhìn chăm chăm Thiên Yết. Thiên Yết khẽ cười, không chút để ý kéo Ma Kết đi.
Sau này, khi nhớ lại việc này, Ma Kết đã hỏi Thiên Yết: "Lúc đó, em rõ là lừa anh một vố. Anh còn chưa gật đầu, em đã gạt anh trở thành bạn trai của em!"
"Chứng tỏ anh rất có sức hút còn gì?"
Thiên Yết không chút để ý đánh trống lãng.
Người bị gạt - Ma Kết - hoàn toàn quên luôn chuyện mình bị gạt, mặt dày tự tin về sức hút của bản thân.
Thiên Yết nhìn anh như vậy, mím môi mỉm cười, cô quyết định sẽ không nói cho anh biết, anh thật sự là rất ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro