Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Mời cậu ngồi"

" Ô... Ừm.. cảm ơn cậu "

Song Tử bối rối ngồi xuống ghế xoay bên cạnh bàn học, đó dường như là cái ghế duy nhất có trong phòng.

Căn phòng theo tông màu kem ấm áp, trên bàn, dưới đất là những quyển sách khác nhau nằm ngổn ngang. Có thể thấy, trước khi cô tới, cậu đang tìm kiếm sách hay gì đó.

Thấy Song Tử nhìn những quyển sách, Thiên Bình ngại ngùng lên tiếng giải thích

" Cậu đừng để ý nhé, tớ đang tìm sách nên căn phòng có chút bừa bộn "

" Ừm "

Song Tử gật đầu một cái xem như đã biết.

"..."

"..."

Vì cả hai đều im lặng nên bàu không khí dần trở nên kì quái.

" Cậu... "

" Cậu... "

" Cậu nói trước đi! "

" Cậu có gì... "

Cả hai nhìn nhau một cái rồi cùng nhau bật cười.

" Cảm ơn cậu hôm nay đã đến thăm tớ, tớ không sao cả. "

Thiên Bình khẽ mỉm cười nhìn Song Tử. Song Tử lấy hết can đảm nhìn cậu, nói:

" Tớ có chuyện này... Ừm... Nếu như không phải là cậu, xin cậu hãy quên hết chuyện hôm nay đi nhé! "

" Tớ..."

Thiên Bình nhìn Song Tử, như biết cô muốn nói chuyện gì, cậu muốn mở miệng trả lời, nhưng Song Tử đã nhanh hơn mở lời

" Không biết cậu có quen biết một cô bé tên là Song Song không? "

"..."

" Tớ biết "

"!!!"

Song Tử kinh ngạc ngóc đầu dậy nhìn Thiên Bình, Thiên Bình vẫn đang duy trì nở nụ cười.

" Song Song, đã lâu không gặp. "

" Cậu... " Song Tử không nói nên lời, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Thiên Bình

" Đúng vậy... Tớ là Bình, là người đã luôn bên cạnh cậu... "

" Cậu không phải con gái sao? "

Cả hai nói gần như cùng một lúc, sau đó đều ngớ người nhìn nhau.

Thiên Bình cười khổ: "Bộ tớ giống con gái lắm sao? Tớ cũng đâu nói tớ là con gái đâu kia chứ "

" Vậy cậu... Khoan đã, để tớ bình tĩnh lại đã..."

Hàng loạt hình ảnh của cả hai hồi còn bé hiện lên trong đầu Song Tử khiến Song Tử hết sức đau đầu. Không phải con gái... Không phải con gái... Cậu ấy xinh như vậy... Không phải con gái... Aaaaaaaaa.... Ngượng chết mất thôi!!!

Thiên Bình thấy Song Tử chìm trong suy nghĩ của mình, cậu lên tiếng kéo cô ra khỏi suy nghĩ ngổn ngang

" Chắc cậu giận lắm nhỉ? Lần cuối chúng ta hẹn nhau... Tớ đã không đến được. Tớ đã bị tai nạn khi ra khỏi nhà vào hôm đó... "

Song Tử nghe Thiên Bình nói, không nhịn được nhíu mày lo lắng nhìn cậu. Cô tính mở miệng theo thói quen hỏi cậu có sao không thì thấy cậu giơ tay xoa đầu mình. Cậu như biết cô muốn hỏi gì, nói tiếp:

" Lần tai nạn ấy, phần đầu của tớ bị thương khá là nghiêm trọng, nó khiến tớ mất hết tất cả ký ức về cậu... Về tất cả mọi thứ. Cho đến hôm đi chơi, hôm mà cậu tâm sự với tớ... "

" Lúc đó cậu... "

Thiên Bình gật đầu, bàn tay vốn đang xoa đầu Song Tử đã bị cô kéo xuống, nắm trong tay mình.

" Song Song, xin lỗi cậu "

" Thật không công bằng... " Song Tử lẩm bẩm

" Hả?" Thiên Bình nhìn cô, chỉ thấy một đầu tóc đen, không rõ biểu cảm của Song Tử.

Song Tử ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Thiên Bình, cô cất giọng

" Thật sự rất không bằng, cậu biết không? Vốn tớ mang tâm lí đến hỏi tội cậu, lại rất lo lắng nếu cậu không phải là cậu mà tớ biết thì làm thế nào? Bây giờ cậu nói với tớ như vậy, tớ làm sao mà định tội cậu được đây? Tớ làm sao... Hức... "

" A... Sao cậu lại khóc rồi? " Thiên Bình có chút quýnh quáng, nhưng sau đó cậu bình tĩnh lại, quyết định ôm cô vào lòng.

Song Tử vùi mặt vào trong lòng cậu, bật khóc thật lớn. Vốn cô không tính khóc đâu, nhưng không hiểu vì sao, khi Thiên Bình ôm cô, cô lại không nhịn được, nước mắt cứ rơi mãi. Tựa như làm nũng, lại tựa như đau lòng.

" Cốc cốc... Tiểu Bình nhi, chị vào đây... "

Thiên Bình, Song Tử: "!!!"

Chị gái Thiên Bình: "...!!!" Nhẹ nhàng đóng cửa lại, trước khi đóng lại còn quăng thêm một câu: " Xin lỗi em trai, em gái, chị làm phiền hai đứa rồi..."

"Cạch"

Cánh cửa phòng được đóng lại hoàn toàn. Thiên Bình có chút dở khóc dở cười với phản ứng của chị gái nhà mình. Nhìn lại cô gái trong lòng ngực mình, cậu thấy được lỗ tai của cô đã đỏ hết cả lên.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cô ra, gọi tên cô đầy dịu dàng:

" Song Tử "

"..."

Đáp lại cậu chính là sự im lặng. Cậu khẽ cười, nhìn thoáng qua những cây kẹo trên bàn học, sau đó ngồi chồm hổm xuống trước mặt Sông Tử.

Song Tử: "!!!"

" Búp ... Nở ... Bùm! "

Trước mặt Song Tử, một bông hoa với nụ hoa là kẹo đưa tới trước mặt cô làm cô kinh ngạc.

" Công chúa khóc nhè ơi, nín đi nào. Mặt của người tèm lem hết rồi, như cô mèo nhỏ ấy! "

Song Tử lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt, trừng mắt hung dữ nhìn cậu: " Tớ thích như vậy đấy, cậu có ý kiến gì? Dám chê tớ? "

" Có chứ! Tớ không thích nhìn cậu khóc chút nào cả. Cậu biết không? Cậu xinh nhất là khi cậu cười đấy, nào, bông hoa này tặng cậu "

Song Tử cầm lấy bông hoa nhỏ, hơi nhìn cậu một chút. Cậu lúc này đang nhìn cô, trong ánh mắt cậu chính là hình ảnh phản chiếu chính mình, tuy rất nhỏ, nhưng cô vẫn thấy được.

Bị Song Tử nhìn chằm chằm, Thiên Bình có chút không tự nhiên. Cậu đứng dậy, đi ra bên ngoài

" Chắc cậu khát rồi nhỉ? Để tớ lấy nước cho cậu uống "

" Ừm... "

Chết mất, mình nhìn cậu ấy lâu như vậy...lại còn nhìn chằm chằm nữa...

Thiên Bình hai tay che mặt, xấu hổ không nói nên lời.

Ở dưới bếp.

Thiên Bình mở cửa tủ lạnh, để hơi lạnh thổi bay cái nóng trên người mình.

Cậu ấy cứ dễ thương như vậy...cậu nói mình phạm vi, chẳng phải cậu mới là người phạm vi sao Song Song?

🌕🌔🌓🌒🌑

Sáng hôm sau

" Oáp... "

Thiên Yết vừa đi vừa ngáp bất chấp cả hình tượng. Bây giờ cô đã cạn kiệt sức lực rồi, đừng nói trèo cầu thang, cô sợ cô vừa đi vừa ngủ gục mất thôi.

" Yết! "

" Ai gọi tên tớ đấy? "

" Cậu đoán xem là ai? "

Thiên Yết quay đầu nhìn, à, là cô bạn gây thương nhớ cho mình qua nay đây mà.

" Song Song tiểu thư, là người à? Người mau mau kể lại chi tiết xem hôm qua người đã gặp gì nào? "

Thiên Yết nhanh chóng đổi lại chất giọng trêu chọc, nhìn Song Tử.

Song Tử mỉm cười ngại ngùng, vượt qua Thiên Yết, giọng nói đầy tinh nghịch truyền tới tai Thiên Yết

" Mới không kể với cậu đâu! "

" A... Song Song... Cậu đừng như thế mà, hôm qua tớ cũng có công hộ tống cậu đi còn gì? Cậu.. chờ đã!!! "

" Ha ha, tớ không chờ cậu đâu! "

Nhìn Thiên Yết chạy đuổi theo Song Tử, ở đằng sau, Ma Kết cười khẽ một tiếng, thì thầm với bản thân

" Mới sáng ra mà cậu ấy đã hăng hái như vậy rồi "

"Phịch"

Ma Kết giật mình quay đầu, thấy Thiên Bình thì có chút ngạc nhiên

" Không phải cậu bảo tới khi bắt đầu vào chính thức cậu mới đi học lại sao? Sao giờ lại đi học rồi? "

" Ở nhà quá chán chứ sao nữa? " Thiên Bình bật cười đáp

" Hửm? Phải không? Sao tớ thấy hôm nay trông cậu rất vui thì phải?

Ma Kết nhíu mày nghi hoặc. Thiên Bình mặc kệ cậu bạn đoán già đoán non, khẽ cười: " Phải không? Tớ thấy tớ rất bình thường mà? "

Cậu ta nói ra câu này càng bất thường hơn! Ma Kết khẳng định trong lòng.

Nhưng không đoán ra chuyện gì, chỉ có thể nói, Thiên Bình của hiện tại, nếu dùng một câu để diễn tả thì hẳn là: Mùa xuân đã tới, xuân xanh đầy mặt.

Thiên Bình mím môi nở nụ cười nhớ lại chuyện hôm qua.

Trên đường Thiên Bình đưa Song Tử về nhà

" Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Thiên Bình đột ngột hỏi làm Song Tử cũng theo bản năng trả lời lại một câu

"Là bạn?"

"Bạn?"

Thiên Bình trong giây lát cứng đờ người vì câu trả lời của Song Tử.

" Tớ... Muốn vượt ranh giới này! Liệu cậu có đồng ý không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa! "

Song Tử nhìn Thiên Bình, thần sắc tràn đầy nghiêm túc nhìn mình, cô không nhịn được bối rối

" Tớ... Còn chưa nghĩ đến vụ này..."

Thiên Bình thoáng qua tia thất vọng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Song Tử, đáp: " Vậy hai chúng ta... Vẫn sẽ là bạn chứ? "

" Đương nhiên rồi! " Song Tử hào phóng gật đầu, " Tuy nói cậu quên hết đến giờ mới nhớ lại, nhưng vì cậu mà tớ đã rất không vui trong suốt thời thơ ấu nên cậu phải chịu trách nhiệm đền bù cho tớ! "

"Phì ..."

" Cậu cười cái gì kia chứ?! " Song Tử trừng mắt nhìn Thiên Bình

" Được, tớ sẽ chịu trách nhiệm mà, không qụych nợ cậu đâu mà lo. " Và tớ sẽ không buông tay cậu nữa đâu. Thiên Bình âm thầm bổ sung trong đầu mình một câu.

" Tốt nhất là như thế! " Song Tử gật đầu mỉm cười, nhìn về một hướng khác.

Thiên Bình cũng nghiêng đầu nhìn xa xăm, trong lòng lại tự hỏi:

Không biết mối quan hệ giữa mình và cậu ấy trong tương lai sẽ như thế nào đây? Thật là mong chờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro