Chương 22
Sau kì nghỉ hè, mọi người cũng dần lục đục trở lại với trường học.
" A... tớ vẫn chưa nghỉ đã mà... "
Cự Giải nằm dài ra bàn than thở. Hôm nay một đám nhí nhố thì không thấy đâu, chỉ có Cự Giải và Song Tử ngồi thẩn thờ bên cửa sổ.
" Tớ không biết Thiên Bình có ổn không nữa... " Song Tử nhíu mày nói.
Từ sau khi trở về sau chuyến đi chơi, không ai nghe ngóng được tin tức gì từ Thiên Bình.
Mọi người chỉ biết, sáng hôm sau, sau khi Thiên Bình tỉnh dậy thì cậu đã được người nhà đến đón.
Trước khi lên xe, cậu tươi cười nói với mọi người, đừng lo lắng cho cậu rồi cứ thế biệt tăm biệt tích cho đến hôm nay.
" Tớ nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá Song Tử à "
Cự Giải vỗ vai an ủi Song Tử. Song Tử chỉ cười trừ rồi gật đầu một cái.
Đây không phải là lần đầu tiên Song Tử nói với Cự Giải về chuyện này. Khi nhắn tin trên nhóm của sáu sao nữ, cô thi thoảng cũng có nhắc tới.
Sự quan tâm này của Song Tử khiến Cự Giải có chút tò mò. Không phải Song Tử nhà bọn cô, để ý tên Thiên Bình kia rồi đấy chứ?
" Húuuu... chào mấy cậu! "
Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng. Không cần Cự Giải và Song Tử đoán, hai cô cũng có thể dễ dàng nhận ra là giọng nói của ai.
" Nhân Mã, cậu bớt ồn đi. Mới sáng sớm đã ầm ĩ hết cả lên "
Thiên Yết ở phía sau Nhân Mã khẽ nhíu mày, thấp giọng mắng. Nhân Mã làm mặt quỷ với Thiên Yết rồi chạy tới chỗ ngồi của mình.
Bạch Dương và Bảo Bình cũng cùng lúc đi vào lớp. Cả hai vừa đi vừa bàn luận về vấn đề chủ nhiệm lớp năm nay...
" Cầu trời vái phật cho năm nay đừng cho lão Xà tinh chủ nhiệm lớp này nữa..."
Bảo Bình nghe thế thì bật cười: "Cậu cầu như thế thì có ích gì? Mà dù sao cũng chưa chắc là thầy ấy chủ nhiệm lớp chúng ta "
Bạch Dương ngồi xuống chỗ của mình, vỗ mạnh tay lên bàn, phản bác lại Bảo Bình: " Còn hơn là không cầu! Một năm là đủ mệt rồi! Cái quái gì cũng lớp phó phong trào, lớp phó phong trào! Hừ!"
Bảo Bình nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Theo cậu tìm hiểu thì ở cái trường này, xác suất một giáo viên liên tục chủ nhiệm trong hai năm là quá thấp chứ đừng nói đến ba năm.
Cho nên, những điều Bạch Dương lo lắng chỉ là dư thừa mà thôi. Bảo Bình cậu tự tin với phán đoán của mình.
" Mấy cậu đến sớm thế?! " Sư Tử một tay cầm bánh mì, cắn một cái, vừa nhai nhóp nhép vừa bước tới chỗ nhóm Cự Giải.
" Sư Tử, nhai nuốt rồi hãy nói chuyện, lát cậu mắc nghẹn bây giờ "
Thiên Yết gõ nhẹ lên đầu của Sư Tử, nhắc nhở cô. Sư Tử gật gật đầu, cố gắng nhai nuốt thật nhanh.
" Rồi rồi mấy đứa, mau về chỗ đê " thầy Xà Phu như một vị thần bước vào lớp, tay cầm quyển sổ, xua học sinh như xua gà đuổi vịt.
Cả lớp: ối giồi đất ơi! Ngọn gió độc nào đưa vị ôn thần này tới đây vậy?
Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn thầy Xà Phu trên bục như kẻ thù mười kiếp.
Bảo Bình ngoài mặt không biểu hiện gì, trong lòng thì gào thét: " Xác suất là gì? Ăn gặm được không?! "
" Năm nay thầy lại chủ nhiệm lớp mấy đứa nữa rồi, hai ya... " thầy Xà Phu ngồi ngả ngớn trên ghế, "Ngậm miệng lại đi mấy đứa, ruồi bay vào mồm bây giờ"
" Thầy ơi... có sai sót gì không... "
" Làm cái gì mà sai sót được, nó ghi rõ trên này mà " thầy Xà Phu quơ quơ tờ đơn sắp xếp lớp của giáo viên trên tay, nhếch môi nở nụ cười, " Thầy quên nói, vì thầy cũng quen với lớp rồi nên ai làm chức vụ gì thì cứ giữ nguyên chức vụ đó nhé! "
Cán bộ lớp nói chung: "..."
Bạch Dương nói riêng: "..." Thật muốn mắng người mà...
Bảo Bình giơ tay: " Thầy ơi, em xin từ chức "
" Không có lí do thích hợp hay có người làm chức đó thay em thì dẹp ý tưởng đó đi nhé " đi kèm với câu nói là một nụ cười hết sức là thân thiện.
Bảo Bình: "..."
" Em làm thế bạn Bảo Bình cho ạ! " giọng nói của Xử Nữ không cao không thấp vang lên, thu hút sự chú ý của Bảo Bình và mọi người.
" Vậy đổi chức cho Xử Nữ đi " thầy Xà Phu tuỳ ý khoát tay
Bảo Bình nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt hết sức là cảm động nhưng đáng tiếc Xử Nữ cũng chẳng để tâm lắm, cậu liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Bảo Bình thấy thế liền thu hồi ánh mắt của mình lại.
" Được rồi, không có gì nữa thì giải tán. Bắt đầu từ ngày mai mấy đứa vào trường ôn tập rồi tuần sau nhập học chính thức. " thầy Xà Phu nói một đoạn rồi nhìn Kim Ngưu, " Lớp trưởng xuống dưới chép thời khoá biểu cho cả lớp đi "
Kim Ngưu "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp.
"Về phần chỗ ngồi thì..." Xà Phu nhìn một vòng lớp, sau đó khoát tay, "Mấy đứa thích ngồi đâu thì ngồi"
Chưa kịp để cả lớp vui vẻ, Xà Phu lại quăng thêm một câu nói hết sức gợi đòn: "Mà thôi, mấy đứa ngồi như cũ đi, dù sao thì đổi chỗ lắm phiền phức lắm"
Cả lớp: "..."
"A, Kim Ngưu, về rồi à? Chép thời khoá biểu lẹ đi em. Không hổ là lớp trưởng, thao tác thật nhanh "
Kim Ngưu: "???" Tại sao cậu chỉ mới đi có vài phút mà không khí lớp liền thay đổi đến lạ vậy?
" Được rồi, mấy em chép xong thì tự giải tán nhé? Thầy đi trước đây "
Xà Phu nhanh chóng biến mất như một cơn gió để lại cả lớp vẫn chưa hiểu hết tình hình.
" Đừng ai cản tớ, tớ muốn đi về "
" Thôi đi về thôi "
" Đậu, lão Xà Phu làm tớ tức chết "
"..."
Mọi người dần dần về hết, Kim Ngưu nhìn thời khoá biểu trong tay, khẽ thở dài.
" Để đó cho tớ! "
Không biết Sư Tử đến lúc nào, cô cười cười rút điện thoại ra, chụp lại thời khoá biểu rồi gửi lên group riêng của lớp.
" Mọi người, đi trà sữa không? " Nhân Mã hỏi
" Hôm nay tớ có việc rồi, chắc tớ không đi được " Song Tử cười trừ, kéo tay Thiên Yết, "Cả Thiên Yết nữa!"
Thiên Yết: " ??? " Cô có việc từ khi nào?
" Vậy bọn tớ đi trước đây " Bạch Dương vẫy tay
" Bye Yết, Song Song "
Lớp học bây giờ chỉ còn lại Song Tử và Thiên Yết. Chưa đợi Thiên Yết hỏi gì, Song Tử đã mở lời: "Cậu đi cùng tớ đến nhà Thiên Bình nhé, tớ có chút lo lắng..."
"Cậu nghĩ tớ có cơ hội từ chối không?" Thiên Yết khẽ cười, "Chúng ta đi thôi, chắc lão Xà vẫn chưa về, chúng ta có thể đi hỏi địa chỉ nhà Thiên Bình đấy"
" Cảm ơn cậu " Song Tử cảm kích nhìn Thiên Yết
" Nhưng cậu phải kể tớ nghe chuyện của hai cậu, coi như là thù lao" Thiên Yết nháy mắt, "Tớ không muốn làm không công đâu"
Song Tử tuy có chút phân vân, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với Thiên Yết.
Trên đường đi tới nhà Thiên Bình, Thiên Yết sau khi nghe hết câu chuyện của Song Tử, chỉ có thể nói một câu: Cẩu huyết thật sự!
" Vậy bây giờ, cậu đang không biết cậu bé kia có phải Thiên Bình lớp chúng ta không... Phải vậy không? "
Song Tử gật đầu, đôi mắt thoáng qua sự suy tư.
Ngoài mặt Thiên Yết giống như không nghĩ gì, nhưng trong đầu cô bây giờ đã loạn thành một đoàn.
Theo như mô-típ thường thấy ở truyện teen lẫn tiểu thuyết ngôn tình thì 99,99999999% Thiên Bình chính là cậu bé đó. Còn 0,00000001% còn lại là không phải, nhưng khả năng này rất chi là thấp. A hu hu, nghi vấn một lát mình lại phải ăn cẩu lương rồi. Giải ơi, cứuuuuuuuuuuuuu!
Cự Giải đang ngồi ở quán trà sữa: "Hắc xì"
" Hửm? Cậu lạnh à? " Bạch Dương nhìn Cự Giải
Cự Giải lắc đầu cười: "Không có, chắc là có ai đang nói xấu tớ thôi"
" Tớ đang nói xấu cậu nè" Nhân Mã cười trêu chọc, " Giải Giải chính là cô bé đáng yêu nhất hệ mặt trời đó!"
"Nếu là nói xấu kiểu đấy thì tớ tình nguyện nghe một đời đấy " Cự Giải và Sư Tử bật cười.
🌕🌔🌓🌒🌑
Thiên Yết và Song Tử đã đứng trước cửa lớn nhà Thiên Bình. Thiên Yết tính đi lên bấm chuông cửa thì bị Song Tử kéo lại làm cô giật tít người ra sau.
" Cậu làm gì!!! "
" Giờ mà chúng ta nhấn chuông vào thì biết lấy lí do là gì đây?"
" Thì thăm bạn học chứ sao! " Thiên Yết bày ra vẻ mặt cực kì đứng đắn đáp trả. Bởi vì cô đúng là thăm bạn học, còn bạn học bên cạnh cô có mục đích khác, cô không biết gì đâu.
Trấn tĩnh hắng giọng, Thiên Yết bắt đầu giở giọng dụ dỗ: "Cậu đã đến đây rồi mà không vào thì mới kì quặc đấy. Có gì thì vào trong hai mặt một lời, cậu cũng nhẹ nhõm hơn! "
" Nhưng...nếu đúng là cậu ấy thì tớ phải làm sao đây?" Song Tử che mặt, "Tớ... Cậu ấy... Chắc chắn rất là khó xử đó!!!"
" Uầy, cậu..."
"Hai em đứng đây kiếm ai đấy? Kiếm Thiên Bình nhà chị à?"
Chất giọng trong veo vang lên từ phía sau lưng làm Thiên Yết và Song Tử giật mình quay lại. Cô gái cực kì xinh đẹp mỉm cười nhìn hai người.
Thiên Yết nhanh chóng trấn tĩnh lại, cất lời trước: "Dạ đúng rồi ạ, bọn em... À không, là bạn học này muốn đến thăm Thiên Bình!"
Thiên Yết vừa nói vừa đẩy Song Tử lên làm Song Tử hết sức bối rối. Ánh mắt cô gái tựa như đánh giá nhìn Song Tử, vui vẻ nói: " Vậy thì chúng ta vào nhà nói đi, thằng em chị chắc chắn sẽ rất vui nếu có bạn học dễ thương thế này đến thăm nó đấy."
Thiên Yết kéo Song Tử còn đang ngượng chín mặt đi theo cô gái xinh đẹp kia vào trong.
Đến trước cửa phòng Thiên Bình, cô gái xinh đẹp... À không, lúc này phải đổi lại là chị gái xinh đẹp của Thiên Bình gõ cửa phòng Thiên Bình, cất giọng trong trẻo: "Thiên Bình, có bạn gái em đến thăm này."
Song Tử: "!!!!"
Thiên Yết: "..." Tuy biết là chị gái Thiên Bình chỉ ghẹo thôi, nhưng sao cô cứ thấy sai sai ấy nhỉ?
Thiên Bình từ bên trong phòng nhanh chóng đáp lời: "Em làm gì đã có bạn gái đâu"
"Cạch"
Thiên Bình: "???!!!"
Song Tử đang đứng trước cửa: "!!!"
"A... Tớ hết việc rồi, tớ về trước đây" Thiên Yết vỗ vai Song Tử một cái, sau đó hướng xuống lầu ra về.
"Yết... Cậu..." Song Tử nhìn Thiên Yết đầy trân trối
" Hai đứa từ từ nói chuyện, chị có việc đi trước đây "
Thiên Bình: "... Hay là chúng ta vào phòng nói chuyện? "
Song Tử lúng túng gật đầu, bước vào trong. Cánh cửa từ từ khép lại.
🌑🌒🌓🌔🌕
Góc nhỏ của tác giả: xin chào mọi người, thành thật xin lỗi vì thời gian vừa qua tớ đột nhiên lặng tăm ^^
Vẫn câu nói cũ, cảm ơn mọi người đã bình chọn cho truyện của tớ, những ai đã đang và vẫn đợi chương của tớ, tớ thành thật xin lỗi, chỉ vì bí ý tưởng mà tớ đã trì hoãn khá lâu rồi.
Hiện tại tớ đang cố gắng viết cho xong bộ này một cách trọn vẹn nhất có thể. Những bạn đã đợi đến nản và bỏ đi, tớ vẫn rất cảm ơn các cậu vì đã đợi tớ lâu như thế.
Tớ không dám hứa hẹn gì nhiều, sẽ cố gắng viết truyện cho xong, bí ý tưởng, tớ sẽ tạm gác ở đó, khi nào có ý tưởng được lại viết tiếp :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro