Chương 17
Ngày hôm sau, sau vụ tỏ tình, Bạch Dương vẫn quyết định đi học trở lại.
Vừa vào lớp, đã có một người nhanh như chớp chạy thẳng về phía Bạch Dương hù Bạch Dương giật cả mình lùi về phía sau. Lúc sắp ngã xuống thì cô lại đụng phải một người ở sau lưng.
Phản ứng đầu tiên của Bạch Dương là quay về phía sau, vốn tính nói xin lỗi thì đụng phải khuôn mặt không biểu cảm của Xử Nữ.
" Lần sau nên cẩn thận một chút! "
Nghĩ tới chuyện hôm qua mình ôm người ta khóc nức nở, Bạch Dương có chút ngượng ngùng, gật đầu không nói gì.
Xử Nữ thấy Bạch Dương như vậy, môi nhếch lên, tay vỗ vỗ đầu Bạch Dương rồi bước vào lớp.
Nhân Mã - kẻ vốn muốn nói xin lỗi Bạch Dương, chứng kiến toàn bộ chuyện này, trong đầu đánh trống hò hét: "Nhất định có gian tình!!!" nhưng bỗng dưng nghĩ tới mình có chuyện quan trọng hơn cần làm, Nhân Mã tạm quăng ra sau đầu những suy nghĩ linh tinh, kéo Bạch Dương đang còn ngẩn ngơ ngồi vào chỗ.
" Bạch Dương, có phải hôm trước tớ nói nặng cậu nên cậu giận tớ không? Tớ xin lỗi, tớ sai rồi! Tuy không biết sai ở đâu nhưng mà tớ xin lỗi. "
Nhìn Nhân Mã tựa như chú cún đáng thương hề hề, chẳng biết mình sai ở đâu, vậy mà cứ cắm đầu đi xin lỗi. Bạch Dương bỗng có cảm giác mình quá vô lí, giận chó đánh mèo lên cô bạn cùng bàn vô tội này.
" Tớ cũng xin lỗi cậu, hôm qua do tớ nóng nảy thôi, làm tổn thương cậu, thật xin lỗi. "
" Vậy cậu không giận tớ nữa? " Nhân Mã mắt sáng rực nhìn Bạch Dương
" Ừ, không có giận cậu " Bạch Dương khẽ cười
"Oa, yêu cậu chết mất! " Nhân Mã bỗng chốc ôm chầm lấy Bạch Dương. Bạch Dương vốn không quen bị ôm bất ngờ như vầy, nhưng lại thấy Nhân Mã cười toe toét, cô lại không nỡ buông ra, thôi thì để cho cô bạn ôm tiếp.
Thiên Yết cùng Cự Giải hôm nay đi học chung, vừa vào lớp, đập vào mắt bọn cô, chính là cảnh hai con người vốn hôm qua cãi nhau gay gắt, hôm nay lại ôm nhau thắm thiết. Thiên Yết không nhịn được trêu chọc: " Chu choa, mới sáng sớm đã tình tứ như thế rồi! ", sau đó lại quay sang Cự Giải, " Giải à, nhìn hai người họ, tớ bỗng dưng cũng muốn ôm cậu một... "
" Dẹp ý tưởng đó hộ tớ! Thay vì ôm tớ, cậu có thể nghĩ đến việc mua đồ ăn cho tớ. Chiếm được tình cảm, lại chẳng phải lo bị tớ phũ "
Cự Giải mỉm cười bước đi thong thả về chỗ, bỏ lại Thiên Yết đang cứng họng trân trối nhìn cô. Bạch Dương và Nhân Mã chứng kiến cảnh này, không nhịn được bật cười.
Bảo Bình cũng vừa đến, thấy Bạch Dương mỉm cười vui vẻ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một tiếng nhưng bên ngoài lại chẳng biểu hiện gì. Cậu treo trên môi nụ cười quen thuộc, đi lại chỗ của bọn Thiên Bình đang tán dóc nhập cuộc.
Ngược lại, hôm nay Ma Kết lại trầm hơn hẳn so với mọi hôm. Cậu nằm úp mặt xuống bàn, ngủ thật sâu, chẳng để tâm tới bất kì ai.
Thiên Yết về chỗ, thấy Ma Kết đã yên vị tại chỗ ngồi, có chút kinh ngạc đưa mắt sang nhìn.
Lạ nha, bình thường cậu ta phải tụ tập với đám Thiên Bình chứ? Sao lại về chỗ sớm như vậy? Hay là có vụ gì rồi?
Bởi vì quá rảnh rỗi nên trong đầu Thiên Yết lúc này đã tự biên tự diễn ra cảnh Ma Kết bị tẩy chay, ngước nhìn Ma Kết với ánh mắt đầy thương cảm. Còn Ma Kết? Cậu ta không hề hay biết mình đã bị biến thành nạn nhân cho sự ảo tưởng của Thiên Yết, vẫn còn đang đánh cờ với Chu Công.
Tiết thứ nhất là tiết ngữ văn - tiết học ru ngủ học sinh. Bất quá, ru thì ru nhưng chả ai dám ngủ vì giáo viên môn này thuộc hàng ngũ giáo viên có tiếng khó ở trường. Ai dám ngủ gục sẽ bị "hành xác" cho đến khi tỉnh ngủ.
Bạn học Ma Kết đã sớm quên hôm nay tiết đầu là môn gì, cộng thêm việc "bạn tốt" Thiên Bình bàn bên chẳng thèm đánh thức cậu nên cậu đã sớm lọt vào mắt xanh của giáo viên ngữ văn.
Thiên Yết thấy Ma Kết vẫn còn nằm ngủ, vốn tính ngồi xem trò vui, nhưng thấy cũng tội cậu (do ảo tưởng vừa nãy) nên cô quyết định giúp cậu một lần.
Cầm lấy cây bút bi trên bàn, cô nhắm thẳng đầu Ma Kết mà ném.
Song Tử thấy Thiên Yết cầm bút ném trúng ngay đầu Ma Kết, không nhịn được nói thầm: "Ném chuẩn!"
Thiên Yết nghe thấy lời của Song Tử, quay sang tặng cho cô nàng nụ cười thắng lợi.
Ma Kết vốn đang ngủ, cảm thấy có cái gì trúng đầu mình, nhưng vốn cũng chả đau mấy nên lấy tay xoa xoa chỗ bị Thiên Yết vừa ném trúng, sau đó lại ngủ tiếp.
Thiên Yết lắc đầu ngán ngẩm, tỏ ý bản thân đã bất lực trong khi Song Tử ngồi bên cạnh lại cảm thấy buồn cười.
Rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến, giáo viên ngữ văn mang theo bộ mặt "hiền từ như đất mẹ" bước xuống bàn Ma Kết, nhẹ nhàng cất tiếng gọi:
" Bạn học Ma Kết "
Đáp trả giáo viên chính là sự im lặng của những kẻ đang hóng trò vui và của cả bạn học Ma Kết ngủ say đến quên cả trời đất.
" Bạn học Ma Kết "
Giáo viên lại cất tiếng gọi lần nữa. Nhưng cũng y như lần trước, vẫn không có ai trả lời cô. Khuôn mặt mỉm cười của cô lúc này đã có dấu hiệu sức mẻ nghiêm trọng, mặt mũi cũng chẳng còn sáng sủa như ban đầu.
"..."
" BẠN HỌC MA KẾT! "
Chu choa... chất giọng cao vút ấy vang lên khiến cho mọi người trong lớp không nhịn được hít hà. Không biết lúc Ma Kết dậy rồi cô có còn hơi sức để giảng dạy nữa không đây? Mà tốt nhất là không còn thì hơn, mọi người đều thầm nghĩ trong đầu.
Ma Kết cũng bởi vì chất giọng cao sang quyền quý ấy mà nhanh chóng tỉnh lại. Đối diện cậu là khuôn mặt tối đen kèm theo nụ cười gần như sắp nát của giáo viên ngữ văn khiến cậu quên cả buồn ngủ.
" Ồ? Tỉnh ngủ rồi? "
" Dạ... " Ma Kết âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Sớm biết hôm nay tiết đầu là ngữ văn, cậu nên tới thẳng phòng y tế cho sướng! Nhưng mà... đúng rồi! Bây giờ có muộn đâu? Đánh nhanh rút gọn!
Vừa nghĩ xong, Ma Kết nhanh chóng bày ra dáng vẻ mệt mỏi, nhanh miệng chặn họng giáo viên: " Dạ thưa cô, hôm nay em cảm thấy không khoẻ trong người, xin phép cô em đi xuống phòng y tế ạ! "
" Không khoẻ? Thật hay kiếm cớ? " cô giáo nghi hoặc nhìn cậu
" Dạ, là thật! " Ma Kết gật đầu một cách đầy khẳng định.
Cô giáo mỉm cười dịu dàng nhìn Ma Kết: " Thôi được, em muốn xuống phòng y tế, tôi cũng không cấm. Nhưng là... "
Ma Kết vốn nghe vế đầu, cảm thấy mình sắp thoát nạn, nhưng sau khi nghe đến từ "nhưng là" của giáo viên, cậu liền cảm thấy mình sắp có kiếp nạn.
" Lát nữa xong tiết, tôi sẽ hỏi giáo viên trực ban y tế. Nếu em không có bệnh gì thì tiết sau tự động mang tập lên trả bài cho tôi, hiểu chưa? "
" Dạ, em cảm ơn cô! Thưa cô em đi! " Ma Kết nhanh chân chạy ra khỏi lớp.
Cả lớp thấy đã hết trò vui liền thu hồi bộ mặt hóng chuyện lại, chuyên tâm nhìn vào sách vở.
Ma Kết nói đi xuống phòng y tế là đi đến tận ba tiết. Đến giờ ra chơi, các sao khác quyết định xuống thăm cậu.
" Uổng công chúng ta lo lắng rồi, Ma Kết xuống đây chỉ có ngủ thôi " Bảo Bình ngồi trên giường Ma Kết, cười trêu chọc.
" Thì tại có giáo viên trực đâu? " Ma Kết nhún vai, " Vừa vặn tớ đang mệt chết, ngủ một giấc không bị ai đánh thức thật sự rất tốt "
" Không có giáo viên trực? " Song Tử ngạc nhiên hỏi, ngó quanh phòng đúng là chẳng thấy ai ngoài bọn họ
" Ừ, lúc tớ vào thì phòng đã vắng tanh. Giáo viên trực không biết đã đi đâu rồi..."
Ma Kết đang nói thì bàn tay của Thiên Yết đột ngột đặt lên trán cậu khiến cậu giật mình, câm như hến nhìn Thiên Yết đang từ từ nhíu mày lại.
Ma Kết khó hiểu hỏi: " Sao thế? "
Thiên Yết nhíu mày từ chối trả lời câu hỏi của Ma Kết, đi lại tủ thuốc nhanh chóng kiếm một cây nhiệt kế mới tinh, đưa cho cậu, tựa như ra lệnh nói:
" Ngậm vào! "
Ma Kết thấy vậy bèn ngoan ngoãn ngậm vào. Bảo Bình và Song Tử trố mắt nhìn hành động của cả hai, trong lòng thầm oán: " Ma Kết đúng là trẻ nhỏ dễ dạy vô cùng! "
Một phút sau, một tiếng "bíp" vang lên đánh tan sự im lặng. Ma Kết rút nhiệt kế ra, vừa nhìn vào thì bản thân cũng phát hoảng. Thiên Yết, Song Tử và Bảo Bình cũng nhíu mày.
" Ba mươi tám phẩy năm, cậu nên cút về nhà luôn được rồi! " Thiên Yết nhìn Ma Kết nhíu mày
" Ể? Cậu nỡ đuổi tớ sao? " Ma Kết tỏ vẻ đáng thương nhìn Thiên Yết
Song Tử tốt bụng khuyên: " Tớ cũng nghĩ là cậu nên về nhà nghỉ thì tốt hơn. Ở đây kẻo lát cậu sốt cao lên thì sao? "
Ma Kết thấy sắc mặt lo lắng của ba người, bất đắc dĩ cười nói: " Được rồi, tớ sẽ về nhà nghỉ ngơi. Các cậu đừng lo! "
" Vậy tớ đi lấy cặp cho cậu! " Bảo Bình nhanh chân đi ra khỏi phòng
" Tớ sẽ đi xin phép giáo viên và nhờ người gọi về nhà cậu ấy báo để đưa cậu ấy về! " Song Tử cũng nhanh chân rời đi, bỏ lại Thiên Yết và Ma Kết ngồi trong phòng.
" Hừ! Tới cả bản thân bị bệnh cũng không nhận ra! Cậu là trẻ lên ba à? Từ sáng này tớ đã cảm thấy kì lạ rồi, sao cậu lại có thể ở yên một chỗ mà ngủ như vậy chứ? Thật là... "
Nghe Thiên Yết thao thao bất tuyệt mắng mình, Ma Kết ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe, không cãi lại câu nào. Trong lòng thì không nhịn được đắc ý muốn nhảy lên tận cung trăng chơi với chị Hằng.
Thì ra Thiên Yết quan tâm tới mình như vậy nha?! Không uổng công mình đeo bám cậu ấy lâu như vậy. Nhưng mà hình như cũng không lâu, chỉ mới được mấy tháng thôi. Nhưng mà không sao, hiệu quả tốt lắm. Há há, xem cậu ấy cỡ nào để ý mình như thế này, vui chết mất!
Tuy trong đầu thì hân hoan vô cùng nhưng ngoài mặt thì Ma Kết lại bày ra dáng vẻ vô tội nghe Thiên Yết nói. Bởi vì bị bệnh, sắc mặt của cậu bắt đầu ửng hồng lên, kết hợp với bộ dáng hiện tại... thật làm người ta không nỡ nói nặng lời.
Thiên Yết thấy Ma Kết ngoan ngoãn lắng nghe, cảm thấy cũng khuây khoả trong lòng. Quyết định không chất vấn cậu nữa, Thiên Yết đưa tay xoa đầu Ma Kết, khẽ cười nói: " Sớm hết bệnh đi, thiếu cậu thì không ai làm chân chạy vặt hộ tớ cả! "
Me Kết hơi ngỡ ngàng khi thấy Thiên Yết dịu dàng thế này. Nhanh chóng ổn định tinh thần, cậu cúi đầu dựa vào vai cô, giọng nói có chút mệt mỏi mang theo ý làm nũng vang lên: " Ừm... cậu nhớ phải đến thăm tớ đó. "
Sau đó là một tràng im lặng.
Thiên Yết đã đứng hình vì hành động và lời nói của Ma Kết. Tim không tự chủ được đập thật nhanh. Đây tuy không phải lần đầu Thiên Yết cảm giác được tim mình đập nhanh và mạnh như thế, những lúc chơi game kinh dị với Cự Giải, cô cũng cảm nhận được không ít. Chỉ là hôm nay, hình như hơi khác rồi.
Không phải! Chắc chắn là do mình nghĩ nhiều! Thiên Yết khẳng định trong lòng. Cô quyết định đổ lỗi cho hoàn cảnh vì Ma Kết quá mệt mỏi, lại còn đẹp trai. Là được trai đẹp đột ngột dựa vào, là con gái, tất nhiên sẽ có phản ứng này, không phải sao?
Ma Kết dúi đầu trên vai Thiên Yết, cảm giác thoải mái nhanh chóng ùa tới làm cậu nhanh chóng khép lại đôi mi nặng trĩu.
Lúc Bảo Bình và Song Tử tới, thấy Ma Kết đã gục đầu trên vai Thiên Yết, còn tưởng cậu lên cơn sốt cao, xỉu trên vai Thiên Yết, nhanh chóng đỡ cậu xuống cổng trường - nơi đã có người nhà cậu tới rước.
Ngày hôm sau - Ma Kết không đến trường.
Thiên Yết như thoáng liếc nhìn chỗ ngồi của Ma Kết, trong đầu tự hỏi không biết cậu đã bớt bệnh chưa. Hình ảnh trong phòng y tế bỗng chốc ùa tới làm Thiên Yết nóng hết cả mặt, nhanh chóng tìm cách xua đi các hình ảnh kia.
Sư Tử từ đằng sau chụp mạnh lên vai Thiên Yết làm cô hoảng hồn. Quay lại nhìn Sư Tử đang cười hì hì, phía dưới còn có Bạch Dương, Nhân Mã và Cự Giải.
Thiên Yết nhanh chóng thu hồi biểu cảm giật mình, cười cười hỏi: " Có chuyện gì mà các tiểu thư đến chỗ của bổn công tử? Các nàng nhớ ta à? "
" Đâu, người ta là nhớ Song Tử ngay cạnh ngươi a~ " Sư Tử cười trêu chọc
" Ta biết mà, các nàng có ai còn nhớ ta đâu? Ôi, hồng nhan bạc phận... " Thiên Yết giả vờ đau khổ làm Song Tử, Nhân Mã và Bạch Dương phì cười
Cự Giải lắc đầu bất đắc dĩ: " Được rồi, là tìm cả hai "
Song Tử nghiêng đầu hỏi: " Có việc gì à? "
" E hèm " Sư Tử hắng giọng " Ma Kết hôm nay xin nghỉ bệnh, các phần bài học hôm nay đều cần cho ngày mai và mốt để kiểm tra nên là lớp trưởng của chúng ta đã tốt bụng chép lại chúng ra giấy cho Ma Kết. Nhưng khổ là... "
" Khổ là? "
" Không có ai đi đưa cho cậu ấy được cả" Nhân Mã nhún vai trả lời
" Cho nên bây giờ chúng tớ cần kiếm một người để "đại diện lớp" đi thăm Ma Kết, sẵn đưa cho cậu ta mấy cái này! " Bạch Dương tiếp lời
" Vậy hai cậu có rảnh không? " Cự Giải hỏi
Song Tử có chút ngập ngừng trả lời: "Chiều nay sợ là không được rồi! "
" Thiên Yết chiều nay rảnh mà nhỉ? " Cự Giải mỉm cười hỏi, nhưng thật ra trong lòng đã nắm chắc một trăm phần trăm câu trả lời của Thiên Yết
" Ừ thì rảnh, nhưng mà... " Thiên Yết có chút rối rắm, muốn từ chối thì bị Sư Tử cướp lời: " Vậy là có người đi rồi! Gửi lời thăm của bọn tớ đến Ma Kết nhé! "
" Tớ... "
Nhân Mã nhanh chân mang từ chỗ Kim Ngưu một xấp giấy, để trên bàn của Thiên Yết: " Đây, giao cho cậu! "
" Nhưng... "
" Cậu nhớ mua bánh trái đến thăm Ma Kết đấy, tuy có hơi thừa thãi một chút... " Cự Giải nhíu mày suy ngẫm
" Haiz... " Thiên Yết có cảm giác cô bị ép vào thế bí, thôi thì đành đi tới thăm Ma Kết vậy. ( ̄◇ ̄;)
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Ma Kết bởi vì bệnh nên cậu khá mệt mỏi. Tuy không muốn ngủ nhưng cơn buồn ngủ cứ không ngừng kéo đến hại cậu ngủ cả buổi sáng.
Sau khi ăn trưa xong, Ma Kết quyết định không ngủ nữa, nhanh chóng tìm một quyển sách thú vị trên kệ rồi ngồi đọc.
Không biết đọc đến mấy giờ, cậu chợt nghe tiếng có người gõ cửa phòng mình. Không nghĩ đến sẽ có ai đến thăm, Ma Kết lạnh nhạt hỏi:
" Là ai? "
" Thiên Yết! Mau mở cửa! "
Nghe đến chất giọng quen thuộc ấy, Ma Kết ngỡ ngàng quăng luôn sách lên giường rồi chạy đi mở cửa phòng.
Thiên Yết đứng bên ngoài, thấy Ma Kết mở cửa phòng, cô liền để một xấp giấy xuống trước mặt cậu: " Kim Ngưu chép hộ cậu kiến thức từ hôm qua đến hôm nay. Ngày mai và mốt có bài kiểm tra cần dùng đến mấy cái này. "
" Ừ, cảm ơn cậu " Ma Kết tuy bất ngờ nhưng vẫn cảm ơn đàng hoàng
" Vậy... tớ về trước! " Thiên Yết cảm thấy sắc mặt của Ma Kết đã có vẻ tốt hơn, hẳn là mai có thể đi học nên quyết định đi về.
Thế nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì tay cô đã bị Ma Kết kéo lại.
" Ơ? "
" Ừm... cậu... đi đường vất vả để đưa mấy cái này cho tớ.... nếu cậu không phiền thì ở lại chơi chút đi? "
" Nhưng chẳng phải cậu cần nghĩ ngơi sao? " Thiên Yết nhíu mày hỏi, " Vậy thì tớ sẽ làm phiền cậu... "
" Không phiền! Một chút cũng không phiền! "
Thấy Ma Kết khẳng định như vậy, Thiên Yết thở dài. Thôi thì ở lại chơi với cậu một chút cũng chẳng sao, chỉ là...
" Vậy cậu tính ở đây nói chuyện? "
" Xin lỗi, tớ quên mất! Cậu vào đi! Vào đi! Tớ đi mang bánh và trà lên cho cậu!"
Đẩy Thiên Yết vào phòng, Ma Kết nhanh chân chạy xuống dưới nhà kêu quản gia chuẩn bị. Thiên Yết nhìn Ma Kết như vậy, có chút không nói nên lời, lại nhìn xấp giấy của mình bị Ma Kết bỏ quên trước cửa, cô bèn tốt bụng đem nó vào để trên bàn giúp cậu.
Trong lúc Ma Kết rời đi, Thiên Yết được dịp ngắm nhìn căn phòng của cậu.
Giá sách đầy ắp, bên trên là những chiếc xe hơi điều khiển. Bàn học gọn gàng ngăn nắp. Trên giường ngủ của cậu còn có một quyển sách đang mở, hẳn là cậu đang đọc dở dang.
Có thể nói, căn phòng của cậu khá sạch sẽ so với những gì mà cô tưởng tượng: chăn mền không xếp gọn, bàn học thì như bãi chiến trường, quần áo rải rác lung tung khắp nơi, biết đâu còn có lẫn tất mang cả tuần chưa giặt.
Thật sự là mình nghĩ nhiều rồi, Thiên Yết thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vừa lúc này, Ma Kết mang cả một bàn nhỏ bánh ngọt lẫn nước lên.
Sau khi ăn uống xong, bác quản gia mang giúp đĩa và ly xuống, Thiên Yết mới hỏi: " Cậu thấy trong người như thế nào rồi? "
" Vẫn còn có chút buồn ngủ nhưng cơn sốt đã hạ đi rất nhiều rồi " Ma Kết trả lời
" Vậy thì tốt rồi! " Thiên Yết gật đầu
" Cậu... lo lắng cho tớ sao? "
Đáp trả lại ánh mắt mong chờ rực lửa của Ma Kết là một ca nước lạnh từ Thiên Yết: " Đó là đương nhiên? Mọi người ai cũng lo cho cậu hết! "
" Nhưng ý tớ không phải như vậy! " Ma Kết bỗng dưng có chút nóng nảy, " Ý của tớ là... "
" Là? " Thiên Yết lặp lại, nghiêng đầu nhìn Ma Kết
Lời đã đến họng nhưng lại không thể thốt ra khiến Ma Kết bị nghẹn, cứ như vậy mà bỏ qua chủ đề này: " Thôi không có gì đâu! Tớ chỉ muốn nói cảm ơn mọi người thôi "
" À... " Thiên Yết gật gù, " Vậy thì mau khỏi bệnh rồi đến lớp cảm ơn là được mà! "
Ma Kết miễn cưỡng " Ừ " một tiếng đầy chán nản. Trong lòng thầm than bản thân quá mức kích động rồi.
Nhìn Ma Kết có vẻ mệt mỏi, Thiên Yết đứng dậy, nói: " Thôi, tớ về đây, cảm ơn cậu đã tiếp đãi tớ! "
" Ơ... cậu bận à? " Ma Kết ngỡ ngàng
" Không, thấy cậu có vẻ mệt rồi, tớ về cho cậu nghỉ ngơi! " Thiên Yết xoay người, " Vậy tớ đi... đây... "
Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn bàn tay có phần to hơn tay mình đang nắm chặt lấy tay mình, nhìn qua Ma Kết.
" Cậu... ở lại thêm một chút nữa thôi, có được không? "
Nhìn Ma Kết tựa như chú cún bị bỏ rơi, dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, Thiên Yết bỗng dưng cảm thấy, trai đẹp nha, chính là bày ra bộ dáng đáng thương một chút, vậy là có thể thành công dụ dỗ người ta rồi.
Thiên Yết thở dài ngồi xuống gần giường cậu. Cô cố với tay, vỗ vỗ đầu cậu, nhẹ nhàng nói: " Vậy thì mau ngủ đi! Cho tới khi cậu ngủ, tớ sẽ không có rời đi "
Ma Kết nghe vậy, trong nháy mắt tươi cười ngoan ngoãn nằm xuống trên giường. Có lẽ bởi vì cố gắng không ngủ buổi trưa nên giờ cậu có chút uể oải. Mười lăm phút sau, Ma Kết đã ngủ ngon lành, thế nhưng bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay cô chưa hề buông ra.
Thiên Yết thấy Ma Kết đã ngủ say, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu, xoa nhẹ mái tóc của cậu, khẽ cười nói: " Ngủ ngon nhé, kẻ sai vặt của tớ " rồi nhẹ nhàng đi khỏi căn phòng.
Buổi tối, khi Ma Kết tỉnh lại, Thiên Yết đã rời đi. Nghĩ lại về giấc mơ mà mình vừa thấy, Ma Kết khẽ cười. Nếu như nó thành sự thật, không phải rất tốt sao?
Giấc mơ mà Ma Kết mơ thấy là gì? Chỉ có mình cậu ấy biết thôi *teehee* (๑˃̵ᴗ˂̵)
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Góc nhỏ của tác giả:
Cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ? Thật xin lỗi đã làm mọi người đợi lâu (^ω^)
Vốn là tớ chẳng có ý tưởng gì cho chương mới cả nên mới chần chừ lâu như vậy.
Có một bạn đã bảo sao Ma Kết ít đất diễn, thế là tớ liền theo ý cậu, cho Ma Kết lên sàn. Cảm ơn đã tạo ý tưởng hộ tớ (≧∀≦)
Thú thật là, tuy rất không đạo đức, nhưng khi thấy các cậu hối chương, tác giả là tớ cảm thấy thật sự vui mừng nha \(//∇//)\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro