Chương 16
Kì thực Bạch Dương không hề trở về nhà. Nơi mà cô đi tới chính là khuôn viên ở phía sau trường. Ngồi bên dưới gốc cây, Bạch Dương thở dài một hơi.
Xem ra, cô đã làm cho mọi người khó chịu vì bản thân mình mất rồi.
Cô hiểu rõ, Nhân Mã chẳng có ý gì xấu cả, chẳng qua là cô không thể nào nói ra một cách dễ dàng như vậy.
Hẳn là bây giờ cô đã thành "người xấu" trong mắt mọi người rồi nhỉ? Bạch Dương cười khổ.
Ngước nhìn những tán lá trên cây, Bạch Dương ngẫm nghĩ lại những gì Nhân Mã nói với mình.
Đúng vậy, thay vì cô có thời gian nghĩ ngợi chi bằng cứ nói trực tiếp ra, biết đâu lại tốt hơn.
Chấp nhận tình cảm cũng tốt mà từ chối cũng không sao. Khả năng thành công của cô là 50:50. Bản thân chưa làm gì mà đã nghĩ mình sẽ thất bại thì lấy đâu ra thành công?
Nếu thành công, cô sẽ đương đường chính chính trở thành bạn gái của Bảo Bình, lúc đó cũng không cần ghen tuôn vớ vẩn nữa.
Nếu không thành công, Bạch Dương nở nụ cười khổ, vậy thì cô sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này. Sẽ không khiến bản thân lún sâu vào trong đó nữa.
Bạch Dương cô cầm được, buông được.
" Tớ thích cậu! Bảo Bình! Từ rất lâu trước đây rồi! "
" Hơ... " Bảo Bình nhìn Bạch Dương nhắm tịt mắt, mặt đỏ hơn cà chua tỏ tình với mình, trong lòng hỗn tạp hương vị
" Tớ... " Bảo Bình trầm mặc nhìn Bạch Dương, cuối cùng thở dài một hơi, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu, Bạch Dương. Nhưng mà, tớ đã... thích người khác mất rồi, thật xin lỗi cậu "
Bạch Dương có chút ngạc nhiên nhìn Bảo Bình. Trái tim tựa như hẫng mất một nhịp, cảm giác đau đớn từ từ lan ra.
" Vậy... à? " Bạch Dương gượng cười, cố gắng kiềm chế cảm xúc nói tiếp: "Vậy là tớ bị từ chối rồi nhỉ? Tiếc thật!"
" Xin lỗi cậu! " Bảo Bình nói , " Ngoài câu này ra tớ thật không biết nói gì hơn cả! "
" Cảm ơn cậu đã trả lời tớ! " Bạch Dương mỉm cười nói, " Nói ra được chuyện này tớ cũng nhẹ lòng hơn rồi. Chúng ta... có thể tiếp tục làm bạn không? "
" Cậu nói ngốc cái gì vậy? " Bảo Bình nhăn mày, " Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn! Tớ sẽ không vì chuyện này mà tránh mặt cậu! Tớ cũng hi vọng... cậu có thể kiếm được người tốt hơn tớ... "
Bạch Dương cố gắng nở nụ cười như mọi khi, ngăn chặn dòng nước mắt rơi xuống, vui vẻ nói: " Được! Cậu bỏ qua một cô gái tốt như tớ là hối tiếc của cậu. Tớ chắc chắn sẽ kiếm được người tốt hơn cả cậu nữa, cho cậu hối hận cho xem! "
" Được! " Bảo Bình mỉm cười
" Giờ thì tớ về đây, gặp lại sau! "
" Ừm, gặp lại sau! " Bảo Bình mỉm cười nhìn Bạch Dương xoay người rời đi, bản thân cũng xoay người bước đi. Thật xin lỗi, Bạch Dương.
Hai người hiện tại tựa như hai đường thẳng song song ngược hướng nhau, không có vì ai mà rẽ ngang, hai người đi hai lối đi hoàn toàn tách biệt.
Bạch Dương sau khi xoay người rời đi, nước mắt cũng không tự chủ được, từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất. Cô cứ bước đi về phía trước, ra khỏi trường học, đi lung tung không rõ, không hề để ý tới bầu trời đen xịt đang chuẩn bị mưa.
Một lát sau, mưa lớn. Bạch Dương ngẩng người, nhanh chóng tìm kiếm nơi trú mưa. Lúc Bạch Dương tìm được mái hiên để trú thì cả người đã muốn thấm nước không ít nước.
Bạch Dương nhìn bầu trời tối đen, nở nụ cười tự giễu, lẩm bẩm: " Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ quả nhiên là không sai nhỉ? "
Không biết từ bao giờ, Xử Nữ đã xuất hiện trước mặt Bạch Dương, tay cầm dù, vẻ mặt không vui không buồn nhìn cô, mày nhíu lại
" Xử Nữ, sao cậu lại ở đây? " Bạch Dương kinh ngạc
" Đường về nhà tớ " Xử Nữ không nhanh không chậm đáp
Bạch Dương "à" một tiếng, không nói gì nữa. Xử Nữ bước vào trong mái hiên đứng bên cạnh Bạch Dương, xếp dù để qua một bên, cởi áo khoát ra đưa qua Bạch Dương
" Không cần..."
" Cậu sẽ bị cảm nếu cứ để như vậy! "
Nhìn Xử Nữ kiên quyết nhìn mình, Bạch Dương không nói gì, bất đắc dĩ khoát áo vào, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn. Xử Nữ gật đầu, không nói gì ngước nhìn bầu trời.
" Ban nãy... tớ thấy đó! " Xử Nữ bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi
" Thấy...? " không lẽ vụ tỏ tình? Bạch Dương thầm nghĩ
" Cậu với Bảo Bình... thật xin lỗi vì đã nhìn lén chuyện riêng tư của các cậu..." Xử Nữ nói
" Không sao, không trách cậu được! " Bạch Dương cười cười, cả người run lên, hốc mắt lại nóng lên
Xử Nữ liếc nhìn Bạch Dương, mở miệng nói tiếp: " Nếu cậu không muốn cười thì đừng cười... rất xấu "
" Cậu bất lịch sự quá đấy! " Bạch Dương nở nụ cười khổ, " Nhưng tớ không cười thì có thể làm gì đây? "
" Tuy thời gian tớ quen biết cậu không lâu, nhưng thứ cho tớ nói thẳng... " Xử Nữ nghiêm túc nói tiếp, " Nếu mọi người nhìn thấy cậu như hiện tại, họ sẽ rất lo lắng. Chẳng bằng cậu xem tớ như bao cát, muốn khóc muốn tâm sự gì đó cứ trút ra, tớ sẽ không tiết lộ cho ai biết. Nếu không cậu có thể... "
" Tớ... trông đáng thương tới vậy à? " Bạch Dương cắt ngang lời Xử Nữ, vô lực nói
" Ừ, bởi vậy hãy mau thoát ra đi! Trở lại là Bạch Dương luôn vui vẻ, luôn bảo vệ các bạn nữ, luôn nở nụ cười thật lòng chứ không phải là nụ cười như hiện tại! Rất khó coi! Chọc người ta lo lắng cho cậu! "
" Cậu... hôm nay nói thật nhiều... " Bạch Dương nói, nước mắt không tự chủ rơi xuống " Lại còn ăn nói khó nghe như vậy, chẳng thà cậu cứ ngó lơ tớ là được! Sao cứ chọc giận tớ vậy chứ? Hức, khó chịu còn gặp cậu, tớ thật sự xui xẻo mà! "
Nhìn Bạch Dương vừa giận vừa khóc, Xử Nữ im lặng chịu trận, đợi cô nói xong thì kéo cô vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cô mặc cho cô khóc rống lên.
" Hức, tại sao chứ? Tớ vì cậu ấy mà thay đổi bản thân, cố gắng làm cậu chú ý, vậy mà tại sao cậu ấy một chút cũng không để ý? "
" Ừ "
" Từ nhỏ tớ đã ở bên cạnh cậu ấy, lúc nào cũng chơi chung với cậu ấy. Có một lần cậu ấy bị bệnh, tớ liền đi thăm, bỏ luôn cả chuyến dã ngoại ở trường. Cậu ấy thích chơi game, tớ liền chơi cùng cậu ấy. Cậu ấy thích đánh cầu lông, tớ cố gắng luyện tập đánh để có thể chơi cùng cậu ấy. Cậu ấy không thích ăn nấm, tớ cũng chán ghét món ăn yêu thích mà tớ rất thích "
" Ừ "
" Cậu ấy nói thích con gái để tóc dài, tớ liền cố gắng nuôi tóc dài. Cậu ấy nói thích con gái phóng khoáng, tớ cũng làm bản thân mình phóng khoáng hơn. Cậu ấy nói bản thân không thích ràng buột, tớ liền để cậu ấy tự do, lúc nào cũng ủng hộ cậu ấy. Cậu ấy thích ăn bánh phô mai, tớ liền đi theo Cự Giải, thuyết phục cậu ấy chỉ tớ làm bánh, bỏ rất nhiều công sức chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu ấy thôi! "
" Ừ "
" Ấy vậy mà tại sao? Tại sao cậu ấy lại từ chối tớ? Hức, có phải là do tớ không tốt không? "
" Không, cậu rất tốt "
" Vậy thì tại sao chứ?! Tại sao? "
Bạch Dương khóc ngày một lớn, Xử Nữ chỉ vỗ nhẹ lưng cô, không nói gì. Tiếng khóc của Bạch Dương hoà vào tiếng mưa, trôi vào hư không.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Góc nhỏ của tác giả: lúc viết phần này, đang viết tự dưng điện thoại hết pin tắt nguồn. Ba phút đợi điện thoại mở nguồn, lòng như lửa đốt bởi vì bản thân chưa có lưu mấy chi tiết phía sau.
Rất may, khi mở lên lại thì nó đã tự động lưu, không có bị mất ( ̄▽ ̄)
A di đà phật ε-('∀`; )
Ừm... khi viết chương này, tớ đã nghĩ đến một bài hát. Thật sự mà nói, nó cực kì phù hợp với chương này. Mọi người, xin hãy lắng nghe thử nhé ^^
Tiết lộ nhỏ với mấy cậu, bài này tớ cực kì thích luôn ấy 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro