Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau giáng sinh, mọi người ai nấy đều trông có vẻ tươi tắn hẳn ra.

Bạch Dương tí ta tí tởn, nhảy chân sáo vào lớp. Vừa thấy Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Yết, Sư Tử và Song Tử đang tụ tập lại tám chuyện thì nhanh chóng chạy vào, trên mặt mang theo nụ cười không hề che dấu.

" Chào buổi sáng! "

" Kìa, nhân vật chính mà chúng ta bàn luận nãy giờ cuối cùng cũng vào rồi! " Song Tử mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt xuất hiện vài tia trêu ghẹo, đón Bạch Dương vào chỗ ngồi

" Sao rồi? Sao rồi? Hôm qua cậu có tỏ tình với cậu ấy không? " Sư Tử hào hứng hỏi

" Đúng vậy! Cậu mau nói đi! Chúng tớ đều rất tò mò đó! " Nhân Mã cũng hài hứng không kém, hai mắt tựa như toả sáng nhìn Bạch Dương tựa như phóng viên nhìn thấy nghệ sĩ nổi tiếng.

" Mấy cậu phải để thời gian để cậu ấy nói chứ! Nhao nhao chặn miệng người ta như thế thì ai mà nói được đây? " Thiên Yết lắc đầu chống cằm nhìn Sư Tử và Nhân Mã, trong mắt thoáng có tia nghiêm nghị

" Xin lỗi, bọn tớ sai rồi! " Sư Tử và Nhân Mã cúi đầu

" Thật ra thì... tớ vẫn chưa nói " Bạch Dương tươi cười có vài phần tiếc nuối, "Thế nhưng buổi hẹn hò thật sự rất thanh công. Cả cái bánh, cậu ấy cũng khen tớ làm thật ngon! "

Nhìn Bạch Dương mỉm cười ngọt ngào khi nói về buổi hẹn hò, mọi người bất giác cười theo.

" Diễn ra thuận lợi là tốt rồi! " Cự Giải vỗ vai Bạch Dương khích lệ

" Thế nhưng cậu không tính tỏ tình sao? Nếu cậu không sớm nói ra, biết đâu sẽ có người nào đó cướp cậu ấy đấy! " Sư Tử hiếm khi bày ra mặt mày nghiêm túc nói với Bạch Dương

"..." Bạch Dương cúi đầu từ chối cho ý kiến, trong đầu lúc này đấu tranh kịch liệt.

Đúng vậy. Cô biết chứ. Nếu cô không nói ra thì sẽ có người bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Cứ nhìn số lượng nữ sinh mỗi ngày liếc mắt đưa tình với Bảo Bình thì biết. Cậu ấy không hề thiếu người yêu thích. Chỉ là lười quan tâm mà thôi.

Mà cô, chiếm lợi thế nhiều hơn các cô gái khác rất nhiều. Nếu như cô nói ra, khả năng thành công chắc cũng sẽ cao hơn. Chỉ là...

Nhìn Bảo Bình đang đứng ngoài hành lang cười đùa nói chuyện với tụi con trai, Bạch Dương không khỏi thở dài một hơi.

Tỏ tình hay không không quan trọng, quan trọng là cậu ấy... cái con người tựa như vô tâm ấy... đã có động lòng với ai chưa?

Nếu có, cho dù cô có nói ra, thì cũng tựa như hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà thôi.

Tới lúc đó, không những cả hai mất đi tình bạn vốn có hiện tại, lại còn rơi vào tình thế khó xử hơn nữa cơ. Biết đâu cậu sẽ tránh mặt cô, hoặc là ngược lại...

Bạch Dương ngẩn người nhìn ra bầu trời âm u, trong lòng rối rắm vô cùng.

Mọi người nhìn Bạch Dương ngẩn người cũng âm thầm trở về chỗ của mình. Haiz... việc này mấy cô muốn giúp, thế nhưng lại không giúp được. Chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới có thể quyết định mà thôi.

Bởi vì vừa mới qua học kì hai nên cũng không có nhiều kiến thức mới.

Bạch Dương mắt tuy nhìn lên bảng nhưng tâm trí đã sớm bay về phương trời nào mất rồi.

Khi cô hoàn hồn trở lại, giáo viên trên bảng vẫn đang giảng bài, mọi người người thì nghe giảng, người thì lén lút làm việc riêng.

Bạch Dương dời tầm mắt nhìn sang Bảo Bình.

Bảo Bình đang ghi bài rất nghiêm túc. Khác với Bảo Bình hay nói hay cười bình thường, lúc này, cả người cậu toát ra thần thái nghiêm nghị, vẻ mặt cũng không có mấy biểu cảm, chỉ tập trung ghi chép bài mà thôi.

Bạch Dương tựa như ngơ ngẩn nhìn chăm chú Bảo Bình. Mà Bảo Bình cũng chẳng phát hiện ra, chỉ tập trung làm việc của mình.

Lúc này, bỗng dưng bút của cậu hết mực. Bảo Bình lắc lắc cây viết một hồi, mày nhíu lại tỏ vẻ mặt chán ghét nhìn cây bút trên tay.

Bạch Dương nhìn qua là biết ngay. Cô cúi đầu lục lọi tìm viết trong bóp viết để đưa cho cậu.

Khi Bạch Dương hết sức mừng rỡ vì đã tìm ra cây viết, vốn định đưa qua cho cậu thì lại thấy Bảo Bình quay xuống dưới sau tươi cười hỏi mượn viết xanh của Nhân Mã.

Nhân Mã không hề nhìn Bảo Bình gật gù đưa cho cậu cây viết xanh còn thừa trên bàn, sau đấy nhanh chóng cúi đầu chép bài tiếp. Đừng đùa, cô không muốn mất gốc hoá vì cái lí do quái quỷ gì đâu!

Bảo Bình thấy Nhân Mã không hề để ý tới mình mà chỉ lo ghi bài thì tựa như đứa trẻ bĩu môi mất hứng.

Lại nhìn thấy Bạch Dương ngơ ngác cầm viết nhìn chằm chằm mình, Bảo Bình đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn Bạch Dương nói nhỏ: " Bộ trên người tớ dính gì à? Sao cậu nhìn ghê thế? "

" À... không, không có gì cả! Cậu lo ghi bài đi kìa! " Bạch Dương nở nụ cười có phần gượng ép, nhanh chóng cúi đầu giả vờ ghi ghi chép chép.

Bảo Bình có chút khó hiểu nhìn cô, thế nhưng sau đấy nhanh chóng quẳng việc này ra sau đầu, lại nghiêm túc ghi bài tiếp.

Bạch Dương càng ngày càng rối rắm hơn. Có phải Bảo Bảo cậu ấy... thích Nhân Mã hay không?

Thế nhưng cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận ngay khả năng này. Thật sự là rất khó tin.

Tuy đúng là lúc trước cô có thấy cậu đưa Nhân Mã về, thế nhưng mà cũng chỉ có lần đó mà thôi. Chưa kể đến là, cả hai chỉ mới quen biết nhau không lâu, còn chưa được một năm nữa đấy, làm sao có thể thích nhau được kia chứ?

Bình thường Nhân Mã đối với ai cũng rất tốt, với ai cũng có thể nói chuyện được cả. Hầu như đối với nam hay nữ đều cùng một biểu cảm mà thôi.

Cũng có vài lần cô thử thăm dò, Nhân Mã chỉ ngu ngơ nói với cô rằng cô ấy không hiểu cũng không quan tâm mấy chuyện ấy. Mà thời gian này cô quan sát được, cũng chính là như vậy.

Cũng vì điều đấy mà Bạch Dương cô mới loại bỏ suy nghĩ cho rằng Nhân Mã là tình địch của mình, bắt đầu thân thiết với cô ấy hơn.

Thế nhưng cô lại không biết Bảo Bình đang thật sự nghĩ gì. Tuy Nhân Mã không có thích Bảo Bình, thế nhưng ai biết Bảo Bình thì sao?

Nếu như Bảo Bình thật sự thích Nhân Mã, thế chẳng phải tình cảm của cô.....

Nhân Mã vừa mới ghi bài trên bảng xong, tay cô gần như muốn rụng rời, thầm mắng thầy dạy hoá tại sao lại cho học sinh bọn cô ghi chép lắm thứ thế này vậy chứ?

Vô thức nhìn qua bàn bên cạnh, Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Bạch Dương đang ủ rũ cúi đầu, cắn chặt môi tựa như đang nghĩ cái gì ấy. Quan trọng hơn là... tập của cậu ấy trắng tinh không có một chữ nào...

Nhân Mã nhìn tập mình chép một đống, lại nhìn sang tập Bạch Dương không hề có một chữ nào, cô quyết định làm người tốt một phen.

" Bạch Dương, cậu thấy không khoẻ à? Có sao không? Nếu thấy không khoẻ thì cậu nghỉ một chút đi, tớ chép bài hộ cậu cho! "

" A... tớ... không sao! " Bạch Dương hơi giật mình trả lời Nhân Mã.

" Còn bảo không sao? Mặt mày cậu xanh lét thế kia! Đừng gượng nữa, để tớ chép hộ cho, bảo đảm sẽ chép thật đẹp cho cậu! " Nhân Mã mỉm cười vỗ ngực tự tin nói, tay cũng nhanh chóng lấy quyển tập trên bàn Bạch Dương về bàn mình.

Bạch Dương chỉ nhìn hành động của Nhân Mã, mím môi thật chặt, nhanh chóng giật lấy quyển tập của mình, trừng mắt nói với Nhân Mã: "Không cần cậu nhọc tâm, tớ sẽ tự chép! "

" Ơ... ừm... " Nhân Mã nhìn Bạch Dương, đầu đầy dấu chấm hỏi. Không lẽ mình chọc giận cậu ấy rồi? Nhưng rốt cuộc mình đã làm gì?

Cự Giải thu hết mọi chuyện xảy ra vào mắt, im lặng nhíu mày, cây viết trên tay cũng nhẹ nhàng xoay chuyển.

Giờ ra chơi, ai nấy trong lớp đều là mặt mày hớn hở tụm ba tụm năm kéo nhau xuống dưới căn tin.

Thiên Yết và Song Tử vốn định đi căn tin thì bị Sư Tử kéo lại. Sư Tử thấp giọng hỏi: " Các cậu có để ý là bên chỗ Giải Giải có gì đó không đúng không? "

" Có gì? " Song Tử thắc mắc hỏi lại

Thiên Yết nhìn sang chỗ Cự Giải, chỉ thấy Cự Giải đang cúi đầu đọc sách, Bạch Dương thì đang chép bài còn Nhân Mã thì cắm đầu vào điện thoại. Cả ba người hầu như không có nói gì với nhau cả.

"... Đúng là kì lạ... " Thiên Yết nhíu mày gật đầu xác nhận, " Bình thường thì Giải sẽ không đọc sách trong lớp vì ở đây khá ồn ào. Mà mọi khi thì cả ba đã tụ lại tám nhảm hoặc kéo chúng ta đi căn tin rồi, làm gì còn ở đây? "

" Đúng là thế thật! " Song Tử và Sư Tử đều gật gù

" Chúng ta tới xem thử đi! " Thiên Yết kéo Sư Tử và Song Tử đi về phía nhóm Cự Giải.

Vừa đến nơi thì họ thấy Nhân Mã nhíu mày thật chặt nhìn vào điện thoại, sau đấy lại nhìn sang Bạch Dương, rồi lại nhìn trở lại điện thoại.

Cả ba bước xuống chỗ Cự Giải, thấy Cự Giải buông quyển sách xuống, quay sang Song Ngư mỉm cười nói: " Cậu có thể nhường chỗ một chút cho bọn họ được không? "

Song Ngư nhìn ba người Thiên Yết, lại quay sang Cự Giải nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy xoay người rời đi. Xử Nữ thấy Cự Giải đổi hướng nhìn chằm chằm mình, cuối cùng chỉ thở dài rồi bước ra ngoài theo Song Ngư.

Bọn Thiên Yết thấy đã có chỗ ngồi liền không khách khí mượn chỗ ngồi xuống, hỏi nhỏ Cự Giải: " Này, mấy cậu xảy ra chuyện gì à? Chẳng phải hồi sáng còn đang tốt đẹp lắm sao? "

" Đừng hỏi tớ! Tớ cũng không rõ chuyện gì cả! " Cự Giải lắc đầu nhìn hai người trước mắt.

Sư Tử mất kiên nhẫn kéo Nhân Mã xuống chỗ bọn cô, trừng mắt đe doạ: "Có chuyện gì mau thành thật khai báo! Các cậu đang làm bọn tớ lo lắng đấy! "

Nhân Mã im lặng bỏ điện thoại vào trong túi, nhăn mày trả lời Sư Tử: " Tớ cũng không biết! Ban nãy... "

Nghe Nhân Mã tường thuật lại chuyện mình muốn chép bài hộ Bạch Dương nhưng bị Bạch Dương từ chối giựt lại quyển tập, mọi người trong đầu cũng đầy nghi vấn. Cái này có gì đâu? Tại sao lại thành ra giống như chiến tranh như bây giờ?

Nhân Mã cúi đầu ủ rũ: "Chắc là do tớ làm gì khiến cậu ấy không thích rồi... thế nhưng tớ lại không biết tớ đã làm gì sai nữa? Làm sao sửa sai được? "

"..." mọi người đều không hẹn mà cùng nhau rơi vào trạng thái im lặng.

" Tớ nhịn hết nỗi rồi! Tớ đi nói chuyện với cậu ấy! "

Nhân Mã hướng thẳng về phía Bạch Dương, gõ nhẹ bàn của cô để Bạch Dương ngừng bút nhìn mình, Nhân Mã thẳng thắn nói: " Bạch Dương, tớ xin lỗi cậu! " kèm theo đó là hành động cúi gập người khiến Bạch Dương giật mình.

Nhân Mã nhanh chóng đứng thẳng dậy, nói tiếp: " Tuy tớ không biết tớ đã làm gì khiến cậu nổi giận nhưng mà... tớ xin lỗi, cậu có thể nói cho tớ biết lí do được hay không để tớ còn có thể sửa chữa. Nếu như cả hai cứ im lặng như vầy, tớ sẽ cảm thấy rất khó chịu! "

"..." Sư Tử, Thiên Yết, Song Tử và Cự Giải im lặng nhìn chằm chằm Bạch Dương.

"... cậu không làm gì sai cả! " Bạch Dương lắc đầu, " Là do tớ suy nghĩ lung tung mà thôi, không liên quan đến cậu! "

Nhân Mã nhìn Bạch Dương không hề nhìn thẳng vào mắt mình, giống như tránh né khiến cô cực kì khó chịu nói: " Tiểu Bạch, tuy tớ không biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà, sự lạnh nhạt cùng trốn tránh không nói rõ của cậu làm cho tớ rất khó chịu! Với tư cách là bạn bè, tớ cũng muốn nói thẳng! Nếu cậu có thời gian suy nghĩ lung tung, vậy chẳng bằng cậu cứ nói ra hết với tớ, nếu không thì nói với mọi người đều được. Chúng ta là bạn bè, cậu không cần phải giấu giếm bọn tớ. Cậu cứ như vầy bọn tớ sẽ rất lo lắng. Thế nhưng lại không biết làm gì cho cậu cả, cậu biết như vậy làm bọn tớ đều thấy khó chịu đó biết không? "

Trả lời cho câu hỏi của Nhân Mã là cả một bầu trời im lặng. Bạch Dương đóng quyển tập đang chép dở, dọn dẹp hết tập sách của mình cho vào cặp, cuối cùng là đứng dậy. Cô ngước nhìn Nhân Mã trước mắt, khẽ nói: " Xin lỗi... Tớ cảm thấy không khoẻ, về trước đây! " rồi bỏ chạy ra khỏi lớp.

Nhân Mã cúi đầu, lẩm bẩm: " Có phải tớ rất quá đáng rồi không? Cậu ấy đã rất khó chịu mà tớ còn... "

Cự Giải hơi nhón chân xoa xoa đầu Nhân Mã, nhẹ giọng an ủi: " Cậu không làm sai gì cả, Dương hẳn là cần thời gian để suy nghĩ, chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy sau, được không? "

Nhân Mã ủ rũ không nói gì, Thiên Yết cũng bước tới chỗ Nhân Mã, vỗ vai cô: "Không cần lo lắng, cậu ấy hẳn là không có trách cậu đâu! Dương là người hiểu lí lẽ mà! "

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Góc nhỏ của tác giả: ha ha, thật ngượng ngùng, lại bắt mọi người phải đợi đến chương sau mới tiết lộ đáp án (^ν^)

Thật ra, sau khi viết xong chương này, tớ đã luôn nghĩ thế này: " Cmn rõ ràng là thẳng thắn, thế méo nào nhìn Nhân Mã cứ như bạch liên hoa thế kia?! Hay là cho Nhân Mã lên phản diện luôn??"

Chợt nhớ lại bộ này rất trong sáng nên bạn học tác giả đã bỏ qua cái ý tưởng này.
Mọi người, xin đừng hiểu nhầm Mã Mã đáng yêu của chúng ta nhé! Cậu ấy chỉ đang thật lòng bày tỏ mà thôi 😋

Tình bạn của con gái... phức tạp lắm ấy nhỉ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro