Chương 14
Cự Giải vốn có thói quen thức khuya dậy sớm. Khi cô thức dậy, Bạch Dương vẫn còn đang ngủ ngon lành.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, Cự Giải nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng cho cô bạn.
" Ding dong~ "
Cự Giải nhíu mày nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới có bảy giờ sáng nha, là ai tới giờ này? Cự Giải không nhanh không chậm đi ra mở cửa. Bên ngoài là Thiên Yết, Sư Tử, Nhân Mã và Song Tử đang tươi cười, cùng nhau đồng thanh: "Merry Christmas!"
" Suỵt, các cậu nhỏ tiếng một chút, Bạch Dương hôm qua ngủ hơi trễ, hiện giờ vẫn còn ngủ. Các cậu vào nhà đi! "
Thiên Yết dẫn đầu cực kì tự nhiên đi tới chỗ ghế sô pha ngồi phịch xuống. Nhân Mã, Sư Tử và Song Tử vì là lần đầu tới nên vẫn còn có chút dè dặt.
Cự Giải nhanh chóng đóng cửa, đi vào trong phòng khách.
" Mấy cậu tới cũng không khỏi quá sớm rồi. Có ăn sáng chưa? "
Trả lời cho câu hỏi của Cự Giải là tiếng kêu "ọc ạch " từ bụng của Sư Tử khiến cô nàng cúi đầu cực kì xấu hổ.
" Tớ chưa có ăn gì cả. Ban nãy Sư Tử qua nhà tớ lôi tớ đi làm tớ có kịp ăn gì đâu! " Nhân Mã bĩu môi
" Tớ bị Thiên Yết lôi đi, không hơn Nhân Mã bao nhiêu " Song Tử buồn rầu che bụng
" Tớ... cũng chưa có ăn... " Thiên Yết giơ tay... thú tội trước "mẹ cả" Cự Giải
" Haiz... mấy cậu thật là... tớ sẽ đi làm bữa sáng ngay đây. Các cậu xem gọi Dương thức dậy luôn đi. Món này để nguội ăn không ngon. Cậu ấy ngủ ở phòng của tớ ấy. "
Đợi Cự Giải đi vào trong nhà bếp, bọn Thiên Yết ngoài này bắt đầu "bày mưu tính kế" xem nên kêu Bạch Dương dậy bằng cách nào.
" Lấy nước đá rải lên người thì sao? " Sư Tử nhớ lại cái video hôm trước xem trên youtube, nói ra với mọi người
" Ôi... nghe lạnh chết được! " Nhân Mã ôm mình run lên một cái
" Hay là lấy lông gà chọc cho cậu ấy ngứa đến tỉnh? " Thiên Yết vuốt cằm hỏi
" Tớ thấy cứ quăng cái đồng hồ báo thức vào người cậu ấy, sau đó la lên: "Cháy nhà rồi!" hù cậu ấy chơi cũng tốt lắm! " Nhân Mã học theo Thiên Yết cười giảo hoạt
Song Tử: "..." Bạch Dương, mau thức dậy đi! ((((;゚Д゚)))))
Nghe mùi thơm từ phòng bếp truyền ra, cả bọn đều không nhịn được hít hà một hơi. Ý nghĩ gian tà lúc này nhanh chóng được thực thi. Phải đánh nhanh, rút gọn thì mới được ăn sớm nha.
" Mau chóng đi kêu cậu ấy dậy thôi! Trừ cách của Sư Tử, cách của tớ hay Nhân Mã đều chơi được hết! " Thiên Yết đứng dậy, tràn đầy khí thế hướng thẳng về phía phòng của Cự Giải mà đi. Sư Tử, Nhân Mã và Song Tử nhanh chân đi theo phía sau.
Thiên Yết mở cánh cửa ra, nhẹ nhàng đi vào. Thế nhưng vừa mới đặt một chân vào phòng, đằng sau cánh cửa, một cái mặt nạ quỷ bỗng dưng thò ra la một tiếng: "Aaaaa..." thật lớn.
Khỏi nói, Sư Tử, Thiên Yết, Song Tử bị doạ tới hết hồn, theo bản năng la thật lớn theo.
Nhân Mã tuy không sợ ma, nhưng cũng bị giật cả mình, đứng lặng người tại chỗ nghe tiếng la hét điên tai nhức óc.
Cự Giải ở trong bếp chẳng mảy may để tâm lắm, hay phải nói là lười quan tâm ấy chứ?! Haiz... chưa doạ được người ta mà còn bị người ta doạ lại. Thật là không có tiền đồ mà ʅ(◞‿◟)ʃ
Bạch Dương thấy phản ứng của mọi người ngoài sức tưởng tượng của mình thì bật cười ha ha thật lớn, tay gỡ cái mặt nạ ra.
Thật ra từ khi mọi người bước vào nhà thì Bạch Dương đã lờ mờ thức dậy rồi. Cũng chính vì điều đó mà cô đã "vô tình" nghe thấy hết mấy cái dự định điên rồ của mấy cô bạn.
Sư Tử bị doạ một trận hết hồn, bĩu môi giận dỗi: " Cậu quá đáng lắm luôn á!"
" Tại mấy cậu tính kế tớ mà, tớ chỉ trả lại thôi. " Bạch Dương vẫn cười không ngừng được
" Hết vui rồi, chúng ta ra ngoài đợi đồ ăn sáng thôi! " Thiên Yết bĩu môi bước ra ngoài, để lại không gian cho Bạch Dương vệ sinh cá nhân.
Đợi sau khi cả bọn đã ăn no nê, Bạch Dương liền ngay lập tức biến thành con cừu sắp lên dĩa chuẩn bị "thịt" =))
" Dương, lấy bộ đồ hôm qua thay vào! "
Sau khi Bạch Dương thay xong...
" Dương, để yên đầu cho tớ làm tóc cậu nào! "
" Dương, cậu đừng nháy mắt! "
" Dương, cậu tạm thời đừng nói chuyện để tớ tô thử son lên nào! "
Bạch Dương: "..."
Cự Giải và Nhân Mã đứng một bên xem: " Dương, cậu khổ cực rồi! "
" Mã, cậu muốn ăn bánh không? Tớ lấy cho cậu một ít? " Cự Giải hỏi
" Được được! Tớ muốn ăn! " Nhân Mã kéo tay Cự Giải ra ngoài
Bạch Dương: "..." hu hu hu, các cậu thật quá đáng, để mặc tớ bi thương nơi này, ra ngoài hưởng thụ đồ ăn T^T
Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết: "BẠCH DƯƠNG! NGỒI YÊN! "
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
" Đây! Quà giáng sinh cho cậu! " Cự Giải đem ba phần bánh pho mát nhỏ ra trước mặt Nhân Mã
Nhân Mã nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại một cái, sau đó lấy một cái ăn thử.
" Ngon quá! "
" Vậy thì tốt rồi! " Cự Giải phì cười nhìn Nhân Mã ăn lần lượt hết ba cái bánh
" Hôm qua sao cậu không lên game kia chứ?! Làm tớ đợi mãi... " Nhân Mã bĩu môi lên án
Cự Giải đem những mảnh giấy từ cái bánh vứt bỏ đi, bất đắc dĩ cười cười: "Hôm qua khó khăn lắm Dương mới ngủ được, tớ cũng không muốn làm cậu ấy giật mình nên quyết định đi ngủ luôn! "
Nhân Mã "a" một tiếng thật dài, chống cằm dựa vào ghế sô pha: " Hẳn là cậu ấy mong chờ lắm nhỉ? "
" Biết làm sao được kia chứ? Hẹn hò mà. " Cự Giải bật cười
" Vậy cậu tính hôm nay làm gì? "
" Ở nhà chơi với Hy Hy sama! "
" Hy Hy? "
Cự Giải bế Hy Hy vẫn đang còn mơ màng ngồi xuống ghế sô pha. Nhân Mã hai mắt toả sáng nhìn Hy Hy, trong lòng không kiềm được mà yêu thích cái bộ dạng ngáy ngủ của nữ vương bệ hạ.
Hy Hy: " Đồ thứ con người vô sỉ, để yên cho bổn cung ngủ! Hôm qua thì chiếm chỗ ngủ của bổn cung, bây giờ còn không để bổn cung ngủ. Meow... bổn cung cắn hết bọn mi bây giờ!!!!!" (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Nhân Mã: " Ha ha, mèo nhà cậu năng động thật đấy Giải! "
Cho tới khi Bạch Dương đã trang điểm xong xuôi, Nhân Mã vẫn còn đang cố gắng trêu ghẹo Hy Hy trong khi Cự Giải đã đi xuống bếp làm cái gì đó.
" Nào nào! Mọi người mau tập trung lại đây! Hãy xem thành phẩm của chúng tớ sau hơn nửa tiếng đồng hồ đi nào! "
Sư Tử vỗ tay bộp bộp, thu hút sự chú ý của Cự Giải và Nhân Mã. Cả hai nhìn chăm chú về phía cửa phòng, mong chờ nhìn thấy bộ dáng của Bạch Dương.
Bạch Dương vô cùng ái ngại bị Thiên Yết đẩy ra khỏi phòng.
" Ồ... Tớ xin vài tấm ảnh làm kỉ niệm nhé Tiểu Bạch! " Nhân Mã nhanh chóng giơ điện thoại chụp, đèn flash chớp nháy liên tục khiến Bạch Dương muốn hoa cả mắt.
" Đây là thành quả hơn ba mươi phút của mấy cậu à? Thật không tồi nha~ " Cự Giải mỉm cười nhìn chằm chằm Bạch Dương.
Bên trên là áo sweater dài tay kết hợp với chân váy jean, mái tóc mái tóc dài được thắt gọn lại lệch sang một bên, bên dưới là giày bata trắng sạch đẹp trông khá năng động nhưng cũng không mất đi vẻ dễ thương. Đôi môi vốn đỏ được tô thêm một lớp son hồng nhạt làm tăng thêm vẻ ngọt ngào của Bạch Dương.
" Bây giờ thì ổn rồi đấy! " Song Tử cười thoả mãn vỗ vai Bạch Dương, " Buổi hẹn hò... cố gắng lên! "
" Ừm! " Bạch Dương có chút ngượng ngùng gật đầu.
" Bạch Dương, tớ chuẩn bị xong rồi đấy! Phần còn lại của cái bánh... tớ để cho cậu làm nốt! " Cự Giải nháy mắt
" A... cảm ơn cậu! " Bạch Dương tươi cười chạy nhanh xuống bếp.
Thật ra, phần còn lại mà Bạch Dương vẫn chưa làm xong, chính là phần trang trí bánh. Tuy không cần tang trí cũng không sao, hoàn toàn có thể để như vậy rồi ăn thôi, nhưng Cự Giải và Bạch Dương vẫn quyết định trang trí bánh bằng những lát xoài.
" Bởi vì nếu chỉ cắt xoài như bình thường thì tớ thấy có vẻ hơi nhàm chán nên tớ đã sử dụng khuôn hình trái tim và con gấu, cho nó có hình dạng một chút! " Cự Giải khẽ cười
" Aaa... sao lại là hai cái hình này chứ?!" Bạch Dương ảo não thở dài, hôm nay dù cho cô không tỏ tình với tên ngốc kia, thế nào khi thấy cái bánh này, cậu ta cũng sẽ hiểu nhầm.
Cự Giải, cậu quá nham hiểm mà
(T_T)
Bạch Dương dưới sự quan sát của mọi người thành công hoàn thành cái bánh. Sau khi để bánh vào trong hộp cực kì cẩn thận, Bạch Dương liền chuẩn bị rời đi.
" Cậu tính... mang cái bánh đến điểm hẹn luôn đấy à? " Nhân Mã há hốc miệng nhìn Bạch Dương tay vẫn đang cầm cái bánh thật cẩn thận.
" Đâu có! Bây giờ tớ qua nhà cậu ấy đưa trực tiếp luôn rồi mới đi! " Bạch Dương hơi đỏ mặt, không tự nhiên giải thích
" Oy... " Giọng Thiên Yết từ bên ngoài vọng vào, " Xe taxi đến rồi này! "
" Bạch Dương, chúc may mắn! " mọi người mỉm cười, đồng thanh nói thật to
" Được! Tớ sẽ... cố gắng hết sức! " Bạch Dương bật cười, nhanh chóng đi ra ngoài taxi rồi rời đi.
" Bây giờ chỉ còn lại chúng ta... " Nhân Mã thở dài
Thiên Yết hào hứng đưa ra đề nghị:
" Hay là chúng ta tụ tập lại cùng nhau tổ chức tiệc giáng sinh đi? "
" Tớ... có hẹn rồi... " Sư Tử ngượng ngùng nói
" Tớ lát nữa phải mang Hy Hy đi khám bệnh định kì! " Cự Giải mỉm cười lắc đầu
" Hôm nay... tớ bận cày sự kiện giáng sinh... " Nhân Mã cúi đầu
" Song Tử! " Thiên Yết bắt lấy tay cô, ánh mắt long lanh đáng thương hề hề "Cậu đừng bảo với tớ hôm nay cậu cũng bận nhé? "
Song Tử: "... thực ra thì lát nữa tớ phải đi biểu diễn thay cho một người bạn của tớ... sau khi xong việc thì được! "
" Oa! Vậy tớ đi xem được không? " Thiên Yết vui mừng hỏi
" Được chứ! " Song Tử mỉm cười
" Các cậu đợi một lát! " Cự Giải chạy vào nhà, sau đấy lại chạy nhanh trở ra, trên tay cầm ba hộp nhỏ được bao bọc cẩn thận, " Quà giáng sinh của mấy cậu đây! Giáng sinh vui vẻ! "
" Cảm ơn cậu! " Sư Tử, Thiên Yết và Song Tử vui vẻ cầm lấy hộp nhỏ, chỉ có Nhân Mã là không có. Cô nàng cực kì tủi thân hỏi Cự Giải: " Giải à, quà của tớ đâu? "
" Nó vào bụng cậu hết rồi còn gì!?! Còn hỏi tớ nữa à? " Cự Giải chỉ chỉ vào bụng Nhân Mã, bật cười nói
" À... ha ha ha " Nhân Mã cũng bật cười
" Vậy bọn tớ đi đây! Tạm biệt! "
Nhìn bốn cô gái rời đi, nụ cười ấm áo trên môi Cự Giải vẫn chưa biến mất. Nhìn bầu trời xanh cùng những tia nắng nhẹ nhàng đang chiếu xuống, cô thầm mong buổi hẹn hò của Bạch Dương có thể thành công mỹ mãn.
" Bây giờ thì... mình cũng nên đưa nữ vương đi gặp kẻ thù rồi! " Cự Giải nhỏ giọng thì thầm, nụ cười càng thêm sâu.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
" Bảo Bảo bé nhỏ! Cậu có ở nhà không? Mau ra mở cửa! " Bạch Dương ở ngoài cửa không biết ngượng ngùng gọi Bảo Bình thật to làm cậu trong nhà xém té ngửa.
Bảo Bình nhanh chóng đi ra mở cửa, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ: " Bà cô của tôi ơi, cậu sao lại đến sớm như vậy?! Có ăn sáng chưa đấy? Vào nhà đi, tớ đi chuẩn bị đã, xong ngay thôi! "
Bạch Dương bĩu môi đi vào nhà, tim trong ngực cứ không nghe lời đập loạn hết cả lên làm cô cũng có chút khẩn trương. Rón rén đặt chiếc bánh vào tủ lạnh, Bạch Dương nở nụ cười tinh nghịch, sau đó lại đi vòng ra ngoài phòng khách chờ Bảo Bình.
" Tớ xong rồi đây, chúng ta đi thôi! "
" Khoan đã! "
Bạch Dương bước lại thật gần Bảo Bình, chỉnh lại phần cổ áo vẫn chưa ngay ngắn, nhỏ giọng lầu bầu: " Lớn rồi mà sao cái tính bất cẩn của cậu nó vẫn không thay đổi vậy hả? Cổ áo cũng chưa được bẻ lại gọn gàng đã lo hấp tấp rồi! "
Bảo Bình không nói gì nhìn Bạch Dương hơi ngước mặt chỉnh cổ áo lại cho mình. Đến bây giờ cậu mới để ý, hình như Bạch Dương của hôm nay có chút khác biệt so với bình thường. Là do cậu hoa mắt hay là cô... dễ thương hơn mọi khi?
" Xong rồi đấy! " Bạch Dương nhìn Bảo Bình mím môi nở nụ cười
" Ơ... ừm, vậy thì chúng ta đi thôi! " Bảo Bình hơi nghiêng đầu ngó qua chỗ khác, tránh né ánh mắt của Bạch Dương.
Ừm, đây là phản ứng sinh lí bình thường mà. Gái xinh xuất hiện trước mắt, lại còn ở khoảng cách gần như vậy, ai mà không ngượng được chứ?!
Không biết Bảo Bình đang tự an ủi bản thân, Bạch Dương liếc nhìn xuống phòng bếp, sau đó lại xoay người rời đi.
Bảo Bình cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi khoá cửa cẩn thận liền cùng Bạch Dương hướng về phía trung tâm giải trí thành phố.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Sư Tử hứng khởi đi tới công viên - nơi mà cô và Kim Ngưu đã hẹn để gặp nhau.
Tuy ban đầu vốn là Kim Ngưu hẹn cô tới chỉ để đưa bánh thôi. Thế nhưng bởi vì Sư Tử vô tình biết được hôm đấy cậu không có đi làm thêm, thế là nhất quyết mời cậu đi chơi với mình. Kim Ngưu bởi vì không chịu nỗi Sư Tử quấn quít, cuối cùng giơ tay đầu hàng.
Sư Tử sau khi nhìn một vòng quanh hàng ghế, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Kim Ngưu. Cậu lạnh nhạt ngồi trên ghế, bên cạnh còn có thêm một cái hộp màu hồng đáng yêu, cực kì không phù hợp với khí chất đẹp trai, lạnh nhạt của cậu tí nào.
Sư Tử có chút ngạc nhiên. Cô đã tới sớm hơn giờ hẹn mười phút, định sẽ ngồi chờ cậu thế nhưng ai ngờ được cậu còn tới sớm hơn cô. Vả lại, biểu cảm trên mặt cũng không được tốt. Nếu là Kim Ngưu bình thường, trên môi cậu sẽ luôn có một nụ cười tựa như tia nắng ấm xua tan cái lạnh, cực kì dịu dàng. Thế nhưng Kim Ngưu của hiện tại lại tỏ ra khá là lạnh nhạt.
Sẽ không phải cô chọc giận cậu đấy chứ? Sư Tử không nhịn được rùng mình. Mọi người thường hay nói, người ôn nhu nhất lúc nổi giận cũng là người đáng sợ nhất. Amen, hi vọng Kim Ngưu không phải như vậy...
Sư Tử quyết định vòng ra ngoài sau, nhẹ nhàng bước tới bên chỗ Kim Ngưu, nở nụ cười tinh nghịch che đôi mắt cậu lại, cúi người hỏi cậu: " Đoán xem là ai nào? "
Kim Ngưu nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng, cầm lấy tay của Sư Tử, vỗ vỗ nhẹ: " Sư Tử, đừng nghịch nữa. Mau ngồi xuống đi "
" Biết cậu đoán ra nhanh như thế, tớ đã cố đổi giọng cho cậu khỏi nhận ra rồi! " Sư Tử bĩu môi bỏ tay ra, ngồi xuống bên cạnh cậu
" Cho dù cậu có thay đổi cỡ giọng cậu đi chăng nữa thì tớ cũng nhận ra thôi. Vì tớ đã quen nghe giọng của cậu rồi mà. " Kim Ngưu mỉm cười giải thích
" Vậy... à? " Sư Tử tươi cười có phần ngượng ngùng, nhanh chóng thay đổi chủ đề, " Đúng rồi! Cậu có mang bánh cho tớ không? "
" Đây! " Kim Ngưu cầm lấy cái hộp màu hồng đáng yêu đưa cho Sư Tử, " Phần thưởng cho sự cố gắng của cậu và... giáng sinh vui vẻ! "
" Cảm ơn quà của cậu. Tớ cũng có quà cho cậu, chúng ta trao đổi quà đi! " Sư Tử nở nụ cười tinh nghịch, đưa cho Kim Ngưu một cái hộp màu xanh
" Tớ... mở ra được không? " Kim Ngưu nở nụ cười nhẹ hỏi
" Được! Tớ cũng sẽ mở quà của cậu nhé! " Sư Tử háo hức mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp có bốn hộp nhỏ. Sư Tử mở nắp từng hộp ra, thì ra là bốn phần bánh khác nhau.
" Bởi vì tớ không biết cậu thích ăn gì cả nên tớ đã nhờ chị chủ quán tư vấn cho tớ một chút. Chị ấy bảo là con gái thường thích ăn mấy cái này. " Kim Ngưu ngượng ngùng sờ sờ mũi, " Tớ đã làm bốn vị: xoài, chocolate, matcha và trứng. Cậu thích ăn cái nào thì cứ ăn. Có lẽ sẽ không được ngon lắm..."
Kim Ngưu chưa kịp nói hết thì Sư Tử đã dùng chiếc muỗng để sẵn trong hộp múc lấy một muỗng nhỏ ăn thử. Kim Ngưu hồi hộp nhìn cô, quên luôn cả việc mở quà. Sư Tử cũng không làm khó cậu, ăn xong cười tít mắt khen một câu: "Bánh thật ngon! " khiến Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm.
Kim Ngưu tiếp tục mở hộp quà mà Sư Tử tặng cho cậu. Bên trong là một cái áo len cổ cao màu trắng.
Sư Tử cũng tạm ngừng việc ăn lại, ho một tiếng rồi ngượng ngùng nói với cậu: " Hôm trước tớ đi mua sắm, vô tình nhìn thấy cái áo này. Khi ấy tớ đã nghĩ là: "A, chắc nó sẽ hợp với Kim Ngưu lắm! " nên tớ đã mua luôn, xem như quà giáng sinh cho cậu. "
" Cảm ơn cậu... tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận! " Kim Ngưu khẽ cười ngắm nghía cái áo một hồi rồi cất lại vào trong hộp tựa như giữ gìn một món đồ quý giá.
Sư Tử mỉm cười liếc sang cái bánh, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng tinh nghịch:
" Kim Ngưu! "
" Hả? "
" Cậu nói "Aaa..." một tiếng thật dài đi"
Ngay khi Kim Ngưu mở miệng nói "A", Sư Tử trong nháy mắt múc một muỗng pudding vị matcha đút vào miệng cậu.
" Thế nào? Ngon không? "
Nhìn Sư Tử mỉm cười đáng yêu hỏi mình, Kim Ngưu nuốt xuống phần matcha kia, gượng gạo gật đầu một cái.
Thật ra cậu không thích đồ ngọt cho lắm. Chỉ là... không hiểu sao khi Sư Tử tự tay đút cho cậu, lại còn mỉm cười đáng yêu mong chờ nhìn mình, Kim Ngưu cảm thấy hình như ăn đồ ngọt cũng không quá tệ, thậm chí có chút... ngon miệng?
Sư Tử bật cười nhìn Kim Ngưu cố gắng nuốt hết muỗng matcha kia. Thật ra cô đã sớm biết cậu không thích ăn đồ ngọt nhờ vào việc mỗi ngày rủ cậu ăn vặt vụng trộm trong lớp. Chỉ là ngẫu hứng muốn trêu đùa cậu một chút thôi.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Nơi mà Bạch Dương muốn tới đầu tiên, không phải là rạp chiếu phim, mà là tới quán ăn.
Bảo Bình bị Bạch Dương dẫn tới đây, có chút ngơ ngác nhìn cô đi gọi món, sau đó nhanh chóng trở lại bàn ngồi đối diện với cậu.
" Sao cậu lại tới đây? Không phải hôm qua cậu bảo muốn đi xem phim sao? "
Bạch Dương nhìn đồ ăn trong chốc lát được mang ra, đẩy đồ ăn tới trước mặt cậu, bản thân chỉ lấy một ly kem. Sau khi múc một muỗng cho vào miệng, cảm giác vị ngọt bắt đầu lan toả mới quay sang nói với Bảo Bình: " Tớ không muốn đang xem phim thì bị cái bụng đói của cậu quấy rầy đâu! "
"Khụ, vậy thì... cảm ơn cậu, tớ ăn đây!"
Đưa mắt nhìn Bảo Bình ăn cực kì từ tốn, Bạch Dương khẽ thở dài trong lòng. Rõ ràng cái con người này, lớn lên cũng cao ráo, mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, vậy mà chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả.
Có lần cậu tự mình xuống bếp nấu ăn thì xém chút cháy luôn căn nhà, thật sự khiến Bạch Dương cô thật tâm tâm phục khẩu phục. Sau này cũng chẳng dám để cậu xuống bếp nữa mà gọi qua cậu trực tiếp qua nhà mình dùng cơm luôn.
" Hôm qua mình ở lại nhà Giải Giải một đêm, không lẽ cậu ấy cũng không ăn gì từ hôm qua luôn sao? "
Bạch Dương thầm nghĩ, tay múc một muỗng kem cho vào miệng, liếc mắt nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình như cảm thấy Bạch Dương nhìn mình, có chút không tự nhiên hỏi cô: " Bộ trên mặt tớ... có dính gì sao? "
" À không... " Bạch Dương nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, " Tớ chỉ đang thắc mắc là hôm qua cậu có ăn cơm chiều không thôi... "
Bạch Dương che miệng, ảo não cúi đầu. Cái tật xấu nghĩ gì nói nấy này nên sửa sớm mới được. Nếu không có ngày nó sẽ hại chết cô mất. A...
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Dương đang cúi đầu, trong đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua, gật đầu xác nhận với Bạch Dương: " Tớ có đi ăn với thằng Kết! "
" À... vậy à? " Bạch Dương thở ra nhẹ một hơi. Thật may quá, cậu ấy không có bỏ bữa.
" Tớ ăn xong rồi! Cậu ăn xong chưa? Chúng ta tới rạp chiếu phim thôi! "
" À... ừ... " Bạch Dương lúng túng đứng dậy bước ra ngoài theo Bảo Bình, lòng tự nhủ, tim, không cần đập nhanh như vậy, cậu ấy sẽ nghe thấy mất thôi.
Đợi Bảo Bình mua vé cùng bắp rang bơ và nước ngọt xong xuôi, cả hai nhanh chóng đi vào rạp chiếu phim, ngồi xuống ghế đợi phim trình chiếu.
Ngồi ở hàng ghế trước mắt hai người là một cặp đôi. Họ có lẽ là vì đợi phim chiếu lâu quá nên bắt đầu ngồi "bồi dưỡng tình cảm", hôn nhau thắm thiết.
Bạch Dương mặt đỏ giống như phát sốt, mắt nhanh chóng nhìn sang chõi khác, trong lòng thầm mắng cặp tình nhân trước mắt thật không biết ngượng ngùng! Cư nhiên ở nơi công cộng như vầy mà...
Bảo Bình gần như không hề để ý đến hai người trước mắt, cậu đang tập trung chỉnh độ sáng màn hình và chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Rất may cho Bạch Dương, phim nhanh chóng được bắt đầu. Hai người ở hàng ghế trước cũng buông nhau ra, ngồi ngay ngắn trở lại.
Bạch Dương thở phào một hơi, tay cũng tự nhiên mà bóc lấy một hạt bắp rang trong hộp bắp. Chỉ là vừa mới hạ tay, tay của cô và tay của cậu lại đụng trúng nhau. Bạch Dương có chút ngượng ngùng nói nhỏ: " Cậu bóc trước đi! " rồi rụt tay về thật nhanh.
Bảo Bình tuy thấy Bạch Dương có hơi kì lạ, thế nhưng cũng không để tâm lắm bóc lấy bắp rang cho vào miệng.
Bạch Dương vừa ảo não vừa tự trách chính mình. Đây đâu phải là lần đầu cô với cậu đụng vào tay nhau đâu chứ? Lúc nhỏ còn nắm tay nhau đi chơi còn gì? Bây giờ còn ngượng ngùng cái gì nữa chứ?!
Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, Bạch Dương lại ngước nhìn lên màn hình xem phim.
Bởi vì bộ phim mà Bạch Dương và Bảo Bình đã chọn là bộ phim kinh dị nên trong rạp lúc này sớm đã có bạn nữ nào đó không kìm được hét lên.
Bạch Dương xem tới phân đoạn kinh dị, miệng muốn hét mà hét chẳng được, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay của Bảo Bình, hận không thể dán mặt mình luôn vào trong đó khiến Bảo Bình bất đắc dĩ cười cười chỉ có thể để cô nắm lấy.
Cứ như vậy, mỗi lần tới phân đoạn đáng sợ nào đó, Bạch Dương lại ôm lấy cánh tay của Bảo Bình không buông. Bảo Bình ở một bên bình tĩnh xem, qua phân đoạn đáng sợ sẽ nhẹ nhàng gõ gõ đầu cô, nhỏ giọng bảo cô có thể xem tiếp được rồi.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Song Tử ngồi ở bên trong phòng chờ, không khỏi có chút khẩn trương ngước nhìn ngoài cửa. Người thợ trang điểm mà mẹ cô dặn hôm nay có việc đột xuất không thể tới. Tuy đã gọi người tới thay thế, thế nhưng chỉ còn hai mươi lăm phút nữa là bắt đầu diễn rồi, điều này thật sự khiến cô cảm thấy lo lắng vô cùng.
Thiên Yết thấy Song Tử như vậy, chỉ có thể an ủi cô: " Không sao, vẫn còn thời gian, biết đâu người ta tới liền bây giờ đấy! "
" Ừ... hi vọng là thế! " Song Tử nhíu mày, mắt vẫn không kiềm được nhìn ra cửa.
Lời của Thiên Yết quả nhiên là rất linh nghiệm. Cánh cửa nhanh chóng bị mở ra, một cô gái trẻ xuất hiện, trên môi là nụ cười chuyên nghiệp, nhìn Song Tử xác nhận: " Em hẳn là Song Tử nhỉ? Xin lỗi, chị vừa có việc nên đi hơi trễ, để chị trang điểm liền cho em! "
" Dạ, xin nhờ chị ạ! " Song Tử mỉm cười lễ phép đáp lại
" Ơ... bộ đồ nghề của mình đâu rồi? " thợ trang điểm nghiêng đầu, chống cằm tự hỏi doạ Song Tử và Thiên Yết một phen hết hồn.
" Bà chị, đừng có xem em như thằng chạy vặt rồi vứt đồ lung tung cho em cầm vậy chứ? Hôm nay là giáng sinh đó, chị phải bớt tạo nghiệp lại chứ?"
Giọng nam vang lên tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Song Tử ngay khi nghe thấy giọng nói ấy đã có cảm giác quen thuộc, Thiên Yết cũng cảm thấy tựa hồ giọng nói này mình đã nghe qua. Cả hai không hẹn cùng nhau đưa mắt nhìn ra cửa.
Thiên Bình đứng tựa người vào mép cửa, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ đưa bộ đồ nghề cho người thợ trang điểm.
Người thợ trang điểm nhanh chóng nhận lấy, cười mắng: " Bình thường chị thương mày biết bao nhiêu? Hôm nay chỉ là nhờ mày đưa đến giúp thôi mà cũng bị nói là tạo nghiệp nữa! Quá đáng hết sức! "
" Nếu có thời gian cãi tay đôi với em thì mau đi chuẩn bị cho người ta đi. " Thiên Bình nhướng mày, sau đó nhìn về phía Song Tử, trong mắt cơ hồ ẩn chứa sự ngạc nhiên, sau đó hắng giọng nói với chị gái của mình, " Chị đã tới trễ thì lo làm việc đi, người ta đang đợi kìa! "
" Xì, không cần em nhắc đâu. Kiếm chỗ ngồi tạm đi. " Chị gái Thiên Bình nhanh chóng trở lại thái độ chuyên nghiệp, bắt tay vào trang điểm cho Song Tử.
Thiên Bình bởi vì nhận được một cuộc điện thoại, nhanh chóng ra ngoài nghe máy. Lúc cậu đi vào thì việc trang điểm đã hoàn tất.
" Chúc em may mắn với buổi trình diễn nhé cô bé! " chị Thiên Bình mỉm cười vỗ vai Song Tử, " Chị đi trước đây! Sau này có thiếu người thì đừng ngại gọi chị nhé! "
" Dạ, em cảm ơn chị! " Song Tử hơi cúi đầu mỉm cười lịch sự đáp lại
" Thiên Bình, đưa chị tới studio Bình Minh đi rồi chị thả em về! " chị gái Thiên Bình gõ đầu Thiên Bình một cái rồi bước ra ngoài.
Thiên Bình tính xoay người rời đi, thế nhưng sau đó lại quay lại nhìn Song Tử đôi môi bất giác nở ra nụ cười, bàn tay năm ngón giơ ra trước mắt Song Tử.
Các ngón tay bắt đầu cụp lại dần tựa như đang đếm ngược. Năm, bốn, ba, hai, một....
Trên tay Song Tử bỗng dưng có một bông hoa hồng xuất hiện. Thiên Bình nháy mắt mỉm cười nói một câu: "Merry Christmas!" rồi xoay người rời đi.
Thiên Yết nhìn Song Tử và Thiên Bình vừa mới rời đi, nở nụ cười mờ ám. Trong đầu chỉ xuất hiện một ý nghĩ: Hai người này chắc chắn có gian tình! Nếu không có gian tình thì làm sao lại có thể xem mình là không khí được kia chứ???!! (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Song Tử ngẩn người nhìn bông hồng trên tay, khẽ mỉm cười, sau đó chấn chỉnh lại tinh thần, chuẩn bị bước ra sân khấu.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Cự Giải ôm Hy Hy trên tay bước đi về phía bệnh viện thú y. Gần tới bệnh viện, cô thấy Song Ngư từ hướng ngược lại cũng đang đi về phía bệnh viện thú y. Trên tay cậu là Tĩnh Tĩnh có vẻ vẫn còn đang ngủ ngon lành.
" Song Ngư! " Cự Giải vui vẻ chạy đến chỗ cậu
" Hôm nay cậu cũng đến khám? " Song Ngư mỉm cười hỏi
" Không phải tớ! " Cự Giải phồng má, chỉ chỉ "cục nợ" trên tay mình, " Là Hy Hy! "
Song Ngư bật cười nhìn biểu cảm của Cự Giải, bất giác sửa miệng: " Ừ thì là Hy Hy, tớ đã nói cậu đâu? "
" Sau này không được hỏi như thế, đặc biệt là trong trương hợp thế này, rất dễ hiểu lầm! " Cự Giải nghiêm mặt nhìn Song Ngư
" Được rồi, tớ biết rồi! Chúng ta vào trong thôi! " Song Ngư nhướng mày nhìn vào trong rồi ra hiệu cho Cự Giải vào trước.
Cự Giải cũng nhanh chóng bước vào trong, làm chút thủ tục cho bé mèo nhà mình rồi ngồi đợi tới lượt mình.
" Có vẻ vẫn còn hai ba người mới tới lượt mình nhỉ? " Cự Giải thầm nghĩ
Song Ngư sau khi làm xong thủ tục, bước tới ngồi bên cạnh Cự Giải. Cự Giải hơi nghiêng người liền thấy Song Ngư ngồi bên cạnh mình. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại.
Như nhớ ra cái gì đó, Cự Giải mò trong túi xách lấy ra một cái hộp nhỏ màu xanh, đưa ra trước mặt Song Ngư, mỉm cười nói: " Quà giáng sinh cho cậu! Giáng sinh vui vẻ! "
" A? Còn có quà cho tớ sao? " Song Ngư ngạc nhiên đưa tay nhận lấy
" Cái này vốn là cho Nhân Mã, thế nhưng cậu ấy lại ăn trực tiếp ở nhà tớ luôn rồi nên mới dư ra một gói! " Cự Giải đơn giản giải thích
" Vậy là tớ nhận đồ thừa sao? " Song Ngư cười cười hỏi
" Nói vậy cũng không sai... nhưng mà cũng không đúng... ban nãy tớ tính để ở nhà ăn rồi, nhưng lại không biết có gặp cậu hay không nên mang hờ theo!"
" Vậy... cái này là dành cho tớ nhỉ? Cảm ơn cậu nhé Cự Giải " Song Ngư khẽ cười, tay vuốt ve gói quà nhỏ
" Không có gì! " Cự Giải lắc đầu mỉm cười.
" Kẹo của cậu làm lần trước... rất ngon..."
Cự Giải kinh ngạc nghe thật rõ Song Ngư nói nhỏ câu vừa rồi bên tai cô. Vừa tính quay sang nói với cậu thì nghe giọng của cô y tá truyền đến:
" Tiếp theo mời Hy Hy vào khám! "
" À... vâng... "
Cự Giải lúng túng ôm Hy Hy chạy vào trong phòng khám để lại Song Ngư bên ngoài vẫn còn đang mỉm cười.
" Điểm yếu của cậu... là ở bên lỗ tai... à... "
Cự Giải giao Hy Hy lại cho vị bác sĩ có khuôn mặt phúc hậu, bản thân đứng một bên. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, giọng nói trầm thấp của Song Ngư, từng chữ từng chữ rơi vào lỗ tai cô làm cô nổi hết cả da gà, tim cũng bất giác đập thật nhanh.
Cự Giải che lỗ tai mình lại, mặt gần như đỏ lên mà cô không hề hay biết. Cái này... có được tính là phản ứng sinh lí bình thường không?
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Góc nhỏ của tác giả: hê hê, chương này ngập tràn không khí "giáng sinh" ấy nhỉ? Đáng tiếc đăng không đúng dịp rồi ( ̄∇ ̄)
Bạch Dương có tỏ tình không? Có không? Có không? Chà, ai mà biết nhỉ? ƪ(˘⌣˘)ʃ
Đùa đấy, mọi người nếu muốn biết, hẹn dịp tái ngộ ở chương sau nhé (o^^o)
.
..
...
....
.....
......
Ma Kết: " Đất diễn của tôi đâu? Tôi bỏ người chạy lấy của bây giờ! " (¬_¬)
Ma Kết - cậu bé đáng thương của chúng ta hôm nay không lên sóng. Haiz, sau này sẽ tăng đất diễn lên cho cậu, không cần lo lắng =))
Khụ, quên luôn cả Xử Nữ, sẽ cho vị đại ca này lên sàn ngay chương tới, mọi người, hảo mong chờ ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro