Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tình bạn bị lãng quên

Ngoài công viên, có hai đứa trẻ đang ngồi trên xích đu nhỏ

" Hôm nay tớ lại bị mẹ la... " cô bé mặt mày bí xị, khẽ thở dài

" Vậy sao? Nhưng tớ đoán là mẹ cậu vì muốn tốt cho cậu mà thôi " cô bé ngồi trên xích đu ngay bên cạnh, mỉm cười an ủi nói

" Tớ biết chứ! Nhưng mà... bị la như vậy, tớ không vui!! "

Nhìn thấy cô bé kia không vui, cô bé suy nghĩ muốn làm cho cô bé kia vui lên. Nghĩ ngợi một hồi, cô nói: " Tớ chắc chắc Song Song nhà tớ sẽ trở thành một diễn viên múa xuất sắc! Mẹ tớ thường bảo Có công mài sắc, có ngày nên kim, tớ tin chắc cậu sẽ thành công! Bây giờ cậu còn bị la, sau này chắc chắn sẽ không bị la nữa! Mẹ cậu sẽ khen ngợi cậu, còn cho cậu ăn kẹo nữa! "

Nhìn cô bé kia giơ tay múa chân loạn cả lên, lại động viên cô như vậy, cô bé Song Song cuối cùng cũng bật cười: "Ừm, cậu nói đúng nhỉ? Tớ đâu thể bị la hoài mà không có tiến bộ hơn nhỉ?"

" Vì sự cố gắng của cậu, hôm nay, tớ sẽ cho cậu xem một màn ảo thuật mà tớ vừa học từ ba nhé? "

Song Song thích thú nhìn chăm chăm vào cô bé kia, miệng nở nụ cười đáng yêu. Chỉ trong giây lát, từ đôi bàn tay không, cô bé kia đã biến hoá ra ba bông hoa nhỏ, mà ở giữa bông hoa là cây kẹo, rồi đưa cho Song Song, cười tươi nói: " Đây, tặng cho cậu! "

" Woa... cảm ơn cậu, Bình! "

Cảnh tượng vốn đang tốt đẹp, bỗng chốc tan biến.

Thay thế vào đó là cảnh tượng cô bé Song Song đứng ở công viên khóc rất bi thảm trong cơn mưa lớn. Cô bé vừa khóc vừa nói thật to: " Cậu là đồ không giữ lời hứa!! Tớ ghét cậu lắm!! Cái đồ Bình nước, bình điện, bình ga, bình các loại kia! "

...
....
....

"A! " Song Tử bật dậy khỏi giường, đôi mắt mơ màng vẫn còn đọng nước, cả người khẽ run nhẹ

" Tại sao hôm nay lại mơ thấy giấc mơ này? Không lẽ bị căng thẳng sao? " Song Tử lẩm bẩm

Nhìn vào đồng hồ nhỏ để trên bàn, Song Tử nhíu mày mệt mỏi. Chỉ mới có ba giờ sáng, vẫn còn quá sớm. Song Tử lại nằm trên giường, thế nhưng cô không tài nào ngủ lại được.

Khẽ thở dài, Song Tử ngồi dậy, bước ra khỏi giường, quyết định hôm nay đi tập luyện sớm một chút. Dù sao cũng ngủ không được, đi vận động một chút cũng tốt hơn.

Mẹ của Song Tử năm giờ đã rời giường. Bà vô cùng kinh ngạc khi thấy Song Tử hôm nay dậy cực kì sớm, đang tập giãn cơ trong phòng tập. Song Tử thấy ánh mắt của mẹ mình, thầm nghĩ phải chăng lâu nay mình toàn dậy trễ hay sao mà mẹ lại nhìn mình với ánh mắt tựa như thấy sinh vật lạ thế kia?

Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Song Tử mỉm cười đúng mực đứng dậy hơi cúi đầu, lễ phép nói: " Con chúc mẹ buổi sáng tốt lành! "

" Ừ, con tiếp tục luyện tập đi. Mẹ kêu người chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng "

Mẹ của Song Tử rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thong dong nói một câu rồi xoay người rời đi. Song Tử nhìn theo bóng lưng mẹ mình, nở nụ cười bất đắc dĩ, lại tiếp tục luyện tập.

Sau khi tập xong, Song Tử cũng không gấp gáp gì, chậm rãi đi tắm rửa, thay đổi trang phục rồi xuống lầu ăn sáng.

Nhìn thấy ba và mẹ đã yên vị trên ghế, thế nhưng không ai nói với ai câu nào, bầu không khí tốt đẹp cũng bị hai người làm cho xấu đi.

Nhớ lại không khí ở phòng ăn nhà Thiên Yết khi học nhóm cùng mọi người có bao nhiêu vui vẻ, lại nhìn lại cảnh tượng trước mắt, Song Tử thầm mỉm cười có chút mỉa mai.

Nhanh chóng bước tới bên bàn ngồi xuống, dùng qua loa bữa sáng hoa mỹ trước mắt, Song Tử lễ phép cúi đầu chào ba mẹ rồi bước ra xe đã chuẩn bị sẵn để tới trường.

Song Tử ngồi trên xe, đầu óc cũng bắt đầu lơ đãng thả đi nơi khác.

Từ nhỏ, Song Tử đã ý thức được rằng, tình cảm của ba mẹ mình không tốt như thể hiện bên ngoài. Người ngoài đều thấy tình cảm của họ rất tốt, đi với nhau lúc nào cũng cươi tười thân mật, nói lời ngọt ngào cũng không thấy ngượng miệng. Thế nhưng, đó cũng chỉ là "bên ngoài".

Song Tử ở nhà, chứng kiến họ lạnh nhạt với nhau ra sao. Tuy ít lớn tiếng với nhau, thế nhưng khi cả hai ở cùng, cái không khí giương cung bạt kiếm không hề che dấu lại bộc lộ rất rõ ràng.

Song Tử nhịn không được nở nụ cười châm biếm. Đúng vậy, cũng phải thôi, một người là diễn viên điện ảnh, một người là diễn viên múa, chẳng phải cũng đều là diễn viên sao? Chẳng những thế, họ còn là diễn viên hạng nhất đấy, gạt được nhiều người thế mà. Đôi lúc cô tự hỏi, sao họ không gạt cô luôn nhỉ? Thế nhưng câu hỏi này, chắc chắn sẽ không có câu trả lời thích đáng nào cả.

Lúc cô còn nhỏ, họ quăng cô qua nhà ngoại, một lòng hướng về sự nghiệp. Cô lớn lên một chút, hai người lại hận không thể quản cô mọi lúc mọi nơi. Song Tử cô... chả hơi đâu mà đoán, bọn họ thích làm gì thì làm. Tuy nhiên, đợi đến lúc cô tốt nghiệp phổ thông rồi, chỉ sợ họ cũng không quản nỗi nữa.

Song Song của họ, đã muốn giương cánh bay đi khỏi tổ ấm lạnh lẽo này rồi.

Lúc Song Tử hồi thần, xe cũng đã đậu trước cổng trường. Song Tử mỉm cười lịch sự bước xuống xe, chậm rãi đi tới lớp.

Thiên Yết cũng vừa vào, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đã sớm nhận ra là Song Tử, cô nở nụ cười tinh nghịch, lôi kéo Cự Giải đang đi bên cạnh cùng nhau hướng về phía Song Tử hù cô nàng một chuyến.

" Hù! "

" A! "

" Chào buổi sáng, Song Tử! " Cự Giải bật cười nhìn Song Tử vẫn còn giật mình vì mới bị Thiên Yết hù.

" Thiên Yết, may cho cậu tớ không yếu tim. Nếu không, tớ liền bắt cậu chịu trách nhiệm! " Song Tử giả vờ doạ

"Hừm..." Thiên Yết đưa tay xoa cằm, mày nhíu lại, sau đó nhanh chóng nở nụ cười tựa lưu manh, nói: " Thì ra Song Song muốn gả cho ta như vậy... Hơi... thật ngượng ngùng... "

Nhìn Thiên Yết giả vờ xấu hổ, Cự Giải phì cười mắng một câu: " Không biết xấu hổ! " sau đó cười cười nói với Song Tử: " Chúng ta đi, mặc kệ cái người mặt dày này đi! "

Song Tử nghe một tiếng "Song Song", đầu nhỏ không tự chủ được nghĩ đến giấc mơ ban tối. Nhẹ lắc đầu một cái, tâm trạng nhanh chóng thay đổi, nở nụ cười quen thuộc đáp lời Cự Giải: "Cũng phải nhỉ? Chúng ta đi thôi " Song Tử cùng Cự Giải bỏ đi, Thiên Yết ở phía sau cũng nhanh chân đuổi theo.

Trên lớp, mọi người vẫn náo nhiệt như cũ.

Sư Tử mặt lạnh nhìn Kim Ngưu đang tỏ vẻ hối lỗi nhìn cô nàng.

" Cậu tha lỗi cho tớ đi... tớ chỉ là vô tình thôi mà. Tớ có đi kiếm cậu nhưng đi hoài cũng không gặp... "

" Hừ! Cậu đừng có mà nguỵ biện! Cậu có biết cậu đi đâu mất làm tớ lo lắm biết không? Không ai đi theo xách đồ cho tớ cả! Chưa kể mấy anh khối trên cứ đi lại làm phiền không để yên cho tớ ăn làm tớ bực chết đi được! " Sư Tử tức giận đến nghiến răng khi nghĩ về ngày Halloween trước đó

Kim Ngưu nghe xong, mắt mở to, không kìm được hỏi: " Có người làm phiền cậu? "

" Ừ, phiền lắm! " Sư Tử nhíu mày bất mãn, sau đó nhìn Kim Ngưu sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, tò mò hỏi: "Sao đột nhiên không vui thế? "

" À... không, tớ nào có không vui đâu!" Kim Ngưu nhanh chóng lắc đầu, lẩm bẩm như nói với chính bản thân cậu: "Dù sao cũng có liên quan gì đến mình đâu kia chứ! "

Sư Tử nghe được lời lẩm bẩm kia, hừ một tiếng, dứt khoát tiếp tục mặt lạnh với Kim Ngưu, không thèm đếm xỉa tới cậu nữa mặc cho Kim Ngưu nhanh chóng nói lời xin lỗi.

Bọn Song Tử nhanh chóng bước vào lớp. Cự Giải nói lời tạm biệt hai người rồi về chỗ của mình. Song Tử vừa ngồi xuống ghế, không nhịn được nằm luôn ra bàn. Thiên Yết thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: " Sao thế? Bình thường cậu bảo vệ hình tượng thục nữ dịu dàng thanh cao lắm mà? "

" Nó có giúp tớ bớt mệt không? " Song Tử nhíu mi, buồn rầu nói tiếp, " Tớ hôm qua mơ thấy ác mộng, giờ thật chỉ muốn ngủ bù một lát! "

" Hôm nay có tiết thể dục đấy, tập một lát là tỉnh luôn chứ gì " Thiên Yết cười cười nói

" Tớ không giống cậu đâu! " Song Tử mỉm cười trừng mắt với Thiên Yết, "Tớ muốn trốn tiết ghê cơ.... " Song Tử gục mặt xuống bàn, mắt gần như muốn híp lại

Thiên Yết khẽ cười, giơ tay xoa đầu Song Tử, miệng an ủi: " Ngoan, ngoan!" khiến Song Tử dở khóc dở cười với cô bạn.

Giờ thể dục

" Nhân Mã, Bạch Dương chúng ta tiếp tục đánh! " Cự Giải cầm vợt hưng phấn nói, mặc kệ những giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống trán

Bạch Dương chống hông thở dốc: "Giờ thì... tớ hiểu... tại sao hai cậu... có thể là bạn tốt rồi! "

" Hai cậu ấy đều trâu bò tới đáng sợ! " Nhân Mã tiếp lời, lấy tay quạt

Sư Tử nhìn hai người đang thở dốc bằng ánh mắt tội nghiệp, vô cùng tốt bụng đưa cho mỗi người một chai nước khoáng. Nhân Mã và Bạch Dương cũng chẳng ngại ngùng nhận lấy, một hơi uống hết nửa chai nước.

" Vẫn là chúng ta solo đi, đợt này coi chừng cậu thua đấy " Thiên Yết cười đắc thắng nói

" Hừ, đừng khinh thường trẫm, trẫm sẽ tự tay diệt cái lòng tự cao kia của ngươi! " Cự Giải nhếch môi đầy cao ngạo

Nhân Mã và Bạch Dương đều chào thua, qua chỗ của Sư Tử, ngồi bệch xuống đất nghỉ mệt.

Cùng lúc này, nhóm các sao nam cũng vừa mới chơi một trận bóng chuyền xong, quyết định ra ngồi nghỉ ngơi, đi thẳng tới chỗ của bọn Bạch Dương.

Bạch Dương dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đám con trai mồ hôi nhễ nhại như vừa đi tắm hơi, mở miệng hỏi: " Sân này lắm chỗ như vậy, sao các cậu lại tới đây ngồi? "

Ma Kết mặt mày hình sự nói: " Nơi này lắm người hiểm ác, sợ người lạ nên qua đây! "

" Khụ... " Thiên Yết đứng ngay gần bọn họ, nghe xong muốn sặc nước bọt, đánh hụt trái cầu. Cự Giải đứng đối diện ánh mắt tán thưởng Ma Kết, nói chuyện thật khéo, làm cả Thiên Yết cũng không nhịn được mất tập trung.

" Phụt... ha ha, ai dám bắt ôn thần nhà cậu? Sợ là người đấy sẽ bị xui xẻo mất!" Nhân Mã là người mở đầu bật cười. Mọi người sau đấy cũng cười theo, nói vài câu chế nhạo Ma Kết

" Ể? Song Tử mỹ nhân đi đâu rồi? " Thiên Bình cười phong lưu hỏi

" Mỹ nhân cậu cần tìm đang ở phòng y tế, vừa nãy cậu ấy bảo mệt nên qua đấy rồi! " Thiên Yết vừa nói vừa đánh thật mạnh trái cầu qua chỗ Cự Giải tạo ra một tiếng "phốc" thật lớn.

" Mà hai cậu không tính ngừng à? Không thấy mệt sao? " Sư Tử hướng về phía Cự Giải và Thiên Yết, nói lớn

" Nghỉ gì giờ này? " Thiên Yết nở nụ cười mê hoặc lòng nhân

" Mới hơn ba mươi phút, vẫn tốt chán đấy " Cự Giải cũng không vừa đáp lại

Mọi người: " CMN thật trâu bò! Hai người ăn phải thuốc kích thích à? "

" Nhìn hai cậu ấy làm tớ cũng muốn chơi! Bảo Bảo, cậu với tớ một cặp, đánh bại cặp đôi quái vật kia nào! " Ma Kết bá cổ Bảo Bình, đầy khí thế nói

" Vào đây, tớ với Giải chơi khô máu các cậu luôn! " Thiên Yết nhếch môi, bước qua chỗ Sư Tử lấy chai nước uống.

" Tới đây, nam nhi đại trượng phu, há sợ nữ nhân các cậu! " hai người Bảo Bình và Ma Kết bị Thiên Yết khiêu khích, mượn lấy vợt của Bạch Dương và Nhân Mã ban nãy, bắt đầu bước vào trận đấu.

Mà ở phòng y tế, Song Tử nằm ngủ trên giường cạnh cửa sổ, mày nhíu lại thật chặt, nước mắt không tự chủ được rơi ra.

Thiên Bình mấy phút trước còn ở trong sân thể dục, hiện tại đã sớm chuồn tới phòng y tế xem thử tình trạng của Song Tử.

Nói tốt một chút chính là thăm bạn bè, nói trắng tim đen chính là cậu muốn trốn tiết thể dục. Bởi vì cuối tiết, thầy giáo thường bắt cả lớp chạy bền, ít thì vài vòng sân, nhiều thì vài vòng trường. Cậu thật sự cảm thấy rất lười, không chút hứng thú muốn chạy tí nào.

Qua khung cửa sổ rộng lớn, Thiên Bình có thể nhìn thấy Song Tử đang nằm trên giường. Cô ngủ rất không yên ổn, hình như là gặp ác mộng.

Thiên Bình trèo cửa sổ vào phòng, bước gần lại chỗ Song Tử. Nhìn thấy giọt lệ vương trên mi mắt Song Tử, theo bản năng, Thiên Bình giơ tay ra lau giúp cô. Vô tình nghe được cô nhỏ giọng rù rì, nói mớ: " Cậu là đồ không giữ lời hứa!! Tớ ghét cậu lắm!! Cái đồ Bình nước, bình điện, bình ga, bình các loại kia! "

Thiên Bình khựng người: "..." không phải cô ấy đang ám chỉ mình đấy chứ?

Đúng lúc Thiên Bình đang hết sức rối ren thì Song Tử đột ngột tỉnh giấc, ngồi bật dậy làm cậu giật mình, lùi ra phía sau một bước, tim như muốn ngừng đập vì sợ.

Song Tử vừa mới ngủ dậy, vì gặp ác mộng không vui mà khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bi thương nhàn nhạt, không hề chú ý đến sự hiện diện của Thiên Bình.

Thiên Bình đợi Song Tử bình tâm lại mới khẽ hắng giọng một cái làm Song Tử giật mình nhìn sang Thiên Bình.

" Cậu... ở đây từ khi nào? " Song Tử kinh ngạc hỏi

" Không lâu lắm, lúc cậu vừa tỉnh! " Thiên Bình mỉm cười nhún vai, tuỳ tiện kéo ghế qua ngồi

Song Tử "à" một tiếng rồi không nói gì nữa. Thiên Bình nhìn thấy lông mày của Song Tử vẫn còn nhíu chặt, không khỏi cau mày.

" Song Tử, nhìn này! " Thiên Bình mỉm cười quơ đôi tay trống không của mình thu hút sự chú ý của Song Tử

Song Tử khó hiểu nhìn đôi tay trống không của Thiên Bình, bỗng dưng "Bụp!" một tiếng, một bông hoa bằng giấy tinh xảo xuất hiện trước mắt cô làm cô kinh ngạc không thôi.

Thiên Bình nở nụ cười đưa bông hoa trên tay mình bỏ vào tay cô, vui vẻ nói: " Tặng cho cậu! "

" Cảm ơn cậu! " Song Tử khẽ cười ngắm nghía bông hoa tinh xảo trên tay.

" Cuối cùng cũng cười rồi " Thiên Bình thở phải nhẹ nhõm trước ánh mắt ngạc nhiên của Song Tử, " Hãy cười lên. Đừng có nhíu mày mãi, sẽ có nếp nhăn. Vả lại, nếu cậu không nở nụ cười vui vẻ thì sẽ lãng phí khuôn mặt xinh đẹp của cậu đấy. "

" Nhưng bản thân không vui, làm sao có thể cười vui vẻ được? " Song Tử tựa như nỉ non, khuôn mặt nhanh chóng xụ xuống

Thiên Bình nâng tay kéo má Song Tử, nghiêm túc pha lẫn vui đùa nói: " Vậy thì đi làm chuyện khiến bản thân vui vẻ đi. Tuy tớ không biết vừa nãy cậu đã mơ thấy gì, nhưng mà, mơ là mơ, bỏ qua được cứ bỏ qua! Không nên vì nó mà âu sầu như thế! "

Song Tử giương mắt nhìn, không đáp lại Thiên Bình. Chỉ là đưa tay tới hai bên má của Thiên Bình kéo căng ra, trừng mắt nói với cậu: " Ông cụ non, cậu quản nhiều quá rồi! "

Thiên Bình bị Song Tử kéo má, không có than đau, chỉ cười hì hì. Mắt nhìn đồng hồ, thấy thời gian không sai biệt lắm, kéo tay cô ra, nháy mắt bông đùa: " Tớ phải về lớp đây, không ở đây làm phiền cậu nữa. Muốn tâm sự cứ kiếm tớ nhé! Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu! "

Chiếc gối trên giường bị Song Tử nắm lấy phang thẳng vào mặt Thiên Bình. Song Tử mỉm cười, phủi phủi tay, trở lại bộ dáng thanh cao thường ngày, nói: " Không nhọc Thiên Bình thiếu gia bận tâm, sẽ có chị em tốt của tớ lo cho tớ. Tớ mà nhờ cậu thì sẽ bị các chị em gái thích cậu chỉnh chết! "

Thiên Bình bật cười ha ha, nói tạm biệt Song Tử rồi qua đường cửa sổ nhảy ra ngoài. Song Tử bỉu môi, đi nhặt lại gối rồi trở về lớp học.

Thiên Yết, Cự Giải và Nhân Mã thấy Song Tử trở lại thì ỳ đùng kéo đến hỏi thăm. Song Tử bật cười bảo mình không sao cả thì bị một chai nước thật lạnh áp vào mặt làm cho nỗi da gà. Bạch Dương và Nhân Mã cười hì hì đưa chai nước cam cho cô, bảo cô uống cho khoẻ người. Song Tử bề ngoài mỉm cười nhưng trong lòng thì ấm áp không thôi, có được những người bạn tốt, cô không cầu gì hơn nữa.

Bọn con trai đang làm loạn ầm ĩ bên kia làm nhóm Song Tử cũng đưa mắt qua nhìn.

Thiên Bình vừa mới thay đổi đồng phục, miệng cười ha ha bị Bảo Bình và Ma Kết bá cổ hỏi tội vì sao dám trốn tiết. Thiên Bình bật cười bảo con người có mấy việc gấp, có muốn cản cũng không cản được chọc cho bọn con trai cũng cười theo.

Song Tử đột nhiên nhớ tới màn ảo thuật biến ra bông hoa kia của Thiên Bình, lại nhớ tới giấc mơ của mình không khỏi có liên tưởng. Đặc biệt là cây kẹo nằm giữa bông hoa làm cô không khỏi cảm thấy trùng hợp. Mà cả hai lại có tên là Bình nữa. Bất quá, người bạn cô quen là con gái, còn Thiên Bình lại là con trai. Song Tử khẽ mỉm cười, thầm suy đoán chắc là không phải rồi. Hẳn là bản thân bị giấc mơ ảnh hưởng quá nhiều.

Mà Thiên Bình nhìn qua chỗ Song Tử, thấy cô đang vui vẻ với đám bạn cũng âm thầm mừng trong lòng. Cậu muốn mang lại nụ cười cho tất cả mọi người. Kể cả Song Tử, cũng không ngoại lệ.

Tuy vậy, cậu luôn cảm thấy ở Song Tử có cái gì đó quen thuộc, chỉ là cậu không biết là quen thuộc chỗ nào thôi. Đó là lí do cậu phá lệ quan tâm cô một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro