Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trick or Treat? Không cho kẹo sẽ bị ghẹo đó!

Mới đó mà đã gần ba tháng trôi qua kể từ khi khai giảng năm học. Lúc này, mọi người đều đang hết sức chán nản vì lịch học nhàm chán thì nhà trường bắt đầu tổ chức lễ hội Halloween.

" Vì các em là học sinh năm nhất nên cần phải được thông não một chút nhỉ?" thầy Xà Phu bộ dáng ung dung ngồi dựa vào ghế nói, " Lớp phó phong trào lên tuyên truyền hộ thầy nào! "

Bạch Dương và Bảo Bình: "..." F***, bọn này cũng là học sinh năm nhất đó! Biết gì đâu mà tuyên với chả truyền?!

Song, cả hai vẫn quyết định bước lên bục giảng. Thầy Xà Phu như hiểu được tâm sự của bọn nhỏ, rất nhân từ đưa một tờ giấy A4 cho Bạch Dương và Bảo Bình đọc.

" Hầu như tiệc Halloween thì năm nào trường cũng tổ chức, đương nhiên năm nay cũng không ngoại lệ. Đối với năm nhất... chúng ta, năm nay sẽ tự chọn trang phục hoá trang tuỳ ý, sau đó sẽ đi xin kẹo khắp trường " Bảo Bình vừa đọc vừa cố chỉnh sửa lời văn cho thích hợp, trong lòng không nhịn được mắng cái vị đang hết sức thong thả ngồi trên ghế giáo viên, sao chữ của người này có thể xấu đến mức như thế? Thế này mắt cậu sẽ lên độ mất! (-_-)

Mọi người trong lớp: "..." Thấy sai sai nha, hình như cái này cho trẻ em dưới mười tuổi chơi mà Σ(-᷅_-᷄๑)

" Đương nhiên cũng có một cuộc thi nhỏ cho mọi người! Sau khi cuộc thi kết thúc cũng sẽ có giải thưởng. Các giải thưởng bao gồm: trang phục hoá trang ấn tượng nhất - ông trùm kẹo ngọt - trang phục hoá trang được yêu thích nhất. Đối với giải thứ nhất và giải thứ ba mà nói, các cậu cần đăng kí và trải qua một cuộc bầu chọn. Người bầu chọn sẽ là các học sinh cùng giáo viên trong trường. Mỗi người tối đa một phiếu. Riêng đối với giải thứ hai, các cậu cần phải đi xin thật nhiều kẹo từ mọi người, sau đó ai tự thấy mình có nhiều kẹo thì có thể đăng kí tham gia giật giải. Cuộc thi này hoàn toàn không bắt buộc, cho nên mọi người có thể thoải mái tự quyết định, tham gia hay không đều được. " Bảo Bình cảm thấy hết sức may mắn vì cuối cùng cũng đã đọc xong tờ giấy kia. Giờ mắt cậu đã muốn nổi đom đóm luôn rồi...

Bạch Dương nhìn thấy Bảo Bình như vậy chỉ cảm thấy buồn cười. Thật ra ban đầu cô định đọc thay cậu rồi, nhưng cậu cứ cố giành nên cô mới nhường. Nhìn đống chữ như gà bới đó, Bạch Dương hiện tại vô cùng sâu sắc cảm thấy biết ơn Bảo Bình vì đã không để cô đọc. Nếu không, chắc hiện tại cô cũng chả hơn cậu bao nhiêu.

" Được rồi, hai em có thể về chỗ. Thầy cảm ơn hai em nhé! Chữ của thầy hiệu phó nổi tiếng khó đọc mà các em cũng có thể đọc ra hết như vậy, thật đúng là tuổi trẻ tài cao mà! " thầy Xà Phu cười tựa hồ li nói

Bạch Dương và Bảo Bình: "..." Cái lão hồ li này... chúng ta có nên trùm bao bố rồi đánh một trận hay không? (-_-;)

" Thì là như vậy đấy! Tuy thầy không ép buộc các em tham gia, nhưng nếu các em có thể giành giải thì cũng là một vinh dự cho lớp. Năm nay học sinh năm hai và năm ba sẽ mở gian hàng, các em có thể lên đấy chơi. Được rồi, buổi sinh hoạt hôm nay kết thúc, hẹn gặp lại các em vào ngày Halloween! " thầy Xà Phu mỉm cười rồi bước ra khỏi lớp. Mọi người cũng nhanh chóng xách cặp ra về.

Sư Tử nhìn Kim Ngưu đang dọn dẹp tập sách, miệng không ngừng lảm nhảm bên tai cậu: " Nè nè, cậu nói xem tớ có nên tham gia cái cuộc thi xin kẹo kia không? Còn nữa, tớ nên chuẩn bị trang phục nào mới tốt? Trang phục nào mới không bị trùng đây?..."

Kim Ngưu: (⌒-⌒; )

" Sư Tử à, cậu có gì thì cũng phải từ từ chứ?! Cậu xem đi, Kim Ngưu cứng họng không biết nên nói gì luôn rồi kìa" Bảo Bình bước xuống chỗ Sư Tử, trên môi là nụ cười tinh quái thường thấy

" Bảo Bình, cậu đừng cắt ngang tớ vậy chứ! Làm tớ cụt hứng đấy! " Sư Tử phụng phịu

" À, tớ chỉ xuống giải cứu Kim Ngưu đáng thương mà thôi. Để cậu ấy nghe cậu nói một lát nữa, không chừng lại tẩu hoả nhập ma luôn cho xem! " Bảo Bình bật cười nói, thế nhưng lại lấy từ trong cặp ra một quyển tập của Kim Ngưu trả lại cho cậu. Kim Ngưu cũng chỉ cười một tiếng.

" Ngưu à, sao cậu lại cười? Cậu cũng về phe cậu ấy, bắt nạt tớ sao? " Sư Tử như hờn dỗi trừng mắt nhìn Kim Ngưu

Kim Ngưu lắc đầu khí thế, miệng không ngừng nói: "Không có đâu" khiến Sư Tử phì cười, không bàn về vấn đề này nữa.

Bạch Dương đi xuống chỗ Bảo Bình, vỗ một cái lên lưng cậu làm cậu giật cả mình: " Nhanh đi về thôi! Hôm nay tớ về chung với cậu! "

" Hả? Sao dạo này cậu tự dưng lại muốn về chung với tớ thế? "

" Thì tớ thích thế, cậu có ý kiến gì à? " Bạch Dương lườm cậu một cái, kéo tay cậu đi

Bảo Bình bị Bạch Dương kéo đi, vội vàng nói: " Không có, chỉ thấy hơi lạ thôi! " sau đó lại quay đầu nhìn Kim Ngưu cười tươi: " Cảm ơn cậu vì quyển tập nhé Kim Ngưu, bọn tớ đi trước! "

Cự Giải vốn đang dọn dẹp cặp sách đợi Thiên Yết đưa đồ gì đấy trên văn phòng thì nghe tiếng Song Ngư hỏi cô: " Cự Giải, cậu tính hoá trang thành nhân vật gì? "

" À... tớ cũng chưa biết... " Cự Giải suy tư lắc đầu

Xử Nữ ngồi đằng sau Cự Giải cũng chồm lên hỏi cô: " Cậu thấy tớ thích hợp với trang phục nào? "

" Cậu... ấy à? " Cự Giải quay ra sau lưng, đánh giá Xử Nữ từ trên xuống, cười khẽ nói: " Cậu cứ trùm đại một cái bao bố là được rồi. À, đúng rồi! Còn phải ghi một dòng chữ trên cái bao thật to là: "XIN HÃY ĐÁNH TÔI!" nữa. Cậu có thể nghĩ đến tham gia cuộc thi, hẳn sẽ giật được giải đấy! "

Xử Nữ: "..."

Song Ngư: " Khụ "

Nhân Mã bàn trên: " Phụt... ha ha ha"

Sư Tử bàn chót nghe được: " Khụ khụ... Kim Ngưu... lấy hộ tớ chai nước... tớ nghẹn rồi..."

Thiên Yết và Song Tử vừa qua chỗ Cự Giải: "..." Xử Nữ đã chọc gì cậu ấy à?

Cự Giải nhìn thấy Thiên Yết, tươi cười đứng dậy, kéo tay cô và Song Tử cùng nhau ra về. Nhân Mã cũng nhanh chóng chạy ra theo. Còn Xử Nữ, cậu đang thầm mắng kẻ thù dai kia một trăm lần trong lòng.

Song Ngư cũng xách cặp ra về, trong đầu loáng thoáng suy nghĩ: " Ừm, nên là một con mèo! Mèo rất hợp! Một con mèo thù dai... "

ʕ•̫͡•ʔTui chỉ là dãy phân cách thôi~ʕ•̫͡•ʔ

Buổi sáng hôm Halloween - tại nhà Cự Giải

" Hy Hy, em tha đôi giày của chị đi đâu rồi hả? " Cự Giải chạy vòng vòng khắp nhà kiếm đôi giày.

Đáp lại câu hỏi của cô chỉ có mấy tiếng kêu: " Meo~ Meo " vô nghĩa từ chú mèo trắng đang lười biếng nằm trên kệ sách

" Chị nhớ rõ hình như em là mèo chứ đâu phải chó đâu?! Sao cứ thích tha đồ của chị đi vậy hả cái con mèo béo kia?!" Cự Giải sau khi tìm được đôi giày của mình tại giường của chú mèo Hy Hy thì lập tức đi tìm chú mèo phát tiết bằng cách nhéo lấy hai má của chú.

" Meo! " Hy Hy nhanh chóng dùng tay tay hất tay của Cự Giải ra, cực kì kiêu ngạo hừ mũi đứng dậy bỏ đi chỗ khác

Hy Hy: "Ai cho ngươi đụng chạm vào khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của bổn cung hả con sen kia?!" ( ̄^ ̄)

Cự Giải: ( ̄▽ ̄;)

" Ding dong~ Ding dong "

Cự Giải nghe tiếng chuông cửa, thầm nghĩ không biết sáng sớm đã có ai tới làm phiền. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy bóng hình không thể quen thuộc hơn, Cự Giải tươi cười trong chốc lát, sau đó đóng sầm cửa lại. Thế nhưng người đứng bên ngoài đã rất nhanh có phản ứng, chân nhanh nhẹn đặt ngay ở cửa, tay nắm cánh cửa lại ngăn cho cô đóng cửa, miệng mắng: " Cái con nhóc vô lương tâm kia, dù sao anh cũng là anh họ mày đấy! Mày nỡ nhẫn tâm đối xử với anh như thế à? "

" Hừ! Anh họ thì thế nào? Dù là anh ruột cũng chẳng hơn là mấy đâu! " Cự Giải khinh thường liếc nhìn người vừa mắng mình, " Mới sáng đến đây có việc gì? "

" Trang phục Halloween... "

" Đã bảo anh đi trùm bao bố rồi mà, tới kiếm em làm gì nữa chứ? " Cự Giải nhếch miệng châm chọc

Người đứng ngoài cửa là Xử Nữ, hết sức khó chịu đáp trả: " Anh mày chưa muốn ngợp thở mà chết! Mà mày không tính cho anh vào nhà à? "

Cự Giải nhìn tình cảnh này, lại nhìn bộ dáng chật vật của Xử Nữ, đành để cho cậu vào nhà.

Phải nói, chuyện hai người là anh em họ, thật ra cũng chẳng phải là bí mật gì. Chỉ là cả hai đều thuộc dạng "không hỏi sẽ không nói", mà có hỏi cũng không thích nói, cả hai đều giữ im lặng về vụ này. Chỉ là anh em họ thôi, có mấy ai quan tâm đâu?! Tới chính bản thân cả hai cũng không quan tâm, toàn vờ như người không quen mà thôi.

Cự Giải rót một ly nước lọc cho Xử Nữ, nhìn cậu bằng nửa con mắt hỏi: " Nhờ chuẩn bị trang phục Halloween giùm? Chỉ có thế? "

Xử Nữ gật đầu, đem hai bịch kẹo, loại mà Cự Giải thích ra để trên bàn, nói đúng hai từ: "Tạ lỗi! " khiến Cự Giải há hốc mồm kinh ngạc. Nay trời sập rồi hay sao mà ông anh họ vốn tự cao này lại tới đây cúi đầu tạ lỗi?

" Không phải quỷ nhỏ mọn nhà em còn ghim anh cái vụ kia sao? Anh mang kẹo đến tạ lỗi luôn một thể! " Xử Nữ nhấp một ngụm nước nói

" Vậy... giúp thế nào? " Cự Giải xé bịch kẹo ra, nhanh chóng xé lấy một viên cho vào miệng

" Càng soái càng tốt! " Xử Nữ hất cằm nói

Chú mèo Hy Hy của Cự Giải đi ngang qua phòng khách, vừa nghe Xử Nữ nói câu ấy, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu tỏ vẻ khinh thường, xoay người bỏ đi.

Cự Giải mím môi cười một tiếng: " Anh họ à, anh xem, tới con mèo nhà em còn khinh thường câu anh vừa nói ra đấy!"

Xử Nữ bày bộ dáng mặc kệ, tiếp tục uống nước. Cự Giải ngẫm nghĩ một hồi, nói: " Hôm nay là Halloween rồi, giờ mới tới nhờ không thấy muộn à? Thôi thì trùm bao bố đại đi, đâu có mất mác... "

Cự Giải còn định nói tiếp nhưng bị Xử Nữ lườm đến muốn rớt mắt đành ngậm miệng, cố gắng suy nghĩ giúp cậu...

" Nể tình mấy viên kẹo, em giúp anh lần này " Cự Giải như suy nghĩ thông suốt, mỉm cười nói, " Ngồi ngoài đây đợi một chút! "

Sau khi lục tung cả tủ quần áo, Cự Giải cuối cùng cũng lôi ra được một bộ, vui vẻ đi ra ngoài đưa cho Xử Nữ.

" Bộ này... " Xử Nữ bán tính bán nghi nhìn bộ trang phục trên tay, càng nhìn càng cảm thấy bộ trang phục này quen mắt cực kì...

" Đúng! Không sai! Hôm nay anh sẽ được trở thành Sebastian Michaelis! " Cự Giải cười cực kì tự tin, nhanh chóng đẩy Xử Nữ tới phòng vệ sinh, " Mau đi thay đồ đi! Sau đó thì ra đây để em làm tóc! "

Xử Nữ bị cô em họ đẩy thẳng vào nhà vệ sinh, lòng mặc niệm một trăm lần: "Cầu trời qua hôm nay con vẫn còn sống! "

Sau một hồi bị Cự Giải lăn qua lăn lại trên... bàn trang điểm, cuối cùng cũng đã xuất hiện một Sebastian phiên bản "lỗi".

Xử Nữ: "..." tôi là ai? Đây là đâu? Nhưng mà nhìn thì cũng tàm tạm...

Cự Giải: " Ha ha ha ha ha... nhìn anh buồn cười chết đi được! "

Sau khi cười đủ rồi, Cự Giải nói: "Do tóc anh chưa đủ dài nên em không làm được phần tóc dài trước mặt như Sebastian bản gốc được. Biết thế em cho anh thành Ciel thì dễ hơn rồi, cơ mà chiều cao của anh lại không hợp lắm... "

" Anh như vầy là xong rồi? " Xử Nữ tự ngắm nghía mình trong gương hỏi

" Một lát em lấy đôi giày mang cho anh nữa là xong! " Cự Giải gật đầu mỉm cười

" Vậy còn em thì sao? " Xử Nữ tò mò nhìn Cự Giải

" Giờ sẽ chuẩn bị ngay! Nếu anh thấy chán thì cứ tới trường chơi trước! Không thì lát cùng đi cũng được! " Cự Giải uống một ngụm nước nói

" Lát anh cả qua đón chúng ta rồi đưa tới trường luôn! " Xử Nữ trở lại phòng khách, rót thêm cho bản thân một ly nước nữa

Cự Giải rất nhanh đóng cửa phòng, nói lớn: " Ể? Thật vậy á? Vậy em phải mau chuẩn bị nhanh thôi! Anh tự mình chơi với Hy Hy đi nhé! "

Xử Nữ ngồi nghịch với Hy Hy một hồi. Nói là nghịch chứ thật ra con mèo này nó tránh cậu như tránh tà, cậu muốn chạm nó một cái cũng khó khăn. Sau một hồi cố gắng, Xử Nữ quyết định không chơi với con mèo này nữa, lòng mắng một câu: "Đúng là chủ tớ! Tính cách y hệt nhau! Lần trước lỡ làm đổ thức ăn của nó có một lần mà nó ghim đến giờ! " (¬_¬)

Ba mươi phút sau, cuối cùng cũng thấy Cự Giải bước ra trong bộ thường phục bình thường đến không thể bình thường hơn. Quần jean đen lửng, áo hoodie trắng, đôi bata trắng có in hình Panda và Milk Bear, mái tóc dài buộc cao hai bên. Nhìn không khác gì con nhóc chưa tốt nghiệp cấp hai.

" Em... không hoá trang? " Xử Nữ kinh ngạc hỏi

" Có mà! Hôm nay em hoá trang thành Milk Bear trong HoneyWorks ấy! " Cự Giải kéo lấy cái mũ đằng sau áo đội lên, cái khuôn mặt thân quen đến không thể quen hơn xuất hiện trên cái nón

Xử Nữ: "..." con nhóc này không hề có ý định hoá trang -.-

Chuông điện thoại của Xử Nữ vang lên làm cậu giật mình, nhanh chóng bắt máy. Cậu chỉ trả lời đầu dây bên kia một tiếng "vâng" rồi quay sang nói với Cự Giải: " Anh cả tới rồi, chúng ta cũng đi thôi! "

Bởi vì để tránh hiềm nghi phát sinh không cần thiết, Cự Giải đề nghị xuống xe ở gần trường, sau đấy thì đi bộ vào. Xử Nữ vốn không hề có ý định xuống xe, nhưng lại bị người anh cả "yêu quý" một chân đạp thẳng cậu ra khỏi xe, dịu dàng phun ra một câu: "Đưa con bé tới trường không thì về anh cho chú ăn hành " rồi lái xe đi luôn.

Xử Nữ: "..." nói đi! Ai mới là em ruột của anh đây? Em chắc chắn là con rơi nhặt được từ bãi rác đúng không?! -.-

Cự Giải đi bộ vào, cảm thấy sân trường hôm nay thật sự quá náo nhiệt, không keo kiệt nở nụ cười thích thú, nhanh chóng chạy đi tham quan, bỏ luôn "cái đuôi" là Xử Nữ phía sau mình.

Xử Nữ cũng mặc kệ Cự Giải phát tính tình trẻ con, một mình đi lên lớp. Dọc đường đi, cậu để ý rằng các cô gái đều nhìn cậu chằm chằm. Xử Nữ trong lòng âm thầm tự đắc: " Quả nhiên là bản thân mình quá đẹp trai mà! "

Nhân Mã từ đằng xa nhìn thấy Xử Nữ, mắt sáng như sao chạy ngay đến chỗ cậu, cực kì kích động hỏi: "Là Sebastian đúng không? Tớ nhìn không sai đúng không? "

"........Ừ?"

Nhân Mã hớn hở cười tươi hơn hoa vì mình đã đoán đúng, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình Xử Nữ: " Cậu! Mau tạo dáng cho tớ! Tốt nhất là mị hoặc một chút! "

"..." Xử Nữ vốn không biết tạo dáng, giật giật khoé miệng, đứng đơ ra như khúc gỗ để cho Nhân Mã chụp.

Sư Tử hôm nay hoá thân thành Tinkle Bell bé nhỏ, bám lấy "Peter Pan" Kim Ngưu không hề vận đồ hoá trang đi một vòng qua các quán ăn do các lớp năm hai năm ba chuẩn bị.

Kim Ngưu tuy thấy hoá trang cũng vui, nhưng do cậu ngại ngùng, vả lại may trang phục rất tốn thời gian nên hôm nay cậu chỉ mặc thường phục, chủ yếu vào đây chơi.

Kim Ngưu để ý được rằng, hôm nay Sư Tử đáng yêu quá mức cho phép. Bằng chứng là các anh năm hai năm ba, không biết là vô tình hay cố ý đều nhìn chằm chằm Sư Tử với ánh mắt toả sáng.

Không hiểu sao, Kim Ngưu cảm thấy cực kì chán ghét mấy ánh mắt của họ. Hiện tại cậu chỉ muốn đi thật nhanh, kéo cô tiên bé nhỏ đáng yêu bên cạnh mình tránh xa nơi này một chút. Lòng thầm nghĩ, phải chi cô thật sự nhỏ bé như Tinkle Bell để cậu có thể nhét cô vào túi, để rồi không ai có thể nhìn thấy cô cả.

Kim Ngưu bỗng dưng giật mình nhận ra, từ khi nào cậu có suy nghĩ ích kỉ như vậy chứ? Cứ như vậy cậu sẽ bị Sư Tử ghét bỏ mất! Tạm gác lại suy nghĩ của bản thân, Kim Ngưu cố gắng điều chỉnh lại tâm tư của mình.

Sư Tử không hề nhận ra tâm tư phức tạp của Kim Ngưu, nhìn ngắm các gian hàng đang bày bố kẹo, cô chỉ muốn gom hết tất cả số kẹo đấy rồi mang về nhà ăn cho đã thôi. Chỉ là Kim Ngưu không hiểu tại sao lại bước đi nhanh hơn, Sư Tử vốn đang chú ý đến mấy quán ăn, cũng không có để ý đến cậu. Đến khi cả hai bỏ nhau một khoảng cách đủ xa thì mới nhận ra người vốn đi bên cạnh mình đã biến đi đâu mất.

Sư Tử trầm mặc: " Kim Ngưu, cậu được lắm, dám bỏ rơi mình luôn cơ"

Kim Ngưu hoảng hốt: " Mình lạc cậu ấy ở đâu rồi? Phải mau đi tìm thôi! "

Song Tử ngoài mặt bình tĩnh ngồi nhìn mọi người trong lớp, bên trong lại âm thầm thở dài nhớ lại cảnh tượng ba mươi phút trước:

" Mẹ, con xin phép đi trước! "

Song Tử cúi đầu chào lễ phép, vừa xoay khoá cửa bước ra thì nghe tiếng mẹ cô gọi lại

" Khoan đã, ta có chút chuyện muốn dặn dò con"

" Dạ, mẹ nói đi ạ " Song Tử mỉm cười đúng mực nhìn mẹ mình

" Hôm nay mặc dù ta cho con đến trường chơi giải trí, nhưng con tuyệt đối không được ăn quá nhiều kẹo. Sắp tới con sẽ tham gia vào liên đoàn múa mà ta đã đăng kí sẵn nên con cần giữ dáng của mình cho tốt "

" Dạ, con đã hiểu " Song Tử cúi đầu

" Được rồi, con đi đi " nói xong xoay người đi vào trong nhà, để lại Song Tử vẫn đang cúi đầu đứng ở ngoài cửa

Song Tử nằm gục xuống bàn thở dài một hơi. Tới kẹo cũng bị cấm nữa thì hôm nay cô vào đây làm gì kia chứ?! Lại nói, Thiên Yết hôm nay lại tới trễ, Sư Tử thì kéo Kim Ngưu đi ăn, Bạch Dương đã sớm kéo Bảo Bình đi tham quan, Nhân Mã thì chạy đi lung tung chụp ảnh, những người khác cũng chưa thấy đâu bỏ cô một mình ngồi trong lớp buồn chán.

" Cộc cộc "

Tiếng động gõ tay xuống bàn thu hút sự chú ý của Song Tử. Ngẩng đầu lên, đối diện với cô là khuôn mặt tươi cười như hoa, cực kì thu hút ong bướm của Thiên Bình.

" Sao cậu ngồi ở đây? Không đi chơi sao? "

" Không có người đi chung, chán lắm nên tớ tính đợi Yết vào rồi cùng đi "

" Nhưng biết khi nào cậu ấy mới vào?"

Câu hỏi của Thiên Bình làm Song Tử suy tư một hồi. Đúng vậy, không biết bao giờ Yết mới vào. Lỡ hôm nay cậu ấy bận không vào thì sao? Song Tử thầm mắng bản thân một tiếng, sao mình có thể vụng về đến mức bỏ quên điện thoại ở nhà kia chứ? Nếu không bây giờ đã có thể nhắn tin hỏi trực tiếp rồi.

Nhìn Song Tử ngày càng rối rắm, Thiên Bình mỉm cười đưa ra đề nghị: " Hay là bây giờ cậu đi với tớ không? Tớ nghe mấy bạn nữ trong lớp nói trên lớp 11A2 có mở quán trà và bánh ngon lắm ấy"

" Nhưng mà..." nghĩ lại những lời mà mẹ nói, Song Tử nhíu mày

" Nào đi thôi. Ở đấy toàn trà thảo mộc, không có gây tăng cân đâu. " Thiên Bình nắm lấy tay Song Tử, kéo cô đứng dậy rồi lại kéo đi. Song Tử nghe nói tới mấy từ "trà thảo mộc" và "không có gây tăng cân", ánh mắt sáng rỡ, lại nghĩ ngồi một mình cũng chán, đi theo Thiên Bình chơi cũng không sao.

Nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay thon nhỏ của mình, Song Tử gật đầu, ừ, cái này là vô tình thôi. Người ta không để ý thì cô để ý làm gì. Ừm, phải trong sáng lên, không thể suy nghĩ mờ ám được.

Không biết Thiên Bình có ý đồ gì hay không, nhưng trước mắt thì cậu đang rất vui vẻ, miệng lẩm bẩm, thời tiết hôm nay thật tốt, hi vọng có trà và bánh thật ngon.

Ma Kết vào sau, đang bơ vơ giữa dòng người lạ lẫm thì thấy Bạch Dương và Bảo Bình đang đứng bên quầy hàng bên kia, nói chuyện rất vui vẻ. Ma Kết vừa tính đi lại chỗ cậu bạn thân Bảo Bình thì bị người nắm lấy nón của cậu kéo mạnh khiến cậu xém chút ngã người té bệch ra sau. Nghiêng đầu nhìn kẻ chơi xấu, cậu thấy Thiên Yết đang cầm chiếc ô nhỏ phủ ren, mang bộ váy kiểu Gothic Lolita đen tuyền, môi đỏ da trắng, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ, trên đầu đội chiếc nón nhỏ lệch sang phải nhíu mày nhìn cậu.

Ma Kết lườm Thiên Yết, mở miệng nói với giọng trách móc: " Sao cậu lại cản tớ? "

" Hừ, không cản cậu lại để cậu đi phá đám chuyện tốt của người ta à? " Thiên Yết chán ghét giơ chân đạp cậu một cái

Ma Kết bị đạp kêu lên một tiếng, sau đó lại hiu hỉu ngồi lì dưới đất, mặt mày bí xị như đứa trẻ bị giật kẹo nói với Thiên Yết: " Nhưng không có ai đi chơi với tớ cả, mãi mới gặp được Bảo Bình mà, vậy mà cậu còn cản tớ... " sau đó lại quay sang nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt nghiêm túc: " Cậu đã cản tớ, vậy thì phải chịu trách nhiệm! "

" Trách nhiệm? " Thiên Yết nhíu mày, như hiểu ra gì đó, cười khẩy một cái, "Xin lỗi nhé, Thiên Yết tớ ngoại trừ thù dai nhất, còn có chối bỏ trách nhiệm nhanh nhất đấy, cậu không biết sao? "

" Không biết! Không biết! Không biết! Tớ cứ đi theo cậu đấy! " Ma Kết mặc dày giả ngu nói

Thiên Yết nhìn thấy vậy, ngẫm nghĩ đến bản thân hiện tại đang hoá trang thành một tiểu thư yêu kiều, nếu có thêm một tên hầu đi theo mình cũng tốt. Thiên Yết âm thầm cười hắc hắc trong bụng, thong thả dạo chơi mặc kệ Ma Kết bám theo mình.

" A! Thiên Bình! Tớ tới rồi nè! "

" Tớ đợi cậu nãy giờ đấy! " Thiên Bình buông tách trà trong tay, hứng khởi nói

Còn cái cuộc thi gì đó, hầu như mọi người đều chẳng ai hứng thú đi xin kẹo, cũng chẳng ai đăng kí tham gia cuộc thi trang phục nên giải thưởng bị bỏ xó.

Ban tổ chức cuộc thi: " Choiduuuu... ai đó đăng kí cuộc thi hộ điiiii, cho không mà cũng không ai tham gia là sao? Trời ơi, tui khổ quá màaaaaaaaaaa... "

Song Ngư ngược lại lười vào trường, cậu quyết định nằm ở nhà đánh một giấc cho khoẻ. Cậu quyết định giữ vững lập trường: " Có thể không tham gia bon chen nơi đông người thì tuyệt đối không tham gia! "

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Góc nhỏ của tác giả:

♪ là la la là la lá la la là la la..... yooooo... hai hai!

Mọi người, năm mới vui vẻ! (๑>◡<๑)
Năm mới, chúc các độc giả của tớ càng ngày càng xinh đẹp, thông minh, gặp nhiều may mắn và nhận được thật nhiều lì xì trong tết nhé
╰(*'︶'*)╯♡
Vốn là tính viết một chương về năm mới, nhưng ngẫm lại vẫn là để sau đi, tại truyện ra mắt muộn hơn dự kiến mà (^ν^)

Trong mấy ngày tết này, tớ sẽ tặng các cậu các mẫu chuyện ngắn nhỏ về các nhân vật trong truyện! Hi vọng mọi người sẽ thích và đón đọc! ✌︎('ω')✌︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro