Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện !

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, không ít lần chúng ta trao trọn niềm tin cho người khác, để rồi người ấy mang niềm tin ra đi, không bao giờ trả lại. Niềm tin chính là thứ quý giá chúng ta trao cho nhau trong những thỏa thuận không cam kết, nhưng liệu niềm tin ấy có được trao gửi đúng chỗ?

-         Truyện và chuyện khác nhau như nào em có biết không ?

-         Em không biết nữa L

-         Có vậy mà cũng không biết sao?

-         Hì …

-         Truyện và chuyện khác nhau ở chỗ là Truyện là câu Truyện mà người ta viết trên giấy còn Chuyện là câu chuyện mà người ta nói với nhau hằng ngày đó em. Giờ phân biệt được chưa?

-         Em biết dùng hai chữ ý khi nào thôi chứ không quan tâm lắm tới việc nó có ý nghĩa như thế nào nhưng giờ em biết rồi ạ.

-         Cô bạn anh cũng như em vậy đấy học bao lâu rồi nhưng không phân biệt được    2 chữ ý.

-         Em biết dùng nó như thế nào mà chỉ không biết ý nghĩa chính xác thôi.

Đó là cuộc trò chuyện giữa nó và anh về hai chữ truyện và cũng từ đó nó đặt cho câu truyện cái tên là “Truyện”.

Anh.

Người mà nó yêu vội. Nó không biết gì nhiều về anh cả nhưng nó hiểu được tính cách của anh. Nó hiểu anh là 1 con người cô độc và có dục vọng cao vì ngày anh tới bên nó cũng vì cái dục vọng của anh. Nó quen anh từ chat ola khi những lúc buồn chán nó lại mò lên chat ola. Anh sinh năm 88 rất hợp với tuổi của nó 92 vì vậy sau khi nói chuyện vài lần nó quyết định gặp anh. Anh đến đúng giờ và đợi nó 18 phút liền. Anh 1 người khá là đẹp trai nói chuyện khá hài hước và có gì đó chân thật nó tin anh từ ngay lần gặp đầu tiên. Nói chuyện 1 hồi chán chê thì anh đề nghị đưa nó về phòng và chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Đêm đó anh ở lại phòng nó.

Nó.

Người yêu anh. Một sinh viên đại học. Nó không phải là 1 cô gái xinh nhưng cũng không thuộc dạng xấu. Nó yêu anh ngay lần gặp đầu tiên và tin về anh rất nhiều. Khi quen nó anh. Khi yêu anh nó tin anh hết lòng. Ai cũng nói nó ngốc nhưng nó không nghĩ như vậy, đã yêu thì nó yêu hết lòng với bất kỳ ai cũng vậy. Nó bỏ ngoài tai tất cả những gì người khác nói để yêu anh. Vì anh nó có thể  làm tất cả mọi chuyện nhưng anh lại phụ bạc nó.

Chuyện của anh và nó.

Nó và anh yêu anh chớp nhoáng trong chưa đầy 1 ngày. Nó không biết tại sao lại có thể yêu anh nhanh như vậy khi nó là 1 đứa cần thời gian dài để tin và yêu. Có lẽ đó là vì sự cô đơn trống trải của cả hai nên nó và anh yêu nhau vồ vập tới như vậy. Anh nói với nó trước khi yêu nó anh đã bỏ công việc anh làm để theo đuổi ước mơ của mình nhưng anh chưa thể thực hiện nó được anh không có vốn và không có bất kỳ sự giúp đỡ nào của gia đình anh. Nhìn anh khó khăn nó không giúp được gì chỉ có thể an ủi anh mà thôi. Thế rồi anh nói anh cũng đã ổn định được và chuẩn bị khai trương quán ăn nhanh của anh. Nhìn anh vui mừng nó cũng vui lắm. Anh ít có thời gian ở bên nó hơn nhưng tình cảm giữa 2 người vẫn rất sâu đậm. Ngày ngày nó đi học về và đợi tin nhắn của anh, có khi nào nhớ nó quá anh lại bỏ quán xuống chơi với nó. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc bình yên chẳng được bao lâu thì anh ôm lô bị lỗ. Anh chốn nợ ở hẳn với nó mấy tuần liền. Nó đi học bình thường và lo cho anh nhiều hơn. Nó yêu anh không vì cái gì cả. Nhìn anh khó khăn nó cũng rất đau lòng, nước mắt nó đã rơi rất nhiều đêm nhưng anh không hay biết. Một ngày anh mang laptop của nó đi cầm lấy tiền trả nợ cho người ta nhưng rồi dường như anh cũng không muốn làm như vậy nên anh lấy laptop của nó về và mang cầm cái xe máy của mẹ anh mà anh đang đi. Nó và anh tiếp tục những thnags ngày bình yên. Anh tìm được 1 chỗ bán hàng mới và anh và nó lại bắt đầu công việc bán hàng của anh. Ngày nó được nghỉ nó lại sang phụ anh dọn dẹp lo lắng anh mệt mỏi. Sau 1 tuần thì anh vẫn chưa có đủ tiền chuộc x era nó hỏi anh và quyết định mang cho anh mượn số tiền học phí mà nó đang giữ chưa tới ngày nộp đưa cho anh lấy xe ra trả cho mẹ anh. Anh cám ơn nó và nói sẽ cố gắng trả lại cho nó. Nó tin anh vô điều kiện. Nhưng rồi những tháng ngày ngỡ như bình yên đó chẳng được bao lâu thì anh nói với nó anh cãi nhau với chủ nhà và anh nghỉ bán. Anh lại trở về bên nó, và nó lại ngày đi học đến bữa thì lo cơm nước cho cả hai.

Nó không nhớ là bao lâu nhưng với nó được ở bên anh thật sự đã là 1 hạnh phúc rất lớn rồi. Nó không thể giúp gì cho anh nhưng nó được ở bên anh chia sẻ cùng anh tất cả niềm vui nỗi buồn. Thời gian dần cũng trôi qua, anh về nhà với ý định xin việc của anh. Nó không nói gì nhưng nó thật sự rất buồn. Nó chỉ muốn bên anh, nhưng anh lại không cho nó cơ hội nào nữa. Anh trở về nhà được và ngày thì anh nhắn tin cho nó anh xin lỗi mình chia tay đi. Nó đã khóc thật nhiều và cũng níu kéo anh thật nhiều. Anh nhắn tin cho nó anh sẽ trả lại em số tiền em cho anh vay… Và nó cũng chỉ biết đợi mà thôi. Ngày anh thông báo cho nó anh đang xuống công ty phỏng vấn nó đau như dao đâm nhưng nó cũng vui vì anh đã xin được việc. Nó thức trắng 3 đêm để cố gắng đan xong cho anh chiếc khăn mà nó hứa sẽ đan cho anh.

          Ngày anh về với nó cũng là ngày mà nó thật sự rơi vào tuyệt vọng nhất. Anh dường như trở thành 1 con người khác. Anh không còn là anh mà nó biết nữa. Anh không nhận khăn nó đan, nó biết vì anh không thích. Anh rời khỏi phòng trọ nó và mang theo tất cả sự hy vọng của nó đi. Nó gọi cho anh rất rất nhiều nhưng anh không nghe. Sắp tới hạn nộp học phí nó nhắn tin cho anh nhưng cái nó nhận được là anh chẳng vay hay nợ em gì cả. Đọc tin nhắn anh trả lời mà nó như ngất lịm. Nó đã cố gắng tin anh cố gắng nghĩ tốt cho anh nhưng mọi cố gắng đều không có tác dụng. Anh rời xa nó mang theo tình yêu, niềm tin và hy vọng của nó dành cho anh. Nó nhận ra nó mất tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: