Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Căn phòng kì lạ

-"Khả Vy - là tên tớ, mọi người hay gọi tớ là Tiểu Vy. Tớ năm nay 15 tuổi, không phải tớ học sớm hay nhảy lớp gì đâu, mà đơn giản là 2 tháng nữa tớ mới tròn 16 tuổi, tớ thì nói hơi nhiều với đôi khi có hơi trẻ con chút xíu. Sở thích của tớ là ăn, ngủ, chơi, xem phim, đọc truyện và đặc biệt là đu idol, bật mí là idol của tớ đẹp trai siêu cấp vũ trụ nha và không phải tớ học dốt vì ghét học đâu mà là do tớ không có năng khiếu thôi."

Chưa kịp dứt lời thì đã có vài bạn cười ầm lên,  đến cả cô giáo cũng phải bật cười theo. Còn Tiểu Vy cũng không nhịn được mà cười. Và thế là phần giới thiệu của cô kết thúc, hôm nay là ngày đầu của năm lớp 11. Cho nên lúc này mọi người đang giới thiệu bản thân mình với cô chủ nhiệm mới và bạn mới chuyển trường.

Cô nàng tuy không đến nỗi đẹp xuất sắc nhưng gương mặt thanh thoát, đặc biệt là đôi mắt to tròn. Và trên gương mặt ấy lúc nào cũng đi kèm với nụ cười rạng rỡ như thiên thần.

Vẫn như mọi ngày, trước khi đi học Tiểu Vy đều thắp nhang cho bà nội của cô:

-"Nội ơi nội phù hộ con hôm nay thật là may mắn, đừng có gặp bất kì xui xẻo nào, cô giáo không gọi con khảo bài, cũng đừng có mấy bài kiểm tra đột xuất gì cả. À mà quan trọng nhất là nội phù hộ con một ngày nào đó gặp được Lâm Ý Hiên (idol đẹp trai siêu cấp vũ trụ của cô) nha nha nội, hay là được làm bạn thôi cũng được nội ơi."

Sau khi tan học và về nhà, như bao ngày khác cô ăn cơm, học bài, tắm rửa, và sau đó là quãng thời gian làm công việc mà cô thích nhất mỗi ngày là ngắm các sân khấu, chương trình, phỏng vấn,... nói chung là tất cả những gì liên quan đến idol cô.

- "Không hổ là Ý Hiên nhà mình không chỉ đẹp trai, hát hay mà còn ga lăng, tinh tế nữa, trời ơi cái nụ cười này không biết giết chết bao nhiêu con tim rồi nữa, sao mà Từ mama (mẹ của Ý Hiên) có thể sinh ra người con trai hoàn hảo thế này chứ, cầu mama nhận làm con dâu..."

Bỗng Tiểu Vy nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lầu, chưa kịp cất điện thoại vào thì *cạch*

- "Làm cái gì mà giờ còn chưa ngủ vậy, biết giờ mấy giờ rồi không, còn không mau đi ngủ đi, xong mai gọi mãi lại không dạy, trễ học thì đừng có kêu mẹ." Mẹ của Tiểu Vy vừa bước vào phòng vừa nói.

- "Dạ mẹ, con biết rồi mà, giờ con đi ngủ liền luôn nè."

Tiểu Vy cất gọn mấy tấm hình của Ý Hiên vô sau đó cũng tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ. 

Đang ngủ say thì bỗng cô chợt tỉnh giấc, thấy khát nước nên định đi xuống nhà lấy ly nước. Cô lim dim ngồi dạy, nhìn qua một lượt, chợt nhận ra giường hay căn phòng này đều không phải của cô. Cô cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ đến nỗi tỉnh cả ngủ, cô bắt đầu gọi ba mẹ của mình, nhưng không thấy một ai trả lời, chỉ nghe tiếng vọng lại và trong lúc này đầu cô hiện lên vô vàn những câu chuyện kinh dị, những cảnh bắt cóc mổ lấy nội tạng mà cô hay xem trên phim.

- "Rốt cuộc mình đang ở đâu đây, đây là đâu vậy, ba mẹ đâu hết rồi, có ai không vậy ?" một giọt rồi hai giọt, những giọt nước mắt bắt đầu chảy đầy trên má cô gái bẻ bỏng.

Sau khi chốn trong chăn khóc được vài phút, cô bình tĩnh lại và bắt đầu tỉ mỉ nhìn mọi góc trong căn phòng, lúc này cô mới để ý căn phòng này không chỉ rộng gấp bốn, năm lần phòng cô mà mọi đồ vật trong phòng đều trông rất mắc tiền, có giá trị. Căn phòng cũng rất gọn gàng, trông còn chả có hạt bụi nào, nó lại càng giống như căn phòng của một người giàu có với hai màu chủ đạo là trắng và vàng nên không lí nào có chuyện bắt cóc mổ nội tạng được, nên chỉ còn có thể là ...

Chưa kịp suy nghĩ xong thì cô lại nghe thấy tiếng bước chân, cô hoảng sợ muốn chạy ra xem căn phòng đã khoá chặt chưa nhưng lúc này chân cô và cả gan cô đều không thể hoạt động được nữa, người thì bắt đầu run lên nên cô chỉ còn cách với lấy cái bình hoa bên tủ đầu giường sau đó núp vô chăn.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, lúc này cô thực sự không thể nhịn được nữa mà những tiếng nấc cứ vang lên, cô dùng hết sức lấy tay che miệng lại nhưng vẫn ko thể làm gì được. Nước mắt cứ như thế mà tiếp tục lăn dài trên má của cô bé.

- "Không lẽ là mình phải chết rồi à, nhưng mình vẫn chưa muốn chết đâu, còn chưa nói tạm biệt mọi người, còn chưa gặp được Ý Hiên, còn chưa được yêu ai, còn chưa được xem Snowdrop, Big mouth, Vagabond phần 2, còn chưa xem hết mấy bộ manhwa mà."

Tiếng bước chân đã sắp đến trước cửa, cô càng không thể nhịn được mà khóc to lên và hét "Đừng có vô đây, xin ngươi đấy, đừng mà tôi không muốn chết đâu, đừng mà,..."

Bỗng có tiếng nói vang lên và ...

Hết chương 1 ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Đoán xem là ai nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinh#truy