1 mệt mỏi ư vậy thì buông tay thôi !
Trong một căn phòng ở bệnh viện lớn. Một chàng trai tầm 23 , 24 tuổi đang ngồi vẻ mặt có chút lạnh lùng , dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó . thì có tiếng gọi của y tá
- mời bệnh nhân Nguyễn văn lâm vào khám
Chàng trai đứng dậy nói
- là tôi đây !
Y tá thấy anh còn trẻ và khá đẹp trai lên cũng tỏ ra khá ưu ái hơn người khác , nên nhẹ nói
- mời anh vào khám , bác sĩ đang chờ
Anh vẫn tỏ ra bình thường nói
- cảm ơn cô !
Vào đến phòng khám , khắp nơi đều là các lọ thuốc la liệt, những bệnh án chồng chất tạo nên cảm giác khó chịu cho chàng trai .
Bác sĩ này là bạn thân từ hồi cấp 3 của anh lên anh tỏ ra rất tin tưởng và cũng có phần thoải mái , anh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đối diện ghế của bác sĩ chờ một lúc , khoảng tầm 2,3 phút sau một chàng trai khác bước vào anh mặc chiếc áo trắng làm lộ ra vẻ phong độ của một người đàn ông bác sĩ nhìn chàng trai rồi thở dài anh ngồi xuống phía đối diện của chàng trai rồi nói
- lâm tao đã đọc bệnh án của mày rồi...tao
Chàng trai vội cắt lời của bác sĩ
- tao biết rồi mày giữ bí mật hộ tao được chứ ?
Bác sĩ lại thở dài thêm rồi trả lời chàng trai
- mày đúng thật là cứng đầu. Bây giờ tình trạng của mày vô cùng nguy kịch khối u trong não của mày phát triển rất nhanh , nếu không làm phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm
Dường như đoán được câu trả lời này của bác sĩ chàng trai chỉ nhẹ nhàng hỏi :
- kiên mày nói thật đi . nếu làm phẫu thuật tỉ lệ thành công là bao nhiêu . đừng dối tao cho tao biết sự thật đi
Bác sĩ do dự một lát rồi thở dài, bao nhiêu năm qua anh vẫn không dấu người bạn này nổi chuyện gì, thật sự anh rất lo lắng lâm sẽ suy sụp sau chuyện, này càng nghĩ anh càng do dự không biết nên nói hay không ,đang do dự lâm lại nói thêm
- mày cứ nói đi tính của mày tao hiểu khẽ thở dài chàng trai nói tiếp
- tao cũng hiểu bản thân tao mà ,mày cứ nói đi
Sau một hồi dằn vặt như quyết định một vấn đề nào đó hết sức quan trọng bác sĩ kiên mới nói
- thật ra chỉ có 20% tỉ lệ loại khối u ra thôi , nếu tích cực trị liệu trước khi mổ thì mày có thêm 5% thành công
Chàng trai như bị điện giật ngồi bất động ,khó khăn lắm anh mới mở miệng
- tức là tao chỉ có 1/4 cơ hội thành công à ?
Bác sĩ vội nói :
- mày đừng bi quan 1 /4 thì sao miễn là vẫn còn hi vọng mà !
Chàng trai cười gượng rồi nói
- mày vậy nếu tao không phẫu thuật thì kéo dài được bao lâu ?
Bác sĩ suy nghĩ rồi nói
- nếu không phẫu thuật và trị liệu mà chỉ dùng thuốc, thì mày còn 4 tháng nữa ! Sau 4 tháng khối u sẽ chèn vào dây thần kinh mắt của mày che mất thị giác và sau đó sẽ.....
Bác sĩ đang do dự không biết có lên nói nếu không phẫu thuật anh sẽ chết không thật sự anh rất quan tâm người bạn này. Trong lúc bác sĩ đang miên man suy nghĩ chàng trai vội vã đứng lên đi ra cửa , anh đứng trước của quay lưng với bác sĩ rồi nói
- thôi được rồi tao hiểu , tao là người làm kinh doanh từ năm 17 tuổi, tao đủ hiểu 1/4 là có bao nhiêu khả năng sống , thật sự tao mệt mỏi rồi có lẽ đây cũng là lần nghỉ ngơi đầu tiên trong 24 năm qua của tao cũng là lần nghỉ ngơi cuối cùng của tao, có lẽ tao sẽ còn làm phiền mày trong thời gian tới , không phiền chứ thằng chó?
Bác sĩ nghe vậy mắt không biết tự lúc nào đã đỏ hoe , anh lấy tay dụi mắt rồi nghẹn ngào đáp
- cút đi! Có gì chán thì về đâu tâm sự cùng tao bác sĩ lừng danh này sẽ luôn cạnh mày !
Chàng trai chỉ cười rút trong túi một điếu thuốc châm rồi ra ngoài cửa, trong lúc mở cửa không ai lúc ấy biết rằng mắt của chàng trai lăn ra một giọt nước mắt .
Sau khi chàng trai đi bác sĩ như tự nhủ
- hazzz bao năm qua nó có bao giờ. Hút thuốc đâu ,có lẽ lần này nó tuyệt vọng quá rồi chỉ có 1/4 cơ hội thôi mà !
.....................
Đi ra khỏi bệnh viện lâm lấy chiếc xe suzuki phân khối của mình ra ,anh phóng với tốc độ cao trên đường cao tốc vắng lặng, gió như từng lưỡi dao cứa vào mặt anh ,làm anh nhớ về từng kí ức tất cả như ùa về.
......trước đó 3 tháng
Anh đanh ngồi trong phòng làm việc với cả đống tài liệu, anh đã thành lập một công ty phần mềm của bản thân mình , cũng khá là ổn cho một chàng trai như anh .anh là con cả trong gia đình dưới anh còn có thằng em năm nay 20 tuổi gia đình anh cũng rất khá già nhưng vào năm 12 tuổi bố mẹ bất ngờ gặp tai nạn giao thông mà qua đời ,ngày đó 2 anh em anh khóc như mưa xung quanh không một ai thương tiếc các cô chú thì chằm chằm vào tài sản của bố mẹ anh ,không một ai chăm sóc sau lễ tang tài sản của bố mẹ anh bị xé làm nhiều phần cho cả hai bên nội và ngoại . không một ai nhận trách nhiệm nuôi hai anh em cả anh sống nhờ có vài chục triệu chia tài sản ,anh học đến năm 11 thì nghỉ bởi vì không đủ tiền cho hai anh em ăn học .anh bắt đầu bươn chải từ đó làm hết tất cả công việc từ rửa bát ,bồi bàn ....v.v tất cả thời trẻ của anh chỉ dùng để làm việc , làm việc và làm việc anh luôn nghĩ cách để kiếm thêm tiền để cho cả hai anh em có một cuộc sống tốt đẹp hơn và cuối cùng anh đã xây dựng công ti phần mềm hải dương thành công, tuy nhỏ nhưng là một bước khởi đầu tốt cho cả hai nhưng cuối cùng vào một ngày nọ ác mộng sập đến
...............
Dạo gần đây lâm luôn cảm thấy không khỏe đầu óc anh luôn cảm thấy đau
Đớn thi thoảng lại thấy tối sầm lại ,anh cứ nghĩ đó là do làm việc quá độ hay tụt huyết áp nên cũng chả để ý lắm anh lại vùi đầu vào công việc .cho đến một ngày nọ ,khi đang họp anh đã ngất xỉu đi và được mọi người đưa đi bệnh viện
..............
Khi tỉnh dậy anh thấy mí mắt như sụp xuống ,xung quanh toàn những người mặc áo trắng anh thấy toàn thân nóng rát cổ họng hơi khô anh vội gọi
- nước....cho...tôi...nước
Ngay lập tức có tiếng y tá nói to
- bác sĩ anh ấy tỉnh rồi
Ngay lập tức một bóng người cao to chay vào vạch mắt anh ra kiểm tra ,anh ngay lập tức nhận ra người vạch mắt mình ra là kiên người bạn của mình .
Sau một hồi kiểm tra anh đã tự ngồi dậy được nhưng sắc mặt hơi tái, anh hỏi kiên
- tao bị bệnh gì vậy ?
Bác sĩ kiên trả lời anh
- mày yên tâm đang trong quá trình kiểm tra và xác nhận dạo gần đây mày có triệu chứng lạ gì không ?
Suy nghĩ một lúc anh trả lời
- ừ thì chỉ thi thoảng thấy chóng mặt ,mặt thấy hơi tối lại thôi tao nghĩ
Rằng chắc do làm việc quá độ mà thôi !
Lúc anh đang nói chuyện thì có tiếng nói gấp gáp từ cầu thang vọng vào , nghe khá gấp và có vẻ nôn nóng
- anh tôi sao rồi ? Đã tỉnh lại chưa ,tôi vào được chứ
Chỉ cần nghe giọng nói này anh nhận ra đây là giọng của luân em trai anh ,em trai anh là Nguyễn sinh luân năm nay 20 tuổi từ nhỏ nó và anh đã tự chăm sóc lẫn nhau, nó là người thân thật sự của anh trên thế giới này. Cùng lúc đó một chàng trai mặt hơi chút mụn và lùn bước vào trên mặt có khoảng 3 phần giống anh . Chạy vào mặt hơi tái thấy anh đã ngồi dậy rồi chàng trai có vẻ bớt lo đi ,thấy có cốc nước vơ vội uống rồi thở dốc . anh mới bắt đầu hỏi
- anh ! anh không sao chứ ? Làm em lo quá , sao tự dưng lại ngất thế ?
Anh nghĩ một lúc rồi nói cũng không sao đâu là do làm việc quá độ thôi mà em đừng lo
Có vẻ như sau khi nghe anh nói em anh cũng bớt lo đi và bắt đầu hỏi han
Tiếp
- anh cứ một mình gánh vác cả công ty mà chẳng lo sức khỏe gì cả
Anh ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng lại thấy ấm áp quả nhiên vẫn chỉ có em trai anh là người thương anh nhất . em trai anh lại nói
- thôi được rồi anh , anh cứ nghỉ ngơi đi còn việc của anh cứ để em lo, công ty không có anh thì còn em mà nhân cơ hội này nghỉ ngươi chút đi , hay anh làm một chuyến đi phượt nhé ?
Anh nghĩ một lúc rồi nói
- để anh suy nghĩ đã , anh không tin tưởng giao công việc.cho em
Nghe anhh trai nói vậy sinh luân có chút không vui nói
- kìa anh dù sao em cũng lớn rồi mà . anh cứ yên tâm
Nghe em trai nói anh lại thở dài đoạn rồi nói
- được rồi em về lo cho công ty đi ,anh xuất viện rồi tính
Nghe anh trai nói thế sinh luân đành hậm hực đi về . em trai vừa đi anh hỏi bác sĩ kiên
- bao giờ thì có kết quả xét nghiệm?
Bác sĩ kiên trả lời nhanh
- chắc tầm chiều mày nghỉ ngơi đi tao sẽ cố làm nhanh .
Anh suy nghĩ rồi nói một câu
- cút đi !
Mặt bác sĩ kiên như đen lại anh cau mày rồi nói
- ê lâm mày có biết là mày đang nằm trong bệnh viện và tao là bác sĩ không ? Mày muốn tao cho một liều thuốc chuột không cưng ?
Mặt lâm nổi đầy gai ốc
- thôi đại ca kiên em xin lỗi anh đi đi nhớ nhanh dùm em ạ !
Nghe xong bác sĩ kiên có vẻ thỏa mãn
- ừ thế có phải ngoan không anh đi nhé tiểu đệ
Bác sĩ kiên nói sau liền đi luôn ,giờ cả căn phòng của anh độc toàn màu trắng mình anh cô đơn dựa vào gối ,anh liếc đồng hồ bây giờ mới tầm 10 giờ còn mấy tiếng nữa là có kết quả . mọi khi tầm này anh đang cặm cụi làm việc nhưng hôm nay anh lại phải nằm đây hầy chán quá . nằm trên giường anh cứ vật vờ mấy tiếng mà cứ như kéo dài cả thế kỉ vậy, có lẽ anh là con người của công việc không làm việc anh không chịu được , nhưng chính vì vậy anh như một cái máy vô cảm xúc anh không hề hay biết đã từ rất lâu rồi mình không đi chơi cùng bạn bè , à không ! Có lẽ phải nói là đã lâu anh không có bạn bè ngoại trừ kiên người bạn lâu năm của anh tính cả hai khá hợp nhau nên chơi thân hôm nay nằm đây anh mới có cơ hội nhớ lại chợt từ đáy lòng anh chợt hỏi
- tuổi trẻ của mình ở đâu ?
......................................
2h chiều tại phòng bệnh của lâm
Thật sự lâm cảm thấy thời gian trôi qua ở đây rất là lâu nhưng thực tế đã lâu rồi lâm chưa thoải mái như vậy đang thơ thân bỗng có tiếc gõ cửa cộc...cộc
- vào đi !
Mở của bước vào là bác sĩ kiên ,trông lúc này anh có vẻ hơi mệt mỏi ,mắt anh có vẻ hơi đỏ anh không nói gì chỉ ngồi xuống giường bệnh của lâm nhìn lâm rất lâu ,ánh mắt anh nhìn lâm rất lạ có chút đau xót trộn vào sự thương cảm , hơn tất cả là nỗi buồn miên man anh khẽ thở dài tiếng thở của anh nghe não lòng . lâm vẫn cười cười như không nhận ra kiên có điều quan trọng muốn nói
- sao mày mệt mỏi thế ?
Anh vẫn im lặng sau một lúc anh mới nhẹ hỏi lâm
- này bây giờ là chuyện quan trọng nhất tao muốn nói cho mày nghe trong suốt 6 năm làm bạn của mày , nghe rõ nhé !
Lâm bật cười
- gớm ! Hôm nay mày bày đặt làm đang thế nói nghe nào .
Kiên lại thở dài, lần này lâm bắt đầu cảm thấy bối rối lâm giục kiên
- nói đi ! Làm tao hồi hộp
Kiên lại nhìn lâm thêm lần nữa anh lắc đầu rồi nói
- lâm tao xin lỗi, theo kết quả xét nghiệm mày có một khối u ác tính trong não
Lâm nghe vậy bần thần một lúc rồi cười
- mày đùa tao à ! Thằng này lại đùa tao rồi
Kiên nhìn bạn mình như vậy anh thật sự rất đau lòng
- lâm điều tao nói là sự thật tao không lừa mày đâu đây là kết quả mày xem đi
Kiên chìa cho lâm tờ xét nghiệm lâm vội giật lấy bên trên tờ giấy có ghi bệnh nhân nguyễn văn lâm 24 tuổi giới tính nam kết quả xét nghiệm cho thấy có một khối u ác tính cần làm phẫu thuật gấp .Như tiếng sét giữa bầu trời bình yên lâm cảm thấy khó có thể tin vào sự thật này ,nhưng tờ giấy trước mặt đã phản bội anh ,phản bác lại tất cả niềm tin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro