Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại một sân bay nào đó....
Một cô gái một thân đen tuyền, đội chiếc mũ lưỡi trai che đi đôi mắt nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp của cô mà còn khiến cho vẻ đẹp ấy trở nên thần bí hơn. Cả đám người tựa như xôn xao lên:
"Cô nói xem cô ấy có phải rất xinh hay không?"
" Ân a, cả người cân đối, gương mặt ấy tựa như được mài gọt cẩn thận vậy!"
" Có khi nào được phẫu thuật không?"
" Tuyệt đối không thể đâu!"
"..."
Cô nhanh chóng vượt qua đám người đang reo hò đi thẳng tới chiếc ô tô đang đợi mình. Nhìn thấy bác quản gia một tay nuôi mình lớn lên, khóe mắt cô ẩn ẩn hơi nước, tuy chỉ là người hầu nhưng với cô ông không khác gì cha ruột cả. Cô giang tay ôm ông vào lòng, ông quản gia cất tiếng cười khe khẽ, vì bùi ngùi nhớ thương mà bàn tay ông hơi run rẩy:
- Trở về là tốt! Trở về là tốt rồi!!
- Ân, con nhớ ông lắm!!
- Ta cũng nhớ con! Nào, lên xe đi!!
Cô lúc này mới bỏ tay ra lên xe ngồi. Ông quản gia lên ngồi ghế phụ lái chỉ đạo lái xe lái về nhà. Xe bắt đầu lăn bánh, cô chợt nhớ ra việc gì đó liền hỏi ông quản gia:
- Ông ơi, Trúc Linh và Tịch Liên đã về chưa?
- Hai cô ấy đang ở nhà đợi con!
- À, được rồi! Con ngủ chút đến nhà thì gọi con nhé!
Nói rồi cô tựa vào cánh cửa xe chậm rãi tiến vào giấc mộng. Chiếc xe tiếp tục di chuyển một lúc rồi dừng lại ở đèn đỏ giữa ngã tư, linh cảm của cô báo cho cô một đạo ánh mắt luôn nhìn mình. Cô nhanh chóng mở mắt thì không còn cảm nhận được nó nữa. Rốt cuộc là kẻ nào?! Dây thần kinh của cô như căng ra để tìm được đạo ánh mắt ấy.
Cho đến tận khi chuyển sang đèn xanh cô cũng không thể tìm thấy người đó. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể bỏ qua mà chìm vào giấc mộng.
_________
Cô bước vào gian phòng xưa cũ thấy được một nam tử vận xiêm y cổ trang đang đánh đàn tranh. Cô ngồi xuống trước mặt nam tử, không khách khí nhấc ly rượu để sẵn trên bàn uống sạch sẽ rồi tiếp tục rót đầy cái ly. Nam tử nhìn cô uống rượu không ngừng thì bật cười khe khẽ:
- Muội uống liên tục như thế thì sao cảm nhận được vị của nó?
- Vị của nó muội đã quen rồi! Đánh đàn cho muội nghe đi!
Nam tử khẽ gật đầu nhàn nhạt tấu lên khúc nhạc không tên. Tiếng đàn da diết, trầm bổng lại thê lương đưa người ta vào huyễn cảnh, cảm nhận lại quá khứ luân chuyển liên hồi đưa con người cảm nhận được từng niềm vui rồi hứng chịu toàn bộ nỗi đau trong quá khứ. Đưa con người đến bờ vực hạnh phúc rồi giáng thẳng xuống địa ngục của nỗi đau. Trăm ngàn lần khiến người ta đau khổ nhưng lại là bài cô thích nhất. Cô uống rượu nghe từng tiếng đàn được tấu lên, nước mắt bất chợt rơi xuống, cô cũng không hiểu vì sao mình khóc nhưng cô thấy rất đau... Nam tử tuy đã nhìn thấy nhưng vẫn tiếp tục đánh đàn. Có nhiều lúc khóc mới là tốt nhất....
Tuy tiếng đàn đã chấm dứt tầm một chén trà nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi ngưỡng cảnh của quá khứ. Không gian bỗng chốc trở nên trầm mặc. Nam tử ngồi xuống bên cạnh cô, ấn đầu cô tựa vào vai y, gạt đi nước mắt ướt đẫm gương mặt cô. Nếu y còn sống thì cô cũng không phải đau khổ như vậy.... Muội à, ca xin lỗi....
Không gian chìm đắm trong ngưỡng cảnh quá khứ. Quá khứ nhiều lúc quên đi mới tốt... vì nó sẽ khiến ta đau khổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro