truy tim dinh cao
Nhưng hắn không thể bộc lộ cái thái độ này với viện trưởng của mình được, thấy Snape đi từ phòng làm việc ra, hắn cũng bước lại gần.
"Giáo sư Snape", Lâm Thiên chào: "chân thầy làm sao vậy?"
Gần đây, Lâm Thiên thường hay có nhiều ý tưởng điều chế mới lạ thảo luận cùng Snape, thêm vào biểu hiện rất tốt của Lâm Thiên khiến Snape khá hài lòng với đứa học sinh này. Giờ nghe hắn hỏi vậy, Snape không lạnh lùng như gặp Harry, ôn hòa nói: "không cẩn thận bị té".
"Tin lão có mà đồ điên", Lâm Thiên chửi thầm, lão lại có thể tự nhiên té ngã, đem cái lí do đó lừa ai hả? Nhưng Lâm Thiên biết không nên hỏi nhiều, bước lại đỡ Snape.
Rời khỏi phòng làm việc của Snape, Lâm Thiên đã giúp lão xử lí thương thế xong xuôi, nhưng trước lúc đi ra còn tiện thể lấy trộm cuốn sách của Harry, vừa ra ngoài hắn đã gặp ngay Harry lén lút gần đó.
"Harry, thụt thò làm cái gì thế?", Lâm Thiên thừa lúc nó không chú ý, lẻn ra đằng sau vỗ lên vai Harry một cái: "lại dám nhìn trộm thầy Snape à?"
Harry giật bắn người, lắp ba lắp bắp: "dạ không, con chỉ định lấy lại..., a, Lâm Thiên".
Thấy người phát hiện mình hóa ra là Lâm Thiên, Harry thở phào nhẹ nhõm, đấm hắn một cái: "muốn dọa chết tui hả?"
Lâm Thiên giơ cuốn nó lên, cười nói: "tìm cái này hả?"
Harry mừng rỡ cầm lại cuốn sách, sau đó thì thào nói: "lão Snape..."
"Giáo sư Snape", Lâm Thiên cắt lời: "Harry, phải lễ phép hơn với giáo sư".
"Rồi rồi, giáo sư Snape", Harry tiếp tục hỏi: "chân ổng làm sao vậy?"
Lâm Thiên sánh vai bước đi cùng Harry, hình như không quan tâm lắm tới câu hỏi của nó, tùy tiện đáp: "hình như bị con gì cắn phải, thấy thầy nói cái gì ba đầu, chó ba đầu gì gì đấy, Harry, Harry!". Thấy Harry lơ đãng đâu đâu, Lâm Thiên vội lay lay nó: "hai ngày nữa là thi đấu Quidditch, mình không nhường bồ đâu nha!".
Harry qua lúc lơ đãng, nghe giọng khiêu chiến của Lâm Thiên, tất nhiên không chịu kém cạnh: "bọn tôi nhất định sẽ thắng. Ừ thế nhé, Lâm Thiên, mình còn ít bài tập phải làm nốt, đi trước nhé!", nói xong nó vội vàng chuồn mất.
Thấy bộ dạng hấp tấp của Harry, Lâm Thiên lắc đầu.
"Thằng nhỏ này, chẳng nhẽ không biết nói dối khéo hơn sao?, nhưng muốn lấy Hòn đá phù thủy, còn phải nhờ tới bồ mới được".
----------
Cuối tuần, giải Quidditch chính thức bắt đầu, Slytherin gặp Gryffindor!.
Lâm Thiên lấy từ trong thủ trạc ra cây chổi Nimbus 2000 mua đã rất lâu rồi mà chưa được dùng tới, cùng Malfoy đi tới phòng thay đồ của đội bóng.
Malfoy trông rất kích động, Lâm Thiên nhìn vẻ mặt nó chỉ muốn bật cười.
"Malfoy, bình tĩnh đi, sau này bồ còn phải làm nhiều chuyện lớn hơn, cái trận thi đấu vớ vẩn này có đáng gì", Lâm Thiên an ủi nó: "quyết tâm thắng lợi là được".
"Lâm Thiên nói đúng đấy", đội trưởng Marcus Flint không biết đã đến đằng sau hai đứa từ lúc nào: "Bình tĩnh, Malfoy, chẳng nhẽ em nghĩ mình không bằng cái thằng mặt sẹo nhà Gryffindor sao?"
Malfoy lập tức khinh thường nói: "em lại không bằng nó? vớ vẩn!", nói xong, tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều.
"Tốt lắm, ra sân thôi", an ủi Malfoy xong, Flint lập tức hô to một tiếng, dẫn toàn đội Slytherin bước ra sân.
Thật đáng tiếc, khi đội Slytherin bước ra, chỉ vỏn vẹn có tiếng vỗ tay của học sinh nhà mình. Cái này là truyền thống rồi, Ravenclaw và Hufflepuff tuy không đối đầu với Slytherin, nhưng tuyệt đối không ủng hộ bọn họ.
Nhưng thiếu tí hoan hô cũng chẳng sao, ít nhất Lâm Thiên thấy đội Slytherin đã quen với chuyện này lâu rồi, đứa nào mặt cũng tỉnh bở. Riêng có Malfoy đi đằng sau có chút hốt hoảng, Lâm Thiên bèn thấp giọng an ủi nó:
"Malfoy, chúng ta nhất định sẽ thắng, chẳng lẽ bồ không tin khả năng của tôi sao?"
Nghe Lâm Thiên nói xong, không biết vì sao Malfoy chợt thấy tự tin hẳn.
Kì thật, Lâm Thiên biết hôm nay Harry vẫn bình an vô sự, nhưng chỉ cần Malfoy tận dụng lúc nó bị chổi bay quấy nhiễu giành được trái Snitch là được.
Giáo sư Hooch là trọng tài của trận đấu hôm nay. Bà đứng giữa sân đấu, tay cầm chổi bay chờ cầu thủ hai đội.
Chờ hai đội đứng xếp hàng hai bên, giáo sư Hooch nói "hai đội nghe đây, cô muốn một trận đấu công bằng, đẹp mắt và chơi đẹp", vừa nói bà vừa nhìn Marcus. Lâm Thiên bĩu môi coi thường, quy tắc cái con khỉ gì, chỉ cần không cho bà phát hiện, phạm lỗi có làm sao? NBA còn có cả một bộ chiến thuật phạm quy kìa!.
"Hai đội ngồi lên chổi bay!".
Giáo sư Hooch thổi một tiếng còi, mười lăm chiếc chổi bay lên, trận đấu bắt đầu!.
Lâm Thiên cầm chặt gậy đánh, bay lên cao đuổi theo một trái Bludger.
Thằng cu bình luận viên Lee Jordan xưa nay vẫn thiên vị nhà Gryffindor, tiếng nó oang oang: "Alicia Spinnet đang có bóng, anh ta phi gần lại..., Alicia..., nhìn kìa, hình như Harry đã trông thấy trái Snitch, không, nó đã bị Marcus Flint chặn lấy".
"Thằng khốn đó, suýt nữa thì nó đẩy Harry văng khỏi chổi rồi!..."
Lại tiếng giáo sư McGonagall cảnh cáo Lee Jordan.
Lâm Thiên giờ không quan tâm tới những người khác, hắn đã đuổi kịp một trái Bludger. Sau đó, tuy đa số khán giả đều dõi theo Harry như đang có vẻ sắp ngã khỏi chổi bay đến nơi, vẫn có một số bộ phận khán giả phát hiện ra một chuyện kì lạ không ai dám tin - một trái Bludger bị Lâm Thiên khống chế không thoát đi đâu được, chỉ luẩn quẩn quanh cây gậy đánh bóng.
Sau đó thì sao?
Sau đó giáo sư Snape hình như phát điên, xô ngã cả giáo sư Quirrel, đồng thời, Slytherin đang dẫn trước Gryffindor 50 điểm, nhưng cũng không ai có tâm tình quan tâm tới tỉ số cả.
"Draco, chuyên tâm thi đấu đi", thấy Malfoy cũng đang nhìn Harry vật lộn với cây chổi, Lâm Thiên một bên khống chế trái Bludger, một bên hô to: "Harry có phải là trái Snitch đâu hả!".
Bị Lâm Thiên nhắc nhở, Malfoy lập tức dời ánh mắt, tập trung tìm trái banh Snitch. Lâm Thiên cũng lúc này rảnh rỗi không có công việc gì, cầu thủ đội Gryffindor đều đang nhìn về phía Harry.
Chợt Harry lại cảm giác khống chế được cây chổi, nó lập tức ổn định thân hình rồi bay vút đi. Lâm Thiên nhanh tay lẹ mắt, hắn vốn cũng đang nhìn Harry, thấy vậy lập tức hô lớn: "Malfoy!", tay thì lập tức đánh mạnh trái Bludger bay như tên lửa về phía Harry.
Malfoy chợt tỉnh ngộ, nhìn theo ánh mắt Hary trông thấy trái banh Snitch, nhanh chóng đuổi theo, tiếc là động tác đã chậm hơn đối thủ một nhịp. Nhưng lúc này trái cầu Bludger của Lâm Thiên đã kịp thời lao tới, còn nhắm đúng đầu Harry.
Lâm Thiên biết nếu trái Bludger nhắm vào chỗ khác, Harry nhất định chịu đau đỡ lấy, nhưng ném vào đầu thì nó buộc phải đảo người tránh né. Rốt cuộc, tại lúc Harry phải vòng qua một bên, Malfoy đã kịp tranh thủ đuổi kịp nó, và...
210: 20, đội nhà Slytherin chiến thắng!.
Giành thắng lợi trong trận đấu khiến Malfoy vui vẻ vài ngày, ngược lại Harry cũng chán nản mất vài hôm.
Nhưng rất nhanh nó đã kịp quên bị trận thua, bởi Lâm Thiên phát hiện ba đứa Harry hình như đang tìm thứ gì, hàng ngày đều trốn trong thư viện lục lọi sách vở.
Chắc là đang tìm Nicolas Flamel đây!. Lâm Thiên tất nhiên biết Harry đang tìm gì, nhưng hắn không định trực tiếp nói cho mấy đứa mà chờ chúng tới hỏi mình.
Không thể phủ nhận được, thân phận Slytherin của lâm Thiên nhiều lúc khiến hắn và Harry có chút trở ngại, nhưng cả hai đều cố gắng quên đi vấn đề này.
Lễ Giáng sinh đã sắp tới, trời nhiều tuyết lạnh, cái hồ lớn đã bị băng đóng kín. Lâm Thiên không định trở về cô nhi viện nghỉ lễ, có dở hơi mới muốn về!.Huyễn thân chú của hắn còn chưa thành công, định ở lại chờ Harry có được Áo khoác tàng hình thì mượn tới thư viện tra một ít tư liệu quan trọng, tỉ như những sách liên quan tới việc chế tạo Bản đồ đạo tặc.
Lâm Thiên giờ đã biết được khó khăn trong việc điều chế Kháng ma thủy, tạm thời đành bỏ dở hạng mục này, thực ra chủ yếu vì chịu không nổi cái giọng trào phúng giễu cợt của Snape.
Không khí lạnh lẽo khiến Lâm Thiên bắt đầu nguyền rủa cái hơi lạnh kinh người chỗ phòng làm việc dưới hầm của Snape. Nhưng bậc thầy Độc dược của hắn rõ ràng không có ý định cho bọn học sinh đốt lửa. Do tâm tình thoải mái, Malfoy cũng không đi tìm Harry gây chuyện. Điều này làm Lâm Thiên khá hài lòng, dù gì lễ Giáng sinh hắn ở lại Hogwarts, có chuyện gì xảy ra cũng không hay.
Chờ bọn học sinh về nhà nghỉ lễ cả, Hogwarts không còn lại mấy người. Ba đứa nhóc Gryffindor vẫn tiếp tục vào thư viện tới tận cuối buổi nhưng vẫn không tra được gì. Cuối cùng Harry mới tìm tới Lâm Thiên hỏi một câu hắn chờ mãi: "Lâm Thiên, bồ biết Nicolas Flamel không?"
"Sao tự nhiên lại có hứng thú với Giả kim thuật à?", Lâm Thiên vờ vĩnh: "Nicolas Flamel là người duy nhất được biết tới đã thành công chế tạo Hòn đá phù thủy. Hòn đá phù thủy là một hòn đá thần kì, có thể biến bất cứ kim loại nào thành vàng ròng, còn có thể dùng để điều chế thuốc trường sinh bất lão nữa. Sang năm mới là Nicolas Flamel sẽ tròn 665 tuổi, vợ cụ cũng đã 658 tuổi rồi", Lâm Thiên kể hết cả ra, đằng nào cũng mất công trình bày.
"Trời, thực là kì diệu!", thằng ngốc Ron lại bắt đầu chìm đắm trong giấc mộng có được Hòn đá phù thủy.
"Đúng thế, Hòn đá phù thủy là thứ ai cũng muốn có, này Ron, nước bọt dãi hết cả ra kìa".
Không nhắc tới chuyện Ron vội vàng lau nước dãi trên miệng mình nữa, Lâm Thiên chậm rãi nói: "Harry, mấy bồ hỏi Nicolas Flamel làm gì?"
"Mình thấy nên nói cho Lâm Thiên", Harry nhìn Hermione ở phía sau, cô bé gật đầu, Harry liền mở miệng: "chuyện là thế này..."
Chữ ký của Lăng Độ Vũ
* Kênh 108 - Trang xem phim online
Tài sản của Lăng Độ Vũ
[Image][Image][Image][Image][Image]
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:
akira1325 (3 ngày trước), ghost[01] (3 ngày trước)
Lăng Độ Vũ
Xem Lý Lịch
Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ
Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ
#24
Unread 14 tiếng trước
Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ
Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Miễn Tử Kim Bài
Ngày gia nhập: 16-01-2007
Bài viết: 28.803
L$B: 445.847
Tâm trạng:[Image]
Ðiểm: 1207
Chương 23
Chiếc gương Ảo ảnh
Người dịch: hoangsau
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
Lâm Thiên rất hài lòng thấy Harry bộc lộ với mình, như vậy hắn có thể đường hoàng nói cho nó biết thêm vài chuyện nó còn chưa nghĩ tới.
Nhưng chuyện này không vội gì. Nói chuyện xong, Lâm Thiên cùng hai đứa tiễn Hermione về nhà nghỉ lễ. Sau đó cả bọn tới phòng sinh hoạt chung, ở đây Lâm Thiên cho Ron biết thế nào là đánh cờ! Ron bị ngược đãi thật khổ! Rồi Lâm Thiên lại kiểm tra tiến độ luyện tập kungfu của hai đứa, cuối cùng ai nấy đều mang tâm trạng chờ mong quà Noel đi ngủ.
Sáng ngày 25, Lâm Thiên tỉnh dậy, không khỏi ngạc nhiên phát hiện bên giường mình xếp đầy những túi quà.
Malfoy tặng một cuốn sách pháp thuật, Crabbe và Goyle cùng tặng chung một con chó đồ chơi, Lâm Thiên đoán là tụi nó bị Malfoy bắt làm vậy. Harry tặng một đôi giầy Wellington, Ron tặng một hộp bánh ngọt, Hermione cũng tặng hắn một cuốn sách. Còn có Hagrid, lão tặng hắn một túi bánh cứng, Lâm Thiên tùy tiện quăng luôn sang một bên, có dở hơi mới ăn cái thứ đó.
Lâm Thiên tất nhiên cũng chuẩn bị đủ quà tặng mọi người: tặng Harry một cuốn đọc cho bớt ngu; tặng Ron một bộ áo choàng mới cứng; tặng Hermione cũng là một cuốn sách, ; tặng một cái đồng hồ của Muggle cho Malfoy. Ngoài ra, Lâm Thiên còn cố tình tặng mấy chai dầu gội đầu cho Snape, hi vọng lão chịu chỉnh trang cái đầu mình một tí.
Bữa ăn sáng lễ Giáng sinh quả thật rất tuyệt: hàng trăm con gà tây nướng béo quay; từng chồng khoai tây rán; hàng đĩa xúc xích thơm lừng, từng mâm bắp rang bơ nức nũi; lại có những cái đĩa hình thuyền rưới đầy nước sốt thịt ngọt lịm. Ngoài ra, cứ cách mỗi bàn ăn chừng một mét lại có xếp từng chồng pháo phù thủy cao vút, pháo này khác hẳn loại Muggle thường dùng, chỉ có vài món đồ chơi nhựa và mấy cái mũ giấy ở trong. Ăn gà tây xong, học sinh còn được nếm Bánh kem giáng sinh. Lâm Thiên ngạc nhiên khi thấy lão Hagrid say rượu hôn lên má giáo sư McGonagall một cái, bà cười khúc khích, cái nón nhọn lệch hẳn sang một bên. Ăn uống xong, Lâm Thiên cùng Harry và anh em nhà Weasley ra sân trường nắm tuyết ném nhau, vui vẻ suốt một buổi chiều. Tất nhiên Lâm Thiên lại thắng, không có cú nào ném trượt, mà đa số cục tuyết nhắm vào hắn cũng lệch hẳn đi, trừ khi hắn muốn trúng vài cục cho vui.
Đêm đó, Lâm Thiên đứng bên ngoài phòng nhủ nhà Gryffindor chờ một lát, không bao lâu, cửa phòng đã mở, nhưng không hề có người!.
Đó đương nhiên là Harry đang mặc Chiếc áo tàng hình. Trưa nay Lâm Thiên ngỏ ý muốn mượn chiếc áo tới thư viện tìm sách, "nhân vật chính" của chúng ta cũng yêu cầu đi theo.
"Mình đi cùng không được sao?", Harry nài nỉ: "tìm sẽ nhanh hơn mà".
Lâm Thiên không biết nói sao, đành dẫn nó tới khu cấm trong thư viện.
Kết quả thế nào? Harry Potter của chúng ta mở phải một cuốn sách tự gào khóc ầm ĩ, báo hại kế hoạch của Lâm Thiên đổ hết xuống sông xuống bể, trong quá trình bỏ chạy, hai đưa lại phát hiện ra Chiếc gương Ảo ảnh kia.
Một cái gương viền vàng, to lớn tráng lệ hiện ra, cao gần đụng tới trần, đặt trên hai cái đế chân chó, trên gương đề: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.
Lâm Thiên thấy cái gương này, tâm tình liền trở nên phức tạp, hắn không biết mình có thể nhìn thấy gì trong đó. Nói thực, bản thân hắn không muốn thừa nhận một điều hiển nhiên: hắn không biết mình rốt cuộc muốn cái gì.
Harry lúc này đã nhìn cái gương bắt đầu rơi nước mắt, Lâm Thiên nhìn nó một cái, hít sâu một hơi, bước gần lại cái gương.
Sẽ nhìn thấy gì đây?
Lâm Thiên vừa nhìn vào, tức thì đứng ngây ra, hắn trông thấy một cảnh tượng thật khó tin!.
Lâm Thiên mặc một chiếc áo choàng phù thủy cao quý màu tím, tay cầm một tấm card, mà tấm card này trông hết sức quen thuộc.
Card in hình phù thủy trứ danh trong túi bánh chocolate Ếch nhái, mà người trên card chính là Lâm Thiên.
Mình lại muốn lưu danh thiên cổ?
Lâm Thiên thực cảm giác quá kì quặc, bản thân mình muốn như vậy từ bao giờ?
Nhưng rất nhanh, khi hắn vừa nghĩ đến đây, hình ảnh trên chiếc gương đột nhiên thay đổi.
Lâm Thiên giơ cao một cây đũa phép, trỏ thẳng vào yết hầu một người, chính là Voldemort.
Muốn làm anh hùng chính nghĩa? Lần này Lâm Thiên còn chưa kịp ngạc nhiên, cái gương đã lại lập tức biến hóa: Lâm Thiên sánh vai đứng cùng Dumbledore, Dumbledore đang đưa con phượng hoàng của mình cho hắn.
Thế là thế nào? Sao hình ảnh trong gương cứ đổi qua đổi lại vậy?
Lâm Thiên nhíu chặt đôi mày, cả người rơi vào trầm tư.
"Là ba má mình!", Harry đột nhiên lên tiếng, kéo kéo tay áo Lâm Thiên: "mình nhìn thấy gia đình mình".
"Harry, bình tĩnh!", Lâm Thiên trấn định lại, quay sang an ủi Harry. Hắn nhớ Dumbledore từng nói bèn vác ra: "chiếc gương này là chiếc gương Ảo ảnh trong truyền thuyết, nó có thể cho chúng ta thấy điều ước mong muốn nhất trong tim. Bồ chưa từng nhìn thấy gia đình mình, cho nên bồ nhìn thấy những người thân đứng xung quanh. Nhưng tấm gương này lại không hề đem lại một sự thật nào cho chúng ta, cũng không giúp ích gì cho kiến thức. Mọi người đứng trước mặt nó thường trở nên mê muội, thậm chí bị điên, cả đời ngồi trước tấm gương, không còn biết điều mình nhìn thấy là thật hay giả nữa".
Lâm Thiên nói tới đây, bỗng chợt hiểu ra vì sao hình ảnh trong gương hắn nhìn thấy liên tục biến đổi: trong thâm tâm hắn không hề có mục tiêu thực sự. Hắn muốn lưu danh thiên cổ sao? muốn đánh bại Voldemort? Muốn kế nhiệm làm hiệu trưởng Hogwarts? Hay là muốn lực lượng cường đại? tất cả đều bởi hắn không biết cái tiêu chuẩn: "đứng trên đỉnh cao" kia là cái khỉ gì. Hắn chỉ có thể không ngừng phán đoán, không ngừng tự mày mò thử từng khả năng, bản thân cái gương cũng không biết mong muốn thật của Lâm Thiên là gì, bởi hắn không có.
Thì ra mục tiêu của mình mơ hồ vậy sao? Lâm Thiên thở dài trong lòng. Không có ham muốn gì thực thống khổ, nhưng không sao, ít nhất còn biết được phương hướng tàm tạm. Mà Lâm Thiên chỉ gần nghĩ ra là có thể tùy tiện bắt tay làm.
"Harry, chúng ta đi thôi", ngẫm nghĩ xong xuôi, Lâm Thiên thấy Harry vẫn đang ngơ ngẩn nhìn cái gương, thấp giọng an ủi: "sinh hoạt trong gương không được gì cả, chúng ta cần phải nỗ lực sống trong hiện thực, phải không?"
Harry tiếc nuối thu ánh mắt lại, buồn bã nói: "nhưng mình rất muốn gặp bọn họ".
Lâm Thiên trầm ngâm nói: "Trung quốc có câu: thệ giả dĩ hĩ, chúng ta phải đối măt với hiện thực, đi thôi".
"Lâm Thiên".
"Gì vậy?"
"Bồ nhìn thấy cái gì?"
"Mình hả, mình thấy mình đang ôm mấy chục em gái xinh đẹp đùa giỡn thực vui".
"Đi chết đi".
--------
Sang đêm hôm sau, Harry rốt cuộc đồng ý để Lâm Thiên đi một mình tới khu hạn chế trong thư viện, nó rõ ràng không cót âm tình. Lâm Thiên cũng kệ Harry buồn bã thế nào, giờ hắn đang trầm mê trong biển tri thức rồi.
Khu hạn chế quả nhiên có sách Lâm Thiên muốn tìm, cách thức chế tạo Bản đồ đạo tặc cũng đã có đầu mối, tin rằng không bao lâu nữa Lâm Thiên sẽ có thể thành công.
Sau lễ Giáng sinh, Hermione cũng trở lại Hogwarts, cô bé đương nhiên cũng rất có hứng thú với tấm gương, tiếc là chẳng ai chịu dẫn đi. Harry đang chán nản, Lâm Thiên bận rộn. Nhưng vài hôm sau, Harry lại lén lút chạy tới căn phòng đặt tấm gương, quả nhiên như dự đoán của Lâm Thiên, chiếc gương đã không còn ở đó.
Thêm một đoạn thời gian qua đi, các trận Quidditch lại trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Harry rốt cuộc cũng khôi phục tâm tình, phát huy được toàn bộ khả năng giúp đội Gryffindor trong vòng 5 phút đánh bại Ravenclaw 150:10, từ đó rút ngắn khoảng cách với nhà Slytherin còn 50 điểm. Nhưng Lâm Thiên tất nhiên không định cho bên Gryffindor nửa xu cơ hội nào. Trong trận đấu với Hufflepufff, hắn khống chế trái Bludger bám riết Tầm thủ của đối phương không ngừng, cuối cùng thẳng nhỏ đáng thương đó bị đập trúng ngã xuống đất hôn mê. Không còn Tầm thủ thay thế, đội Hufflepuff chỉ đành mặc cho Slytherin tra tấn. Rốt cuộc gần hai giờ sau, Malfoy bắt được trái Snitch giành chiến thắng chung cuộc 290: 40, một lần nữa dẫn trước Gryffindor tới 200 điểm.
Chiến thuật Lâm Thiên khống chế Bludger kèm sát Tầm thủ của đối phương đã trở thành một sát chiêu của đội Slytherin, một đội bóng không còn Tầm thủ thì coi như thua chắc không ngờ. Cho nên, giờ Lâm Thiên lại có thêm một biệt hiệu - Khắc tinh của Tầm thủ.
Tuy Lâm Thiên không thích lắm, nhưng sự thật là danh tiếng hắn tại nhà Slytherin đang dần lên cao, đã có xu thế đứng đầu học sinh năm nhất. Thêm vào thành tích học tập xuất sắc của hắn, càng khiến cho một bộ phận học sinh coi hắn là thần tượng. Nhờ vậy, chuyện hắn qua lại cùng hoàng kim nam hài bên Gryffindor bị người ta cố ý quên đi.
Về việc điều tra Hòn đá phù thủy của nhóm Harry cũng đã có chút tiến bộ, mấy đứa đưa ra kết luận Snape muốn đoạt lấy hòn đá, Quirrell cố sức bảo vệ. Lâm Thiên tuy biết phán đoán của tụi nó ngược hẳn một trăm phần trăm, song cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, nên mặc kệ đi.
Còn với Hermione đang phát cuồng lên với thi cử, Lâm Thiên coi như không hề hay biết. Còn hơn hai tháng nữa mới thi, cái con nhỏ này cứ nhắc đến thi cử là lại thấy khùng khùng.
"Năm nay chúng ta đã dẫn Gryffindor tới 200 điểm rồi, lần trước tụi nó còn bị trừ 150 điểm, xếp hạng bét rồi, ha ha, thật tội nghiệp quá nhỉ", ăn xong cơm trưa, Malfoy nhìn thấy cái đồng hồ ngọc ghi điểm của bốn học viện, đắc ý nói: "năm nay Quidditch lại có hai chúng ta bảo đảm, muốn thua cũng khó quá đi, trừ khi Gryffindor có thể thắng Hufflepuff hơn 200 điểm, chúng ta lại thua Ravenclaw mới được".
Lâm Thiên lắc đầu với cái bệnh dở hơi này của Malfoy, nhưng dù sao còn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn, đành kiên nhẫn ngồi nghe nó lải nhải.
"Lâm Thiên", Harry đột nhiên như một cơn gió ùa vào, kéo tay Lâm Thiên chạy biến, không quan tâm tới Malfoy còn đang há hốc mồm ngạc nhiên.
Chữ ký của Lăng Độ Vũ
* Kênh 108 - Trang xem phim online
Tài sản của Lăng Độ Vũ
[Image][Image][Image][Image][Image]
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:
akira1325 (8 tiếng trước), ghost[01] (6 tiếng trước)
Lăng Độ Vũ
Xem Lý Lịch
Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ
Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ
#25
Unread 14 tiếng trước
Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ
Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Miễn Tử Kim Bài
Ngày gia nhập: 16-01-2007
Bài viết: 28.803
L$B: 445.847
Tâm trạng:[Image]
Ðiểm: 1207
Chương 24
Trứng rồng
Người dịch: hoangsau
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
"Chuyện gì vậy Harry?", Lâm Thiên khó hiểu theo chân Harry: "chẳng nhẽ Hòn đá phù thủy biến mất rồi?"
"Không phải", Harry vừa chạy vừa nói: "bác Hagrid lấy được một quả trứng rồng, nói mãi không chịu vứt nó đi, bồ tới giúp mình khuyên bác ý một câu".
Lâm Thiên rốt cuộc nhớ ra cái tính thích quái thú của lão Hagrid, nhưng kì thật, cái món trứng rồng này cũng rất có sức hấp dẫn với hắn. Lâm Thiên biết ít nhất là 17 loại độc dược cao cấp cần đến tài liệu từ thân rồng, ngoài ra hắn còn có vài sáng ý riêng rất tuyệt.
"Hả, trứng rồng, bồ không nhầm đấy chứ?, tư nhân hình như không được nuôi rồng mà?"
Mắt đã thấy cái lều của lão Hagrid trước mặt, Harry chạy chậm lại, hổn hển nói: "đúng thế, cho nên bồ phải khuyên bác ý bỏ nó đi! Bác ý rất nghe lời bồ mà".
Lâm Thiên không nói gì nữa, bước vào căn lều, Hermione và Ron đã có mặt từ lâu. Không khí ngoài trời tuy rất ấm áp, song trong này còn đặt thêm một cái lò sưởi củi cháy rừng rực, trên đó đặt một cái ấm nước, dưới có một quả trứng lớn màu đen.
Lâm Thiên bước vào, không ngó nghiêng tới một ai, chạy thẳng tới chỗ quả trứng. Hắn ngắm nghía một lát rồi nói: "Hắc long Na-uy, loại cực hiếm, chúc mừng bác, Hagrid, cháu có thể cùng bác nuôi nó lớn không?"
Ba đứa Harry há hốc mồm khi nghe hắn nói thế.
Lão Hagrid nhất thời cũng không kịp phản ứng, lão tưởng mình nghe nhầm, Lâm Thiên tới khuyên lão bỏ quả trứng mới phải chứ? Nhưng lão lập tức vui vẻ cười lớn: "tất nhiên, tất nhiên, không vấn đề gì, Lâm Thiên, bác rất mừng có cháu ủng hộ bác", nói xong, lão đứng dậy ôm Lâm Thiên một cái thật chặt.
Lạy chúa! Lâm Thiên tưởng xương cốt mình tí gẫy, chờ Hagrid buông hắn ra, hai người một lớn một nhỏ lập tức thao thao bất tuyệt thảo luận biện pháp nuôi dưỡng con rồng, hoàn toàn mặc kệ ba đứa Harry.
Nhìn bộ dạng hưng phấn của hai người, Harry nuốt nước bọt nói: "ai nghĩ ra gọi Lâm Thiên tới khuyên bác ý thế?"
Hermione thất bại nói: "Ron, không cần nhìn mình như thế, là ý của mình, ai mà ngờ được...!"
Ba con sư tử lắc đầu thất bại.
--------
Qua hơn một tuần!.
Cả khoảng thời gian này, Lâm Thiên hễ rảnh rỗi là chạy tới cái lều của lão Hagrid, ba đứa Harry cũng thường xuyên tới xem.
Rốt cuộc, quả trứng sắp nở rồi!.
Lâm Thiên và bọn Harry hưng phấn nhìn quả trứng đặt trên bàn, giữa quả trứng đã xuất hiện một vết nứt sâu, có cái gì trong đó đang ngọ nguậy, nó phát ra từng tiếng lách cách nghe thật quái dị.
Lâm Thiên đang rất hưng phấn, mắt hiện ra vô số các loại độc dược tuyệt hảo, các vật phẩm pháp thuật thần kì. May cho hắn, nếu lão Hagrid biết đọc suy nghĩ, chắc lập tức vặn cổ hắn ra. Trong lúc đang mơ màng thích chí, Lâm Thiên cảm giác hình như mình đã bỏ quên điều gì.
Đột nhiên, cái trứng kêu lách cách, vỏ trứng vỡ ra, một con rồng con thoát ra bước lạch bạch trên bàn. Trông nó chẳng ra sao cả, nhìn cứ giống một cái dù đen te tua, cái cánh nhỏ nhưng dài ngoằng so với thân hình gầy đét của nó. Mõm nó dài, xấu ởn với hai lỗ mũi to đùng, phía cái đầu lồi lõm còn có hai cái sừng lú nhú, đôi mắt màu cam lồi ra như đầu ốc sên.
Con rồng xịt mũi, hai tia lửa xịt ra từ mũi nó.
"Chà, đáng yêu làm sao!", lão Hagrid thì thào, đưa tay vuốt ve đầu nó, con rồng nhe ngay mấy cái răng nhọn hoắt, định cắn vào ngón tay lão.
"Đáng yêu?", Lâm Thiên lắc đầu với cái óc thẩm mĩ nhố nhăng của Hagrid, miệng thì phụ họa: "dạ vâng, trông xinh xắn quá", rồi cũng lấy tay vuốt ve con rồng.
"Bác Hagrid", Hermione đột nhiên hỏi: "Hắc long Na-uy trưởng thành mất bao lâu?"
Lão Hagrid vừa định đáp, đột nhiên mặt biến sắc- lão nhảy hai bước tới bên cửa sổ nhìn ra.
"Chuyện gì vậy?"
"Có người nhìn trộm - là một học sinh, nó chạy về trường rồi".
Lúc này Lâm Thiên cũng nhớ ra mình bỏ sót điều gì, chết tiệt, là Malfoy!. Hắn lập tức xô cửa chạy ra, vận khinh công đuổi theo hướng Malfoy vừa chạy.
"Draco!", Lâm Thiên cao giọng gọi: "dừng lại, là Lâm Thiên đây!".
Malfoy khựng người lại, chờ Lâm Thiên đuổi kịp nó.
"Bồ tới đây làm gì?", Lâm Thiên trầm giọng hỏi.
"Buổi trưa có nghe thằng mặt sẹo nói lão khổng lồ có một con rồng", Malfoy thở hổn hển đáp.
Lâm Thiên chau mày: "bồ không định đi kể với giáo sư chứ hả? tôi cũng có liên quan đấy".
Malfoy trở nên do dự, tựa hồ không biết nên làm sao. Nó không muốn bỏ qua cơ hội trả đũa Harry, nhưng cũng không muốn kéo cả Lâm Thiên vào vụ này.
"Rồi Malfoy", Lâm Thiên nhìn ra vẻ do dự của nó: "quên chuyện này đi được không? bồ tưởng tôi thích lũ rồng thật đấy hả? chỉ định kiếm cớ lấy ít tài liệu làm thí nghiệm thôi, coi như giúp tôi quả này đi, được không?"
"Thôi được rồi", Malfoy cuối cùng gật đầu: "nhớ thực nghiệm phẩm phải tặng mình một phần", nói xong nó bỏ đi mất.
Lâm Thiên chậm rãi trở lại cái lều, vừa đi vừa tính kế.
"Thế nào?", ba đứa Harry cùng lão Hagrid vội vàng hỏi.
"Malfoy đáp ứng giữ bí mật", Lâm Thiên nói: "nhưng nó đòi lấy một ít tài liệu, tỉ như máu rồng hay da rồng gì gì đấy".
Hagrid nghe xong lập tức phẫn nộ: "tuyệt đối không được, ta không cho phép ai gây nguy hiểm tới Norbert", chưa gì lão đã kịp đặt tên con rồng rồi.
"Bác Hagrid, bình tĩnh chút đi", Lâm Thiên khuyên nhủ: "chỉ cần ít thôi mà, nó lấy xong coi như chung thuyền với chúng ta rồi, làm vậy nó mới không tố cáo bác, Norbert mới an toàn được".
Lâm Thiên vẽ ra một lí do đầy thuyết phục, che đậy ý đồ xấu xa của mình.
Khuyên nhủ mãi, lão Hagrid rốt cuộc chịu thỏa hiệp.
Lâm Thiên lập tức rút dao rút kéo xử lí con rồng, thu lấy ít máu rồng, da rồng, cùng cả vỏ trứng thừa kia nữa. Những thứ khác, phải chờ Norbert lớn lên tí cho chắc.
Mấy tuần sau, Lâm Thiên vẫn như cũ cùng lão Hagrid chăm sóc con rồng con Norbert, lại không ngừng thừa lúc không ai để ý trộm thêm tài liệu. Con rồng càng lớn càng khó đối phó, Ron bị cắn vào tay trái, con Fang đáng thương bị đớp vào chân, lão Hagrid thì bị nó giật cả chòm râu xuống. Lâm Thiên khôn hơn, luôn luôn cảnh giác nên tới giờ vẫn an toàn.
Nhưng cuối cùng cũng tới lúc phải đưa con Norbert đi, nó quá lớn rôi. Bọn trẻ gửi thư cho Charlie cử người tới tiếp con rồng. Để kế hoạch được an toàn, Lâm Thiên chuẩn bị rất kĩ lưỡng, không phải lo chuyện Malfoy tố cáo, hắn tin tưởng sẽ không ai phát hiện được.
Nhưng sự thật chứng minh, kế hoạch có hoàn mĩ thế nào cũng chỉ là kế hoạch!.
Lâm Thiên tức giận lắm, phát thệ nhất định có một ngày đem con mèo Bà Norris kia bỏ vào nồi nấu lẩu.
Nguyên nhân rất đơn giản: hắn, Harry và Hermione tuy đã khoác Chiếc áo tàng hình lên người nhưng vẫn bị con mèo kia phát hiện, sau đó, lão giám thị Filch và giáo sư McGonagall xồng xộc chạy tới.
May là chiếc áo không đủ lớn nên Ron phải ở lại trong kí túc, lại chắc vì nhà Gryffindor đã bị trừ quá nhiều điểm, nên lần này giáo sư McGonagall chỉ trừ mỗi đứa 20 điểm (Lâm Thiên cũng bị trừ như vậy), ngoài ra còn bị phạt phục vụ vệ sinh nữa.
-------
Đối với Lâm Thiên, 20 điểm chẳng là gì, hắn có thể nhanh chóng lấy lại từ các buổi học. Còn với ba đứa Harry, mất thêm 40 điêm khiến nhà Gryffindor một lần nữa thiệt hại nặng nề, bọn nó đã trở thành kẻ thù của nhân dân Gryffindor rồi.
Lâm Thiên cũng chẳng có cách nào giúp đỡ tụi nó, thái độ nhà Gryffindor với việc học sinh nhà mình giao du với bên Slytherin còn quá đáng hơn cả nhà Slytherin, khiến cái nhìn với ký túc này càng thêm coi thường. Được cái là giờ hắn đã bắt đầu đưa tài liệu thu thập được từ con rồng vào thực nghiệm, không có thời gian đâu đi giải quyết mấy chuyện vặt nữa.
Vài hôm sau, bọn Lâm Thiên cùng nhận được một thông báo giống nhau do mấy con cú mang tới.
"Trò sẽ nhận hình phạt từ 11 giờ tối nay, tới cửa chính tìm thầy giám thị Filch". Ký tên. Giáo sư McGonagall.
Lâm Thiên đọc xong vứt luôn sang một bên, vào rừng cấm thì có gì ghê gớm đâu, hắn còn rất muốn vào xem đây.
22:55 phút tối, Lâm Thiên đi tới tiền sảnh, thấy lão Filch đang đứng đó nhìn hắn cười đểu. Lâm Thiên bước lại, lễ phép nói: "chào buổi tối, thầy Filch".
"Thế nào, mi còn cười được à?", lão Filch ác độc nhìn Lâm Thiên: "nhất định có một ngày ta sẽ treo tụi bay lên trần nhà xử phạt".
"Lão biến thái", Lâm Thiên chửi thầm, mặt thì vẫn cười tươi: "thầy Filch, con có một món đồ chơi xin tặng thầy, tin là thầy sẽ rất thích", nói xong, hắn móc từ trong áo ra một tấm giấy da đưa cho lão Filch.
Lão Filch nghi hoặc cầm lấy, chắc là ngại Lâm Thiên bày trò gì phá đám, nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Thiên khiến lão mừng đến phát cuồng.
"Thầy Filch, đây là một tấm bản đồ đa điểm, có thể nhìn thấy danh sách toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường, ngoài ra còn có vài đường đi riêng con biết nữa, thầy xem...", Lâm Thiên chỉ chỉ hai cái tên trên bản đồ: "Harry và Hermione đã đến rồi".
Lão Filch nhìn xuống, quả nhiên thấy rõ hai cái tên Harry và Hermione đang tiến gần lại đây.
"Cậu, cậu Taylor", lão Filch thấy sung sướng quá, có tấm bàn đổ này, còn ai có thể ban đêm lén lút qua mặt lão được nữa?
"Món quà này thật quá tuyệt, quá tuyệt!", lão Filch một bên lải nhải vớ vẩn, một bên chăm chăm nhìn bản đồ: "thằng quỷ Peeves ở trên lầu 3, cụ Dumbledore ở phòng hiệu trưởng, giáo sư McGonagall cũng đang nghỉ ngơi...chết tiệt, hai tên nhà Weasley đang ở trên lầu 5!", lão Filch đột nhiên hét lên: "ta nhất định sẽ bắt được hai thằng khốn này! Chờ xong việc ta sẽ đi tìm tụi bay", may là lão còn chưa quên mình đang có nhiệm vụ trên người.
"Thầy Filch, sau này không phải còn nhiều cơ hội sao?", Lâm Thiên tao nhã nói: "con hi vọng nội quy học viện từ nay sẽ được tuân thủ triệt để".
"Cậu Taylor, thực quá cảm tạ cậu", lão Filch hưng phấn nói: "mấy bữa trước con Norris bắt phải cậu, thực có lỗi quá, lần sau nhất định sẽ không thế nữa".
"Không có chi, a, Harry, mấy bồ tới rồi hả", Lâm Thiên thấy Harry và Hermione đã tơi, một bên cất tiếng chào, một bên ra hiệu lão Filch cất tấm bản đồ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro