Chương 13: Học võ 1
Đảo mắt quanh căn phòng nột lần, Hoàng Bá Thiên nhìn thấy nơi này không khác mấy một phòng học thu nhỏ.
Trên vị trí bàn của giáo viên, bên góc trên bên trái mặt bang có đặt một giá sách nhỏ hai tầng, trong đó là một số tác phẩm văn học nổi tiếng mà hồi nhỏ cậu đã thấy qua.
Nhing lại các cuốn sách Những ngày thơ ấu-Nguyên Hồng, Chí Phèo-Nam Cao, Vợ Nhặt-Kim Lân, Truyện Kiều-Nguyễn Du,... khiến cho Hoàng Bá Thiên nhớ về ngày tháng học tập vui vẻ không lo nghĩ.
Giờ đã bước vào giới tu luyện, cuộc sống sau này chú định không quá yên ổn khiến cậu không khỏi lo nghĩ nhiều một chút.
Chính giữa mặt bàn còn đặt một cuốn sách nhỏ, mở ra bên trong là một loạt những ghi chép hàng ngày về việc giảng dạy cũng như những điều cần lưu ý với học sinh.
Nghĩ đến đây có thể là cuốn sách của người thầy giáo trước đây để lại nên Hoàng Bá Thiên cũng tò mò mở ra đọc một chút.
Trong cuốn sách cũng không có gì quá đáng lưu ý chỉ có dòng lưu bút quyết tám phải khiến cho không còn giặc dốt ở những làng quê nghèo khiến Bá Thiên không khỏi bội phục người thầy này.
Tuy thế giới đã hiện đại hơn rất nhiều suốt thời gian qua nhưng ở đất nước này vẫn có nhưng nơi khó khăn thiếu thốn cần sự giúp đỡ rất nhiều.
Thu hồi một chút tâm tư dò xét căn phòng về sau, thấy nơi đây cũng không còn gì để tìm hiểu, cậu quyết định trở lại với mục đích chính của mình.
Nhắm mắt lại cảm nhận linh khí xung quanh đang tiến cào cơ thể với mức độ nồng đậm hơn so với dĩ vãng rất nhiều, Hoàng Bá Thiên chợt mở mắt ra nở nụ cười vui sướng.
Nơi đây quả nhiên là nơi mà cậu đang tìm kiếm,địa hình nơi này tuyệt đối phù hợp yêu cầu với nơi có thể tụ nhiều linh khí, linh khí ở nơi này cao hơn một nửa so với những nơi mà cậu đã biết qua, tu luyện ở nơi này sẽ làm ít mà công to.
Nhưng điều cần chú ý là làm sao mới có thể lấy lí do chính đáng ở lại nơi này, cũng không thể lúc nào cũng lén lút ở lại không giao lưu với ai vả lại ở tầng một còn đang mở lớp dạy võ.
Chủ mất vài giây suy nghĩ về sau, cậu liền có quyết định của riêng mình, sau khi nhìn quanh căn phòng một lần nữa Hoàng Bá Thiên quyết định đi xuống tầng dưới.
Vừa xuống đến chán cầu thang Hoàng Bá Thiên đã thấy anh chàng tên Phạm Văn Trung đang đến chỉ điểm cho một số bạn nhỏ học võ tại đây.
Không muốn phá rối không khí, cậu quyết định đứng đợi một vài phút, một lúc lâu sau khi đã nhắc nhở những bạn học xong xuôi Phạm Văn Trung quay sang trò chuyện với Bá Thiên.
Tỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện riêng, Hoàng Bá Thiên cùng với Phạm Văn Trung đi ra ngoài cửa sau đó Bá Thiên nói.
"Em có ý định muốn tham gia vào lớp học này của anh, anh có đồng ý không ạ."
Phạm Văn Trung lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nói luôn: "tất nhiên, anh rất hoan nghênh những bạn nhỏ đến với lớp học của mình, điều này khiến anh rất vui."
"Nhưng lớp học này có yêu cầu gì không ạ, ý em là quy định cũng như học phí ra sao vì dự kiến em chỉ còn hai tháng thời gian ở lại nơi này." Hoàng Bá Thiên đưa tay ra sau đầu xaus hỏ nói.
"Không có gì quá đáng lo đâu, quy định cũng không có gì quá ràng buộc, nếu được thì ngày mai em có thể đến đây lại trao đổi tiếp, còn về học phí gì đó thì anh không hề có thứ đó, mục đích ban đầu của anh là đến nơi đây dạy chút việc nhỏ cho các em nhỏ nơi anh đã lớn nên này thôi, còn về việc em chỉ học được hai tháng cũng không sao vì hết kì nghỉ hè này anh cũng phải rời đi vì việc riêng." Phạm Văn Trung nói.
Bày tỏ quan điểm đồng ý, quyết định hẹn gặp lại vào ngày mai, Hoàng Bá Thiên lại trên được trở về nhà ông bà.
Mất một khoảng thời gian gần hai tiếng sau Bá Thiên mới về đến nhà, bởi vì trong lúc di chuyển cậu có đi chơi đáy đó ham vui với những đứa nhóc hàng xóm.
Đến tối Hoàng Bá Thiên có kể lại về dự định sẽ xin vào học tập ở võ quán của Phạm Văn Trung, nói là võ quán nhưng thực ra nghĩ kĩ lại cũng chỉ là lớp học tự mở, Hoàng Bá Thiên cười khổ.
Sáng ngày hôm sau, quay trở lại võ quán nhỏ Hoàng Bá Thiên lại nhìn thấy Phạm Văn Trung đang đứng sẵn trong nhà.
"Cậu đến sớm hơn anh dự kiến đấy." Phạm Văn Trung chào hỏi.
"Ở nhà em cũng không có việc gì khác để làm nên muốn đến sớm một chút."
"Vào đi, để anh giới thiệu về cậu với mọi người."
Sau khi bước vào trong căn phòng, Hoàng Bá Thiên đứng sát cạnh bên tay phải Văn Trung. Đợi cậu đứng ngay ngắn Văn Trung giơ tay về phía những bạn nhỏ học võ của mình rồi giới thiệu từng người.
"Đây là Nguyễn Ngọc Anh, 12 tuổi."
"Đây là Trần Văn Đức, 12 tuổi."
"Đây là Nguyễn Thu Hương. 13 tuổi."
....................
"Sau cũng ba bạn này, cô gái xinh xắn đó là Phạm Thị Thu Chi, hai chàng trai kia một người là Vũ Văn Hùng người còn lại là Trần Chí Thanh, ba người họ đều 16 tuổi là người cùng lứa tuổi với em." Phạm Văn Trung dùng lưu loát giọng nói kể ra tên tuổi từng người cho Hoàng Bá Thiên nghe.
Tính cả chính bản thân mình thì số học viên trong này Hoàng Bá Thiên đếm được tổng cộng gồm 10 người.
Sự chú ý quan sát của cậu dồn nhiều về phía ba người cùng độ tuổi với mình, bạn nữ thì có mài tóc xoăn nhẹ búi gọn ra sau, mũi cao môi hồng, mắt hai mí to tròn nhìn rất xinh đẹp.
Chàng trai tên Vũ Văn Hùng thì tóc ngắn chia ngôi 7/3, khuôn mặt trái xoan, da trắng cũng khá ưa nhìn, Hoàng Bá Thiên chú ý thấy cậu thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vụng trộm Thu Chi với kinh nghiệm của tên yêu đơn phương như mình, cậu biết ngay cậu bạn này cũng rơi vào hoàn cảnh như mình vậy.
Trần Chí Thanh thì có mái tóc đen dài, buộc thắt về đằng sau tạo cảm giác phong trần, khuôn mặt mang theo nét cương nghị nhưng ẩn chứa một cảm giác gì đó không nói rõ.
Ba người này mơ hồ tạo cảm giác có chút hơi khác với người bình thường một chút, Hoàng Bá Thiên thầm suy tính không biết liệu họ có phải người tu luyện như mình hay không.
Sau khi Phạm Văn Trung giới thiệu xong mọi người, Hoàng Bá Thiên cũng tự giới thiệu chính bản thân, sau đó những đứa em nhỏ tuổi ngay lập tức mở lời trêu đùa với cậu.
"Chào anh đẹp trai, anh vào lớp sau nên dựa theo quy định trước kia em hay xem trong phim trên TV thì anh phải gọi em là sư tỷ đấy nhá." Nguyễn Ngọc Anh mở lời nói.
Mặt Hoàng Bá Thiên ngay lập tức ngốc trệ ra, thấy biểu cảm này của cậu những bạn nhỏ cười oà lên. Phạm Văn Trung để cậu giao lưu với mọi người một lúc rồi liền hô lên gọi mọi người tập trung lại để luyện tập.
Văn Trung chỉ đạo chín học viên kia, ngoại trừ Hoàng Bá Thiên bắt đầu lại một số động tác quyền cước của môn võ rồi đi đến chỉ dạy cậu.
Phạm Văn Trung vừa đi đến trước mặt Hoàng Bá Thiên đã liền hỏi:
"Hôm nay em sẽ học quyền cước gì đây." Nói xong cậu liền khua tay chân vài ba lần.
Thấy khuôn mặt dở khóc dở cười của Phạm Văn Trung cậu liện nhận ra có gì đó sau sai.
"Em có biết anh dạy là môn võ gì không." Văn Trung hỏi.
Lúc này Bá Thiên mới ngộ ra rằng mình đã sau ở đâu, đến đối phương dạy thứ gì cậu còn không biết sau đó cậu xấu hổ gãi đầu hỏi.
"Em quên mất, vậy môn võ anh dạy là gì vậy."
"Vovinam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro