Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Truyền thừa 1

Thần thức tiến hành đảo qua một vòng trong không gian giới giản, vì là lần đầu tiến vào và không có chút thông tin lưu ý nào nên Hoàng Bá Thiên không vội vọng động.

Thấy một luồng sáng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối nên Bá Thiên quyết định tìm hiểu nó trước. Đùng thần thức tiến đến gần luồng sáng, quan sát bài giây vẫn không thấy có động tĩnh gì khác, suy nghĩ thêm vài giây cậu quyết định đưa thần thức chạm vào luồng sáng.

Vừa chạm vào đó, luồng sáng ngay lập tức sáng ngời lên, chui vào thần thức rồi trực tiếp tiềm nhập vào não bộ của Hoàng Bá Thiên rồi phát ra một đoạn tin tức.

"Ngươi là một người của dòng họ Hoàng gia !"

Hoàng Bá Thiên sửng sốt mất một lúc, thu hổi tâm tình cậu suy nghĩ tìm ra lí do tại sao người phát ra tin tức từ luồng sáng này biết mình là người họ Hoàng.

"Nếu như luồng tin tức này có thể phát ra cho ngươi biết thì ngươi cũng là người cùng dòng họ với ta, nếu như không phải thì luồng sáng phát ra tin này đã bị huỷ diệt." Như là biết trước suy nghĩ của Bá Thiên, lại có một lời nói phát ra.

"Nếu ngươi đã là con cháu của ta, thì ta sẽ để luồng ý thức này tiếp tục giảng giải cho ngươi thông suốt mọi chuyện." Lại có lời nói phát ra tiếp. "Nếu như ngươi đã tiếp nhận được vật Giới giản này trong tay thì có lẽ ta đã hi sinh được một đoạn thời gian, ta tên là Hoàng Nhất Đạo. Cảnh giới của ta đã chạm nửa chân vào ngường giới "Thần Nhân", cũng là một người có chút tu vi nhỏ bé vào thời đại Chư Đế."

Sau khi nghe xong đoạn tin túc này, Hoàng Bá Thiên cả kinh trong lòng. Tu vi đã chạm một nửa vào ngưỡng giới "Thần Nhân" ở thời đại không ra Đế hiện tại cũng là một nhân vật có tiếng tăm mà ở thời đại đó mới chỉ là có chút tu vi nhỏ yếu.

So với kẻ còn chưa chạm vào ngưỡng giới "Tiên Luyện" như cậu chứ đừng nói là ngưỡng giới "Thần Nhân" thì người chủ nhân của chiếc nhẫn này đúng là xa xa không đuổi kịp tới, Bá Thiên cười khỏ lắc đầu cảm thán quả không sai là thời đại Chư Đế.

Lại có thêm luồng tin tức được phát ra: "Thật ra ta có thể để lại nhiều đồ vật có giá trị hơn nhưng do thời gian cấp bách và bất ngờ vướng vào một rắc rối bất ngờ nên chỉ có thể để lại chút đồ vật này."

"Rắc rối bất ngờ khiến người sắp bước qua ngưỡng giới "Thần Nhân" không kịp trở tay sao." Hoàng Bá Thiên nghĩ.

"Trong này có nhiều đồ vậy các loại nhưng có bốn món mà người đến sau cần lưu ý. Thứ nhất, đó là một cây vũ khí Toái Hồn Thương cùng với một bộ chiêu thức phù hợp với nó, thứ này là ta trong lúc gần nhất gặp rắc rồi đoạt được nhưng chưa kịp tìm hiểu. Thứ hai, là một bộ là cờ trận pháp có hiệu quả nhất thời nhiễu loạn hoặc đóng băng không gian." Dừng lại vài giây lại tiếp tục có lời nói: "Hai đồ vật còn lại rất quan trọng, một thứ thì là Phục Mệnh Đan chỉ cần ngươi không chết thì dù có bị thương nặng đến đâu chỉ cần phục dụng nó là cũng có thể ngay lập tức hồi phục tuy nhiên nó chỉ có tác dụng chữa thương thế không có tác dụng giúp khôi phục sức mạnh trong cơ thể; đồ vật còn lại là một lệnh bài thứ này theo thời gian nghiên cứu của ta tuy chưa biết được có tác dụng gì nhưng chắc chắn là vật phi phàm."

"Có bốn món đồ vật này đã có thể giúp đỡ ngươi trên con đường tu luyện rất nhiều, ta không có yêu cầu khó khăn gì chỉ mong muốn dòng họ Hoàng có thể một lần phát ra ánh hào quang trong giới tu luyện, có thêm chút hẹp hòi nếu người sau này có thể gặp được một chút chuyện nhân quả liên quan đến ta nếu như có thể hãy giúp ta giải quyết, lời nói cuối cùng hi vọng người sau này nhận được thứ này mong đừng khiến ta thất vọng, tạm biệt."

Sau khi đoạn tin tức cuối cùng này được phát ra, Hoàng Bá Thiên nhận ra đã không còn lời nói nào phát ra nữa, dùng thần thức quan sát trong Giới giản cũng không còn thấy luồng sáng lúc trước.

Suy nghĩ mất một lúc lại những lời nói của người đi trước, Hoàng Bá Thiên nhận ra đây là một vị nam nhân tuy khô khan nhưng vào những lúc khó khăn nhất vẫn lo nghĩ cho hậu nhân, chỉ sợ người sau này sẽ khổ sở.

Tuy những thứ để lại của người này chưa phải là tốt nhất nhưng cũng thể hiện ra lòng tốt của ông ta.

"Tổ tiên Hoàng Nhất Đạo, con nhất định sẽ không làm người thất vọng, nếu sau này có chuyện liên quan đến người con nhất định sẽ giúp người lo lắng."

Bồi hồi một lúc cậu tiếp tục sử dụng thần thức quan sát bên trong, chỉ một vài giây sau cậu đã thấy những món đồ mà tổ tiên nhắc đến.

Đầu tiên là một cây trường thương có màu đen pha lẫn với xám bạc, độ dài thương xấp xỉ 1m9 mũi thương sắc nhọn có thêm một mảnh thương bên cạnh mũi thương chính, trong thân thương ẩn hiện một luồng khí mà Hoàng Bá Thiên nhất thời không nhận ra được là gì dù chỉ nhìn qua cậu cũng nhận biết được chắc chắn không phải vật phàm.

Bên cạnh cây thương là một quyển sách nhỏ màu vàng hơi có chút cũ kĩ trên trang bìa có ghi ba chữ "Hợp Thương pháp", bên trong chỉ có vài trang giấy, lật ra đọc một lượt cậu đã thấy được vài chiêu thức phối hợp với vũ khí rất thích hợp.

Nhưng sau khi tìm hiểu qua quyển sách rồi chậm rãi suy diễn trong đầu về sau Hoàng Bá Thiên bỗng cười khổ: "những chiêu thức này rất mạnh nhưng trọng yếu nhất là từ trước đến giờ mình đâu có sử dụng trường thương để đánh nhau với ai".

Cầm cây thương nên ước lượng trọng lượng không quá nặng rất vừa tay sau đó Bá Thiên đặt nó lại chú ý chút sau này có cơ hội chắc chắn sẽ tập luyện.

Tiếp theo quay sang một chiếc hòm gỗ có hoa văn nhỏ màu vàng uốn lượn ở bốn góc nắp hộp mở ra Hoàng Bá Thiên liền nhận nhấn bên trong gồm năm cây cờ hình dáng giống nhau bên trong, mỗi cây cờ chỉ có độ dài 50cm, lá cờ hình tam giác có chút hoa văn khăc ở viền lá cờ.

Mỗi cây cờ có một màu sắc khác nhau lần lượt là vàng, xanh lục, xanh lam, đỏ, nâu. Trên hai mặt của lá cờ sẽ có chữ cái giống như nhau nhưng nếu quan sát thì sẽ thấy trên năm lá cờ là năm chữ cái hoàn toàn khác biệt.

Bởi vì lí do theo đuổi con đường tu luyện nên ở trường học cũng giảng dạy về các loại ngôn ngữ từ trước đến nay của của nhân loại, nên Hoàng Bá Thiên cũng biết một chút về các loại ngôn ngữ, tuy không quá chăm chú vào giải đọc ngôn ngữ nên không thể hiểu được ý nghĩa trên năm lá cờ là gì nhưng cậu cũng có thể nhận biết được đây là loại chữ gì, trên lá cờ sử dụng là chữ Nôm.

Chữ Nôm có từ thế kỉ mười một đến thế kỉ mười chín, hưng thịnh và được sủ dụng là ngôn ngữ chủ yếu vào thời đại Chư Đế. Chữ Nôm nếu là đa số người nhìn vào sẽ giống chữ Hán của thời đại Hắc Ám nhưng nếu tìm hiểu thì có thể nhận ra hai loại chữ sẽ có sự khác biệt về mặt chữ cái cũng như là cách viết.

Nhận ra được lai lịch trên chữ viết ở lá cờ Hoàng Bá Thiên nhận ra món đồ vật này có lịch sử từ dưới một ngàn năm, cũng không biết chính xác là lúc nào nhưng có thể khẳng định còn bảo lưu hoàn hảo đến hiện tại thì chắc chắn cũng không phải vật quá tầm thường.

Không có hướng dẫn chi tiết về lai lịch cũng như cách sử dụng nên mất một lúc xoay sở Hoàng Bá Thiên vẫn không thể sử dụng được nó, chợt nảy ra suy nghĩ dung nhập thần thức vào trong đồ vật cậu không chần chừ liền đưa ra quyết định làm thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro