Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: 419 cùng Tổng tài


Đồ ăn rất nhanh được dọn lên. Nhìn những món ăn đang toả ra mùi hương mê người trên bàn, Cổ Trạch Niên khẽ liếc nhìn người đối diện.

" Xem ra hôm nay tôi có lộc ăn rồi"

" Cũng không có gì, chỉ là hứng thú lên làm một vài món thôi cũng không biết tay nghề có tuột dốc không, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị anh không. "

Cố Trạch Niên nghe xong khẽ gắp một miếng cá đưa vào miệng, đáp lại ánh mắt mong chờ câu trả lời từ ai kia.

" Rất ngon"

Nghe Cổ Trạch Niên khen món ăn mình làm, Hàn Quân không hiểu sao cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tiếp sau đó lại không ai nói với ai câu nào, yên lặng hoàn thành bữa cơm. Nếu có thể bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của vị tổng tài nào đó cứ lâu lâu lại liếc về phía người đối diện thì cũng tạm coi là một bữa cơm bình thường.

Ăn xong Cổ Trạch Niên bị Hàn Quân đuổi ra khỏi bếp, không cho phụ dọn dẹp với lý do anh là khách.

Hạ mình trên ghế sofa Cổ Trạch Niên nhẹ nhàng nhìn ngắm xung quanh, chợt ánh mắt anh bị thu hút bởi một khung hình nhỏ được đặt trên đầu tủ trong góc phòng.

Khẽ tiến tới cầm khung hình lên, bên trong là hình của một cậu nhóc tầm 9,10 tuổi tay ôm chú gấu bông, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và đôi mắt to tròn kìa đối với Cổ Trạch Niên lại phi thường quen thuộc. Khẽ cười nhẹ một tiếng, anh đặt lại khung hình vào vị trí cũ.

Lúc xoay người tính trở lại ghế ngồi chờ Hàn Quân, thì thấy cậu tay bưng theo đĩa trái cây và hai cái ly bước vào. Vừa nhìn thấy hắn cậu giơ ly lên mỉm cười

" Làm vài ly nhé!"

Cổ Trạch Niên mỉm cười không từ chối tiến lại bàn ngồi xuống. Đặt trái cây và ly lên bàn Hàn Quân xoay người bước tới kệ rượu tiện tay lấy một chai.

" Đây là quà của một người bạn đi du lịch từ Pháp về. Tôi bình thường cũng không uống tới, nay lấy ra đãi anh vậy."

Vừa nói tay cậu vừa thuần thục khui rượu rót vào ly. Xong lại vươn tay cầm lấy hai cái ly đưa một ly về phía Cổ Trạch Niên, anh liền đưa tay cầm lấy.

" Vậy tôi không thể từ chối rồi"

Không khí ngay sau đó liền rơi vào im lặng.

" Vậy lý do là gì ?"

Là Cổ Trạch Niên lên tiếng trước, tuy là một câu hỏi không đầu đuôi nhưng cả hai đều biết cái anh muốn nói tới là gì. Hàn Quân không lập tức trả lời, tay cầm ly rượu khẽ lắc lên những giọt sóng sánh.

" Anh có biết cuộc sống này vốn dĩ rất không công bằng, có những thứ anh dù cố gắng bao nhiêu thì cũng bị người ta dùng một lời phủi sạch, đem cố gắng nổ lực ấy cho người khác, chỉ là bản thân tôi cũng không hiểu được là tại sao?"

Đúng vậy, cậu tới giờ vẫn không hiểu là tại sao? Với Cẩn Cơ cũng vậy và cả Hàn Tử Duệ cũng thế, cậu thật sự không hiểu.

Khẽ đưa ly rượu lên miệng uống hết một hơi, vị ngọt trên đầu lưỡi kèm theo vị chát và cay nơi cuống họng xộc vào rất nhanh làm cậu bình tĩnh lại.

Nghe những gì cậu nói, nhìn qua gương mặt bình tĩnh lúc nói ra những lời nói đó của cậu, lòng Cổ Trạch Niên ẩn ẩn đau.

" Cậu có muốn biết tại sao không ?"

Nghe thấy câu nói của Cổ Trạch Niên, Hàn Quân có chút ngạc nhiên . Quay đầu sang nhìn người vừa nói lại chạm phải ánh mắt vô cùng kiên nghị đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hàn Quân có cảm giác chỉ cần cậu mở miệng nói muốn thì lập tức sẽ có câu trả lời cho tất cả.

" Tôi nghĩ rằng không cần đâu"

Biết để làm gì, bây giờ cậu không muốn quan tâm đến đám người đó, chỉ mong họ không đụng tới cậu, nếu không...

Cổ Trạch Niên nghe cậu nói vậy cũng không mấy ngạc nhiên, tay kia khẽ cho vào túi cầm lấy điện thoại và gửi một dòng tin nhắn. Cậu không muốn biết thì không có nghĩa là anh sẽ để yên mọi chuyện.

Liền ngay sau đó hai người rất ăn ý không nhắc lại việc này mà chuyên tâm uống rượu, lâu lâu lại nói một vài chuyện phím cùng nhau. Cho tới khi ....

" Này Hàn Quân, cậu say rồi" 

Cổ Trạch Niên khẽ nhíu mày đoạt đi ly rượu trên tay Hàn Quân

" Tôi không say, chỉ vài ly thế này thì làm sao đánh gục được tôi"

Hàn Quân không chịu thôi đưa tay muốn đoạt lại ly rượu.

" Không được, hôm nay dừng ở đây thôi, lần sau chúng ta lại tiếp tục uống, đích thân tôi sẽ tiếp rượu cho cậu." - Anh không thể để cái người này say trước mặt kẻ khác, thật muốn phạm tội a.

" Là anh nói đó nha."

Cổ Trạch Niên có phần bất đắc dĩ gật đầu. Thấy anh gật đầu cậu mới chịu buông thôi ly rượu ở trên tay.

" Vậy tôi muốn đi ngủ "

Con sâu rượu đang bắt đầu trò làm nũng, Cổ Trạch Niên lập tức lúng túng đứng dậy muốn đi về vì nếu ở thêm chút nữa anh nghĩ mình sẽ mất kiềm chế thật.

" Vậy tôi về trước, cậu nghỉ ngơi đi."

Anh vừa xoay người bước đi thì cánh tay bị bắt lấy

" Anh muốn đi đâu, đến anh cũng muốn khi dễ tôi sao, ngay cả anh cũng muốn vứt bỏ tôi như họ sao..."

Cổ Trạch Niên thật bất đắc dĩ không biết nên làm gì với người trước mắt, vừa giây trước là kẻ bách độc bất xâm, giây sau lại buông bỏ vỏ bọc mà trở nên yếu đuối thế này. Anh lúc này mềm lòng rồi, hiện tại chỉ hận bản thân không thể đem cậu vào lòng mà cưng chiều lên tận trời.

"Bất kì ai rời bỏ em nhưng riêng anh thì không, cả đời này anh cũng sẽ bên cạnh em, che chở em."

Hàn Quân nửa tỉnh nửa say nửa hiểu nửa không đưa ngón tay út của mình ra trước mặt Cổ Trạch Niên: "Hảo, ngoéo tay nào, kẻ nào thất hứa sẽ thành lão lợn già xấu xí."

Cổ Trạch Niên bị bộ dạng lúc này của cậu làm cho bật cười thành tiếng: "Được, anh hứa với em, sẽ nuông chiều em cả đời, sẽ yêu em trọn kiếp, giờ thì đi ngủ được chưa nào, bảo bối"

Anh chỉ có thể lợi dụng lúc cậu say mà nói ra lời trong lòng, mặc dù không biết cậu nghe được bao nhiêu chữ trong câu anh vừa nói, nhưng anh nguyện sẽ thực hiện chúng đời này không đổi.

Hàn Quân hiện tại chả khác bạch tuộc chỗ nào, cả người cậu đều bám dính lên người Cổ Trạch Niên mặc cho anh ẵm vào phòng. Đến lúc đặt cậu lên giường cậu vẫn bám dính như thế thật khiến anh không biết phải làm sao. Gỡ mãi chả thể gỡ nổi các "xúc tu" ra khỏi người, cứ gỡ tay này thì tay kia lại bám, gỡ chân này thì chân kia lại bấu vào.

   Cổ Trạch Niên lắc đầu bất đắc dĩ sau đấy trèo luôn lên giường ngủ cùng Hàn Quân luôn thể. Cổ Trạch Niên đưa mắt ngắm người đang nằm cạnh ngủ say thì một thứ hạnh phúc dâng nhẹ trong lòng.

Hàn Quân lúc này thật khiến Cổ Trạch Niên phạm tội, đôi gò má phím hồng vì men rượu làm gương mặt vốn trắng nay lại có thêm sức hút, đôi mắt lim dim mơ màng đầy nhu tình, đôi môi đỏ chẳng biết đang ngủ mơ ăn món gì mà chóp chép...

Cổ Trạch Niên ở bên càng nhìn càng như ma ám không tự chủ mà đặt môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng một nụ hôn.

Từ hôn nhẹ nhàng anh chuyển qua nụ hôn sâu, anh tham luyến mà đưa lưỡi mình càng quét khoang miệng của cậu, vị nồng nàn của rượu càng làm cho anh thêm kích thích.

Anh vốn định hôn thôi nhưng đôi mắt vô tình liếc xuống chiếc xương quai xanh đang hững hờ lộ ra sau lớp áo ngủ xộc xệch.

Rắc..

Cổ Trạch Niên dường như nghe thấy tiếng lý trí mình vỡ vụn, lậy tức xoay người muốn thoái lui. Nào ngờ đúng lúc này Hàn Quân xoay người lại ôm lấy anh, vô tình chạm môi cậu vào cánh tay anh. Như có xung điện chạy dọc trong người Cổ Trạch Niên buông bỏ mọi ý niệm trong lòng, hung hăng hôn lấy cậu lần nữa.

Cổ Trạch Niên cảm thấy hơi thở của cậu dần đứt quãng thì mới buông ra.  Sau đó anh từ từ di chuyển môi mình đến chiếc xương quai xanh mê người ban nãy, nhẹ nhàng hôn lên như sợ mạnh bạo sẽ hỏng mất một báu vật vậy.

Dục vọng của anh hiện tại đã như con thú hoang dã bị đánh thức. Anh không còn nể nang mà người bên dưới cũng rất phối hợp mà uốn éo theo từng nụ hôn của anh. Rất nhanh anh phát hiện ra cơ thể Hàn Quân rất mẫn cảm nhất là phía sau gáy.

Tay của Cổ Trạch Niên cũng đã nhanh chóng vén áo của Hàn Quân lên rồi ném sang một bên. Hai tay anh không ngừng vuốt ve từ phía bụng dần lên phía trên, chạm tới hai nụ hoa trước ngực thì nhẹ nhàng xoa nắn. Hàn Quân khẽ rùng mình một cái, tiếng rên nhẹ phát ra nơi cổ họng.

Hàn Quân lúc này đã mơ màng nhưng cảm giác được vuốt ve khiến cậu hưng phấn mà cũng rất nhanh cậu liền đáp lại. Đôi tay vốn đang được Cổ Trạch Niên cố định ở cổ trượt dần xuống lưng, khẽ luồng tay vào áo vuốt ve tấm lưng anh.

Hai con người triền miên, một không khí đầy mùi sắc dục, quần áo rải rác khắp căn phòng, thỉnh thoảng lại nghe ra những âm thanh đầy ám mụi.

Không biết qua bao lâu, hai con người trên giường đã bắt đầu mệt lã mà yên tĩnh nằm xuống cạnh nhau. Một bên thì gương mặt đầy vẻ hưng phấn, còn một bên thì vẻ mặt đầy mệt mỏi, ấn đường còn nhíu chặt như vừa bị người ta dụng hình.

Một lát sau, Cổ Trạch Niên đứng dậy gom quần áo đang tứ tung khắp nhà bỏ vào trong toilet, tự mình tắm rửa sạch sẽ, tiện tay xả một bồn nước ấm, rồi lấy một bộ quần áo ngủ của cậu thay vào.

Sau đấy, anh tiến lại phía giường, ẵm người nào đó đang say giấc vào thả trong bồn tắm ấm nóng ban nãy anh chuẩn bị. Anh nhẹ nhàng lau người tắm rửa sạch sẽ cho cậu, anh dừng lại thật lâu nơi bả vai cậu vì ở đó có con dấu chủ quyền anh vừa đánh lúc nãy.

Xong xuôi mọi việc anh ôm cậu trở lại giường đặt cậu vào lòng mình, cả hai ôm lấy nhau trải qua một đêm đầy yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tymnovel