Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hủy hợp đồng

Cổ Trạch Niên đi vào trong phòng tắm lấy một cái khăn sạch ngâm nước ấm rồi ra lau người cho cậu. Hàn Quân trên giường cảm giác lành lạnh chạy dọc cả cơ thể, cậu nào ngờ có người lợi dụng cậu say mà ăn đậu hũ cậu chứ.

Cổ Trạch Niên nhìn người trên giường đang vặn vẹo mà tức cười, nụ cười đầy hưởng thụ, anh thì thầm vào tai cậu:

"Em mà còn vặn vẹo mê người thế này thì anh không nghĩ là mình còn có thể kiềm chế bản thân không nuốt em vào bụng đâu đấy".

Anh nói rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng lau người rồi mặc quần áo lại cho cậu, đem chậu rửa và khăn tắm đi dọn dẹp gọn gàng một lúc.

Mọi việc xong xuôi anh trở lại phòng ngủ, ngắm kĩ càng gương mặt đang say giấc của ai đó, anh càng ngắm càng mê chỉ sợ mình ngắm không đủ. Suy nghĩ một lúc anh quyết định ngủ chung giường với cậu, anh chui tọt vào chăn, ôm lấy cái người đang nằm đấy vào lòng, hôn sâu nơi đỉnh đầu như đang luyến tiếc

"Mai đây anh sẽ đường đường chính chính ôm em thế này mà ngủ mỗi ngày, lỗi hẹn 10 năm trước là lỗi do anh nhưng bây giờ anh sẽ không để việc đấy tiếp diễn nữa đâu, anh về rồi".

Hai người ôm nhau ngủ say đến tận sáng hôm sau, Hàn Quân cảm giác ngực mình nặng nặng như có vật gì đó đè lên, cậu mở mắt choàng tỉnh thì bắt gặp cái tay của vị nào đấy đang yên vị nơi ngực cậu mà không có ý nghĩ di dời ra chỗ khác.

Cậu chuẩn bị đánh cái tên chết bầm nào dám ăn đậu hũ của cậu thì cậu lại bị người bên cạnh dọa đến muốn rơi giường bởi người cùng giường của cậu không ngờ lại là...là...Cổ tổng của tập đoàn Cổ thị.

Động tĩnh lớn như vậy làm cho Trạch Niên bên cạnh cũng tỉnh theo, anh nheo mắt thì phát hiện có người đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lại không dám, anh nhìn gương mặt nhịn đến méo mó của cậu thì tức cười.

"Cậu sao thế, đêm qua ngủ không ngon à ?"

Hàn Quân nhìn anh căm phẫn

"Anh...anh...anh...anh...cái tên chết bầm nhà anh, tại sao tôi lại ở nhà anh, tại sao tôi lại ngủ trên giường anh, tại sao anh lại...anh lại...."

Cổ Trạch Niên nhìn bộ dạng xù lông của Hàn Quân thì bật cười

"Tôi lại thế nào ? Hửm ??"

"Sao anh lại....anh lại...."

"Cậu đang muốn hỏi tại sao tôi lại ngủ cùng cậu trên cùng một cái giường đúng không?"

"Đúng thế"

"Ngồi ngay ngắn tôi kể cậu nghe cái này"

Hàn Quân ngoan ngoãn ngồi xuống. Cổ Trạch Niên nhìn cậu vẻ mặt đăm chiêu

"Đêm qua có kẻ mượn rượu giải sầu đến say mèm, lại chẳng nhớ nỗi địa chỉ nhà nên tôi đành phải vác hắn về, đã thế lại còn náo đến long trời lỡ đất chả xem nhà tôi ra gì thích gì là ném đấy chẳng lưu tay tẹo nào"

Cổ Trạch Niên kể xong thì ngước nhìn lên bắt gặp một gương mặt đa biểu cảm: "Thực sự là tôi làm sao ?". Dù đang rất buồn cười nhưng Cổ Trạch Niên lại cố nhịn bày ra cái vẻ sự thật nó là vậy đấy.

Hàn Quân ngồi ngây ngốc cố nhớ lại đêm qua nhưng cậu chỉ nhớ mỗi khoảnh khắc cậu ở hậu viện náo đòi Cổ Trạch Niên trả lời câu hỏi nào đấy, còn lại sau đấy thì cậu không nhớ gì nữa cả. Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh:

"Đêm qua tôi thực sự náo đến loạn cả nhà anh ư?".

Cổ Trạch Niên nhìn vào biểu cảm của cậu rồi gật đầu một cái. Cái gật đầu này của anh đủ làm một Hàn Quân cao cao tại thượng chịu tổn thương sâu sắc

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, thực sự không cố ý đâu, xin lỗi....thật xin lỗi...."

"Được rồi, không gì đâu, tôi cũng đâu bắt cậu đền bù gì đâu mà cậu rối cả lên như vậy"- thực sự Cổ Trạch Niên là chịu nổi cái biểu cảm đấy của cậu nữa mà lên tiếng, bởi anh sợ mình sẽ không tự chủ được bản thân mà đè cậu lăn giường mất.

"Đi, tôi đưa cậu đi ăn sáng rồi về nhà"- Cổ Trạch Niên nhanh chóng bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng.

Hàn Quân trên giường thẩn thờ một lúc, vừa định vào phòng tắm chỉnh trang lại thì điện thoại của cậu reo chuông. Cậu với tay phía tủ cầm điện thoại rồi mở nút nghe, cậu chưa kịp nói gì thì bên kia Hoan Linh đã lên tiếng trước

"Bây giờ tôi cho cậu 10 phút để đến công ty, chúng ta có việc cần bàn với cậu"

Không để cậu trả lời điện thoại đã lập tức dập ngang, cậu ngây người chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn vào phòng tắm tút táp lại bản thân, lúc cậu ra phòng khách đã thấy Cổ Trạch Niên một thân âu phục đen nhánh ngồi đợi cậu.
Cùng lúc Cổ Trạch Niên ngẩn mặt lên vừa thấy cậu

"Nào nhanh lên tôi đưa cậu đi ăn rồi về nhà".

Một cổ ấm áp dâng lên trong lòng cậu nhưng nhanh chóng bị lời của quản lí dập tắt

"Không cần đâu, bây giờ tôi phải về công ty gấp, quản lí vừa gọi bảo có việc quan trọng cần bàn với tôi, hẹn anh khi khác tôi tạ lỗi vậy".

Cổ Trạch Niên nghiêm mặt nhìn cậu một lúc thấy không có vẻ gì là đang trốn tránh anh:

"Được, để tôi đưa cậu về công ty, sẵn tôi cũng muốn bàn chuyện hợp đồng đại diện với quản lí của cậu". 

Hàn Quân ngẩng người, anh không nhắc cậu cũng quên bén chuyện đại diện sản phẩm mới của Trạch Vũ.

Khi hai người về đến công ty thì chia nhau ra xuất hiện, Hàn Quân thì dừng cách cửa công ty 50m từ từ đi bộ vào cửa trước, Cổ Trạch Niên thì vào hầm đỗ xe rồi lên thẳng tầng họp, do trợ lý của anh đã hẹn trước.

Hàn Quân vừa vào cửa đã bị gọi lên phòng quản lí, trong phòng đã có mặt đủ mọi người, quản lí, trợ lí, có cả Cẩn Cơ,... Cậu thực sự tò mò có chuyện quan trọng gì mà mọi người đều đến đông đủ như vậy. Không chờ cậu lên tiếng chào hỏi, quản lí của cậu đã lên tiếng trước:

"Hợp đồng đại diện sản phẩm lần này ở công ty Trạch Vũ cậu kí quyết định nhường lại cho Cẩn Cơ đi, tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều, Cẩn Cơ hợp hơn cậu nên để cậu ta đi mới là đúng đắn".

Hàn Quân nghệch mặt, cậu thật không hiểu, tại sao từ lúc Cẩn Cơ xuất hiện thì dường như lúc nào cũng chỉ nhằm vào mỗi cậu như vậy.

Dù là bài hát mới hay vai diễn thậm chí hợp đồng quảng cáo các thứ lúc gần như đã nằm gọn trong tay cậu bỗng dưng lại chuyển sang tay Cẩn Cơ, còn thứ Cẩn Cơ không cần thì ném sang cho cậu, cậu thực sự thắc mắc lí do phía sau là gì.

Hàn Quân nhìn một lượt các gương mặt trong phòng, dường như ai ai cũng mong cậu kí hợp đồng này, chỉ mỗi A Hinh là không muốn cậu kí nhưng cô ấy chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin mong cậu đừng hạ bút.

Bỗng cậu phát ra tiếng cười ha hả làm cả căn phòng bỗng trở nên hoang mang. Hoan Linh chịu không nổi vẻ mặt lúc này của cậu:

"Cậu cười gì chứ, hoặc là hôm nay cậu kí hợp đồng chuyển nhượng quyền đại diện, hoặc là hôm nay công ty sẽ kết thúc hợp đồng với cậu, cậu tự mình lựa cho tốt".

Hàn Quân ngừng cười nhìn quản lí:

"Được, tôi kí...".

Hoan Linh nghe cậu nói vậy thì vui vẻ cười thầm trong bụng. Cô vừa định mở miệng thì nghe Hàn Quân nói tiếp:

" Nhưng không phải kí hợp đồng chuyển nhượng mà là kí kết thúc hợp đồng".

Lời nói của cậu vang khắp ngõ ngách trong căn phòng, làm chấn động tất cả những người có mặt ở đây. Hàn Quân xoay gót bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa cậu xoay người lại

"À, quản lí à, phiền chị chuẩn bị một chút, sáng mai đoàn luật sư của tôi sẽ đến kết thúc hợp đồng với mọi người".

Ra khỏi văn phòng cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn ra, cậu vì tìm một người mà ở đây chịu uất ức suốt bao năm, cậu không tin không có công ty này cậu không tìm được người cậu muốn tìm. Nghĩ thế nên Hàn Quân chuẩn bị về nhà tự tay vào bếp làm một cỗ đồ ăn thật to ăn mừng "Hàn ca vừa thất nghiệp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tymnovel