Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiệc đêm. Hồi ức 10 năm trước

Hàn Quân vừa ra khỏi khu vực cánh gà thì vừa khéo gặp A Hinh đang tìm mình, vừa thấy cậu cô nàng đã vội kéo cậu lên xe bảo mẫu để tránh chạm mặt báo giới.

Trên xe cậu nhanh chóng thay một bộ vest khác màu trắng kem, thợ trang điểm cũng tranh thủ makeup lại cho cậu. Lần này cậu mang một dáng vẻ thư sinh không giống như vẻ lãng tử ban nãy.

Chừng 10 phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước cửa nơi tổ chức bữa tiệc. Hàn Quân cùng A Hinh rất nhanh xuất hiện ở hội trường, cậu nhanh chóng xã giao cùng vài vị sếp lớn có máu mặt trong ngành.

Buổi giao lưu đi được một nửa thì cậu cảm thấy khá ngột ngạt nên lấy một ly rượu trắng ra ban công vừa nhấm nháp vừa nghĩ vẩn vơ. Cổ Trạch Niên từ trên tầng đi xuống vừa hay gặp được cậu đang đứng một mình.

Anh khẽ quay sang chào hỏi các đổng sự, các đối tác và một số khách mời có lai lịch rồi cũng nhanh chóng cầm một ly rượu trắng đi tìm Hàn Quân.

Hàn Quân vẫn còn đang nghĩ gì đấy nên chẳng hay bên cạnh đã xuất hiện thêm một bóng người. Cổ Trạch Niên cố tình ho lớn hai tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Cậu không vào trong à ?"

Hàn Quân nghe giọng của Cổ tổng bên cạnh thì giật thót cả tim, bởi cậu còn đang không biết làm sao để có thể gặp riêng Cố tổng hỏi cho rõ câu nói hàm ý của anh lúc chiều là như thế nào, thì người ta đã dâng tới cửa. Cậu nhanh chóng lấy lại nét mặt xã giao thường ngày, cũng k trả lời câu hỏi mà mỉm cười hỏi lại:

"Cổ tổng sao cũng không vào trong?"

"Bên trong ngột ngạt quá, tôi muốn thả lõng thư giãn một lát, còn cậu nghĩ vẩn vơ gì mà tôi đứng cả buổi cậu cũng không có phản ứng thế?"

Câu hỏi của Cổ tổng làm cậu thoáng chút ngại ngùng nhưng nhanh chóng biến mất cậu cười nhạt.

"Tôi cũng cảm thấy bên trong ngột ngạt quá nên ra ngoài hít thở chút không khí cho thoải mái, mà anh ở đây không sao chứ, là ông chủ lớn mà không tham gia giao lưu sao ?"_ Hàn Quân giảo hoặc nhìn người bên cạnh, trong giọng nói lại đầy tính trêu đùa

Cổ tổng nhìn cậu một lát, lại thâm ý mà nói:

"Tôi cũng như cậu, bên trong tôi giao cho trợ lý của mình rồi nên ra đây thư giãn "

Hai người không ai nói gì ai nữa bởi trong lòng đều có những khúc mắc riêng nên chỉ cầm ly rượu xoay vòng mà ngẫm nghĩ chứ cũng chẳng uống lấy giọt nào. Hồi lâu sau Cổ Trạch Niên cùng Hàn Quân đồng thời lên tiếng

"Anh/ Cậu....."

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười

"Cậu nói trước đi"

"Anh nói trước đi"

"Cậu là người đại diện sản phẩm lần này nên phải ưu tiên cho cậu nói trước "

Câu nói của Cổ tổng làm cậu nhớ đến việc cậu thành người đại diện bất đắc dĩ. Cậu vốn chỉ nghĩ đến việc hỏi Cổ tổng chuyện của 10 năm trước nhưng anh nhắc lại như vậy thì cậu hỏi luôn một thể vậy....

"Tại sao anh lại chọn tôi làm người đại diện sản phẩm lần này ?"

Cổ tổng cười cười, đưa tay nâng ly rượu lên uống một ngụm, một tay bỏ trong túi quần.

"Việc chọn cậu làm người đại diện sản phẩm lần này là do phòng kế hoạch làm nhưng tôi cũng ủng hộ mà tôi cũng có thắc mắc"

"Anh thắc mắc về chuyện gì ? Là về tôi sao?"

"Đúng, tôi thắc mắc cậu đang nổi tiếng như vậy nhưng dường như tài nguyên đến với cậu rất khiêm tốn thì phải..."

Cổ tổng chỉ hỏi một nửa chứ không hỏi hết câu nhưng Hàn Quân biết anh muốn hỏi gì. Cậu cười nhạt nhìn ly rượu sóng sánh trên tay

"Giới giải trí vốn lun thay đổi thất  thường huống hồ hiện tại lại bon chen nhiều đến vậy, muốn mình không bị bỏ lại cũng thật khó, người tài càng ngày càng nhiều mà"

Trạch Niên nghe xong có chút đau lòng nhưng anh lại trêu cậu bằng một câu nửa đùa nửa thật:

"Thế cậu không muốn tìm một kim chủ sau lưng nâng đỡ cậu à, muốn tồn tại trong giới này đơn thân độc mã là điều đáng sợ lắm đấy"

Thấy Cổ tổng đang đùa mình Hàn Quân cũng không ngại đùa lại một câu

"Thật lòng tôi cũng muốn tìm nhưng không ai chịu cho tôi ôm đùi cả thì biết làm sao"

"Cậu nghĩ sao nếu tôi cho cậu mượn đùi để ôm"

Hàn Quân nghe câu nói đó xong thì bật cười thành tiếng, Cổ tổng cũng cười cùng cậu một lúc. Như nhớ ra điều gì đấy Hàn Quân lại đâm chiêu một lúc, Cổ tổng bên cạnh nhìn thấy nét mặt như muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi của cậu thì cười nhẹ.

"Cậu còn gì muốn hỏi à ?"

Hàn Quân vừa định mở miệng thì trợ lí của hai người đã tìm ra đến nơi:

"Hàn ca, sao anh lại ra đây, Triệu tổng trong kia hình như có việc tìm anh" - A Hinh vội thông báo cho cậu.

Bên này Trần Khải cũng báo cáo cho Cổ Niên Trạch việc các vị đổng sự và phía bên đối tác đang muốn tìm anh bàn việc.

Cổ Trạch Niên bước nhanh đi vào, nhưng đi lúc đi ngang qua người Hàn Quân, anh dừng lại thì thầm vào tai cậu:

"Một lát, đợi tôi ở hậu viện, tôi sẽ cho câu đáp án mà cậu thắc mắc".

Nói rồi anh nhanh chóng vượt qua cậu đi vào trong. Hàn Quân đứng ngây người một lúc, A Hinh bên cạnh vỗ nhẹ vai anh.

"Cổ tổng ấy vừa tìm anh có việc gì thế?"

Hàn Quân lắc đầu: "Cũng chẳng có gì, chỉ là cùng nhau tán dóc một lúc cho thoải mái thôi".

A Hinh cũng không nghu ngờ mà nhanh  Hàn Quân sải bước vào trong bữa tiệc.

Khi bữa tiệc đã gần kết thúc , Hàn Quân đã có vẻ ngà ngà, do trong lòng cậu vốn có tơ vương nên uống đến không kịp kiểm soát. A Hinh thấy cậu có vẻ không ổn nên muốn đưa cậu về nhưng cậu một mực từ chối.

"Lát nữa tôi còn có hẹn, cô về trước mai chúng ta gặp lại ở công ty, tôi thực sự vẫn ổn, cô không cần lo"

Thấy Hàn Quân kiên quyết như vậy thì dù có không nỡ để cậu lại một mình thì cô cũng thể làm gì khác, đành phải rời đi trước.

Hàn Quân một mình đứng dưới trời đêm tưởng nhớ về chuyện của 10 năm trước.

Cậu năm đó là một đứa trẻ ngây ngô dễ bảo nên rất dễ bị ức hiếp. Cậu thường xuyên bị bọn trẻ trong khu nhà trêu chọc đến cho khóc nức nở, mà người ức hiếp cậu nhiều nhất lại là em trai ruột của cậu - Hàn Tử Duệ.

Hôm đó em trai cậu lại lừa cậu ra bờ hồ, nó bảo với cậu nó vừa làm rơi chiếc nhẫn của mẹ xuống dưới hồ, nếu không tìm được là sẽ bị mẹ đánh, cậu biết nó sẽ không bị mẹ đánh bởi cậu mới là người chịu mọi hành hạ trong nhà, dù đúng dù sai thì ba mẹ chỉ phạt mỗi mình cậu.

Cùng là con trai ruột cùng là anh em ruột nhưng cậu như người thừa trong gia đình này. Cậu lúc ấy sợ bị mẹ đánh nên dù trời đang rất lạnh nhưng vẫn phải lặn xuống hồ để tìm đồ.

Nhưng không may cậu bị trượt chân nên bị ngạt nước, đúng lúc cậu đang nghĩ mình sắp chết đến nơi sắp buông bỏ mọi đau khổ nơi trần ai thì có một cánh tay kéo cậu trở về từ nơi coi chết, cậu sa mình vào lồng ngực ấm nóng ấy mà ngất đi, đến khi tỉnh lại đã là hôm sau....

Đang miên man giữa dòng hồi ức thì Cổ Trạch Niên đi ra, anh vừa ra thì gặp cậu đang đứng thẩn thờ ở đấy, một cổ đau lòng lại dâng lên. Anh ra tới nơi lay cậu vài cái cậu mới hoàn hồn.

"Anh đến rồi à, thế đáp án là gì thế, anh nói nhanh tôi còn phải về nhà"

Cổ Trạch Niên ngược lại không vội vàng mà anh từ từ quan sát gương mặt đang phiếm hồng của cậu.

"Được thôi, nhưng trước khi tôi nói cho câu biết đáp án tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi"

Hàn Quân ngẩn mặt lên nhìn anh đầy ngơ ngác

"Đi đâu cơ chứ, anh không nói thì tôi về".

Miệng của Hàn Quân cứ lẩm ba lẩm bẩm bảo là phải về nhà nhưng đôi chân không nghe lời của cậu thì lại đi theo anh.

Cổ Trạch Niên chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Anh lái xe chở cậu về nhà anh, trên xe cậu ngủ rất say chắc là do tác dụng của rượu. Gương mặt ngủ say phím hồng rất đáng yêu khiến anh không khỏi liếc nhìn vài lần, môi nở một nụ cười vui vẻ.

Về đến nhà anh đặt cậu lên giường ngủ, cậu rất ngoan lại chẳng náo. Anh vào phòng tắm chuẩn bị khăn lau người cho cậu, lúc ra tới phòng ngủ anh liếc nhìn trên tủ đồ.

Một chiếc vòng đeo tay được đặt ngay ngắn trong khung kính trên kệ vừa ngay tầm mắt người nhìn, nhìn sơ qua cũng đủ biết nó quan trọng với chủ nhân ngôi nhà như thế nào. Anh nhìn nó rồi nhìn lên người đang nằm trên giường mà nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tymnovel