Chương 2: Đã lâu không gặp
Hàn Quân cảm giác được phía sau có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi quay sang thì không nhìn thấy ai khác trừ những nhân viên an ninh ở đây. Bỏ qua cảm giác kỳ lạ, cậu lại tiếp tục hướng sự chú ý của mình lên phía sân khấu bắt mắt kia.
Lúc này MC đang gọi tên vị chủ tịch trẻ nào đấy lên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Lời MC vừa dứt tiếng vỗ tay vang lên kèm một vài tiếng xầm xì nhưng rất nhanh chóng kết thúc để lại một mảng tĩnh lặng.
Tiếng giày tây nện xuống nền đất vừa đều vừa có lực đạo chứng tỏ người đang tới là một vị chững chạc, trầm tính và có địa vị cao trong xã hội. Hội trường lần nữa vỡ òa vì họ đang nhìn thấy gì đây, một vị chủ tịch hay một đại minh tinh trẻ.
Hàn Quân đang ngồi cũng bị tiếng cảm thán xung quanh làm cho lay động, cậu ngước nhìn người đang từng bước lên sân khấu. Bản thân cậu đã cao 1m82 nhưng người đàn ông này còn cao hơn cậu, nếu cậu đoán không nhầm thì người này cũng phải 1m90, thân hình săn chắc được ôm sát bởi bộ vest mà đen càng tăng thêm sự quyến rũ và thần bí, gương mặt như được tạc ra từ tay một nghệ nhân nổi tiếng, góc cạnh và đầy mị lực. Khuôn mặt khiến cậu vừa lạ lẫm lại vừa có cảm giác quen thuộc đến lạ, khiến cậu không khỏi miên man, đắm chìm.
Mà khoan, sao tự dưng Hàn Quân cậu lại bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của một người đàn ông như vậy cơ chứ, Hàn Quân lắc mạnh đầu vài làm cho bản thân tỉnh táo lại và tiếp tục yên vị nghe khai mạc sự kiện. Giọng nói kia thật êm dịu lọt vào tai cậu lại là một loại âm thanh du dương, Hàn Quân lại lần nữa bị mê hoặc.
Khi còn đang miên man thì bất ngờ tiếng MC vang lên tên cậu làm cậu bừng tỉnh, vội vàng nhìn lên sân khấu nơi vị chủ tịch kia đang đứng, ánh mắt vô tình chạm nhau lại như có vô vàng tia lửa chớp lóe.
Một cú lay nhẹ làm cậu sực tỉnh, là trợ lý đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
Nhanh chóng rủ bỏ những cảm giác kỳ lạ và tiến lên sân khấu trong sự vỗ tay của mọi người tuy rằng cậu đang rất hoang mang chẳng hiểu sao cậu lại được mời lên sân khấu.
Cho tới khi MC thông báo cậu chính là gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm mới với sự hợp tác của Trạch Vũ cùng công ty đồng hồ Đông Hoa cậu vẫn còn đang vây trong trạng thái "ngu người".
"MD, cái quái gì đang diễn ra? Người đại diện? Rốt cuộc mình đã nhận cái công việc này từ khi nào? Mình thậm chí còn chẳng biết sản phẩm kia hình thù ra sao, thế quái nào lại có thể làm đại diện" _ Hàn Quân trong lòng bạo phát nhừng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mỉm cười điềm tĩnh, không hổ là minh tinh nổi tiếng.
Lại không biết người bên cạnh đang lén nhìn gương mặt bình tĩnh của cậu, môi khẽ nhếch 1 nụ cười ẩn ý.
Đè nén lại những cảm xúc đang bạo phát, Hàn Quân lưu loát trả lời những câu hỏi của MC, còn thể hiện mình rất vinh hạnh trở thành nhà đại diện của sản phẩm lần này. Tuy rằng cậu vẫn rất thắc mắc tại sao cơ hội này lại rơi vào tay mình nhưng miếng bánh ngon như vậy rơi vào tay cậu cũng không muốn bỏ qua, đồng thời cũng không thể ở đây đắc tội với Cổ thị, ông chủ lớn như vậy cậu thật đắc tội không nổi a.
Vì là màn trò chuyện về sản mới nên những câu hỏi đặt ra tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm cho mọi người. Hàn Quân hữu ý nghe được MC không biết vô tình hay cố ý mà né tránh những câu hỏi chuyên sâu về sản phẩm, chỉ đặt câu hỏi rất chung chung ,những câu hỏi về chức năng và kiểu dáng của sản phẩm thì vị tổng tài nào đó rất nhanh giành phần trả lời. Chẳng lẽ nhận ra là lộn người rồi sao, không đúng a nếu là đã nhận ra thì phải đổi người lại chứ, quả thật là có điều mờ ám.
Sau màn trò chuyện là màn cắt băng chúc mừng sự hợp tác của hai công ty. Đứng ngay chính giữa là 2 vị tổng tài của cả hai công ty, Hàn Quân không biết vì sao lại được xếp vào vị trí ngay bên cạnh vị Cổ tổng kia, chắc là vì thân phận người đại diện đi.
Sau khi mảnh vải cuối cùng được cắt xong, trong tiếng vỗ tay của mọi người, Hàn Quân như vô tình mà nhìn qua vị Cổ tổng bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang nhìn mình mà lạ hơn là trong lòng cậu như có một đàn nai con chạy loạn, tim cậu đập nhanh hơn, tay cũng rịn ra khá nhiều mồ hôi, Hàn Quân cảm thấy khoảnh khắc này như khoảnh khắc lần đầu tiên cậu đứng trước sân khấu.
Việc cắt băng hoàn thành, tiếp theo là màn đọc diễn văn kết thúc. Hàn Quân xoay người bước xuống sân khấu, người bên cạnh lại nhanh hơn một bước lướt qua cậu để lại một câu nói đầy ẩn ý
" Đã lâu không gặp. "
Hàn Quân bất chợt ngẩn người, đây là ý gì, chẳng lẽ cậu đã gặp qua người này. Không thể nào, người như anh ta nổi bật như vậy không thể nào cậu có thể quên được. Hay là... 10 năm trước...
Như sực tỉnh, Hàn Quân lao nhanh vào phía sau sân khấu, nhìn đoàn người đang bận rộn sau cánh gà lại không thấy người mình cần tìm. Trong khi cậu đang dáo dác tìm kiếm người đó thì điện thoại bên ngươi rung lên, là A Hinh, cậu ấn nhận cuộc gọi thì tiếng cô nàng đã vang lên.
" Hàn ca sự kiện đã kết thúc rồi, anh đang ở đâu vậy? Sau sự kiện còn có một bữa tiệc mừng anh có muốn tham gia không?"
" Tôi đang ở trong cánh gà" _ Hàn Quân khẽ trả lời
" A, ở yên đấy, tôi lập tức vào tìm anh"
" Không cần, tôi lập tức ra. Mà cô nói bữa tiệc mừng gì?"
" Là tiệc mừng hợp tác , anh là gương mặt đai diện cũng nên xuất hiện"
Hàn Quân khẽ im lặng suy nghĩ " là tiệc mừng hợp tác, vậy chắc hẳn anh ta sẽ tham gia"
" Được tôi đi"
Hàn Quân nhanh chóng quyết định, cậu bây giờ đang rất muốn gặp lại người kia để hỏi ra những nghi ngờ trong lòng. Cậu cần một câu trả lời cho tất cả, câu trả lời cho 10 năm cố gắng của cậu.
" Cổ Trạch Niên, người đó là anh sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro