Chương 1: Là tình cờ hay cố ý
"Dậy mau....dậy mau...cậu mau bò dậy cho tôi, không thì đừng trách tôi không nể mặt cậu...mau dậy." Kèm theo tiếng rống to là một chuỗi tiếng đập cửa liên hồi dường như đối phương muốn đập vỡ cái cửa trước mặt vậy.
Hàn Quân từ từ mở mắt dậy, đầu đau như búa bổ, cậu đang định hình xem người tới là ai nhưng chẳng cần tới 3 giây thì đã biết được ngay người đang náo ngoài kia chính là cô nàng quản lí vàng của cậu - Hoan Linh. Cậu cười nhẹ chẳng biết là nên vui hay nên buồn khi sau 3 tháng bị bỏ bê thì cuối cùng cô cũng nhớ đến dưới tay cô còn một nghệ sĩ đang nổi là cậu.
Chuyện trong showbiz kẻ mới đạp người cũ diễn ra liên tục nhưng chuyện của cậu thật lạ. Chính CEO công ty giải trí hàng đầu Ức Lam - Hoa Vị đã dốc hết vốn liếng mang cậu đầu quân về công ty, hứa hẹn tài nguyên đủ điều. Lúc ấy cậu bất quá chỉ là một là thiết kế nhỏ bé của một studio không mấy nổi danh, nhưng vì để tìm lại bóng hình người đã cứu sống cậu 10 năm trước nên cậu quyết định đi theo Hoa Vị về Ức Lam với một suy nghĩ duy nhất mong là người năm đó có thể nhận ra cậu mà tìm đến.
Khi đang còn miên man nghĩ về chuyện quá khứ thì cánh cửa lớn đã bị đá bung ra, một người xồng xộc tiến vào, 'không hổ là kiện tướng Taekwondo nhiều năm' Hàn Quân trong lòng cảm thán.
Nhẹ nhàng nâng mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hoan Linh, nếu ánh mắt có thể giết người chắc giờ này cậu tan xương nát thịt rồi ấy chứ.
"Chị tìm tôi có việc ?"
Cậu đáp lại ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kia bằng câu nói không mặn không nhạt, nhưng chính điều này làm Hoan Linh tức điên lên.
"Không có việc thì chẳng thể tìm cậu sao, cậu đừng quên cậu vẫn là nghệ sĩ dưới tay tôi đấy đừng có mà ăn nói không cao không thấp không trên không dưới như thế".
"Chị còn nhớ tôi đây là người mà chị phải dẫn dắt ư, tôi đang nghĩ có khi nào trong đầu chị chỉ có mỗi Cẩn Cơ mà quên luôn người cùng chị 5 năm lăn lộn từ kẻ ăn mày lên cái danh quản lí vàng ngày hôm nay không?"_Hàn Quân cười nhạt.
Hoan Linh tức đến vặn vẹo cả người nhưng cũng chỉ biết dỗ ngọt cậu bởi sự kiện hôm nay rất quan trọng, do đích thân vị chủ tịch trẻ yêu cầu người đại diện công ty phải là Hàn Quân. Lí do bên kia buộc phải là Hàn Quân vì nhân khí cao, lượng fan đông, giá trị thương mại lớn rất hợp với sự kiện lần này. Mặc dù cô rất muốn để Cẩn Cơ đi vì hiện cô đang tập trung toàn bộ tài nguyên nâng đỡ cho Cẩn Cơ, với mong muốn biến cậu thành một lưu lượng tiểu thịt tươi mới của làng giải trí. Nhưng cho dù cô khản cổ mà xin thì đối phương cũng chỉ muốn một Hàn Quân mà thôi. Thế nên lần này cô phải hết sức hạ mình nói chuyện với Hàn Quân, dùng đủ mọi phương diện từ tình cảm đến tài nguyên nhưng Hàn Quân nhất định không đi bởi cậu lười. Do vừa đóng máy một bộ phim truyền hình dài tập nên cậu muốn nghỉ ngơi.
Hoan Linh thấy Hàn Quân ngọt không ăn mặn không nếm thì đâm ra cáu, tức giận mà nói:
"Chẳng qua lần này Cẩn Cơ bận nên tôi mới để cậu đi thay chứ cậu nghĩ cậu là ai mà đòi nâng giá trước mặt tôi".
Hàn Quân cười nhẹ lộ ra hàm răng trắng "Thế thì phiền chị kiếm người khác thay tôi bởi tôi cũng chả thèm cái thứ mà cậu ta không muốn...".
Hàn Quân còn chưa nói hết câu thì điện thoại của Hoan Linh reo lên liên tục, cô ta liền đứng ra xa nghe điện thoại. Nhìn biểu hiện phong phú trên mặt Hoan Linh cũng đủ biết ai gọi tới, ngoại trừ bà la sát Hoa Vị thì không còn ai có khả năng lấy được nét mặt nhún nhường ở chỗ Hoan Linh cả.
Cậu ở xa không thể nghe rõ mồn một từng câu chữ của hai người nhưng có một câu cậu nghe vô cùng rõ "bằng mọi cách 2h chiều hôm nay tôi phải thấy Hàn Quân ở sự kiện của công ty Trạch Vũ".
Cậu sững người khi biết người mà đối tác chỉ định lại là cậu, cậu nhếch môi nhìn Hoan Linh đầy vẻ tội nghiệp.
Không lâu sau Hoan Linh quay lại nhìn cậu với gương mặt sắc lạnh nhưng đôi mắt lại lộ vẻ cầu xin, cô ta chưa kịp nói cậu đã lên tiếng
"Được, sự kiện chiều nay tôi đi nhưng điều kiện tôi không muốn chị đi cùng, bằng không tôi sẽ hủy ngang tổn thất chị tự chịu".
Hoan Linh nghe đến đây thì mừng như bắt được vàng vội vã gật đầu đảm bảo
"Chị sẽ không đi cùng cậu, chị đảm bảo đấy. Vậy chị về trước cậu chuẩn bị rồi chiều chị bảo tài xế đến đón cậu tới sự kiện, thế nhá, bái bai cậu chị về trước đây"
Lời còn chưa nói xong cánh cửa đã đóng lại một cái ầm, cậu trên giường tức cười bộ dạng chạy trối chết của cô nàng quản lí nhà cậu.
Rời giường làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa một cách thoải mái sau đó lại quấn một chiếc khăn tắm nhỏ quanh eo để lộ ra cơ bụng săn chắc, trên các cơ múi còn lấm tấm vươn những giọt nước chưa kịp lau khô. Một làn da trắng với những đốm đỏ nhỏ nhỏ mờ mờ do quá trình kỳ cọ trong bồn tắm càng làm cơ thể cậu trở nên hoa mỹ. Khẽ lau nhẹ mái tóc làm cho những giọt nước trên tóc bay vung ra khắp nơi, cảnh tượng này nếu được fan nhìn thấy chắc có lẽ là sẽ có một trận huyết chiến nổ ra mất.
Cậu nhấc máy gọi hai cuộc điện thoại, một cuộc cho trợ lí chuẩn bị bữa trưa bởi từ tối hôm qua đến hôm nay cậu chưa bỏ gì vào bụng, một cuộc gọi cho stylist chuẩn bị trang phục cho sự kiện chiều nay. Sau khi gọi xong hai cuộc điện thoại cậu tiếp tục lau tóc, thay một bộ trang phục thoải mái mặc ở nhà. Không lâu sau trợ lý và stylist đều xuất hiện kèm thêm thợ trang điểm.
Cậu dành 10 phút để giải quyết bữa trưa tiếp theo là thay trang phục và trang điểm. Hôm nay cậu mặc bộ vest màu sapphire đậm kết hợp với giày tây đen, thợ trang điểm chỉ cần tô vẽ vài nét bởi góc cạnh trên gương mặt cậu vô cùng hoàn hảo nên không cần vẽ rắn thêm chân. Tổng thể hoàn tất cậu như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích hay như anh chàng soái ca bước ra từ trang sách ngôn tình của bao cô gái. Trợ lý, stylist, thợ trang điểm đều đang ôm quả tim không ngừng nhảy múa của mình mà thốt lên "anh thật soái".
Hoàn tất mọi thứ từ đầu đến chân cậu liền đi xuống nhà và lên xe tới Trạch Vũ cũng sắp đến giờ sự kiện diễn ra rồi. Khi ngồi trên xe đến sự kiện trong đầu cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ xem vị chủ tịch ấy là ai, tại sao lại chỉ đích danh cậu nếu không phải cậu thì không được.
Mười phút sau xe dừng trước cổng sự kiện, hôm nay đi cùng cậu là cô trợ lý đáng yêu A Hinh chứ không phải là quản lí như mọi khi, điều này thu hút tò mò của báo giới.
Cánh cửa xe cậu vừa có động tĩnh một tí là ánh đèn flash chớp nháy liên hồi như sợ không chụp được ảnh của cậu vậy. Cậu tiêu sái bước xuống xe, sải bước trên thảm đỏ sự kiện với làn da trắng đôi chân dài miên man kết hợp với vest sapphire đã làm cho chân cậu vốn dài nay lại dài hơn, làn da vốn trắng nay lại trắng hơn.
Vài phút thảm đỏ kết thúc, cậu yên vị ở ví trí ngồi của mình và bắt đầu công cuộc tìm kiếm người đã chỉ định cậu xuất hiện ở đây mà không hề phát hiện phía trên tầng cao của khu vực sự kiện luôn có một ánh mắt dõi theo cậu, đôi môi nhẹ cong lên một nụ cười dịu dàng chưa từng có, ánh mắt cũng mang theo chút gì đó là cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro