chương 3
Cô và Trương Dật nói chuyện vu vẻ đến mức quên cả giờ giấc, đến tận 10h hơn cô và anh mới rời khỏi nhà hàng. Khi cô vừa mở cửa lên xe để anh trở về thì có một phóng viên bám đuôi chụp lén được cảnh cô cùng Trương thiếu lên xe đi về chung. Tin tức lan truyền một cách chóng mặt chỉ sau 1h đăng, truyền thông cả nước xôn xao về việc Hoắc thiếu phu nhân lên xe cùng người đàn ông lạ mặt không rõ danh tính. Chuyện lớn đến mức cả nhà chồng cô đều phải nhốn nháo cả lên.
Cô chẳng biết gì mà vẫn bình thản về tới nhà, tạm biệt Trương Dật xong thì cô đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh các trưởng bối và hắn đang chăm chăm nhìn cô không mấy thân thiện. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng lễ phép chào hỏi mọi người. Một trong những người có quyền lực nhất đứng lên không kiêng nể mà nói thẳng vào vấn đề.
" cô còn biết đường mò về đây à thứ con gái hư thân mất nết làm ô nhục Hoắc gia chúng ta." cô sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đáp lại
" chú có hiểu lầm gì không vậy? Con đã làm gì sai sao?"
" cô còn hỏi ngược lại chúng tôi à? Cô nhìn xem cô đã gây ra họa lớn gì hả? Vì cô mà cổ phiếu bị tuột dốc không phanh, chuyện này cô tính thế nào đây??" Hắn tức giận quát lớn vào mặt cô những câu nói đầy mùi thuốc súng.
" em....em đã làm gì?" cô sợ hãi tiếp lời nói của hắn
" đây! Cô nhìn xem. Còn giả vờ giả vịt à?"
Hắn quăng thẳng vào mặt cô những tấm hình mà tên phóng viên chụp gửi về cho Hoắc gia. Cô run rẩy cầm những tấm hình lắp bắp giải thích.
" Quân Hạo anh hiểu lầm rồi. Em không làm gì cả. Anh tin em đi"
" Tin cô? Cô muốn tôi tin cô như thế nào? Mặt mũi của Hoắc gia bị cô vứt hết rồi" Hoắc Quân Hạo gằn giọng quát lớn, cơn giận của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu không vì cô thì hắn đã kết hôn với Thư Lam từ lâu.
Cô tuyệt vọng, lòng đau thắt cứ như có ai đó đang xâu xé trái tim của cô. Rõ ràng cô yêu hắn nhiều đến vậy, ton tưởng hắn vô điều kiện, khi gặp chuyện người cô muốn dựa dẫm vào nhất là hắn nhưng không ngờ được bản thân mình lại bị chồng quay lưng đến tàn nhẫn. Cô yếu ớt cất giọng:
" Quân Hạo anh có từng yêu em chưa? Trong một khoảnh khắc nhỏ bé thôi cũng được "
" Không bao giờ. Cô nghĩ hạng phụ nữ như cô cũng xứng đáng để tôi yêu sao. Vảnh tai lên nghe cho kĩ người tôi yêu chỉ có Thư Lam. Hôm nay ngày mai và cả sau này cũng chỉ có cô ấy. Cô không đủ tư cách." Hắn lạnh lùng trả lời cô với những câu nói đầy mùi vị của sự chán ghét đến kinh tởm. Hắn ghét cô đến vậy sao? Trước giờ cô luôn chăm chỉ học tập rèn luyện ngày đêm chỉ mong có thể sánh vai với anh nhưng tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Trái tim cô như tan vỡ, cô nghĩ đến những nỗi đau mà mình phải trải qua, những cơn đau ấy kèm theo những giọt nước mắt không tự chủ mà cứ lăn dài trên má. Cô bất lực cười khổ mà khóc. Nhìn cô chả khác gì một con ngốc chỉ biết đứng sau bóng lưng người khác. Lần này không nhịn nữa cô sẽ mạnh mẽ dứt khoát ra đi không ngoảnh đầu. Bao năm nay đã đủ để cô thấu lòng người của hắn rồi
" Khóc lóc cái gì mà khóc? Cô nghĩ mình vô tội chắc?" Hắn khinh bỉ nhìn cô mà mỉa mai
" Hoắc Quân Hạo chúng ta ly hôn đi"
" Cô vừa nói gì? Đừng làm tôi tức cười chứ"
" Em nhắc lại chúng ta hãy ly hôn đi! Em sẽ trả lại tự do cho anh"
" Cô.....?" Hắn ngạc nhiên tròn xoe .ắt nhìn cô đầy nghi hoặc vì trước nay trong lòng hắn cứ nghĩ cô yêu hắn đến chết đi sống lại, sẵn sàng vẫy đuôi như một con chó ngoan ngoãn trung thành với chủ nhân.
" Được rồi ly hôn thì ly hôn, sau này có mà quỳ lại cầu xin thì cũng đừng mong tôi mềm lòng tha thứ "
" Vâng em sẽ không van xin anh bất kì điều gì đâu. Đây sẽ là lần cuối cùng em chúc anh hạnh phúc " . không còn những giọt nước mắt tủi thân, ấm ức nữa thay vào đó là giọng điệu đanh thép, mạnh mẽ mà cô dành cho hắn như muốn nói rằng hắn chẳng cònaf gì trong tim cô nữa.
Đêm tối tĩnh lặng hôm đó cô một mình xách hành lí rời khỏi Hoắc gia bắt đầu một cuộc sống mới, tự do tự tại, được làm những điều mình thích mà không bị ai ngăn cản. Cô đã book 1 chuyến bay đến Anh quốc, nơi mà bà nội cô trước khi mất đã từng muốn được đặt chân đến một lần và hôm nay cô sẽ thay bà đi đến đó để bắt đầu xây dựng tương lai cho chính bản thân cô. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều khi phải chấp nhận kết hôn cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro