Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Ở bệnh viện Trương Thanh_ bệnh viện tư đắt đỏ nhất của Tây Đô tọa lạc tại khu cao cấp mà chỉ có giới siêu giàu mới có thể đặt chân đến. Mẹ chồng cô trong trạng thái cực kì hoảng loạn chạy ngay đến phòng cấp cứu, Hoắc Trạch dù vẻ ngoài khá chững chạc và có phần hơi đáng sợ nhưng lại rất cuốn hút, ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ ông vừa mới 50 thôi nhưng ít ai biết được ông đã ngoài 60 rồi. Cô phải thực sự công nhận gen di truyền của Hoắc gia phải nói là tuyệt đỉnh, nếu như cô có con nhất định cũng sẽ xinh đẹp y như ông nội và Quân Hạo quá. Mặc dù sợ chồng là thế nhưng tính mạng bố chồng cô còn quan trọng hơn cô liền bảo hắn lái xe chở cô đến bệnh viện. Hắn chỉ hừ một tiếng rồi cũng chịu đưa cô đi. Đến nơi chưa kịp để hắn nói gì cô đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng tới chỗ mẹ chồng. Bà khóc lóc đau khổ ôm lấy cô, nhìn thấy cảnh này hắn cũng đành cắn răng mở miệng hỏi thăm ba mình
" ba thế nào rồi mẹ?" câu hỏi chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng chứa một chút gì đó gọi là tình thân gia đình.
" bác sĩ nói lần này đột ngột phát bệnh có thể sẽ nguy hiểm hơn lần trước " _ Diệp Tùy
" mẹ đừng lo bác sĩ sẽ có cách cứu ba mà. Đây chính là bệnh viện giỏi nhất Tây Đô nên trình độ y thuật cũng phải thuộc hàng TOP. Ba sẽ không sao đâu ạ" Kiều Mộc nhẹ nhàng an ủi mẹ chồng mình, chứng minh cho bà thấy rằng ông Hoắc sẽ qua khỏi. Quân Hạo nhìn cô không khỏi bất ngờ vì trước nay anh chưa từng nghĩ rằng cô lại am hiểu nhiều đến vậy.
" nói nhiều lời thừa thãi vậy để làm gì? Cô còn chưa lo xong bản thân thì đòi lo tới ai" giọng điệu khinh bỉ xen lẫn giễu cợt mỉa mai cô một cách thật nhẫn tâm
" vâng em cố gắng nhiều chỉ vì có thể được sánh đôi cùng anh đấy " đáp lại hắn bằng một chất giọng không phải rụt rè sợ hãi mà là sự tự tin kiên định làm anh sững người một lúc rồi quay mặt bỏ đi.
" haizz thằng nhóc này là vậy con đừng buồn nha "
" không sao ạ con cũng sắp quen rồi " bảo không sao nhưng thực chất lòng cô vô cùng chua xót vì kết hôn gần 1 năm mà anh chẳng thèm quan tâm đến cô chút nào. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, Trương Dật bước ra thở hổn hển thông báo tin mừng khi bố chồng cô đã qua cơn nguy kịch. Bà Hoắc vui mừng không nói nên lời cảm tạ trời phật phù hộ cho chồng bà qua khỏi cửa tử.
" bác sĩ Trương vất vả rồi rất cảm ơn anh"_ Kiều Mộc
" cô đừng khách sáo vậy, cô là vợ của A Hạo cũng tức là bạn tôi rồi nên cũng phải giúp đỡ nhau chứ "_ Trương Dật cười nói vui vẻ, anh đâu biết người bạn thân nhất của anh có yêu gì cô đâu mà làm bạn với chả bè. Trương Dật là con trai trưởng và cũng là đứa con duy nhất của Trương Hoành. Vị thế của anh trong Tây Đô thật sự rất lớn vì anh được thừa hưởng toàn bộ các bất động sản và chi nhánh bệnh viện lớn khắp thế giới. Khác với Hoắc Quân Hạo thì anh là người khá hiền lành và gần gũi chắc cũng bởi tính tình dễ thương dễ mến như vậy mà anh rất được lòng nhiều cô gái. Trong mắt nữ giới thì anh chính là mẫu bạn trai quốc dân mà biết bao cô gái hằng mong ước nhưng thật tiếc cho họ vì mấy năm nay luôn có tin đồn rằng anh đã có người mình thích rồi. Cô cũng không biết là ai đã may mắn lọt vào mắt xanh của anh nữa, thật ngưỡng mộ. Nếu đem anh đi so với Quân Hạo thì hai người như ở hai thế giới, người hòa đồng tích cực người lại lạnh lùng khó ở. Cô chỉ ước gì hắn cũng được một phần của Trương Dật thì hay biết mấy nhưng đời đâu nhừa mơ được chứ.
Trong khi cô đang đấu tranh nội tâm dữ dội thì Trương Dật lên tiếng
" alo alo Mộc Mộc cô nghe tôi nói gì không? "
" à cho tôi xin lỗi nha anh vừa nói gì vậy? "
" sao nhìn cô mất tập trung thế? Tôi định mời cô bữa cơm tại nhìn cô nãy giờ chắc có lẽ đói rồi"
Cô hơi sững người khi nghe Trương Dật bảo mời cô đi ăn. Trước nay anh luôn rất có khoảng cách với phụ nữ mà, dù là người rất lịch sự nhưng đối với anh thì nữ nhân là một thứ gì đó rất không cần thiết vậy mà nay lại chủ động mời cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại là từ chiều giờ cô chưa ăn gì rồi nên cũng quyết định đồng ý đi ăn với anh
" ok tôi cũng hơi đói rồi"
" được thôi vậy thì 15 phút nữa hẹn cô trước cửa bệnh viện nha."
Sau khi Trương Dật rời đi thì hắn cũng vừa quay lại. Nét mặt lạnh tanh không biến sắc như mọi ngày, hắn nhìn cô và hỏi
" cô và Trương Dật nói gì với nhau? "
Cô đứng hình trước hắn vài giây, chẳng phải trước đây hắn luôn không quan tâm hay can thiệp vào chuyện của cô mặc cho cô muốn làm gì thì làm sao? Tại sao bây giờ lại hỏi thế chứ?
" bác sĩ Trương mời em ăn tối cùng anh ấy" _ Kiều Mộc
" cô đồng ý rồi? "_ Hoắc Quân Hạo
" vâng em nhận lời rồi cũng tại chiều em vẫn chưa ăn gì nên anh ấy dẫn em đi ăn " _ Kiều Mộc
" hừ đi đâu thì đi nhưng đừng để báo chí chụp được cô đấy. Bị đám người đó phát hiện thiếu phu nhân của Hoắc gia đi cùng người đàn ông lạ thì lại liên lụy tới tôi nữa "
Hắn nói xong thì xoay người bỏ đi không thèm để ý đến cô nữa. Cô cứ tưởng hắn hỏi như thế là đang quan tâm đến cô nhưng có ngờ đâu lại là sợ danh tiếng của hắn bị bôi nhọ. Thật đau đớn. Mặc dù tâm trạng không vui nhưng cũng đã hẹn với người ta rồi nên cô đành ra trước cổng bệnh viện đợi Trương Dật.
" Mộc Mộc đợi tôi lâu không? Xin lỗi cô nhiều nha tại có bệnh án tôi chưa kí tên nên đón cô trễ chút"
" à không sao đâu tôi cũng vừa mới ra à "
" được rồi lên xe đi thôi"
Trương Dật lái xe đến nhà hàng "King And Queen" cao cấp nằm ở trung tâm của Tây Đô nơi mà chồng cô chưa từng chở cô đến. Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách của phương tây nên thoạt nhìn có vẻ rất sang trọng và đẹp mắt. Phải nói loại thiết kế là kiểu mà cô thích nhất vừa cổ điển lại vừa riêng tư. Trong khi cô đang đắm chìm trong sự hạnh phúc của chính mình thì Trương Dật nắm tay cô bước vào một phòng ăn riêng được chuẩn bị từ trước.
" phòng này tôi đã kêu người set up trước rồi nên cô không cần lo bị phóng viên hay nhà báo chụp được đâu"
" cảm ơn anh nha"
" cứ việc ăn thoải mái đi bữa này tôi mời cô"
" sao tốt với tôi thế? Đừng nói là vì Quân Hạo nha"
" đâu có tại vì cô là bạn tốt của tôi mà đối xử tử tế một chút là lẽ đương nhiên cô đừng khách sáo quá làm gì" anh vui vẻ đáp lại tôi. Mặc dù tôi không thân với anh lắm nhưng lúc nào anh cũng ân cần quan tâm hỏi han chăm sóc tôi thật chu đáo. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi còn có người xem trọng mình.
" cô nghĩ gì thế? Mau ăn đi nguội hết là không ngon đâu"
" à tôi biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh