C4
Kiến trúc cổ kính của thành phố Florence được phát hoạ rất chi tiết từ phía ngôi nhà của tên sát nhân am hiểu nghệ thuật. Nhưng giờ đây chẳng ai bận tâm điều đó. Nghệ thuật hiện tại đang được hắn ôm trong lòng. Nụ hôn dây dưa của hai người từ khi vào cửa đã kéo dài đến tận góc tường.
" Em không thể bỏ qua bữa ăn được nữa" - Hannibal nhịn xuống dục vọng của mình mà ép bản thân tách khỏi người tình. Nó còn khó khăn hơn việc giết chết một con mồi.
" Em muốn dùng gì Will?" - Hannibal xoắn tay áo vào bếp.
Will không thể không thừa nhận Hannibal chính là mẫu người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Sự thông minh, lịch lãm cùng sự quan tâm tinh tế khiến đối phương phải tan chảy. So với người cẩu thả như cậu Hannibal xứng đáng với thang điểm mười.
" Bất cứ thứ gì có thể ăn được" - Cậu trả lời một cách thong dong như thể chẳng bận tâm về các thức ăn kì lạ của Hannibal.
" Em chắc chứ?" - Hannibal nhướng mày, khoé miệng đã hơi nhếch lên.
" Chưa bao giờ chắc chắn hơn. Tôi thuộc về ông rồi Hannibal"
Khoé miệng Hannibal đã không thể che giấu được nữa, nụ cười của kẻ chiến thắng. Will Graham đã cho ông được tận hưởng hào quang rức rỡ ấy. Tuy rằng biết nó sẽ rất ngắn ngủi nhưng Hannibal vẫn nguyện đánh đổi mọi thứ để có được điều này.
Khi các món ăn được trưng bày trên bàn Hannibal quan sát từng biểu cảm trên mặt cậu. Will có vẻ rất thích các món ăn. Cậu đã không ngừng hỏi về tên mỗi món dùng qua. Chúng được trang trí rất bắt mắt sẽ chẳng ai bận tâm đến nó có là thịt của đồng loại hay không. Will đã dự trữ rất nhiều thức ăn ở dạ dày và thầm mong rằng nó đừng bị tiêu hoá. Khi buổi ăn kết thúc, tất cả các thức ăn đều được cậu nôn ra sau đó. Điều mà Hannibal sẽ không bao giờ biết được.
"Anh vẫn tiếp tục công việc buổi chiều được chứ"
Hannibal mặc chiếc áo tắm hở hang đi đến bên giường nơi mà Will đã an toạ sau khi dọn dẹp sạch sẽ bản thân cả trong lẫn ngoài.
"Tôi đã sử dụng sáp cạo râu của ông"
"Không thành vấn đề. Chúng ta sớm nên có mùi giống nhau"
Hannibal đặt lên đó một nụ hôn, từ từ tách môi cậu ra lưỡi bắt đầu đi vào trong. Tay ông cũng linh hoạt mà cởi chiếc áo tắm được cậu khoác hờ trên người.
Cơ thể Will săn chắc, làn da rám nắng, nhìn qua là người có chế độ tập luyện đều độ nhưng so với Hannibal cậu nhỏ hơn một ít. Có lẽ điều này khiến cho Hannibal dễ dàng khoá cậu bên dưới hay do bản thân cam tâm tình nguyện cậu cũng không còn biết nữa.
Khi lưỡi Hannibal bao trọn phía dưới, cậu cũng không ngần ngại mà phóng túng bản thân.
Khi Hannibal đi vào cậu chủ động mở rộng chân.
Khi Hannibal chuyển động cậu cũng theo nhịp độ mà đưa đẩy. Hai chân quấn chặt lấy ông. Đôi lúc không chịu được va chạm mà co rúm người. Khi ấy Hannibal sẽ vuốt ve lưng cậu mà dỗ dành.
Đối với Will, Hannibal chính là mặt tối tăm nhất trong đáy lòng cậu. Chấp nhận sự thật, buông bỏ bản thân để đến bên Hannibal. Tìm kiếm sự thấu hiểu, trở thành những kẻ điên loạn có lẽ đó là những gì cậu cần ở ông ấy.
Hannibal luôn biết cách khơi dậy dục vọng của người khác cũng như là cậu. Có lẽ cậu cũng cam tâm tình nguyện ở bên ông. Cậu chỉ ước rằng ông không phải là tên thợ xẻ mà chỉ là Hannibal - người đàn ông của riêng cậu chứ không phải kẻ khiến cả FBI phải khiếp sợ, không phải tên phản xã hội đang bị nguyền rủa, không phải là kẻ sẽ bị cậu tự tay giết chết vào ngày mà ông không ngờ đến. Cậu ước rằng cậu và ông có thể ở cạnh nhau mãi mãi như lúc này. Cậu đã từng mơ về một gia đình nơi có cậu và Hannibal cùng Abigal và có lẽ địa ngục đã chờ sẵn họ, địa ngục sẽ là gia đình mà cậu hằng mong ước.
Những ngày trải qua cùng Hannibal ở Florence như giấc mơ của cậu. Nó trôi qua trong mơ hồ và nhanh chóng. Cậu và ông như đôi vợ chồng mới cưới, họ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau tắm gội cùng ôm nhau ngủ, đôi khi họ cũng cãi nhau vì vài chuyện linh tinh mà các vợ chồng đều gặp phải. Câu chuyện của họ thật bình yên và hạnh phúc đến khi cậu tỉnh dậy.
Cậu và ông đứng ngay cạnh vách núi treo veo, phía dưới là đại dương bao la vô tận. Thân thể cả hai như được tẩm rượu vang đỏ chói sau khi vừa kết thúc cuộc đánh nhau với tên Rồng Đỏ và dĩ nhiên họ đã xử gọn hắn. Cậu nhìn ông mỉm cười, ông cũng vì vậy mà ôm cậu một cách dịu dàng mặc kệ những vết thương đang không ngừng rỉ máu. Cậu gợi ý với ông về nơi họ sẽ đến trong tương lai, ông cũng gật đầu đồng ý. Hai thân ảnh vì vậy mà quấn lấy nhau, cùng nhau ngã xuống vách núi. Will cũng nhận ra hoá ra địa ngục cũng không dung chứa nổi họ, họ chỉ còn cách làm âm hồn lưu lạc khắp biển đông nhưng khi nghĩ đến có Hannibal bên cạnh cậu liền thấy nó cũng không tệ lắm. Thế giới chỉ có cậu và Hannibal không phải thiên đàng cũng chẳng phải địa ngục mà là trong tâm thức của cậu.
Hannibal Lecter - tình yêu cả đời cậu tìm kiếm
Hannibal cũng nhận ra ý đồ của cậu và ông cũng chấp nhận nó. Với ông chẳng ai xứng đáng với ông hơn cậu. Bộ não thiên tài của ông làm sao sử dụng cùng với bọn chúng sanh kia. Đi tìm ra thế giới của hai người cũng là điều ông mong ước.
Ngoại lệ duy nhất của ông - William Graham
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro