Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Sự cố chấp đến khó tin

" Cậu vừa làm ô uế thánh đường, cậu trai trẻ" - Giám mục phàn nàn khi thấy bộ dạng chật vật của cậu. Ông cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Will thầm cảm ơn vì mình không phải giáo dân nếu không Chúa thực sự sẽ bổ cậu làm đôi chứ không phải Hannibal.

" Thật xin lỗi nhưng tôi cần sự trợ giúp từ đội ngũ y tế" - Will tỏ vẻ áy náy mà cũng rất ân cần.

" Cậu với Hannibal thực sự đã..." - Jack e ngại hỏi.

" Như ông đã thấy tôi vẫn còn không cử động nổi đây này T_T".

" Cậu không cần phải dùng cách này... Nó khá là..."

" Là tôi chủ động Jack. Vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi".

" Đừng đi lạc hướng Will"

" Tôi cần sự yên tĩnh".

Jack cũng không tiếp tục đi sâu vào câu chuyện. Ông rời đi trong sự ngại ngùng ( đúng là mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác 😉 ).

Hôm sau khi đến thăm người bạn thì chỉ còn lại chiếc giường trống cùng lời nhắn được viết nguệch ngoạc trên giấy "tình yêu và công lí tôi chọn cả hai!!! Tạm biệt Jack". Người đàn ông to lớn như nuốt phải ruồi. Ông nghĩ người bạn mình đã thực sự bị điên.

Dinh thự nhà Lecter đã cũ kĩ, cổng sắt mọc đầy dây leo. Cố gắng mở cửa nhưng bất thành cậu đành trèo vào. Will tự nhủ có ngày cậu sẽ đường đường chính chính bước vào đây.

Nơi này mang phong cách cổ điển, gia chủ không hổ danh là người am hiểu nghệ thuật. Will tham quan từng ngỏ ngách ngôi nhà nơi Hannibal đã lớn lên những hẳn là không hạnh phúc. Tuy bên ngoài đã sơ xác nhưng bên trong nội thất vẫn giữ nguyên như cũ, chắc chắn có người ở.

Bóng tối đã bao trùm lấy căn nhà, chỉ còn lại ánh sáng của những con đom đốm đèn, chúng bị thu hút bởi lũ sên. Will đi theo hướng phát ra ánh sáng. Đến khi đến được cái lồng sắt nhốt một người đàn ông gầy gò. Will hỏi thăm nhưng ông ta không trả lời. Có vẻ đã điên loạn.

Khi định giải thoát cho gã thì nghe được âm thanh của chốt súng, cậu giơ hai tay và quay về hướng đó.

" Cô là Mischa?"

" Cô ấy không còn sống" - Người phụ nữ đáp, trên tay cô là cây súng bắn tỉa.

" Vậy cô là.."

" Chiyoh"

" Anh đến tìm Hannibal?"

" Không. Tôi đến tìm người biết Hannibal ở đâu"

" Anh là gì của ông ấy?"

" Bạn! Một người bạn khá thân" - Will hơi cân nhắc cho câu trả lời.

" Hannibal đã nhốt ông ấy?" - Cậu hất đầu về phía người đàn ông.

" Không. Là tôi. Để giữ mạng cho ông ấy. Anh có thể rời khỏi đây. Tôi xem như chưa có cuộc gặp gỡ này."

Will cũng rời khỏi căn nhà sau đó. Nhưng không từ bỏ đêm sau cậu lại đến. Khi người phụ nữ lần nữa phát giác cũng đã quá muộn.

" Cô có máy ảnh không?"

Cô gái đưa anh chiếc máy ảnh khá cũ kĩ. Will liền giơ nó lên chụp cho người đàn ông bị cậu treo trên trần nhà với đôi cánh vang rộng một bức ảnh cũng được cho là nghệ thuật.

" Hãy mang nó đến cho Hannibal"

" Anh cũng như ông ấy" - Chiyoh nhìn cậu với sự khinh thường.

Trước bức hoạ Primavera, chàng trai trẻ đã ngồi suốt hàng giờ đồng hồ mà không có dấu hiệu rời đi. Hình ảnh chàng thiếu niên phác lại bức hoạ dần hiện trong đầu cậu. Sự cô đơn tịch mịch mà cậu có thể cảm nhận được. Cậu biết Hannibal sẽ đến đây.

" Em đã bỏ lỡ hai bữa ăn rồi Will" - Hannibal ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu một cách ân cần.

" Ông sẽ không định để tôi chết đói trên đất Ý chứ?" - Cậu không đáp lại sự ân cần của Hannibal mà ánh mắt vẫn dán lên bức hoạ Bollitice

" Tất nhiên"

" Ông là thật ư?" - Will giơ tay chạm lấy khuôn mặt châm chít xẹo của Hannibal. Cậu chắc ông vừa xử lí con mồi của mình.

Hôm nay Hannibal không mặc những bộ vest thanh lịch mà chỉ có chiếc áo sơmi đen ôm người tôn lên cơ bắp nam tính. Tóc cũng không vuốt ngược về sau mà buông xõa xuống trước trán trông ông ta trẻ hơn vài tuổi. Will có vẻ thích thú trước ngoại hình này. Cậu càng đắm chìm vào khuôn mặt và đôi mắt ấy.

" Nếu em còn nghi ngờ chúng ta có thể thử những thứ chân thật hơn"

Hannibal đưa tay lên nắm lấy tay cậu đang đặt trên mặt ông, tay còn lại mơn trớn dưới đùi và chuẩn bị chạm đến nơi gồ ghề.

" Nó không dành cho nơi này Dr. Lecter". Cậu ngăn bàn tay không an phận của Hannibal lại.

" Xin lỗi cho sự khiếm nhã này" - Hannibal cũng thu tay về

" Tôi cần sự rõ ràng trong mọi cái tôi nhìn thấy" - Will ngập ngừng" mọi thứ như nhoè đi Hannibal".

Cậu hít sâu. Nỗi sợ hãi của sự mất mát. Cậu không muốn chúng đến lần nữa.

" Chính vì vậy mà em cố chấp tìm được anh?" - Hannibal lau đi giọt nước ở khoé mắt cậu.

" Không! Hannibal! Là ông cố chấp. Ông muốn điều đó. Ông đã được như ý" - Will nói trong sự khó khăn khi nghĩ đến nạn nhân đầu tiên của mình.

" Bức ảnh rất đẹp" - Hannibal hôn trán cậu một cách hài lòng. Bàn tay đi vào các loạn tóc nâu như an ủi. " Anh nghĩ em nên đi ăn gì đó rồi Will"

" Ông định bỏ tôi lại nữa ư?" - Will ngước nhìn người đàn ông đang chỉnh trang quần áo bằng đôi tay to lớn. Hannibal vẫn là Hannibal tuy hơi nhếch nhác nhưng vẫn rất cuốn hút.

" Không Will à! Anh không để mình nhoè đi trong mắt em được nữa"

Hannibal đưa tay kéo cậu dậy từ chiếc ghế dài.

" Chúng ta về nhà!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro