Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Gặp lại R18

" Ta không nghĩ cậu đây là đến để cầu nguyện?" - Giám mục đã âm thầm quan sát cậu trai kì lạ này suốt buổi sáng.

"Oh vâng thưa ông tôi đến để gặp lại người bạn cũ" - Will tỏ vẻ có lỗi khi mình không phải người sùng đạo nhưng đã đứng đây chiêm ngưỡng thánh đường như một giáo dân thực thụ.

"Cậu vừa đến thì nơi này xảy ra án mạng Signor Graham. Tôi là thanh tra trưởng Rinaldo Pazzi " - Người đàn ông tóc muối tiêu tiến lại đưa tay về phía cậu. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười " Thật trùng hợp phải không?"

"Không trùng hợp đây là món quà dành cho tôi"

"Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Xem ra tên đó có tình cảm khá đặc biệt với cậu"

"Ông nghĩ vậy sao?"

"Tôi vừa nghĩ đến khi cậu bảo nó dành cho cậu. Nghệ thuật tạo hình: trái tim người đàn ông tan rã trong ngày tình nhân. Một gã lụy tình. Rất hoàn mĩ".

"Cảm ơn vì lời khen"

"Vậy chỉ cần theo cậu, ta có thể bắt được hắn?"

"Sẽ được nếu ông ta muốn thế" - Will chán nản ngồi xuống bậc thềm cảm nhận cái lạnh từ nền gạch mang đến. "Sẽ gặp được nhau nếu ông ta cũng nghĩ về cậu". Điều cậu cần là một cơ hội. Người đàn ông đã lấy đi trái tim cậu là người quyết định mọi thứ liên quan đến cậu.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày đến khi không còn đếm được nữa. Chàng trai vẫn đến đây đều đặn. Nhìn lên nóc nhà thờ cảm thán về nghệ thuật mà Hannibal đã ca ngợi. Cậu hiểu nó, cậu hiểu Hannibal, chỉ là cậu không hiểu bản thân mình.

Nhà thờ yên ắng sau khi án mạng xảy ra. Ngoài điều tra viên cũng chẳng còn ai lui tới. Dần rồi người lưu lại đây cũng chỉ có cậu. Nhưng lúc này cậu cảm nhận được hơi thở của một người. Hơi thở mà cậu quen thuộc!!!

"Hannibal!!!" - Will theo động tĩnh chạy vào tầng hầm của nhà thờ. Lách qua từng ngỏ ngách như mê cung vào tận điểm cuối cùng của căn hầm vẫn không thấy được người cậu mong đợi. Sự thất vọng hiện lên trên đôi mắt.

" Tôi tha thứ cho ông Hannibal, hãy mang tôi theo cùng" - Đôi mắt xanh thẳm đã đỏ ửng. Ánh mắt cầu xin làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động và Hannibal cũng thế.

" Em biết anh sẽ không kiềm lòng được trước nó mà" - Hannibal bước từng bước đến, bàn tay to lớn đặt lên mặt cậu. Sau đấy là một nụ hôn trước bờ mi cong dày như hôn đi giọt nước sắp tràn ra khoé mắt. " Anh rất nhớ em, Will".

Will cũng đáp trả lại ông bằng một cái ôm. Sự thiếu vắng của ông làm cậu cảm thấy suy sụp, một sự mất mác cứ kéo dài rồi da diết nó như nhắc cậu rằng cậu đã không thể rời xa ông. Khi ông xuất hiện là lúc cậu tìm thầy chỗ dựa liền nhanh chóng tựa vào, cảm nhận hơi ấm từ con người đó, mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm, nơi duy nhất khiến cậu có thể là chính mình, không cần che đậy, không cần mạnh mẽ. Cậu rất thích cách Hannibal gối đầu cậu mỗi khi ôm, từng đốt ngón tay luồng vào mái tóc xoăn của cậu cứ thế vuốt ve. Sự chở che này làm cậu luôn muốn phụ thuộc vào. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động. Hannibal làm sao bỏ qua cơ hội này, bàn tay liền không an phận di chuyển xuống phía dưới.

" Tuy có hơi gầy đi nhưng nơi này cũng còn săn chắc lắm" - Hannibal ngắt mạnh bờ mông khiến Will càng mất thăng bằng mà dán chặt phía dưới vào ông, gò má một mảng ửng hồng.

" Cái chung vỡ rồi có thể lành lại không?" - Will cọ đầu vào má Hannibal như chú cún nhỏ vừa gặp lại chủ nhân.

" Không Will à! Không ai nhặt lại những mảnh vỡ đó đâu" - Tay Hannibal luồng vào áo khoác cách một lớp sơmi liền mơn trớn lên xuống dọc theo sống lưng rồi dừng lại ở eo.

" Là ông không muốn Hannibal! Ông có thể làm được tất cả"

Không đáp lời cậu, bàn tay Hannibal vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, đặt ngay vùng bí mật đã hơi ngẩng đầu. Will phản ứng nhanh hơn ông nghĩ. Khi tay đi vào trong, chiếc quần đã ướt một mảng.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng thở dốc. Chiếc quần của Will cũng đã nằm yên ắng dưới chân. Khi cậu run rẩy, bàn tay Hannibal nhanh chóng đón nhận nó. Sau đó cậu liền rơi vào nụ hôn triền miên cùng ông.

Will chủ động xoay người. Toàn thân áp lên vách tường. Hannibal nhanh chóng thu cảnh này vào tầm mắt. Đầu gối ông tách hai chân cậu ra, từng ngón tay ra vào nhẹ nhàng đến khi ông đảm bảo rằng Will đã thích nghi được.

" Tôi không mỏng manh như các cô gái Dr. Lecter"

" Anh không làm việc này với các quý cô và cũng không làm với bất kì ai khác" - Hannibal dỗ dành cậu. Ông ngặm lấy vành tai ửng đỏ " Anh cũng không muốn phá hỏng món ăn yêu thích của mình"

Mọi lời nói của tên sát nhân kia cũng không còn lọt vào tai Will, khi ông ta đã tiến vào. Hannibal làm nó rất chậm rãi, lịch lãm như chính ông vậy.

Sự dịu dàng của Hannibal là niềm an ủi với cậu. Ông ta xoa lấy vết sẹo, tận hưởng chiến tích của mình "hãy để mình anh được thấy nó Will".

Đáp lại ông chỉ có tiếng rên rỉ của người trong lòng. Will quay mặt về sau tìm kiếm nụ hôn. Hannibal cũng không từ chối. Họ chìm vào nụ hôn bất tận.

Khi Will đã ra đến lần thứ hai nhưng Hannibal vẫn không có dấu hiệu dừng lại thì cậu đã hiểu vì sao Hannibal phải làm nó thật chậm rãi nhẹ nhàng. Nói là thế nhưng thực chất từng cái đâm vào của ông đều chạm đến điểm mẫn cảm trong cậu. Ông ta quá hiểu cơ thể này!!!

Không dễ chịu là bao khi phải kiềm nén dục vọng nhưng mỗi khi thấy người trong lòng chau mày ông lại không nỡ mà chuyển động mạnh. Ông cũng khao khát Will như cậu khao khát ông. Hai người được sắp đặt là không thể tách rời. Trong mắt Hannibal, không ai xứng đáng để thấu hiểu ông hay để ông thấu hiểu ngoài trừ cậu. Có lẽ Will Graham chính là nhược điểm duy nhất của ông. Nhược điểm này có thể tước đi tự do hay mạng sống của ông bất cứ lúc nào nhưng ông vẫn chấp nhận nó.

Ham muốn có thể kiềm chế nhưng chưa bao giờ là đủ với Hannibal. Will đã không còn đứng vững khi cơn cao trào thứ tư qua đi. Cuối cùng Hannibal cũng dừng lại.

Mặc lại quần áo cho người đang nằm bên dưới. Hannibal cẩn thận lau sạch dấu vết sau cơn hoan ái vừa rồi.

"Ông đã làm gì?"

" Sẽ sớm có người đến đón em"

" Không Hannibal! Ông không được phép!!!"

" Những thứ dễ dàng đạt được thường không có kết quả bền lâu Will à"

" Tạm biệt Amore mio"

Khi chuẩn bị rời đi Hannibal đã đáp lại cuộc trò chuyện bị cắt ngang vừa rồi

" Không phải anh. Là em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro