C1: nỗi nhớ anh thật khó giải bày
Nếu Hannibal là một kẻ rối loạn nhân cách phản xã hội thì Will có lẽ là một kẻ rối loạn nhân cách phản chính bản thân mình. Thấu hiểu, đồng cảm và khao khát Hannibal là nguyên nhân khiến cậu trở nên điên loạn cùng hắn. Là một đặc vụ FBI, Will không cho phép bản thân đi ngược với trách nhiệm của mình nhưng mọi thứ đã vô nghĩa khi trái tim cậu giường như đã bị Hannibal nuốt trọn. Đúng vậy, Hannibal đã thật sự "ăn" được cậu.
" Họ biết cả rồi" - Cuộc gọi ngoài dự tính Will nắm chặt điện thoại với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. "Khi thời khắc đến, cậu sẽ làm những việc phải làm chứ, Will?" - Jack không chắc về cậu cũng như cậu không chắc chắn về bản thân mình. Hannibal bị bắt là điều cậu thật sự mong mỏi? Không! Cuộc gọi vừa rồi thay cho câu trả lời!!!
" Em sẽ đến chứ Will?" - Không khí hai bên chìm vào khoảng lặng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Hannibal mà Will có thể nghe được. Cậu không đáp lời.
"Jack ở bên trong" - Alana nằm trên mặt đường, những mãnh vỡ của kính ghim chặt vào lưng. Cơn mưa xối xả rơi xuống cuốn trôi màu máu trên người. Will khoác cho cô chiếc áo rồi lê từng bước vào nhà.
Căn nhà yên lặng. Cậu cẩn thận bước thật chậm, tay cầm súng đã chằng chịt gân xanh. Mỗi bước đi với cậu thật nặng nề.
"Abigail" - Dây thần kinh cậu bớt căng thẳng khi thấy cô bé thay vào đó là sự bất ngờ. Súng trong tay cũng được hạ xuống " Đã xảy ra chuyện gì?".
" Cháu không biết. Cháu không thể làm gì khác. Ông ta bảo cháu làm thế. Cháu không còn sự lựa chọn!!" - Abigail mếu máo. Nổi sợ hãi trên mặt cô bé khiến Will đồng cảm. Cô bé đáng thương cứ ngỡ mình sẽ có một gia đình mới.
" Ông ta đâu?" - Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lan đến đại não nhưng nhanh chóng thay thế bằng cơn tức giận. Nương theo ánh nhìn của Abigail, cậu xoay người.
" Tại sao ông không đi "
" Anh không thể rời đi mà không có em, Will " - Hannibal tiến lại gần. Một cái ôm dịu dàng, ấm áp bao phủ lấy cậu. Không phản kháng, cậu như tận hưởng nó đến khi cơn đau ở bụng cùng mùi máu ập đến. Con dao của Hannibal trút sạch sức lực cậu. Cậu vô thức càng thêm dựa vào người kia.
" Nơi anh đã tạo ra cho Abigail và cho thế giới của em. Em có hiểu chúng không?" - Will liên tục phủ nhận. Hannibal càng siết chặt cậu.
" Nơi tạo ra cho tất cả chúng ta, bên nhau. Anh đã hi vọng rất nhiều " - Cậu cảm nhận được sự bất lực của người đối diện. Tay hắn cũng đã buông lỏng.
" Anh muốn làm em bất ngờ "
" Em cũng muốn anh ngờ đấy Will"
Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà. Nổi đau thể xác cũng không bằng nổi đau trong tim cậu lúc này. Nó thuộc về Hannibal. Ông ta đang bóp nghẹn nó.
" Anh đã để em thấy anh, hiểu anh"
" Anh đã tặng em một món quà hiếm có nhưng em không muốn nó"
Cậu muốn đáp trả nhưng sự dằn xé trong thâm tâm không cho phép cậu nói ra những suy nghĩ điên rồ của mình. Lâu đài trong ký ức của Hannibal, cậu cũng từng mường tượng rất nhiều lần. Hai hình bóng cao lớn và một cô bé chơi đùa với những chú cún. Những hình ảnh hạnh phúc ấy cậu không xứng đáng có được.
" Em sẽ từ chối cả đời của anh?"
"Kh... Không" - Những âm thanh vỡ vụn của cậu không đến được với vị bác sĩ kia.
Hannibal đã thực sự tức giận. Khi ông ta hỏi "cậu sẽ tha thứ cho ông" thì cậu biết cả hai đã không còn con đường nào dành cho nhau.
Lâu đài trong kí ức
Gia đình của cậu và ông cùng với Abigail
Tất cả sẽ chẳng thể nào thực hiện được nữa.
Ôm lấy thi thể Abigail. Cậu lại một lần nữa đặt tay lại vị trí cũ trên cổ cô bé nhưng lần này chẳng có kì tích nào xảy ra nữa vì người giúp cậu cứu cô bé khi trước chính là người gây ra bi kịch này.
Will tỉnh dậy với mớ dây nhợ chằng chịt trên người, cậu khẽ cử động, vết thương bên bụng bất ngờ bị tác động mà rỉ máu một mảng. Bác sĩ trực ban bước vào thông báo rằng có người muốn gặp cậu. Cậu gật đầu một cách máy móc.
"Ông ta đã để chúng ta sống" - Là Abigail, con bé vẫn còn sống!!!. Will không tin vào mắt mình. Cô bé bước đến ngồi bên cạnh Will - "Chú đã phản bội ông ta, chú đã phản bội gia đình này" - Abigail chất vấn.
" Không! Không..." - Cậu lắc đầu nguầy nguậy như để chứng minh mình là chú chó bị bỏ rơi chứ không phải phản chủ mà bỏ nhà ra đi.
" Vậy tại sao chú không đi cùng? "
Tại sao cậu không đi cùng? Thế giới của cậu đã có dấu ấn của tên sát nhân. Mong muốn của cậu là bắt được tên thợ xẻ vùng Chesapeake không phải Hannibal. Suy nghĩ đó đã dần hình thành trong đầu cậu như một khối u cứ thế ăn mòn cơ thể đến khi cậu không thể chống lại nó nữa.
Và giờ đây khi nhắm mắt lại những kí ức về Hannibal luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Đó là sự khao khát, ham muốn mà Will cảm nhận được từ cơ thể của mình.
" Cậu lại suy nghĩ gì đấy Will" - Chilton đặt bó hoa lên bàn cắt đứt ảo giác của cậu.
" Hannibal nắm được cả sinh mạng của ta, cậu có thấy vậy không? Ông ta đã không giết chúng ta ".
" Không! Chỉ có sinh mạng của tôi. Ông không xứng để ông ấy ra tay tiến sĩ ạ"
Mặt Chilton như thộn ra. Giọng cáu gắt của Will thật không hợp với tính tình cậu hằng ngày.
" Với sự am hiểu của tôi về Hannibal hắn sẽ trốn đến nơi mang đầy âm hưởng nghệ thuật và tận hưởng những món thịt trắng nõn "
Những câu nói bình thường nhưng làm cậu rất ngứa tai!!!
" Ông hiểu ông ta được bao nhiêu?"
Nhận ra có vẻ cậu ta không ưa mình. Chilton cũng không tiếp tục trò chuyện mà ấm ức đi ra ngoài. Và ông cũng chẳng biết mình đã chọc giận gì cậu trai trẻ này.
Không gian lại thuộc về cậu. Will không chắc bản thân mình thật sự muốn điều gì nhưng có một điều hiện tại cậu rất chắc chắn đó là có lẽ cậu biết Hannibal ở đâu.
Thánh đường ở Palermo!!!! Với chiếc đầu lâu trên nền gạch!!! Lâu đài trong kí ức!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro