Chương III: Tình Địch Xuất Hiện
Một lúc sau anh và coi xuất hiện tại phòng VIP trong khách sạn không xa nhà lắm, vừa tới cửa cô đã bị anh kéo vào trong phòng đóng cửa rầm một tiếng lớn rồi cúi người xuống hôn cô tay không an phận mà kéo khóa váy xuống làm váy cô không hẹn mà tuột xuống ngang hông phơi bày bầu ngực căng tròn của cô. Thẩm Lăng thấy thế không khỏi nuốt nước bọt, nhanh tay ôm cô vừa đi vừa hôn cô không ngừng nghỉ đi về phía giường giọng khàn khàn nói:
-"Nhìn em bây giờ thật quyến rũ". Cô thấy anh nói như vậy bất ngờ đẩy anh ra nói:
-"Anh nói thế thì trước kia tôi không quyến rũ hả?" Lời nói mang theo đe dọa hỏi lại anh, nghe thấy thế ảnh vội phủ nhận nói:
-"Không, không phải em trước rất quyến rũ, bây giờ quyến rũ hơn trước nữa, em rất đẹp, không ai đẹp hơn em". Nghe thấy thế cô nói:
-"Thể còn được"
Anh lại làm việc của mình một tay nắn bóp bầu ngực của cô một tay men theo bụng đưa xuống dưới hạ thân của cô, miệng vẫn không quên hôn cô. Bàn tay không ngừng chơi đùa bên dưới hạ thân làm với không khỏi thốt ra những tiếng rên rỉ mê người, tay anh đưa vào cô bé không ngừng xoa nắn để cô thích nghi hơn với ngón tay mình, anh mới đưa cậu nhóc của anh đưa đến trước cô bé mà đỉnh vào làm cô không khỏi rên rỉ ra những tiếng yêu kiều, cứ như thế một hiệp, hai hiệp, ba hiệp,... Đến khi cô ngất đi cùng không biết là bao nhiêu lần, bao nhiêu tứ thế, bao nhiêu địa điểm.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy cũng gần trưa mà cô đang nằm trong vòng tay của Thẩm Lăng ngủ ngon lành. Trước mắt cô là khuôn mặt không góc chết của Thẩm Lăng mà hình như anh vẫn chưa đưa thứ đó ra khỏi người cô thì phải, cô cảm thấy hơi khó chịu nên nhích từng chút ra khỏi vòng tay của Thẩm Lăng nên không khỏi hạ thân của anh có phản ứng, cô ngước lên nhìn thấy anh đang nhìn cô với ánh sáng đầy dục vọng làm cô thấy điều không ổn. Cô chỉ kịp nhìn thấy Thẩm Lăng nhếch môi lên cười rồi bắt đầu đỉnh rõ lên làm cho cô không khỏi thốt ra tiếng rên rỉ trong họng, Thẩm Lăng thấy thế đi chuyển thân thể mình đưa lên đè cô xuống, hạ thân vẫn không ngừng động lên xuống.
Trưa sau khi ra khỏi khách sạn cô nhận được cuộc gọi của Hạo Nam gọi, cô thấy thế thì vội vàng nghệ máy thì nghe tiếng trách móc của hai đứa con của mình:
-"Mami, Mami đi đem không về nhà là sao? Mami mà không về ngay thì con với em không quan tâm đến Mami nữa".
Anh thấy cô đang nói chuyện với đầu dây bên kia không quên tắt loa nên mọi thứ đều bị anh nghe thấy không sót một từ khiến anh phải đơ người con, con của ai? Cô ấy có con rồi ư? Còn hai đứa con?... Trong lòng anh hoang mang không biết coi đang kêu anh, đến khi cô cho anh một cái vỗ nhẹ anh mới hoàn hồn về thị cô đã đứng trước cửa xe. Anh thấy thế vội lấy chìa khóa xe ra đi đến mở cửa xe cho cô còn anh thì đi sang ngồi ghế lái, chỉ thấy cô nói địa chỉ ở đâu anh cũng không hỏi nhiều vì anh biết nơi cô nói là địa chỉ nhà hiện tại của cô. Anh không nói gì nhiều chỉ nghe cô trên đường đi anh có ghé vào siêu thị mua chút đồ chơi dành cho trẻ em, cô nhìn anh cũng biết đang mua đồ chơi cho hai đứa trẻ.
Chiếc xe Lamborghini đi đến một căn nhà có cách trang trí đắc sắc thì đừng lại, cô không nhanh không chậm đi vào mở cửa nhà đi vào trước còn anh thì chạy ra sau mở cốp lấy mấy túi quà tặng đã mua ở siêu thị lẽo đẽo theo sau. Khi vào trong nhà anh chỉ nghe thoáng qua tiếng của cô:
-"Hai đứa ra đón ba đi" Sau đó anh thấy hai đứa trẻ một trái một gái vừa chạy ra gặp anh thì nhào đến ôm cổ anh không quên gọi tiếng "Baba" theo sau. Anh đang ngây người ra thì tiếng cô vọng lên nói:
-"Con anh đó không chịu nhận hả" trong giọng nói có chút buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh. Cô đi lên lầu thấy mộ bộ quần áo đơn giản rồi xuốn g bếp tìm thím Vinh:
-" Thím Vinh ơi, có gì ăn được không ạ" anh nghe giọng nói có chút trẻ con của cô có chút vui vẻ, rất lâu rồi anh không nghe thấy giọng nói trẻ con của cô.
Anh không khách sáo bế hai đứa con mới thấy mặt của mình đi vào trong, vừa đi vừa hỏi tên hai đứa trẻ. Hạo Nam nhanh nhảu trả lời trước:
-"Con là anh Thẩm Hạo Nam, còn đây là em gái Thẩm Uyên Linh ạ".
-"Baba sao bây giờ baba mới đến tìm mẹ con con". Cô bé nói
-"Tại Baba bận công việc nên không có thời gian tìm mẹ con con đó..." Anh đang định nói gì đó thì có tiếng chuông cửa vang lên. Thấy thế Hạo Nam nhanh nhảu thoát khỏi vòng tay của anh chạy lẹ ra mở cửa nhà với tiếng vui cười của nhóc con nói:
-"Ba Giản màu vào nhà ạ, màu vào nhanh lên Baba của cháu hôm nay có mặt ở nhà" sau khi nghe thấy Hạo Nam nói tới ba ruột của bé Giản Thần đơ người ra nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần rất nhanh không còn cái cảm xúc khó chịu trên mặt, thay vào đó là nụ cười như không có gì. Năm năm trước cô đến thị trấn này anh không để ý một ai khi gặp được cô anh như có một cảm giác rất lạ để tìm hiểu cảm giác này anh đã tiếp xúc với cô nhiều hơn và lâu dài anh đã hiểu được rằng cảm xúc anh dành cho cô chính là yêu.
Anh ôm Hạo Nam đi nhanh vào nhà ngồi lên ghế sofa rất tự nhiên sau đó Uyên Linh cũng vui vẻ nhào vào lòng Giản Thần nói chuyện rất vui không ai quan tâm tới Thẩm Lăng đang ngồi một mình không ai chú ý tới khuôn mặt đang tắm tối ngồi một góc. Lúc sau cô ra ngoài gọi vào ăn cơm khi thả Giản Thần đang ngồi trên ghế thì cô vui vẻ xuống nói chuyện:
-"Anh Giản qua lúc nào vậy, sao không gọi điện thoại cho em biết".
-"Không cần đâu anh vừa mới qua thôi mà". "Anh nói lời khách sáo thế làm gì, à để em giới thiệu với anh đây là chồng em cũng là ba tụ nhỏ Thẩm Lăng. Còn đây là bạn của em cũng là ba nuôi của tụ nhỏ Giản Thần"cô giới thiệu xong Thẩm Lăng đưa tay ra không quên nói:
-"Chào anh, tôi là Thẩm Lăng ba bọn nhỏ". Giản Thần không nói gì chỉ đưa tay lên rồi gật đầu đáp lại.
Lý Uyển cảm thấy bầu không khí khác thường nhưng vẫn gọi luôn tất cả vào ăn cơm, không khí ăn cơm làm cho cô cảm thấy hơi ngột ngạt, mặc kệ thím Vinh cảm thấy thế nào cô lấy đôi đũa đập mạnh xuống bàn ăn nói giọng đầy đe doạ:
-"Hai người có ăn không, không ăn thì đi chỗ khác để cho chúng tôi ăn". Nghe cô nói vậy Thẩm Lăng và Giản Thần ngồi im lặng ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong Giản Thần ở lại chơi với hai đứa nhỏ một lúc sau rồi đi về, còn Thẩm Lăng ở lì lại chỗ cô không đi, anh đang ngồi chơi với hai đứa trẻ chưa được một lúc thì bị cô gọi vào phòng ngủ. Trong phòng cô đã chuẩn bị một tấm ván giặt đồ. Cô ngồi trên ghế thấy anh đi vào cô chỉ vào tấm ván giặt đồ nói:
-"Quỳ xuống". Câu nói đơn giản nhưng lại là một mệnh lệnh của cô dành cho anh, anh không giám không nghe theo, anh nhìn thấy tấm ván giặt đồ đó nhưng vẫn đi tới đó không nói một lời quỳ xuống không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro