Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

   Triệu Thất cứ đi, đi mãi, đi đến một nơi khiến hắn có thể hít thở thật thoải mái mới dừng lại. Không lâu sau, Triệu Thất dừng tại Ngự hoa viên, ở đây không khí thoáng đãng, cây cối xanh tốt, dưới những tán cây là cả một vườn hoa, hàng ngàn loài hoa như đang đua nhau khoe sắc.

   Trước mắt Triệu Thất không phải thực tại nữa mà hắn như hòa mình vào một bức họa thiên nhiên tuyệt đẹp, dù không có ánh nắng mặt trời chiếu vào những bông hoa kia nhưng mỗi cánh hoa như tự phát sáng, tự khoe vẻ đẹp của mình khiến người ta phải vô cùng thán phục.

   Bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Triệu Thất quay mặt lại nhìn, thấy Nhược Vũ đang từ từ bước đến chỗ mình.

   Hắn cười cười rồi nói: "Nghi Nghi, muội nói xem nơi này có phải rất đẹp không?"

   "Rất đẹp, nhưng vườn hoa này có huynh đứng cạnh càng trở nên đẹp hơn."

   "Muội là đang khen ta đấy à? Vả lại ta mà đẹp hơn hoa được sao?"

   "Muội chưa từng khen huynh trước đây sao? Với muội mà nói, sư huynh của muội còn đẹp hơn nữ nhân nữa đó a!" Nhược Vũ nhìn Triệu Thất đang cười tươi, hắn chẳng phải như là ánh mắt trời làm sáng rực những bông hoa kia sao?

   "Chưa từng được muội khen và cũng chưa bao giờ được khen như vậy. Sao muội lại lại ra đây mà không ngồi trong kia nói chuyện? Cha sẽ không vui. Một mình ta bị phạt là đủ rồi, không thể kéo thêm muội."

   "Trước giờ bị phạt đều là cả hai cùng chịu, lần này chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ." Cô nhìn hắn, cười thật tươi.

   "Vậy thì từ giờ trở về sau nếu bị phạt thì ta sẽ chịu phạt cùng hai đứa. Được không?" Giọng nói của một nữ nhân vang lên, hai người theo phản ứng nhìn về phía phát ra tiếng nói, vẻ mặt kinh ngạc, người đó là Cơ Tĩnh Quân.

   Cô đang đứng mỉm cười với họ, giọng nói lại phát lên: "Ta nghĩ hai đứa không cần nhìn chằm chằm ta như thế đâu, thân là tỷ tỷ lại để hai đứa nhận phạt mà mình ngồi nhìn sao?"

   "Tĩnh Quân cô nương..." Nhược Vũ cúi người, lúng túng nói từng từ.

   "Gọi ta là tỷ tỷ chứ. Mẫu hậu đã coi hai đứa như con ruột thì tất nhiên ta cũng sẽ xem hai đứa như là đệ đệ và muội muội của ta."

   "Tỷ tỷ, cảm ơn người" Ngoài câu nói này ra, hắn không biết nói gì và cũng không thể nói thêm gì. Còn Tĩnh Quân, cô mỉm cười, gật đầu mãn nguyện.

   "Còn ta nữa, mấy đứa đừng quên ta chứ, ta rất đau lòng đó." Là Cơ Tử Minh, y bước đến cùng với Cơ Thiên Nhân và Cơ Vân Khương.

   "Thế tử..." Bạch Triệu Thất và Bạch Nhược Vũ liền cung kính cúi chào người vừa mới cất tiếng.

   "Ấy, đừng, đừng...không cần phải thế. Phụ thân ta đã gọi Bạch lão gia một tiếng sư huynh, ta đã gọi ông ấy một tiếng thúc phụ thì đệ đệ và muội muội đây cũng nên gọi ta một tiếng ca ca chứ, đúng không?"

   "Vâng, ca ca." Hắn buộc miệng nói.

   "Còn muội thì sao, Tiểu Nghi? Muội cũng nên gọi ta là ca ca, đúng không?"
Nhược Vũ cười hiền: "Tử Minh ca ca."

   "Không, không. Phải là Cơ Dương ca ca."

   "Cơ Dương ca ca."

   "Còn ta nữa, ta nữa. Ta nghe thúc phụ nói muội nhỏ hơn ta hai tuổi. Vậy muội mau gọi ta là ca ca, ta muốn được gọi là ca ca. Mau gọi, mau gọi."

   Tử Minh thấy thế liền đưa tay đánh vào đầu Thiên Nhân, thằng nhóc này tính khí thất thường, không một phút yên tĩnh, ham chơi lêu lổng, nói năng không có một chút ý tứ: "Đệ muốn làm muội ấy sợ sao? Cái tính của đệ mãi không bỏ được."

   "Dương ca ca, không sao đâu. Muội thấy huynh ấy rất dễ thương đó chứ. Huynh ấy thật giống Hi Hi ca, muội cũng có chút cảm giác quen thuộc. Cơ Uy ca ca, sau này muội sẽ thường xuyên gọi huynh như vậy."
  
   Cô nhìn Thiên Nhân rồi cười. Nếu nụ cười của Triệu Thất được cô ví như mặt trời đang tỏa ánh nắng ấm áp thì nụ cười của Nhược Vũ lại được hắn mang đi so sánh với ánh trăng, thứ ánh sáng hiền dịu ấy len lỏi vào tâm hồn của mỗi con người trong chốn nhân gian. Nếu muốn tìm một từ để có thể miêu tả được huynh muội nhà họ Bạch thì đó chỉ có thể là "cực phẩm".

    Từ nãy đến giờ, Vân Khương chỉ đứng yên một chỗ quan sát, nghe ngóng cuộc trò chuyện của mọi người. Tĩnh Quân quay lại nhìn y, lắc đầu ngao ngán: "Đệ chỉ định đứng đó thôi sao, giờ không phải thời gian hoàn hảo để im lặng đâu. Đừng kiệm lời thế."

   "Đệ không có gì nói, chỉ là nhận mặt thôi mà đúng không?"

   "Đệ không thể nói câu nào vừa tai hơn được sao? Đệ ít nhất cũng nên nói cho Tiểu Nghi và Tiểu Hi biết đệ tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi đi chứ? Để cho người ta có một chút thiện cảm về mình đi, Cơ...Vân...Khương..."

   Tĩnh Quân gằn giọng nói với y. Không chỉ ba huynh đệ họ Cơ mà tất cả mọi người trong hoàng cung đều cảm thấy sợ hãi khi bị Tĩnh Quân trách móc với bộ dạng này. Triệu Thất nhìn người tỷ tỷ kia không phải rất giống Nhược Vũ sao? Ánh mắt đó, biểu cảm đó, thật sự rất giống a. Đích mẫu nói quả không sai, hai người họ chính là giống nhau vô cùng.

   Vân Khương liền nghe theo lời tỷ tỷ liền bước gần đến chỗ bọn họ. Hiện tại hắn mới có thể nhìn rõ bốn người bọn họ, khuôn mặt họ đều rất đẹp, mọi đường nét đều thanh thoát, sắc sảo, bọn họ đều rất giống Cơ lão gia và Cơ phu nhân, chính nét phúc hậu đó, không thể nhầm đi đâu được.

   Không chỉ khuôn mặt, vóc dáng của họ đều hơn hắn và Nhược Vũ một bậc, nam nhân thì cao ráo, vai rộng, trông rất ư là uy lực, nếu đứng cạnh bọn họ trông hắn có khác gì nữ tử yêu đuối đâu chứ.

   Trong ba nam nhân kia, người cao lớn nhất là Cơ Vân Khương, người đẹp nhất cũng chính là y, đẹp đẽ đến nỗi vô lý, khuôn mặt mang đường nét thanh cao nhất trong bốn người kia, khi nhìn vào liền liên tưởng đến sự dịu dàng, hiền từ khó tả nhưng trong ánh mắt y lại không có một tia ấm áp, hắn chỉ có thể thấy trong mắt y là một tảng băng ngàn năm chưa tan, nếu hắn nhìn vào mắt y lâu hơn một chút nữa thì chắc là hắn sẽ bị y hóa thành băng mất.  

   Còn Tĩnh Quân tỷ tỷ, không hổ danh con gái duy nhất của vua, đúng thật là cực phẩm a, dáng người này giống với muội muội hắn, không thể chê vào đâu được.

    Vừa thoát ra khỏi suy nghĩ kia, hắn đã thấy Vân Khương đứng ngay trước mặt mình từ lúc nào, liền trở nên hoảng hốt mà lùi bước về phía sai, không cẩn thận giẫm vào vạt áo, trượt chân ngã về phía sau.

   Vân Khương cũng theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay ra đỡ lấy Triệu Thất, tay y vòng qua eo hắn, kéo mạnh về phía mình, khi cơ thể hắn vừa chạm vào lồng ngực y, tay còn lại của y vòng qua lưng hắn, ôm trọn hắn vào lòng.

   Ba người nhà họ Cơ kia nhìn y ôm hắn mà không khỏi kinh ngạc, thân thể Vân Khương trước giờ đến huynh đệ ruột cũng không được chạm vào mà nay lại đi ôm một người không cùng huyết thống mà còn là nam nhân?

   Bạch Nhược Vũ nhìn sư huynh của mình, thở dài, nghĩ rằng hắn luôn lải nhải bên y là phải tìm một cô nương có vóc dáng thật đẹp để ngày ôm ấp, ngày ngày ở bên cạnh, vậy mà cũng có ngày hôm nay, bị một nam nhân khác ôm vào trong lòng, cô không biết nên khóc hay nên cười cho số phận của sư huynh mình nữa.

   Vân Khương và Triệu Thất mắt đối mắt, mặt đối mặt, gò má và đôi tai của hắn bắt đầu ửng đỏ lên vì ngại. Hai tay đặt lên ngực y, dùng sức đẩy y ra nhưng không thành, sức lực của hắn là trên bao người mà nay lại bại dưới tay y sao? Dù là mười phần sức lực của hắn nhưng cũng không bằng nửa phần lực của y, đành bất lực, mặc cho y ôm hắn.

   Một lúc sau, y mới giật mình mà buông tay thả hắn ra, hắn liền nghĩ liệu cái tên này có bị phản ứng chậm không vậy, mãi mới chịu buông tha cho hắn?

   Vừa thả tay ra, Thiên Nhân đã nhanh chân bước đến gần y, nói với giọng giễu cợt: "Tam huynh, hôm nay huynh lạ lắm nha, tự dưng sao lại ôm Bạch huynh lâu như vậy, lại còn ôm đến nỗi đỏ cả mặt. Có phải là đã thích Bạch huynh rồi không? Đúng không? Đúng không? Hả? Vân Khương ca ca...Hahaha!!!"

   Nói xong liền chạy đến đứng bên cạnh Tử Minh rồi cười thật to. Tử Minh và Tĩnh Quân nhìn Vân Khương bị tứ đệ trêu chọc mà không thể phản ứng lại, trên khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười.

   "Nếu đệ không im miệng lại thì ba ngày sau sẽ không thể nhìn thấy mặt trời."

   "Ấy! Tam huynh, đừng đừng, ta đây còn muốn bay nhảy. Kỳ Thế có bao nhiêu rượu ngon ta còn chưa từng được thử qua, huynh đừng như vậy a..."

   "Rượu?" Triệu Thất vô tình cất tiếng, Thiên Nhân quay qua nhìn hắn, chạy đến chỗ hắn, một tay khoác lên vai hắn, tay kia chỉ chỉ trỏ trỏ.

   "Bạch huynh..."

   "Ừm. Đệ gọi ta là Hi ca ca cũng được. Nghe như vậy ta cảm thấy quen thuộc hơn."

   "Được. Được. Hi ca ca, huynh có hứng thú với rượu đúng không? Mai đệ với huynh cùng đi xuống phố uống rượu, đệ biết vài chỗ có rượu ngon."

   "Được. Ta với đệ cùng đi. Khi nào ngươi cũng nên đến Du Viên thử rượu ở đó, thật sự rất thơm."

   "Huynh thấy vì sao chúng ta lại có sở thích chung này? Có phải trùng hợp không?"

   "Có lẽ..."

    ...

   Hai người khoác vai nhau, vừa đi vừa nói chuyện về "rượu" - điểm chung đầu tiên mà họ phát hiện ra.

   Do quá tập trung vào vấn đề kia, họ đã quên mất mấy con người vẫn đang ngơ ngác đứng ở đằng sau nhìn về hướng hai nam nhân kia bước đi.

   Tĩnh Quân và Nhược Vũ cùng lắc đầu, một người thể hiện sự bất lực với đệ đệ còn một người thì lộ rõ vẻ ngao ngán, ca ca của y không thể trưởng thành được, sẽ không bao giờ.
 
   Tĩnh Quân quay sang nhìn Nhược Vũ: "Tiểu Nghi, ngày mai muội có muốn đi hái lá trà cùng với ta không, ta dạy muội làm trà, ta nghe mẫu thân nói muội cũng có chút hứng thú với nó."

   "Vậy ngày mai mong tỷ hãy chiếu cố muội, muội sẽ theo tỷ học chăm chỉ."

   "Được. Muội về nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp."
 
   Nói rồi hai người cũng cất bước mà đi. Trong không gian yên tĩnh của Ngự Hoa Viên chỉ còn mỗi Tử Minh và Vân Khương. Tử Minh đặt tay lên một bên vai của y, vỗ hai tiếng: "Đại đệ đệ của ta, đệ nghĩ ngày mai chúng ta có nên cùng lão tứ đi uống rượu không? Cũng lâu rồi chưa đi rượu, đệ thấy sao? Hử? Đi không đây?"

   "Ngày mai rồi tính. Huynh về nghỉ đi."

   Y bước đi bỏ lại đại ca của mình chạy theo ở phía sau, Tử Minh chạy theo sau y, tay cố với lấy vạt áo của y: "Đệ đệ,  đợi ta cùng đi, sao đệ có thể đối xử với sư huynh của mình như vậy chứ!"

   Y không quan tâm những lời nói của người kia, lạnh lùng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro