Phần 1
"Nếu có thể sống thêm một kiếp, ta vẫn muốn được gặp ngươi, vẫn muốn chăm sóc ngươi, vẫn muốn yêu ngươi, yêu hơn bản thân ta, yêu hơn kiếp này nhưng với thân phận một nữ nhân..."
Người ta nói trời đẹp phải ra ngoài dạo chơi, nếu không đi thì không phải sẽ phí mất một ngày trời ban sao?
Bạch Triệu Thất và Bạch Nhược Vũ đang cùng nhau đi dạo trên đường phố Kỳ Thế - là nơi vua chọn làm chốn thành đô, nơi đây đúng là đẹp như người đời nói, trên cao kia là khoảng không rộng lớn, cây núi trùng trùng điệp điệp, đỉnh núi cao được mây vây quanh tựa những đám khói tự do tự tại bay lượn không lo nghĩ.
Hắn và muội muội liền cảm thầy không hối hận khi đã bỏ trốn từ bữa yến tiệc sang trọng để đến đây.
Dưới thị trấn vui hơn trong cung nhiều, ở cùng một chỗ với hoàng thượng thật ngột ngạt, không phải ngồi im một chỗ thì chính là đứng nói câu bẩm thưa để lấy lòng cái con người quyền lực ngồi trước mặt. Những thứ đó đối với Triệu Thất hắn là vô cùng giả tạo, đôi lúc hắn còn thấy vô cùng ghê tởm.
Đây là lần đầu Triệu Thất tới nơi này, thật muốn biết đầu bếp ở đây tay nghề có bằng ở Du Viên hay không?
Chỉ cần nghĩ đến đồ ăn thôi, mắt hắn liền lóe lên một tia sáng lấp lánh, muội muội nhìn hắn thở dài chỉ tay về một quán ăn bên kia đường, hắn nhìn theo hướng tay của người kia rồi cắm đầu mà chạy thật nhanh đến đó.
Nhược Vũ những lúc như thế trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: sư huynh cô khi nào mới trưởng thành, không phải huynh ấy quá trẻ con để có thể được người ta gọi là đại sư huynh Bạch gia sao?
Cô đi sau hắn vào trong quán ăn, quán này có vẻ rất được yêu thích, đông như vậy mà, muốn có bàn để ngồi ăn có vẻ khó a.
Nhìn xung quanh tìm sư huynh thì thấy hắn đang ngồi yên vị trên chiếc ghế ở góc phía Đông, trên bàn còn có một vò rượu, không to nhưng cũng không hề nhỏ, đã bị vứt đi lớp vải bọc bên ngoài, còn trên tay hắn là một chén rượu đầy.
Nhược Vũ nhanh chân bước đến, ngồi xuống ghế, đôi mắt có chút tức giận nhìn hắn, nói: "Không phải cha đã nói huynh không được phép uống rượu nữa sao? Nếu cha biết muội đi cùng huynh mà vẫn để huynh uống rượu thì không phải mình huynh bị cha phạt đâu. Muội cũng sẽ bị huynh liên lụy. Không biết đã bao nhiêu lần như thế rồi, huynh không thấy có lỗi với muội sao, dù chỉ một chút cũng không?"
Triệu Thất ngước mắt lên nhìn thì thấy muội muội của hắn đang nhìn hắn bằng ánh mắt đó, thật đáng sợ, những lúc thế này Triệu Thất luôn tự mình suy nghĩ liệu kia thật sự là muội muội hay tỷ tỷ của hắn, nếu để mấy người trong Du Viên biết hắn thường xuyên bị muội muội giáo huấn thế này thì hắn biết để mặt đi đâu. Hiện tại ngoại trừ cười ra thì Triệu Thất thật sự không biết phải làm gì, nụ cười có chút gượng gạo, hắn nói: "Nghi Nghi, muội cũng biết ta có thể sống mà không ăn đồ ăn ngon nhưng không thể sống nếu thiếu đi rượu. Ta biết muội sẽ không nói với cha đâu đúng không? Nếu ta không nói, muội không nói thì đâu có ai biết."
Đôi mắt của Triệu Thất bỗng dưng trở nên sáng long lanh, đưa lên mà nhìn chằm chằm vào Nhược Vũ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn dùng chiêu này để thuyết phục muội muội của mình, nếu để ai nhìn thấy hắn trong bộ dạng này thì không phải là mất mặt càng thêm mất mặt sao?
Sư muội của hắn trợn tròn mắt, nhìn hắn rồi thở dài: "Thật hết cách với huynh. Tùy huynh, muội không quan tâm nữa, chỉ tổ rước thêm phiền phức."
Triệu Thất thấy thái độ này của Nhược Vũ liền cười tươi, cầm chén rượu lên uống cạn.
Uống xong một chén hắn mở to mắt thán phục, rượu của Kỳ Thế thật sự rất ngon a. Khác hoàn toàn so với rượu ở Du Viên, rượu ở đây được làm bằng thứ gì mà lại thơm đến vậy, khi vừa chạm vào lưỡi thì chõ chút đắng sau lại lưu vị ngọt và mùi thơm của một loại quả.Thật thần kì nha!
Thậm chí còn ngon hơn người ta đồn. Lúc sau, tiểu nhị mang đồ ăn đến, nhìn trông cũng đẹp mắt đó, mùi cũng rất thơm, không biết vị sẽ thế nào.
Gắp một miếng bỏ vào miệng, ưm... cũng được đó nhưng không bằng đồ ăn ở Du Viên, dù rượu ở Kỳ Thế có ngon đến mấy mà đồ nhắm không ngon thì tâm trạng uống rượu của hắn cũng giảm xuống đáng kể.
Thật là hết hứng uống rượu, hắn nhăn mặt rồi quay sang nhìn lén Nhược Vũ, mặt cô không một chút biến sắc nếu hằn nhân lúc này mà than thở thì thể nào cũng bị y giáo huấn thêm một trận, không được không được, hắn phải ăn, thôi thì coi như vì rượu ngon mà bỏ qua.
Lúc bước ra khỏi quán đã là gần cuối giờ Ngọ, hắn và cô phải về thật nhanh nếu không muốn bị cha phạt nặng, dù có lớn hay uy lực bao nhiêu thì vẫn sợ cha. Chạy thật nhanh về phía Bắc, nơi hoàng cung mà cha bắt hai huynh muội hắn đến.
Nơi đầu tiên mà hai người đến khi vừa về đây là sảnh chính của hoàng cung.
Triệu Thất bay nhảy từ sáng đến giờ cảm thấy rất buồn ngủ, còn mệt nữa. Khi đang cố lết thân xác để lẻn vào trong thì có cảm giác có rất nhiều con mắt đang nhìn hắn và Nhược Vũ đang đứng bên cạnh, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, ai cũng nhìn hắn, ánh mắt của bọn họ đều thể hiện sự nghi hoặc, còn cha hắn thì vô cùng tức giận, ánh mắt của ông như một ngọn lửa muốn thiêu chết hắn, hắn rùng mình, thật là sợ chết khiếp.
Bỗng dưng cha hắn - Bạch lão gia đứng dậy, các ngón tay đan vào nhau, đưa bàn tay lên ngang ngực, giọng của ông trầm ổn, một tia tức giận cũng không để lộ: "Khởi bẩm hoàng thượng, thứ lỗi cho cho Bạch gia không tuân thủ giờ giấc, phép tắc để người bận tâm đến những chuyện này."
Người đang ngồi trên ngai vàng kia chỉ nở một nụ cười hiền, lắc đầu: "Không sao, không sao, chúng còn trẻ, thi thoảng cũng phải phá bỏ phép tắc, giống như con cái Cơ gia ta cũng có lúc như vậy."
Vẻ mặt hiện tại của hắn là đang ngạc nhiên hay đang kinh hãi, chính hắn cũng không rõ, con người cao cao tại thượng kia có thật là đế vương không? Là đang diễn cho mọi người xem hay con người của ông ta thật sự như vậy?
Vừa nãy khi đang đi trên đường, hắn có nghe thấy đế vương là người có lòng nhân hậu, người ta còn đồn rằng chỉ cần ông cười thì ánh mắt sẽ lóe lên sự nhân từ. Liền ngẩng mặt lên xem thử, ánh mắt của ông thật sự làm cho người ta cảm thấy ấm áp, cảm giác như trên nhân gian này ông có thể làm dịu đi bất cứ ai chỉ cần một nụ cười.
"Công tử, mời đi bên này."
Suy nghĩ của Triệu Thất bất chợt bị một câu nói cắt ngang, nhìn sang bên cạnh không thấy Nhược Vũ muội muội đâu, hóa ra y đã đi đến bàn được xếp riêng và ngồi xuống rồi, thật là... cô luôn bỏ hắn trong những lúc như thế này.
Bạch Triệu Thất hắn được bao nhiêu nữ tử theo đuổi mà lại bị chính muội muội ruồng bỏ như vậy, thật là khóc không ra nước mắt. Triệu Thất đi theo cung nữ kia đến ngồi bên cạnh Bạch Nhược Vũ.
Cô liếc hắn một cái rồi cầm chén trà, trà này mùi thơm, vị lan tỏa trong miệng chỉ có ngọt mà không có đắng, đôi môi ẩn hiện ý cười, lòng thầm cảm thán, cao nhân nào mà lại làm ra được thứ trà ngon đến vậy.
Hắn quay sang nhìn cô, hắn biết cô thích nhất là uống trà ngắm cảnh, nhìn vẻ mãn nguyện như vậy hắn có thể đoán được loại trà trên bàn kia hảo hạng đến mức nào nhưng hắn chỉ muốn uống rượu, một chút hứng thú với trà cũng không có, làm sao hắn có thể sống sót qua buổi yến tiệc này, thật đau khổ mà.
Kết thúc buổi tiệc đã là cuối giờ Mùi, thật lâu a, Triệu Thất về phòng nghỉ, nằm trên giường nhớ lại lúc nãy thật là ngột ngạt, tuy hoàng đế có hiền đến đâu thì phép tắc trong cung vẫn rất nghiêm ngặt, chắc hình phạt ở đây cũng rất đáng sợ, không muốn nghĩ đến nữa, càng nghĩ chỉ càng làm hắn thấy lạnh gáy. Chi bằng ngủ một giấc cho quên đi nỗi sợ, và rồi hắn lăn ra ngủ quên trời quên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro