Chap 6
Từ đầu tới cuối, trong mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì anh luôn là người trốn tránh tình yêu của mình, hạnh phúc cũng như là trốn tránh chính mình. Tự biên tự diễn suốt nhiều năm như vậy, để cả hai đều rời xa nhau và bỏ đi rất nhiều thời gian. Chỉ vỏn vẹn vài năm đó thôi cả hai đã xây xong tổ ấm gia đình cho riêng mình.
Hôn lễ trong dự tính cuối cùng cũng diễn ra một cách suôn sẻ, đôi phu thê tất bật bận rộn để chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình. Cũng vì thế sự bận rộn lại lây truyền sang cho đôi tình nhân chiến tranh lạnh trong âm thầm đó. Có lẽ người nhàn rỗi nhất là nhóc con của họ, Tỏa Nhi không ăn thì ngủ, sau khi dậy lại hái hoa bắt bướm trong vườn. Sự ngây ngô đó thật trong sáng và đáng yêu, trong lòng họ thầm ghen tị với sự trẻ con và một thời không biết gì, mỗi ngày đều trôi qua trong vui vẻ.
Vào ngày cưới đó, khách khứa đông vui chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Trên lễ đường sang trọng trải thật nhiều hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, chung thủy và một tình yêu vĩnh cửu không bao giờ chia lìa.
Trên lễ đường, có một giọng nói nghiêm nghị vang lên :
" Lâm Tinh Tuyết, con có nguyện ở bên người đàn ông này tới đầu bạc răng long, dù là giàu sang phú quý hay nghèo hèn khó khăn, dù khỏe mạnh đến khi già yếu bệnh tật cũng sẽ cùng nhau vượt qua mãi mãi không chia lìa. "
" Con đồng ý "
" Vậy Vu Bân, con có nguyện ở bên người con gái này tới đầu bạc răng long, dù là giàu sang phú quý hay nghèo hèn khó khăn, dù khỏe mạnh đến khi già yếu bệnh tật cũng sẽ cùng nhau vượt qua mãi mãi không chia lìa. "
" Con đồng ý "
" Chúa minh chứng và chúc phúc cho chúng con, mong hai người sẽ mãi yêu thương nhau, chung thủy, hạnh phúc và hơn hết nữa là đã thành một gia đình. Vậy các con có thể trao nhẫn cho nhau và trao cho nhau sự thân mật thể hiện một tình yêu tươi đẹp cho tương lai phía trước. "
----------------
Hôn lễ kết thúc với sự chúc phúc của tất cả mọi người, ngay cả hai người Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng ngắm nhìn cảnh đẹp như trong chuyện cổ tích của chàng hoàng tử cùng công chúa về chung một nhà.
Có ngường mộ và cũng có ghen tị
Đôi mắt hắn dường như phát sáng khi chứng kiến giây phút thiêng liêng hạnh phúc nhất của một đời người. Trong quá khứ Vương Nhất Bác từng mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh của hắn cùng Tiêu Chiến bước trên lễ đường cùng thề nguyện cùng trao nhẫn và thể hiện sự thân mật. Hắn muốn cho cả thế giới biết, Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác này không ai thay đổi được.
Nhưng hắn sai rồi, có thể chính hắn ép buộc anh ở bên mình...
Từ đầu tới cuối chỉ tự mình đơn phương
Đến chuyên mục tung hoa, Lâm Tinh Tuyết háo hức tới không thể chờ được. Các cô gái ở trong hội trường đều xúm lại với nhau để bắt hoa. Và không hiểu kiểu gì Tỏa Nhi cũng lọt trong đó, nhóc con người một mẩu đứng trong nhóm người thật sự quá nhỏ bé rồi. Nhưng tính tinh nghịch lại bộc phát, bé con muốn bó hoa đó !!!!
" Nào, một, hai, ba..."
tung
Các cô gái nhìn ngang ngó dọc nhưng chẳng thấy bó hoa đó đâu, sau khi thắc mắc một giọng nói kháu khỉnh đáng yêu phát ra làm trái tim thiếu nữ như tan chảy :
" Con bắt được rồi !?"
" Hóa ra là Tỏa Nhi hả, vậy con muốn làm gì với bó hoa nào ? "
" Con đem cho daddy, chắc chắn cha sẽ thích "
" Ừm, vậy con mau nhanh lên, biết đâu tìm được bạn đời cho daddy đó "
" Thật sao ạ !? "
" Tất nhiên "
Tỏa Nhi kích động với lời nói của Lâm Tinh Tuyết, chạy thật nhanh đi tìm Tiêu Chiến khoe chiến lợi phẩm mình thu hoạch được và quan trọng nhất là xác minh xem lời nói của cô có đúng không.
Trong khi đó, ở một vườn hoa xinh đẹp bắt gặp hai người nam nhân anh tuấn đang nói chuyện.
Một người thoạt nhìn tinh tế nhã nhặn, dịu dàng ấm áp
Một người thì soái khí ngút trời, gương mặt mang lại sự lạnh lẽo khó gần
Hai con người mang tới hai sắc thái khác nhau nhưng lại khiến ta cảm tưởng khung cảnh hài hòa một cách lạ kì :
" Tiêu Chiến anh có đi nữa không ? "
Trong giọng nói nam tính đó dù có dấu đi nhưng vẫn hiện lên sự u buồn khó nói, một chút nghẹn ngào và hụt hẫng.
" Có lẽ vẫn phải quay lại đó "
" Anh sẽ quay về đây nữa chứ ? Để thăm Lâm Tinh Tuyết với lại..."
...thăm em
" Không có, anh định làm giấy tờ rồi về đây sống luôn. Không đi đâu nữa "
" Vậy không...khoan, anh sẽ không đi nữa. Ý anh là sẽ về đây, tìm nhà ở thành phố này rồi sống sao ? "
" Ừm, anh muốn cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu, bởi anh cũng yêu em "
" Chiến ca, em..."
" Daddy, cha ơi xem con có gì nè !!!"
Giọng nói non nớt kích động của một đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của hai người. Là một đứa trẻ đáng yêu mang lại sự yêu thích trên tay cầm một bó hoa cưới mà Lâm Tinh Tuyết đã dùng trong hôn lễ.
Cậu nhóc chạy lại về phía Tiêu Chiến, rồi khoe ra bó hoa xinh đẹp đó :
" Cha, người nhìn nè, con bắt được đó, người có thấy con giỏi không !? "
Tiêu Chiến hạ mình xuống, quỳ một chân quần âu trên đất :
" Tỏa Nhi rất giỏi "
" Con tặng cha đó, người thấy đẹp không ? "
" Cảm ơn con, daddy cũng có quà cho con "
" Vậy sao ạ, là gì thế cha ?! "
Tiêu Chiến với ánh mắt dịu dàng cùng một nụ cười rạng rỡ cầm một tay Nhất Bác đặt vào tay Tỏa Nhi rồi nói ra bí mật bao lâu nay :
" Tỏa Nhi, đây là người cha thứ hai của con cũng là gia đình của chúng ta. Là cha không tốt bây giờ mới cho con biết, lỗi của daddy "
" Vậy là con có hai người cha, thần kì quá !!!"
Nét cười trên gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ, là thể hiện sự hạnh phúc vô bờ. Vương Nhất Bác cũng hạ mình xuống ôm hai người quan trọng nhất đời mình vào lòng và nói một câu :
" Chúng ta là một gia đình, em yêu hai người rất nhiều "
" Anh cũng yêu em "
" Con yêu hai người rất rất rất nhiều !"
_________END_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro