Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Aizz, rốt cuộc là tại sao mình phải đi làm nhiệm vụ?"

[Kí chủ quên rồi sao? Chỉ cần thực hiện xong nhiệm vụ, người sẽ được quay về Trái Đất]

Phải

Tiêu Nhược Phong bị xe tải tông rất nghiêm trọng, cũng không thể trách tài xế vì lúc đó là do y vội vàng qua đường lúc đang đèn đỏ, Tiêu Nhược Phong cảm thấy vô cùng có lỗi vì mình đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta, nếu y được trở về nhất định sẽ đến tận nhà bồi thường cùng xin lỗi người tài xế đó

"Ta thực sự được quay về Trái Đất?"

[Chính xác! Nên kí chủ cứ yên tâm thực hiện nhiệm vụ]

"Được"

Tiêu Nhược Phong muốn trở về hơn ai hết, y có người mà mình muốn gặp. Hệ thống được kết nối với cảm xúc của Tiêu Nhược Phong cảm nhận có một nỗi buồn đang dâng trào trong y nên lên tiếng an ủi bằng giọng nói rất dễ thương của mình

[Kí chủ đừng buồn, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ kí chủ]

"Giọng nói của ngươi nghe giống một cô bé quá, nghe giống như đang làm nũng vậy"

[Hệ thống bọn ta rất cao cấp, có thể cảm nhận và có cảm xúc như một con người luôn đó nha. Ta trước đây chỉ đi theo kí chủ là nữ nên dần cũng quen thuộc biến thành giọng bé gái cho dễ luôn, kí chủ có muốn ta hóa thành giọng của bé trai không?]

"Thôi khỏi, nghe giọng bé gái đáng yêu hơn. Nhưng mà mỗi lần nói chuyện với ngươi chẳng lẽ ta cứ phải nói ra miệng sao? Người khác sẽ nghĩ ta bị tự kỷ mất"

[Kí chủ nói trong đầu là được rồi a, ta sẽ trả lời mọi câu hỏi cũng như cung cấp thông tin chi tiết từng đối tượng cho kí chủ]

"Vậy thì thời gian ở đây nhờ ngươi giúp đỡ"

[Ta sẽ làm hết sức giúp đỡ kí chủ nha]

Tiêu Nhược Phong nghe giọng nói giống một cô bé ba tuổi kia mà bật cười, thú thật y thích con nít lắm. Lúc ở Trái Đất, y rất hay đến trại trẻ mồ côi để phụ giúp cũng như chơi với mấy đứa trẻ, mấy đứa nhỏ cũng thích Tiêu Nhược Phong lắm

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

[Trước tiên, ta sẽ cho kí chủ biết về thân phận của mình trước]

Hệ thống chiếu ra một màn hình có chứa thông tin của cơ thể này lên, Tiêu Nhược Phong híp mắt đọc từng chữ

[Tên: Tiêu Nhược Phong
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Thân phận: Lang Gia Vương, tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường
Người thân: Có một ca ca do cùng một mẹ sinh ra]

"Lang Gia Vương?"

[Phải, kí chủ còn là Cửu hoàng tử. Là người được Hoàng Đế chọn kế thừa ngai vàng trong tương lai]

"Hảảả? Ta không làm đâu, phiền lắm luôn á"

[Vậy thì kí chủ chỉ cần xé chiếu truyền ngôi là được]

"...."

[Người đưa cho ai đó làm rồi thảnh thơi đi chơi thôi]

"Ngươi có biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng không vậy?"

[Đại cục cái con khỉ mốc! Vui vẻ thoải mái là được]

"Hệ thống à, ngươi học cái nết này từ ai thế?

[Từ người tạo ra ta a, ngài ấy còn đanh đá hơn vầy nhiều]

"Ngươi nói xấu chủ của mình vậy à? Hắn có khi nào sẽ đem bán ve chai ngươi không?"

[Ờ.....hên xui. Nói chung là nào vui thì mình ưu tiên đi kí chủ]

"...." Hay ha?

Tiêu Nhược Phong tiếp tục đọc thông tin về mình, cũng đã hiểu được đại khái mình là người như thế nào. Y được cái gọi là Bách Hiểu Đường và những người khác biết đến là một người rất khó dò, kiểu thâm sâu, nguy hiểm đồ đó. Đối với điều này, Tiêu Nhược Phong nghĩ mình tiêu rồi, không thể hoàn thành nhiệm vụ được vì y cũng coi như là vô tư lắm

"Tính cách của ta khác người này hoàn toàn"

[Không sao đâu kí chủ, ngài chỉ cần tỏ ra nguy hiểm đúng lúc là được. Đánh không lại thì chạy]

"Ờ....Ok"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy hệ thống này đúng là rất cao cấp, rành đời thế cơ mà. Người tạo ra nó chắc cũng sống thiết thực dữ lắm, tiếp tục đọc thêm

[Độ hảo cảm: 20

-Khá có thiện cảm với Bách Lý Đông Quân]

"Hệ thống à, đây gọi là hào quang nhân vật chính à?"

[Các nam nhân trong đây ai cũng có hảo cảm với hắn. Muốn có được trái tim của hắn, và tất nhiên trước khi ngài đến đây thì nguyên chủ này cũng vậy]

"Vậy là ta phải nghĩ cách để giúp những người khác có được trái tim của hắn?"

[Ngài chủ động thẳng thắn là không còn thiện cảm hay yêu thích gì đó với Bách Lý Đông Quân, những người đó không ý kiến nữa thì mới tính tiếp]

"Giờ chúng ta đang ở đâu thế?"

[Đang ở một quán trọ, đang trên đường tới Càn Đông thành mang Bách Lý Đông Quân về Thiên Khải để tham gia kì thi học đường]

"Vậy hắn vẫn chưa trở thành tiểu sư đệ của ta mà độ hảo cảm đã 20 rồi cơ à?"

[Đúng, thực ra độ hảo cảm của ngài còn khá thấp. Người khác ví dụ như thanh mai trúc mã Diệp Đỉnh Chi đã tới 50 rồi kìa"

"Chỉ cần hắn đạt tới 100 là được sao? Hay là tất cả?"

[Tất cả, tất nhiên không bao gồm ngài]

Tiêu Nhược Phong cảm thấy bây giờ nên đắp chăn đi ngủ thôi, y không thể tiếp thu chuyện này. Phải cày độ hảo cảm cho người ta thì không vấn đề gì, giống như y chơi game giúp người ta vượt cấp thôi nhưng mà cái đó còn được trả tiền công còn cái khỉ mốc này thì không có đâu

[Kí chủ đừng lo, sẽ có rất nhiều nhiệm vụ trợ giúp và cũng như phần thưởng]

"Phần thưởng? Tiền à?"

Tiêu Nhược Phong nghe tới phần thưởng liền có tinh thần, nói thật vì có vài lí do y rất thích tiền. Lúc còn sống, y đã làm mọi việc chỉ để có tiền, sống cũng rất tiết kiệm không dám tiêu xài phung phí. Y muốn kím thật nhiều tiền để thực hiện mong muốn của mình, nói y thích tiền tới phát điên cũng đúng

[Tiền? Không có đâu]

"Gì kì vậy?"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi, ỉu xìu nằm lại xuống giường. Hệ thống cảm thấy kí chủ thật là hấp tấp quá, nó còn chưa nói xong người đã từ chối nghe tiếp rồi

[Dùng phần thưởng đổi ra tiền cũng được, ta sẽ giúp ngài đổi rồi chuyển số tiền đó vào thẻ của ngài. À ngài đừng lo, thời gian ở Trái Đất khác ở đây. Một năm ở đây chỉ bằng một ngày ở đó thôi. Lúc này ngài đang nằm trong bệnh viện]

"Không phải được chôn cất rồi sao?"

[Chôn cất cũng được, vậy ngài chịu khó bật hòm rồi đào đất chui lên nha]

"Ta không muốn làm zombie đâu! Còn viện phí thì sao?"

[Có người đóng cho ngài mà, được nằm ở phòng Vip có y tá thay phiên chăm sóc luôn đó]

"Là ai th-?"

Cốc cốc

"Phong Phong! Đệ ngủ chưa?"

"Ai vậy?"

"Đương nhiên là Nhị sư huynh vô cùng giỏi giang của đệ rồi"

"Là ai vậy?"

[Tên: Lôi Mộng Sát
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Thân phận: Nhị sư huynh của Tiêu Nhược Phong, được gọi là Chước Mặc công tử
Tình trạng hôn nhân: Đã có vợ và con gái
Tính cách: hoạt bát, vui vẻ, rất chân thành, tốt bụng
Chú ý: Không phải đối tượng cần phải giúp cày hảo cảm]

"Sư huynh! Mời vào"

Tiêu Nhược Phong bước tới mở cửa mời Lôi Mộng Sát vào, hắn nhìn sư đệ có vẻ đang chuẩn bị ngủ có chút áy náy

"Ta xin lỗi vì đã tối mà còn tới tìm đệ"

"Không sao đâu sư huynh! Đệ thức khuya quen rồi"

Lôi Mộng Sát cũng biết sư đệ này của hắn rất hay thức khuya và ăn uống không đúng bữa do phải xử lý công vụ, Tiêu Nhược Phong thì thực ra là do lúc ở thế giới kia  ngày nào y cũng đi làm tới tối mới về sau đó học tới tận ba giờ sáng mới đi ngủ. Đôi lúc y còn chơi game nữa, nhưng là chơi cho người ta để kím tiền chứ không phải chơi để mình giải trí

"Sư huynh tìm đệ có việc gì?"

"Ồ đúng rồi, ta muốn hỏi đệ về kì thi học đường năm nay"

"Hỏi chuyện gì?"

"Đệ nghĩ Bách Lý Đông Quân có đậu không?"

"Không đậu cũng phải đậu"

"Sao đệ lại có vẻ bực mình thế?"

Đương nhiên rồi, nếu Bách Lý Đông Quân không đậu thì hắn bị đá về Càn Đông thành rồi sao cày độ hảo cảm được? Mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không trở về được, Tiêu Nhược Phong phải trở về, y sẽ dùng mọi thủ đoạn chỉ để được về nhà. Kì thi học đường, Bách Lý Đông Quân bắt buộc phải đậu. Không đậu làm đệ tử của Lý Trường Sinh thì người khác cũng được

"Hắn phải đậu"

"Nghe căng thẳng quá"

"Hừ"

Lôi Mộng Sát không hiểu mạch não thần kì kiểu gì mà lại nghĩ là sư đệ thích Bách Lý Đông Quân nên mới muốn hắn đậu, không trách hắn dù sao Tiêu Nhược Phong đã có vài lần thể hiện ra là khá thích tiểu sư đệ chưa chính thức này

"Ngoài chuyện này ra sư huynh còn chuyện gì không?"

"Ối, suýt chút quên mất! Ta có mang mấy cái bánh bao cho đệ này, hồi nãy thấy đệ ăn ít lắm"

"Đa tạ....sư huynh"

Tiêu Nhược Phong rất cảm động, y đang sống một mình nên cái gì cũng tự lo. Làm gì có ai để ý đến việc y ăn nhiều hay ít, lúc này Tiêu Nhược Phong cảm thấy rất ghen tị với nguyên chủ. Có được sư huynh quan tâm mình, còn có một người ca ca nữa

"Đệ mau ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu"

"Sư huynh thì sao?"

"Ta đã ăn rồi, đệ không thấy ta đã ăn tới ba chén cơm luôn à?"

"Vậy....ta ăn một mình sao?"

Lôi Mộng Sát nhìn ánh mắt Tiêu Nhược Phong toát lên chút buồn bã, hắn đột nhiên nhớ ra một việc. Sư đệ này của hắn rất bận, nên đa phần chỉ có năm người bọn họ tụ tập lại ăn cơm hay tán gẫu cùng nhau. Có mấy lần Lôi Mộng Sát thức dậy lúc nửa đêm do đói bụng đi tới nhà ăn thì thấy sư đệ này của hắn đang lủi thủi dùng bữa một mình, thấy hắn thì cũng cười mời hắn ngồi xuống ăn với mình

"Ta ăn với đệ, nhưng ta chỉ ăn một cái thôi"

"Ừm, được"

Tiêu Nhược Phong lấy một cái đưa cho Lôi Mộng Sát, nhìn sư huynh ăn ngon lành cũng vui vẻ theo. Lôi Mộng Sát thấy sư đệ vừa ăn vừa cười tới cong cả mắt, không nhịn được có một suy nghĩ

"Phải bảo bốn người kia thường xuyên cùng Phong Phong dùng bữa mới được, lủi thủi một mình hoài sao mà được"

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro