Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu thích người?

 # Ta là hảo hảo cái tác giả đây:3 

# Vai Nam Cung Hoả tự Tử Linh là do tác giả tự thêm tự đóng nha các nàng:3

# Gọi ta là Linh hay Hoả thôi:3

------------------------------------------

 Giờ Hợi 

 Vân Mộng Giang Thị đại sảnh

 Một bóng hắc y , kim y, bạch y và tử y cùng nhau ngồi vào bàn nhỏ. Trên bàn là mấy vò rượu cùng hạt sen và nhiều thức ăn trông rất ngon mắt. Tiếng cười nói làm vang vọng đại sảnh. Nghe thoảng thoảng là có vẻ phàn nàn về tình trạng trì chệ việc kiếm đạo lữ của Nam Cung Hoả và Kim Lăng. 

 - Nguỵ Vô Tiện: (uống rượu) A Hoả, A Lăng, các ngươi không nghĩ đến việc có đạo lữ hay sao?

- Nam Cung Hoả: (gắp ăn) Muội cái hảo hảo còn muốn chơi đùa thật nhiều. Chưa muốn có đạo lữ.

- Giang Trừng: Ngươi cũng đến tuổi cập kê rồi đấy

- Nam Cung Hoả: (le lưỡi) Khi nào Trừng ca và Lam tông chủ là có cái hỉ sự thì muội sẽ tìm đạo lữ.

- Giang Trừng: (ngượng đỏ mặt) Nhà ngươi!

 Kim Lăng cũng chỉ ngồi nghe. Đôi lúc thì ăn hạt sen và góp vào một hai câu. Thật sự là rượu thì cữu cữu và Hoả tỷ không cho phép cậu uống. Đại cữu là Nguỵ Vô Tiện nhiều lần thử để cậu uống nhưng cuối cùng là đều bị Tử Điện rượt cho một trận.

- Nguỵ Anh: (đưa rượu) Kim Lăng, con uống thử đi:)

- Giang Trừng: Nguỵ Vô Tiện!! Ngươi là cái ngứa đòn!?

 Nhưng chưa kịp ngăn thì Kim Lăng đã uống cạn chén rượu đó mất rồi:) Đã thế còn tự rót rượu lúc Giang Trừng đang mải mắng Nguỵ Vô Tiện nữa chứ. Haiz~ Hài tử này thật là.....Mà thật sự tò mò khi say cậu nhóc này sẽ ra sao nha~

 Khoảng 1 khắc sau mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Giọng nói cũng bắt đầu mơ mơ màng màng. Tự nhiên cậu ghé lại gần Giang Trừng.

- Kim Lăng: Cữu cữu, con biết nè....

- Giang Trừng trên mặt viết rõ hai chữ "Gì đây?" . Vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Kim Lăng: Hehe...hôm qua cữu cữu và Lam tông chủ làm chuyện xấu hổ trong phòng làm việc nè~

- Nam Cung Hoả: (phì rượu) Khụ khụ...Trừng ca..sao huynh lại để Lam tông chủ ăn trước như thế?

- Giang Trừng: (thẹn quá khoá giận) Ngươi im lặng!!!

- Kim Lăng: Cữu cữu...con thích....

 Nghe đến đây, cả a người kia đều im lặng lắng nghe. Yêu thích ngươi của Kim Lăng? Chuyện mới à..

- Kim Lăng: ...... Quên mất tiêu rồi....

 Cả ba suýt tý nữa thì ngã ngửa ra. Bỗng lúc đó Kim Lăng bất ngờ lại gần Nguỵ Vô Tiện và ôm lấy tay hắn. Giang Trừng nhìn mà cứng người.

- Giang Trừng: "Đừng nói hắn thích Nguỵ Vô Tiện à nha"

 Nhưng cậu chỉ là mò vào tay áo Nguỵ Vô Tiện và lôi ra một "dải băng?" mảnh màu trắng. Nhìn là biết là mạt ngạch của Lam gia rồi. 

- Nguỵ Vô Tiện: A Lăng!! Ngươi trả lại đi! Lam Trạm biết thì y sẽ giận ta mất!

 Kim Lăng nhìn Nguỵ Vô Tiện rồi mang ra khỏi miệng ba chữ "Là của ta". Ái chà, cậu bé này lúc say làm loạn ghê chưa. Cậu đưa dải mạt ngạch đó lên trước mắt. Nhìn nhìn một lúc, lật đi lật lại một hồi rồi ném trả.

- Kim Lăng: (lắc lắc đầu) Đây không phải là của ta. Của ta có cây trúc, Ở đây không có.

- Nguỵ Vô Tiện cẩn thật cầm lại chiếc mạt ngạch đáng thương bị Kim Lăng ném đi và đang buộc lại vào tay.

- Nguỵ Vô Tiện: A Lăng à...ta chỉ là mang cái này...A!! 

 Như phát hiện được điều gì đó động trời lắm. Nguỵ Vô Tiện chầm chậm nhìn lên Kim Lăng. 

- Nguỵ Vô Tiện: Ngươi vừa nói gì cơ?

- Kim Lăng: Cái của ta có hình cây trúc. Cái này không có

- Giang TRừng: Cây trúc thì làm sao? Nó chỉ là say nên nói bừa thôi

- Nguỵ Vô Tiện: Cái này....mạt ngạch Lam gia đệ tử...là có thêu hình cây trúc...Nếu không phải đệ tử Lam gia thì sẽ hầu như là không biết...

 Nghe đến đây. Giang Trừng đen mặt lại. "Đừng nói là có ai cho hắn xem mạt ngạch của Lam gia rồi nha. Lại là cô nương nào đây? Lại là Lam gia nữa chứ!"

- Nam Cung Hoả như đọc được suy nghĩ của Giang Trừng mà lên tiếng. 

- Nam Cung Hoả: Nữ đệ tử mạt ngạch có thêu bông hoa lan cơ Trừng ca, cây trúc thì có vẻ là của nam đệ tử...

 Tại sao nàng ta biết đều này hả? Dễ mà. Lam Bạch Thần giao mạt ngạch cho Tử Y là bằng hữu của nàng. Lỡ nhìn thấy cây trúc khi hắn buộc vào tay Tử Y thì nàng hỏi và được Tử Y trả lời.

Giang Trừng nghe đến đây thì mặt lại càng đen hơn. Thật muốn lay cho tiểu tử Kim Lăng này một trận là rốt cuộc ai đã cho cậu xem mạt ngạch!! Bỗng bên ngoài có đệ tử chạy vào báo.

- Đệ tử Vân Mộng: Tông chủ! Có Lam công tử đến xin gặp!

- Giang Trừng: Mời vào!

 Thì một công tử thoạt nhìn là tuổi nhược quán. Phong thái ôn nhu , phiêu lãng bước vào. Nhưng nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. 

- Lam Tư Truy: (hành lễ) Tại hạ Lam Tư Truy xin diện Giang Tông chủ. 

 Nói rồi y bước đến gần bàn. Rồi rút ra trong y phục một thứ. Y đưa bức thư nhỏ cho Giang Trừng mà nói.

- Lam Tư Truy: Lam tông chủ nhờ ta đưa tận tay cái này cho ngài. 

 Giang Trừng nhận rồi nhìn y từ trên xuống dưới. Như vẻ suy ngẫm gì đó rồi cao ngạo nói ra 7 chữ

- Giang Trừng: Cởi ngươi mạt ngạch ra ta xem

 Lam Tư Truy nghe đến đây thì vẻ mặt mệt mỏi kia có sự sửng sốt và có chút hoảng sợ. Này là nếu y cởi ra thì chẳng khác nào là lời khiêu chiến gián tiếp đến Lam Tông Chủ cả:)

- Nguỵ Vô Tiện: Giang Trừng ngươi bình tĩnh. Chưa chắc người đó đã là Tư Truy mà.

 Giang Trừng mà Nguỵ Vô Tiện cứ thế nói qua nói lại còn Nam Cung Hoả thì ngồi thản nhiên uống rượu. Nói thật là có vẻ là nàng đã nhận ra gì đó thì phải. Quả nhiên là thế, Kim Lăng từ từ lại gần Lam Tư Truy. Nhìn chằm chằm vào mạt ngạch của y. Xác định là có hình cây trúc thì ôm chầm lấy y. 

 Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện thấy thế cũng dừng việc tranh luận lại và nhìn về phía hai người. Giang Trừng thì đen mặt còn Nguỵ Vô Tiện thì có vẻ thích thú lắm. Nam Cung Hoả hả? Nàng đang hoạ lại hay sao ấy:)?

 Tư Truy thấy bóng kim y ôm lấy mình thì mệt mỏi như bốc hơi đâu hết mà vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình.

- Lam Tư Truy: Ngươi sao lại vậy rồi?

 Kim Lăng cứ bám Tư Truy không buông nên Giang Trừng bèn chuẩn bị phòng cho hai người ngủ vs nhau qua đêm nay. 

# Mai là A Truy và A Lăng toang vs Trừng ca cái chắc luôn ^^|"|"|

 Nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia. Kim Lăng thoả mãn dụi dụi vào người y. Tư Truy thì đã tìm ra lí do hắn tự nhiên có những việc làm bạo dạn như vậy.

- Lam Tư Truy: (cười bất lực) Ngươi đã uống bao nhiêu chén vậy A Lăng?

 Kim Lăng nhìn lên y một lúc rồi bắt đầu bẻ ngón tay đếm thật. 1-2-3-4-5-6 v.v m.m chịu mất thôi. Y nhìn mà cũng đoán được là hắn đã uống rất nhiều. Bỗng mắt Kim Lăng như sáng cả lên. Tư Truy nhìn mà không kìm được hỏi.

- Lam Tư Truy: A Lăng? Ngươi sao thế?

- Kim Lăng: (dụi vào người y cười hì hì) Nhớ ra rồi!! là A Nguyện!! A Nguyện

.

.

.

Cữu cữu...

Con Thích...

Quên mất rồi.....

.

Nhớ rồi!! 

Là A Nguyện!

A Nguyện

---------------------------------------------------------

# Nội dung có thể bị trùng ở đâu đó

# Nhưng câu từ thì ta cam đoan là của ta nghĩ ra nha.

# Thấy hay thì đừng ngại nhấn vào ngôi sao bé nhỏ để ủng hộ ta nha^^

# Không hay cũng nhấn vào để cổ vũ ta viết hay hơn nha:3

# Yêu các nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro