[Hiện đại] Lam Tư Truy giận thật rồi!
Kim Lăng đang ngủ thì bị tiếng tin nhắn trên điện thoại làm cho tỉnh giấc. Vùi đầu vào chăn, cậu với tay quờ quạng tìm điện thoại. Ánh sáng của màn hình làm cậu khó chịu. Cậu nhắm tịt mắt, sờ thấy nút âm lượng liền lập tức tắt đi rồi ném sang một bên ngủ tiếp. Kim Lăng ngủ say sưa mà không biết rằng Tư Truy đang ở dưới nhà chờ cậu ra mở cửa...
Tư Truy cẩn thận nhìn tấm rèm cửa một lần nữa để chắc chắn rằng cậu ta vẫn còn ở trong nhà. Cậu nhấc điện thoại lên, rồi lại tắt đi, kiên nhẫn đứng chờ...
Không biết là qua bao lâu, Kim Lăng nghĩ đến một điều gì đó không ổn liền bật dậy, cầm ngay lấy chiếc điện thoại và mở tin nhắn ra. Mẹ kiếp! Một dòng thông báo lạnh lùng đập vào mắt:
53 tin nhắn chưa đọc, 10 cuộc gọi nhỡ.
"Kim Lăng, đang làm gì đó?"
"A Lăng, mau mau mở cửa"
Tư Truy đã gửi một ảnh
"Món ngươi thích ăn nhất nè, mau mau xuống!"
Tư Truy đã trả lời tin ngày của bạn
"Tên Tư Kỳ này chơi bóng rổ không tồi. Không sao, sau này sẽ dạy ngươi một vài động tác khó."
"A Lăng, ngươi đâu rồi"
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Củ cải thối <3
"A Lăng"
"A Lăng"
...
Kim Lăng vừa chạy vừa mải đọc tin nhắn, không để ý nên bước hụt, trượt chân, ngã một cú trời giáng.
- Aaaaa...
Cậu vội đứng dậy, xoa xoa ót rồi chạy một mạch xuống những bậc thang còn lại, phi như bay qua phòng khách. Trong suốt thời gian cửa cuốn được kéo lên, Kim Lăng luôn miệng nguyền rủa bản thân "Kim Lăng, thằng não úng nước này. Hẹn người khác rồi để người ta chờ, còn ra thể thống gì không? Rồi chút nữa nói gì với hắn đây? Hắn giận thì sao? Không thấy người thì không sao, 3 tiếng đồng hồ rồi, mai có thể áy náy xin lỗi. Lỡ đâu mà hắn vẫn còn ở đây...". Không đợi Kim Lăng chờ lâu, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà cậu. Hình bóng đó vừa nhìn thấy cậu đã sốt ruột mở cửa và xông vào nhà.
- A, A Nguyện, ngươi nghe ta giải thích... Chờ...
Không đợi "tên để người khác chờ 3 tiếng" kia kịp phản ứng, hình bóng đó chống hai tay dồn ép cậu vào tường rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tư Truy nhìn cậu, vẫn nụ cười ôn nhu đó, vẫn giọng nói dịu dàng đó. Nhưng, Kim Lăng nghe muốn dựng tóc gáy.
Tiêu rồi, cậu ta... giận thật rồi...
- A Lăng... Ngươi... Làm sao tắt máy, không trả lời điện thoại của ta?
- Ta...Ta chỉ...
- HẢ?
Kim Lăng giật bắn mình, cúi xuống không dám nhìn vào mắt hắn.
- Nhìn vào mắt ta A Lăng, ngươi nhìn ta đi. Mau, trả lời.
- Ta... Ta chỉ...
Kim Lăng người run run, mắt ngân ngấn nước ngước lên nhìn hắn. Tư Truy đang rất tức giận, nhìn thấy một màn này liền đơ người rồi. Cậu luống cuống cúi xuống xoa xoa má dỗ dành Kim Lăng:
- A Lăng... A, ngươi đừng khóc, đừng khóc. Mau nín, nín đi. Không mắng ngươi nữa, a! Ngoan, ta chỉ... chỉ là lo ngươi sẽ bị làm sao. A, có phải ban nãy ngươi bị ngã không? Đau lắm hả? Ngã đập đầu hay đập gáy? Gáy sao, xoa xoa cho ngươi. A, đừng khóc.. Hình như lúc nãy... nãy xem tin ngày, ngươi bị thương ở chân hả, còn đau không?
Kim Lăng ủy khuất lắc đầu, sụt sịt. Tư Truy chỉ biết ngán ngẩm thở dài.
- Lần sau không được như vậy nữa.
- Um... - Kim Lăng phụng phịu - Lần sau sẽ trả lời tin nhắn ngươi mà.
- Ngoan, có mua bánh cho ngươi, còn có nước uống ngươi thích.
Kim Lăng vui mừng kéo tay Tư Truy định chạy ra xe lấy bánh thì bị dừng lại đột ngột. Nhận ra hắn vẫn còn giận, Kim Lăng liền quay lại, kéo áo hắn xuống và thơm nhẹ vào má.
- A Nguyện, ta yêu ngươi nhất. Yêu ngươi chết đi được!
Rồi tung tăng chạy ra xe lấy bánh, không để ý rằng người kia đang nhìn theo, mỉm cười ôn nhu, ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro