Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ tình nhân ( Đăng muộn -_-)

- Đừng đi đừng đi đừng đi mà... hức... hức...
- Xin lỗi..
- Em thích anh... em thích anh... nên anh đừng đi mà...
- A Lăng anh xin em đó đừng khóc nữa
anh đau...
- Anh đau... vậy tại sao anh lại đi...
- Anh xin lỗi... Anh thích em... Lễ tình nhân năm sau anh sẽ về...
------------------
Kim Lăng trên mình là chiếc áo sơ mi vàng nhạt đôi chân thon dài mặc chiếc quần jean đen mái tóc nâu ngắn rối bời khuôn mặt nhợt nhạt do mùa đông lạnh giá.
- A Lăng
Kim Lăng nghe thấy một giọng quen thuộc gọi tên mình liền quay đầu lại khuôn mặt tái nhợt liền tô lên vài giọt nước mắt khiến người khác cảm giác muốn che chở. Giọng nói thều thào xen lẫn run rẩy nói.
- Tư... Tư Truy...
- Ta đây
Lam Tư Truy bước lại gần Kim Lăng vuốt mái tóc nâu rối bời rồi nở nụ cười ôn nhu.
- Hức... hức... tại sao giờ ngươi mới trở về... hức - Kim Lăng khóc nấc lên khiến người đi đừng chú ý.
- A Lăng đừng khóc ta đau
Lam Tư Truy nhẹ nhàng ôm lấy Kim Lăng vỗ lưng an ủi cũng như truyền sự ấm áp của mình cho cậu.
- Tư Truy anh là tên đáng ghét...hức đáng ghét.... đáng ghét...
Mỗi từ đáng ghét là mỗi cái đấm với chút sức lực yếu ớt của Kim Lăng.
- A Lăng em sốt rồi
Lam Tư Truy nắm hai tay Kim Lăng để cậu dừng lại anh áp trán mình lên cậu khuôn mặt ôn nhu thường ngày liên cau lại.
- Rồi sao - Kim Lăng đỏ mặt đẩy Tư Truy ra.
- A Lăng lên ta cõng về nhà nào - Lam Tư Truy khom lưng xuống để cho A Lăng lên.
- Hứ ai thèm - Kim Lăng miệng thì nói vậy chứ đã lên lưng ai kia rồi.
- Này A Lăng - Lam Tư Truy cõng Kim Lăng trên lưng bước về nhà.
- Sao - Kim Lăng tựa cằm lên vai Tư Truy hai mắt nhắm lại lười biếng nói.
- Anh xin lỗi - Lam Tư Truy khuôn mặt ủ rũ nói.
- Về vụ gì - Kim Lăng cũng chẳng khá hơn.
- Về tất cả...
- Anh còn thương em không...
- Không...
- Sao........
Kim Lăng điếng người khuôn mặt kìm chế không cho nước mắt chảy ra.
- A Lăng... tuy anh không thương em nữa nhưng anh...
- Im đi - Kim Lăng nhảy ra khỏi lưng Tư Truy chạy đi...
- A Lăng
Lam Tư Truy chạy theo hai người cứ thế một người chạy một người đuổi.
- Im đi... im đi...
Kim Lăng vẫn chạy dù không biết mình
Đang chạy đi đâu cậu vẫn cứ chạy chạy mãi...
- A Lăng đừng chạy nữa.... Aaaaa
- Tư Truy... Tư Truy...
- Mau mau gọi xe cứu thương đi...
- Tư Truy... em xin lỗi... em xin lỗi...
- A Lăng đừng khóc anh đau..
- Được em không khóc... anh đừng rời xe em nữa...
- Anh hứa...
-----------------------
- Tư Truy anh coi... em mặc này có hợp không.
- Hợp
Lam Tư Truy ôn nhu cười nhìn Kim Lăng trong chiếc áo len vàng.
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Ừ
Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đi dạo phố ghé qua những cửa hàng cuối cùng họ đi lại công viên ngồi trên ghế đá.
- A Lăng.
- Hử?
- Anh yêu em
- Em... Ưm
Lam Tư Truy hôn Kim Lăng dưới ánh đèn mờ nhạt của lễ tình nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro