Không đề ( 2)
---- Vài hôm trước của vài hôm trước ----
- Tư Truy, Cảnh Nghi hai con đi qua nhà Vân Mộng bảo sư muội Giang Trừng của ta ngày mai đến Cô Tô thăm Đại sư huynh đi.
- Mà Ngụy Tiền Bối con thấy Giang tông chủ đã chắc gì đến thăm, hôm đó còn cạnh mặt Trạch Vu Quân giữa đường nữa mà.
- Cứ nói là Trạch Vu Quân mấy ngày nay không ra khỏi phòng còn không cơm nước gì hết.
- Dạ con biết rồi.
Lam Tư Truy nói rồi liền cùng Cảnh Nghi ngự kiếm đến Vân Mộng.
-------
- Các ngươi đến đây làm gì ?
Kim Lăng tay phải cầm túi bánh bao tay trái cầm vài cây kẹo hồ lô miệng còn nhai chóp chép. Hình như đang định vào Vân Mộng. Lam Cảnh Nghi liền lên tiếng trêu chọc.
- Kim Đại tiểu thư ngươi là heo chăn.
- Cảnh Nghi.
- Ngươi nói gì hả ?!
- Ta nói ngươi là heo đấy.
Kim lăng xù lông. Lam Tư Truy lo lắng liền giảng hòa : " Được rồi, được rồi Cảnh Nghi ngươi vô nói với Giang tông chủ đi, ta và A Lăng đi chơi một chút ". Chưa kịp để Lam Cảnh Nghi phản ứng liền kéo Kim Lăng đi ra chợ. Cảnh Nghi nhìn hai người nắm tay nhau bước đi mà lòng đau như cắt, sau số cậu phải ăn cẩu lương hoài vậy.
- Đồ thứ mê trai bỏ bạn.
Cảnh Nghi cũng không chậm trễ liền đi vào báo với Giang Trừng những lời Ngụy Vô Tiện. Cậu nói xong không về Vân Thâm kà ghé qua Nhiếp Thị tâm sự về cuộc đời ăn cẩu lương với ai kia. Còn Giang Trừng nghe Cảnh Nghi nói xong liền có chút hoài nghi, nhưng rồi cũng đạp lên Tam Độc mà bay đến Vân Thâm tình tứ.
-------
Tư Truy kéo Kim Lăng đi dạo khu chợ nhỏ. Đi từ đầu chợ mà đến cuối chợ hai người cứ thế mua rất nhiều đồ cuối cùng cũng dừng lại ở một quán ăn. Tư Truy ân cần hỏi Kim Lăng.
- A Lăng ngươi mấy ngày nay khỏe không.
- Hỏi thừa không khỏe còn đứng trước mặt ngươi sao !
- Rồi rồi ta hỏi thừa.
Tư Truy mỉm cười ôn nhu.
- Sao ngươi lại đến đây.
Kim Lăng nhét màn thầu vào miệng nhai cũng không quên thác mắc ban đầu cũng mình.
- Ân ta đến đây truyền lời của Ngụy Tiền Bối.
- Truyền lời ? Ta thấy hắn lại nói dối, gạt cửu cửu ta đến thăm Trạch Vu Quân chứ gì.
- A Lăng thật thông minh.
Tư Truy uống chút trà khen ngợi Kim Lăng.
- Phải rồi ngươi truyền lời xong rồi sao không về đi.
Kim Lăng sau khi ăn xong cái màn thầu , chẳng để miệng ngừng hoạt động liền cho thêm vài viên kẹo hồ lô.
- A Lăng ăn ít đồ ngọt thôi không tốt cho sức khỏe đâu.
- Ta ăn uống thế nào không cần ngươi quản.
Kim Lăng chẳng quan tâm Tư Truy nói gì cứ thế ăn uống vô tư.
- Được thôi ta không quản nữa.
Tư Truy đứng dậy bỏ đi. Kim Lăng còn đang ngớ ngẩn không biết chuyện gì. Một chút sau mới hiểu ra vấn đề là Tư Truy hôm nay dám nói thế với cậu. Kim Lăng tính mặc kệ nhưng hơi lo lắng liền cầm Tuế Hoa lên đuổi theo. Kim Lăng bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía Tư Truy đang ra tay nghĩa hiệp cứu một vị cô nương đang bị một đám rượt bắt, cậu tính qua đó giúp nhưng cô nương đó đang ôm tay Tư Truy khiến cậu ngứa mắt nên đứng xa xa quan sát. Sau khi Tư Truy giải quyết xong đám người kia liền thăm hỏi cô nương nọ.
- Cô nương đã hết nguy hiểm.
-Cảm ơn
Vị cô nương kia đỏ mặt hẹn thùng nói lời cảm ơn.
- Chẳng hay sao cô nương lại bị đám người kia rượt đuổi.
- Mẫu thân muội bán muội cho bọn chúng muội chạy trốn nên bị bọn chúng rượt.
- Vậy cô nương tên họ là gì.
- Muội họ Nguyễn tự là Sa.
- Sa cô nương chẳng hay ta có thể giúp gì nữa không.
Kim Lăng nghe đoạn đối thoại của hai người liền chậc lưỡi. Tư Truy đúng là ngu ngốc người ta đã xưng huynh muội thân mật như vậy mà còn gọi cô nương này cô nương nọ.
- Muội không biết nữa! Giờ không còn nhà không còn gì trên người cả.
- Ta có ít tiền không nhiều lắm cô nương cầm đỡ vài ngày.
- Đa tạ huynh chẳng hay muội nên gọi là gì.
- Tư Truy là được.
- Sau này có diệp ta sẽ báo đáp.
Nguyễn Sa hôn lên má Tư Truy một cái rồi bỏ đi. Kim Lăng đứng xa thấy được liền tức giận thấy một Lầu xanh ở gần liền hậm hực đi vào. Tư Truy thấy Kim Lăng đi vào liền đen mặt tính bước vào kéo cậu ra nhưng lại ngự kiếm bay về Cô tô Lam Thị.
Sau ngày hôm đó Tư Truy luôn cho các sư đệ của mình luyện tập nhiều hơn. Nghiêm khắc với mọi người hơn trước , khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm như kiểu " Thử đụng ông coi , ông cho ra đảo ". Một vài sự đệ một vài lần thì thầm to nhỏ liền bị Tư Truy cho trồng cây chuối chép phạt. Ngay cả Ngụy Vô Tiện , Lam Vong Cơ cũng bị Tư Truy dùng mặt hầm hầm nói chuyện.
Ở Lan Lăng Kim Thị có khác là bao. Tông chủ họ hôm ấy trở về mặt mài chẳng có gì gọi là vui vẻ. Trên người còn có mùi rượu và biết mà tông chủ họ say lên say xuống mắng chửi các đồ đệ. Hôm nào cũng bị mắng , có khi còn bị phạt , Có một đồ đệ rất thân với vị sư huynh kia liền bị Kim Lăng phạt lao động 1 tháng. Chưa hết đa số thời gian của Kim Lăng đều ở trong phòng sử lý sổ sách này nọ nhìn tông chủ họ ngày càng gầy họ liền lo lắng .Hết chịu nổi đồ đệ Lan Lăng Kim Thị liền qua thỉnh cầu Giang Trừng giúp đỡ.
- Kim Lăng ngươi đang tự giết mình sao.
- Cửu Cửu chẳng phải người nói con nên có trách nhiệm với gia tộc sao.
Kim Lăng nhìn sổ sách một cái liếc nhìn Giang Trừng cũng không có khiến Giang Trừng tức giận.
- Ngươi hay lắm có phải cãi nhau với tên kia rồi vác cái bộ mặt về đây đày đọa người khác phải không.
Kim Lăng im lặng cắn môi không nói gì, kêu cậu nói gì bây giờ nói cậu ghen à hay nói cậu tức giận ủa mà đâu khác nhau.
- Ngươi đó ,tính tình kiêu ngạo nóng nảy thường làm hỏng việc nên ngươi phải biết nhân nhượng chứ.
- Không phải giống Cửu Cửu sao.
Kim Lăng liếc mắt khinh bỉ Giang Trừng. Giang Trừng tức giận cầm Tử điện lên. Kim Lăng hoảng sợ cầm Tuế Hoa bỏ chạy. Thấy Kim Lăng chạy đã xa liền thu hồi Tử điện lắc đầu. Tính cách thằng bé này đúng là... Haizzz...
Kim Lăng ra khỏi nhà liền đem Tiên Tử chạy lên núi nghe nói ở đây xuất hiện con sói tinh rất lớn hay bắt cóc người dân trong làng ăn thịt nói đến ngôi làng thì chỉ là mười mấy ngôi nhà gần nhau. Kim Lăng lên núi thăm dò cũng không ngờ gặp được Tư Truy đi cùng Cảnh Nghi kế bên còn có vị cô nương tên Nguyễn Sa kia.
- Kim Đại Tiểu Thư trùng hợp vậy.
Kim Lăng không nói gì lặng lẽ quan sát Tư Truy không thay đổi gì nhiều lắm.
- Tiên Tử đi.
Kim Lăng bước đi vài bước liền phát hiện Tiên Tử biến mất. Cậu lo lắng kêu lại.
- Tiên Tử...
- Đại Tiểu thư chắc là Tiên Tử nhà ngươi theo gái bỏ ngươi rồi.
- Câm miệng ngươi lại.
Kim Lăng liếc xéo cảnh cáo Cảnh Nghi. Tư Truy nhìn người kia có vẻ gầy đi liền sinh ra đau lòng khẽ thở dài một tiếng.
- A Lăng ta cùng ngươi đi tìm.
- Không cần.
- Cảnh Nghi ngươi đưa Sa cô nương về trước đi.
Tư Truy nắm tay Kim Lăng kéo đi. Lâu ngày không được tiếp xúc Tư Truy liền rất gắt gao mà nắm chặt. Hai người cứ thế đi xung quanh chẳng ai nói với ai một câu nào. Không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh Kim Lăng liền lên tiếng trước:" Ngươi đến đây làm gì "
- Nghe nói trên đây có Sói yêu liền lên xem thử không ngờ gặp được A Lăng.
- Ừ
Bầu không khí lại yên tĩnh khiến cho hai người khó chịu.
- A Lăng ta nhớ ngươi.
- Hừ nhớ ta, không phải ngươi bận nhớ...ưm...
Tư Truy đẩy Kim Lăng dựa vào thân cây liền mạnh bạo hôn lên môi cậu môi lưỡi triền miên. Sau một hồi thấy Kim Lăng khó thở liền buông ra.
- Tên chết tiệt...
Kim Lăng đỏ mặt khẽ mắng.
- A Lăng ngươi gầy quá mai ta đi ăn.
- Hừ...
- Kim Lăng mấy ngày nay vắng ngươi ta thật hảo nhớ ngươi nhớ ngươi muốn phát điên.
Lam Tư Truy ôm Kim Lăng khẽ thì thầm vào tay cậu. Kim Lăng cảm nhận được ấp áp suốt mấy ngày nay không liền nhẹ nhàng thoải mái mà tựa vào.
- Ta cũng nhớ ngươi Lam Nguyện...
Kim Lăng ngủ trong lòng Tư Truy lúc nào không biết. Tư Truy ôm Kim Lăng vừa đi vừa ngắm cậu.
- Cả đời này mãi chỉ có ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro